Quay Ngược Thời Gian
Chương 19
“Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi.”
Đó là một câu nói trong phim Bộ bộ kinh tâm đã viết. Cho đến thời điểm hiện tại Uyển Lạc mới thực sự thấu hiểu được, Trịnh Sâm có lẽ thực sự rất yêu Hoa Á, một thứ tình cảm lớn đến nỗi, một người dường như đã hiểu hết câu chuyện vẫn không thể nào thấu hiểu được, có lẽ chỉ có chính Trịnh Sâm mới hiểu nổi tại sao lại như vậy ?
Bước ra khỏi căn phòng trong sự hoang mang vô cùng, cô gặp thấy mẹ Trịnh Sâm nhìn thấy cô đi ra từ căn phòng đó, mắt bà hằn lên nét buồn. Người làm cha, làm mẹ lúc nào cũng muốn con mình được hạnh phúc, họ thường bất chấp tất cả, chỉ để thỏa lòng mong muốn của con mình, Uyển Lạc có thể hiểu được, sâu trong đó, bà thực sự không muốn con mình làm vậy.
Từ phía sau bà là hình dáng Trịnh Sâm hiện ra, anh tiến dần về phía cô, ánh sáng hắt lên tấm lưng và vai rộng của anh, nhưng không để cô thấy được ánh mắt anh lúc này. Cô cũng tự tưởng tượng ra, đó có phải là ánh mắt căm phẫn vì cô lại xen vào chuyện của anh không, hay là một ánh mắt dịu dàng, chút lo lắng khi thấy cô sợ hãi như vậy, hay là…?
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô một cách nhnh chóng về phía phòng anh, Uyển Lạc chỉ biết rằng tại thời điểm đó, cô thực sự có chút hoang mang, xung quanh im lặng như tờ, cô thấy bác gái nói gì đó nhưng cô thực sự không nghe thấy, đến âm thanh mở hay đóng cửa cô cũng không nghe rõ nữa… Tựa như mất đi ý thức.
.
.
– Cô đến đây làm gì? – Trịnh Sâm nói, ánh mắt không thể hiện gì nhiều chỉ nhìn chằm chằm xem câu trả lời à phản ứng của cô, cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt sáng quắ của tuổi trẻ, của biết bao năng lượng nay lại thâm cuồng đượm buồn, đầy u uất.
– Rốt cuộc anh đang định làm gì? Tại sao lại biến cô gái kia giống Hoa Á? Anh có còn lí trí hay không? – Cô tiến lại gần anh, nhìn thẳng vào anh mà hét lên.
Người đàn ông mà cô từng theo đuổi, là người cô yêu đến mức chỉ dám thầm lặng nhìn từ xa, không dám chạm tới, đối với cô mà nói anh đã từng là bức tượng đài nguy nga nhất trong thời thanh xuân của một cô thiếu nữ đầy ngây thơ, là một mốc tình cảm đầy mãnh liệt, đặc biệt. Mà giờ đây cô chợt thấy phí hoài thanh xuân. Bạn có hiểu cảm giác khi bạn thầm thương trộm nhớ một người biết bao nhiêu năm, nhưng cho đến một ngày, thấy người đó vốn dĩ là một kẻ xấu xa, có thể bất chấp vì bản thân, bạn sẽ thấy hụt hẫng nhường nào. Giờ phút này có lẽ Uyển Lạc đã thấu rõ điều ấy.
Trịnh Sâm mỏi mệt ngồi xuống sofa, tay ôm lấy mặt nói:
– Cô làm sao có thể hiểu được? Mấy người cho rằng đó chỉ là vết thương nhỏ, một thiếu gia như tôi, vài hôm có thể chẳng cảm thấy gì hết. Nhưng có ai biết vết thương tuy nhỏ nhưng chỉ cần rửa sạch và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng như thế thì tốt biết mấy. Tôi không có cách nào chữa lành nó. Đó là cả bầu trời thanh xuân của tôi, là mối tình tôi theo đuổi mất hết lí trí. Tôi không có cách nào khiến cô ấy sống lại, chỉ có thể khiến một người khác giống cô ấy thay thế mà thôi. Đó là lối thoát duy nhất đối với tôi.
Uyển Lạc cũng thế, cô nhìn Trịnh Sâm, anh cũng là cả thanh xuân của tôi, tôi cũng mong có thể quay ngược thời gian để…. Lí do duy nhất cũng chỉ do chúng ta là những kẻ si tình, có trăm lối thoát cũng thể thôi, đến cuối cùng cũng không thể thay đổi được.
– Cũng thế thôi, đến cuối cùng, kẻ trốn tranh đau khổ, đều sẽ trở thành người thất bại thôi.
Uyển Lạc quay gót bỏ đi, rời khỏi căn nhà mà đổi với cô đó có thể sẽ là địa ngục trong những năm tháng tiếp theo. Thấy dáng vẻ Trịnh Sâm hiện tại và những đau khổ mà anh ta đang chịu đựng, cô cũng có thể hiểu, anh ta thực sự cũng đang nhận trái đắng trong chính những tội lỗi anh ta đã tạo ra.
Vì vậy,Uyển Lạc từ bỏ vụ kiện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!