Quay Ngược Thời Gian - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
269


Quay Ngược Thời Gian


Chương 9


Bước ra khỏi tập đoàn UC trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của cô thư kí, bởi gương mặt hằn lên năm ngón tay, Uyển Lạc cứ ngẩn ngơ bước ra khỏi đó vào quán café, lên văn phòng của mình. Cả chiều đó cô thẫn thờ, cũng không biết chính mình đang nghĩ gì, đang định làm gì, đến mãi về sau đó… Sắc tối dần tràn ngập khắp không gian…
Trong khắc ấy tựa như Uyển Lạc không quá đau lòng vì sự đối xử của Trịnh Sâm nữa, cô có chút cảm thấy tựa như tâm hồn thanh thản hơn, phải chăng cô đang tự tìm thấy được lí do cho cảm giác chết tâm trong lòng mình? Chính ánh mắt của anh đã cho cô hiểu được hết thảy….cô vốn dĩ chỉ là một kẻ đeo bám thừa thãi mà thôi.
Có lẽ Uyển Lạc đã chết tâm với Trịnh Sâm từ lâu, tự khi nào chắc cô cũng không rõ, bao lâu nay vẫn kì vọng, vẫn hi vọng, vẫn trao cho Trịnh Sâm quyền chủ động và cho anh ta nhiều sự ưu tiên khác người bình thường trong lòng cô… Phải chăng đó chỉ còn là một sự chấp niệm của tuổi trẻ, của một mối tình đầu khắc cốt trong trái tim cô?
Con người trên thế giới này lúc nào cũng dễ chấp niệm, nhưng khó thay đổi, nhất thói quen đi mãi theo một lối mòn. Cô từng nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc là được nên cô không mang tình yêu của mình quyết tâm theo đuổi đến cùng, nên cô nhận đắng cay nhìn anh bên cạnh những người con gái anh yêu thương. Cô cũng từng cho rằng cứ đợi, có lẽ một ngày anh sẽ nhìn về phía cô…. Cô cũng luôn chịu đựng mọi sự đối xử của anh bởi cô có chút thấy có lỗi với anh…. Nhưng hôm nay Uyển Lạc thực sự hiểu, đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ, bởi vì một lí do đơn giản “họ vốn không thuộc về tương lai của mình”. Chính thời khắc ấy, Uyển Lạc cũng học cách từ bỏ, để cho bản thân một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Từ tầng cao văn phòng nhìn xuống, thủ đô hôm nay tấp nập lạ thường, ánh đường đêm rọi xuống lóa mắt, quán café đông đúc nhất tầm này, những cô nàng thanh lịch, những gia đình tụ tập, yến yến anh anh trò chuyện. Người ta nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” còn tâm trạng của cô thì lại thấy cảnh đẹp, phải chăng cô đang vui?
Cô gọi cho thư kí qua điện thoại văn phòng.
“Viên Duy, mang cho tôi một ly Capuchino”
Viên Duy hơi giật mình đáp: “Vâng”
Bình thường Uyển Lạc rất ít khi uống café, có một lí do nào ấy khiến cô muốn giữ hương vị đặc trưng nhất để thử các mùi vị khác nhau, chứ không uống một loại quá nhiều lần.
Nhâm nhi chút café khiến Uyển Lạc sảng khoái hơn nhiều.
Một cuộc gọi đến.
“Cô đang đâu đấy?”
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Muốn nói chuyện với cô chút thôi, em mới từ Italy về có mang chút Espresso nổi tiếng của Italy, nếu cô muốn thử thì mình gặp nhau chút đi” – Đàm Quốc Bình trước mặt Uyển Lạc lúc nào cùng dễ nũng nịu, chứ đâu có vẻ hào hoa bình thường.
Uyển Lạc bật cười “Được rồi đang ở văn phòng khu A, qua đi”
Nửa tiếng sau….
Cửa mở ra sau một cái ôm thân mật theo phong tục nước ngoài, hai người ngồi lên chiếc sofa trong văn phòng, nhâm nhi ly sampanh vị nho 1982…
– Cũng lâu rồi không ngồi uống cùng cô như vậy. Dạo này cô và anh em vẫn ổn?
– Vẫn thế, tháng này anh ấy cũng đi công tác suốt, nên tôi mới ở văn phòng đến muộn như vậy.
Tay Uyển Lạc đưa lên trán day nhẹ… Lúc này Đàm Quốc Bình mới để ý dấu tay đỏ trên má cô, vô thức bật dậy.
– Ơ thế đây là gì? – Giọng nói anh có chút thảng thốt và tức giận. Bình thường cũng chỉ có Đàm Quốc Hy làm những hành dộng mạnh bạo với cô, không phải anh không biết nhưng nếu không ở nhà thì ai dám…
– À… Trịnh Sâm tát. – Cô hơi nhếch mép nói: – Không có gì, cái tát tỉnh người đây mà.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy thoáng trong đôi mắt ấy một nỗi buồn nhẹ…
– Sắp hết hợp đồng rồi?
– Còn 3 tháng nữa là kết thúc, từng nghĩ mình rất mong chờ ngày này, nhưng khi nó gần đến lại cảm thấy thật bình thường, không có gì đặc biệt. – Cô hơi cúi đầu nhìn ly sampanh, đôi mắt long lanh ánh chút đượm buồn.
– Cô còn nhớ không? Em từng nói sẽ đợi cô, đến lúc mọi thứ kết thúc, khởi đầu mới, em mong mình có thể nhìn thấy cô hướng về mình, dù chỉ một chút thôi.
Uyển Lạc ngước mắt lên nhìn thẳng vào Đàm Quốc Bình. Khoảnh khắc ấy, tựa như cô có chút mong đợi và hi vọng, như Hoa Á nói, anh ấy là người điềm đạm nhất, bất chấp mọi thứ chờ cô, anh không xin cô quá nhiều lời giải thích về chuyện của cô và Đàm Quốc Hy, cũng không cản cô chuyện lằng nhằng với Trịnh Sâm như thể tất cả là đương nhiên, là tuổi trẻ cô phải trải qua…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN