Quay Ngược Thời Gian - Chương 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


Quay Ngược Thời Gian


Chương 18


2 hôm sau…
Uyển Lạc quyết định đến nhà Trịnh Sâm xem sao. Trước kia cô cũng khá thân thiết với mẹ Trịnh Sâm, vì tình cảm cũng lớn nên cô mong được gần gũi với người nhà của anh, để được anh chú ý quan tâm. Hôm nay muốn lấy lí do thăm bác gái mà đến nhà anh xem sao.
Trước kia, tuy là gia đình quyền quý nhưng cũng không quá giàu có nên đâu phải căn biệt thự nguy nga như vậy, nhưng sau khi Trịnh Sâm làm ăn kinh doanh tốt, mọi người trong nhà anh cũng được hưởng phước theo.
Vào nhà xong người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ Trịnh Sâm, vẫn là dáng vẻ hiếu khách, vui vẻ thường ngày, nhưng trên gương mặt kia lại tràn ngập vẻ u sầu, lo lắng.
– Chào bác gái, cháu đến mang chút hoa quả thăm bác.
Uyển Lạc vẫn niềm nở cười, nói, dẫu trong lòng cô có nhiều điều khó chịu đến ngột ngạt.
Uyển Lạc và mẹ Trịnh Sâm nói chuyện khá lâu, bác gái mời cô ở lại ăn cơm, và cô cũng không từ chối, cô nghĩ chỉ có trong bữa cơm có thể gặp được Trịnh Sâm.
– Bác gái cháu xin phép đi rửa tay chút.
– Được rồi, nhà WC ở cuối hành lang bên trái.
Từ nhà vệ sinh đi ra, cô thấy đối diện là một căn phòng tối thui, nên hơi tò mò đi qua xem, qua lớp cửa kính cô thấy có ánh đèn vàng và hình như có người đang nằm trên giường. Thực sự trước giờ Uyển Lạc không phải con người láu cá, thích chen chân vào chuyện người khác, nhưng trong suy nghĩ của cô lúc đó, cô khá kì vọng đó là Trịnh Sâm. Nếu đó là Trịnh Sâm, thì cô có thể cũng sẽ khái thác được gì đó, sau khi trò chuyện với anh ta. Bật điện thoại chế độ ghi âm lên, mở cửa phòng và bước vào trong phòng, trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy trên tường ngập tràn là hình ảnh của Hoa Á, chính bản thân cô cũng cảm thấy giật mình, đến gần chiếc giường hơn, cô phát hiện, trên giường là một cô gái tóc dài, tay bị trói trên giường rất yên bình nằm đó.
Điều khiến Uyển Lạc cảm thấy đáng sợ hơn cả, là cô gái trên giường chính là Hoa Á.
Uyển Lạc ngã khuỵu xuống đất, tay nắm chắc lấy điện thoại. Cô cảm thấy Trịnh Sâm thật đáng sợ, anh ta bị điên rồi. Có một điều tuy khó chấp nhận nhưng Uyển Lạc chắc chắn Hoa Á đã qua đời, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được, Hoa Á không thể sống lại…
Đám tang kết thúc trong đau buồn, lúc Uyển Lạc tỉnh dậy, mọi chuyện đã xảy ra xong, cô gọi điện cho mẹ Hoa Á, bà rất đau buồn khi nhìn thi thể con đưa vào hỏa thiêu, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong đau đớn, buồn khổ. Tình mẫu tử là thế, đứt ruột sinh con ra, mong được nhìn con hạnh phúc thì giờ phút này lại đầy đau đớn khi nhìn miếng thịt từ người minh mang đi thiêu đốt.
Nhưng nếu vậy, thì cô gái này là ai, Hoa Á là con một, tất nhiên cũng không có chị em song sinh gì hết.
Nghĩ đến đây, Uyển Lạc đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng. Trịnh Sâm, hắn ta bị điên rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN