Quỷ Kiếm Vương - Chương 5: Ma thuyền
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Quỷ Kiếm Vương


Chương 5: Ma thuyền


Những chiếc lá vàng rơi lác đác theo từng đợt gió thư hiu hắt.

Trên con đường mòn qua thung lũng buồn hiu chỉ có một bóng người lầm lũi bước đi.Ánh nắng giữa trưa in hình gã xuống đất thành một bóng tròn chỉ vì gã đội chiếc nón rộng vành muôn thưở, cùng với trang phục màu xám nhạt, không hề thay đổi màu nào khác hơn.Qua khỏi thung lũng, gã băng mình qua một khu rừng nhỏ.

Gã đi nhưng thật là nhanh.

Nhanh đến nỗi chiếc lá khô dưới bàn chân gã không gãy vỡ.

Chỉ trong khoảnh khắc gã ra khỏi khu rừng là tiếp giáp ngay với một bãi cỏ mênh mông.

Gã đứng lại nhìn về phía cuối bãi cỏ chỉ thấy một khu rừng trúc thân vàng óng nhưng lá xanh mượt.Gã lầm thầm:

– Ta hẹn với vợ chồng quản gia đúng ngọ hôm nay, nhưng thế này thì người trông ta biết mấy.Thế nên gã liền phóng người chạy nhanh về rừng trúc ở cuối bãi cỏ.

Đến mé rừng, gã quan sát chung quanh một cách kỹ lưỡng rồi mới băng mình vào.

Gã đi qua phải, qua trái rồi bất chợt đứng lại hét lớn:

– Nguy tai! Tức thì gã phóng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát là thấy giữa khu rừng trúc có một khoảng đất bằng với một ngôi nhà lá vắng vẻ im lìm.Gã cất tiếng gọi:

– Thúc phụ!

– Thúc phụ!….Gã liên tiếp gọi mấy lần nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng gã lạc loài vào giữa trưa nơi khu rừng này.

Gã bước nhanh vào cửa, bỗng la lên:

– Trời! Thúc mẫu.Gã ném chiếc nón rộng vành, ôm lấy xác một bà lão nằm trên vũng máu đào.

Đôi mắt gã đột nhiên đỏ hoe rồi hai giòng lệ nóng tự động tuôn trào.Gã xem vết tử thương rồi lẩm bẩm:

– Một tay tuyệt đao….Rồi bỗng nhiên gã hét thật lớn:

– Ai! Ai! Ai?

Chợt có tiếng động khẽ ở gian nhà phía trong.

Gã liền đứng phắt dậy lách mình như ánh chớp lọt vào gian nhà phía trong.

Nhưng mắt gã càng kinh ngạc đến độ khủng khiếp, rồi ôm chầm lấy một ông lão râu tóc trắng phếu, đã bị nhuộm máu đào hoen ố.Gã gầm thét kêu lên:

– Thúc phụ!

– Thúc phụ!….Nhưng chợt gã bật dậy đưa tay xem mạch ông lão rồi tự bảo:

– Thúc phụ chưa chết! Lập tức gã đặt tay vào hai huyệt ‘linh đài và đan điền’ từ từ truyền nguyên lực sang cho lão già.

Ông lão từ từ mở nhẹ đôi mắt rồi nhắm lại.

Một lát sau lão ta mở ra và hỏi:

– Ai?

Ai đó?

Gã áo xám mừng rỡ đáp:

– Thúc phụ! Trầm nhi đây.Ông lão nhìn chằm chặp vào gã áo xám rồi cất giọng yếu ớt:

– Trầm Kha, con về cũng còn kịp.

– Việc gì đã xảy ra vậy thúc phụ?

Tại sao lại ra nông nỗi nàỳ?

Ai đã gây ra cảnh này?

Ông già gật đầu đáp:

– Con không cần phải tiếp nguyên lực cho thúc phụ nữa.

– Nhưng….Lão lắc đầu:

– Lão tự biết thân lão.

Con hãy nghe những lời lão nói đây.

Trầm nhi nghe đây.Ông lão rướn người lên một chút rồi nói:

– Vừa rồi lão Cuồng đao Cao Phi Tử, một tay đao quán tuyệt miền bắc cực băng giá lại đột nhiên xuất hiện và hai vợ chồng lão đành thất bại như thế này.

– Nhưng lão ấy đến đây với mục đích gì?

– Tìm ‘Bí lục kỳ thứ?

– ‘Bí lục kỳ thứ?

– Đúng vậy.

– Nhưng thúc phụ có không?

– Không có và vì vậy mới động thủ.Rồi lão nói tiếp:

– Chính ngày hôm nay thúc phụ vâng lệnh gia chủ để đưa lại những kỷ vật cho Trầm nhi!

– Những kỷ vật?

– Đúng vậy!

– Ở đâu?

Lão nhỏ giọng tiếp:

– Trầm nhi! Ngày cuối cùng của gia chủ chỉ có vợ chồng lão hầu một bên.

Nên gia chủ có căn dặn những điều để sau này tìm Trầm nhi mà ký thác lại.Giọng lão trở nên yếu hơn:

– Cách đây hai mươi năm, lúc đó Trầm nhi mới lên bốn, chẳng may bị gió cuốn nơi bãi sa mạc mất tích nên toàn gia phải đi tìm.

Và cũng trong chuyến đi này, đã bị bọn ma đầu trong giới hắc đạo và những tên đội lốt chính nghĩa của các môn đại phái, cũng tham dự vào cuộc tàn sát toàn gia của Trầm nhi.

Cho đến lúc tàn cuộc chiến, vợ chồng lão mới đến kịp và chỉ còn thi hành theo mệnh lệnh của gia chủ mà ẩn thân nơi đây đã hai mươi năm.

Cái ngày gặp lại Trầm nhi nơi thị trấn đến nay đã mấy năm rồi, song phải theo lời gia chủ là phải đợi đến hôm nay mới nói cho Trầm nhi biết và trao kỷ vật của gia chủ cho Trầm nhi.Gã im lặng chăm chú nghe, giọng ông lão đều đều:

– Lão gia chủ có căn dặn rằng:

Trầm nhi phải lạy và thề trước bàn thờ gia chủ là tuyệt đối tuân theo lời ghi trong kỷ vật.

Nếu Trầm nhi bằng lòng thúc phụ mới đưa.Gã áo xám nói nhanh:

– Trầm nhi xin tuân ý!

– Vậy Trầm nhi hãy làm lễ trước bàn thờ đi.Gã áo xám tức Trầm Kha mà giới giang hồ gọi gã là Lãng Tử.

Và bốn tiếng Lãng Tử Trầm Kha đã gây sóng gió cho võ lâm từ hơn một năm nay.Trầm Kha vội bước tới trước bàn thờ của phụ thân, chàng khấn nguyện như lời của thúc phụ dạy bảo.

Xong lễ, chàng đến bên cạnh ông già thì ông lão đã quá yếu ớt.Lão thều thào:

– Thúc phu…..mãn nguyện….rồi….kỷ vật….là chiếc hộp đen để dưới di ảnh của gia chủ….ta….phải….đi theo….thúc mẫu con….giã….biệt….Trầm Kha ôm chầm lấy thân xác ông lão nghẹn ngào một lúc rồi mới đứng phắt lên, tới bàn thờ lấy chiếc hộp đen kỷ vật ra xem.

Chiếc hộp mở ra.

Trong hộp chỉ có một phong thư và một quyển sách thật mỏng.

Ngoài phong thư viết mấy chữ:

‘Hãy đọc thư này trước’ Trầm Kha vội bóc phong thư ra xem, thư viết rằng:

Trầm Kha con.Nếu con đọc thư này, thì cha hy vọng và tin tưởng rằng con sẽ trả xong mối gia cừu.

Mọi nguyên nhân và danh tánh cũng như võ công cùng vũ khí của địch nhân, cha đã ghi rõ vào tập sách mỏng kem theo đây.Song, sau khi xem xong tập sách này, con phải tuyệt đối nghe lời ta trối lại là con phải tìm một thạch động thật thanh tịnh, kín đáo để tĩnh tọa suy gẫm những gì cha đã ghi vào tập sách.

Đúng một trăm ngày mới được ra công tầm thù.Con hãy nhớ kỹ điều này và làm đúng như lời cha dặn để toàn gia được vui lòng nơi cửu tuyền.Vĩnh biệt Nhất Chỉ CôngTrầm Lịch Nhưỡng Trầm Kha sau khi đọc xong bức thư, đôi mắt chàng đỏ rực lên, nét mặt ám đầy sát khí, chàng rít lên:

– Gia thù! Gia thù! Giết! Giết! Tay chàng bóp nát chiếc hộp đen lúc nào không hay biết.

Khi nhìn lại tập sách, rồi nhìn xác lão già lắc đầu:

– Không! Không thể được, ta phải tuân lời tiên phụ.Tin đồn loan đi thật nhanh, chẳng mấy hôm mà nơi bãi biển, nơi đầu ghềnh, hốc đá cheo leo, đều có những tay cao thủ tề tựu, mưu bàn phương cách để khám phá chiếc thuyền ma quái kia.Chàng cất tập sách mỏng vào trong áo rồi lo chôn cất hai người thân yêu còn lại của chàng giờ đây không còn nữa.Trước hai ngôi mộ lập chung một mộ bia có khắc ghi:

‘Nơi an nghỉ của đôi uyên ương Trúc trượng Cao Khả và Lục triển tâm Mai Tuyết Lệ’ Trầm Kha đứng im lìm suy tư cho đến lúc bóng trăng lên cao, chàng mới cúi lạy lần cuối.Chàng khấn nguyện:

– Gia thù và cái thù ngày hôm nay Trầm nhi này phải đòi cho bằng được.

Giờ xin từ biệt.Bóng chàng lao vút đi vào rừng đêm mất dạng….Trong khi đó….Tại vùng biển phía Nam, mưa gió bão bùng liên tiếp mấy ngày rồi mà vẫn chưa dứt.

Những đợt sóng khổng lồ phủ cuốn vào bờ thật khủng khiếp.

Những thương thuyền chẳng may không kịp trốn tránh đành làm mồi cho những đợt sóng to và gió bão, để rồi vĩnh viễn vùi sâu vào lòng đại dương bát ngát.Cũng trong vùng bão tố kinh hoàng đó, một chiếc thuyền buồm ngửa nghiêng trong sóng lớn mà vẫn âm thầm xuyên qua từ biển Nam sang biển Bắc.Cho đến khi sóng gió giảm dần thì thấp thoáng một cánh buồm ẩn hiện trong màn đêm sớm hay lúc hoàng hôn.Từ nhiều ngày nay, đã có những tay cao thủ võ lâm đã vì hiếu kỳ mạo hiểm ra khơi tìm hiểu chiếc thuyền buồm kỳ lạ này.

Đã có bao nhiêu người ra đi, nhưng chẳng một ai trở về.Lại một tay cao thủ đạp sóng ra khơi trong khi bao nhiêu người khác đang chờ đợi ngày y trở lại.

Nhưng kẻ ra đi thì đi biền biệt như bao kẻ tiên phong.Thế rồi ý định khám phá chiếc ma thuyền kia không còn lôi cuốn nhiều người nữa.

Họ tản dần, chỉ còn lại một ít người bền chí mà thôi.

Và họ cũng là những người có nhiều tiếng tăm trong giới võ lâm.Rồi một đêm, gió lạnh như xé thịt da, như dao cắt từng cụm mây chồng chất lên nhau.

Bên bờ ghềnh đá chập chùng sóng biển ì ầm, từng đợt sóng nối tiếp phủ lên nhau rồi xô ào ạt vào lớp đá bắn tung toé nước biển trắng xóa lên cao.Một màu đen giăng phủ kín cả mặt đại dương.

Sóng nước chập chùng.

Lòng đại dương như sôi sục căm hờn ầm ĩ.Giữa mặt biển đen ngòm ấy vụt lóe lên hai tia ánh sáng lấp lánh như hai vì sao di động tiến dần vào bờ.Hai đốm sáng như đôi mắt ma trơi chập chờn ẩn hiện.

Và cứ thế tiến nhanh vào bờ và hai đốm sáng cao dần khi vào gần sát bờ.

Và lúc đợt sóng cao nhất rút ra khơi, tức thì một người vận áo trắng, tóc xõa phủ vai xuất hiện trên bãi cát trắng đứng sừng sững, đôi mắt sáng ngời chiếu sáng.Thanh trường kiếm vỏ đen óng ánh được nắm chặt trong bàn tay trắng nuốt với nhiều đường gân xanh rờn nổi lên cuồn cuộn, bộc lộ nội lực của kẻ cầm gươm.Những người chờ chực trên bãi biển đã không rời ánh mắt để theo dõi bóng trắng từ ngoài chiếc ma thuyền đạp sóng với thanh kiếm để vào đất liền.

Nên khi người áo trắng vừa đứng yên trên bãi cát, liền có những bóng người chờ chực nơi đây vây lại.Người áo trắng liền hỏi:

– Các ngươi là ai?

Một người trung niên nhích lên một bước đáp:

– Ngũ Hiệp Thần Long thuộc Võ Đang phái.Gã áo trắng bỗng cất tiếng cười thật lớn át hẳn tiếng sóng ầm ĩ đập vào ghềnh đá.Một trong Ngũ Hiệp Thần Long liền hỏi:

– Các hạ từ nơi ma thuyền vào đây?

– Đúng!

– Còn những người từ nơi đây ra đâu cả rồi?

– Đã chết!

– Chết?

– Đúng! Đã làm mồi cho cá.

– Nhưng ai giết?

– Ta!

– Ngươi?

– Phải! Chính ta.

– Ngươi là ai?

– Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải.

– Chúng ta chưa từng nghe đến.

– Thế thì ngươi nghe đi để rồi chẳng bao giờ được nghe nữa.

– Phách lối!

– Không! Ta không phách lối, vì ta đã nghe danh Ngũ Hiệp Thần Long, và chuyến vào đất liền này ta có dự định sẽ tìm gặp các ngươi.

– Để làm gì?

– Để lãnh giáo kiếm trận lẫy lừng của các ngươi

– Ngươi đã suy nghĩ?

– Đừng nói nhiều.

– Được! Hãy xem ‘Ngũ tinh kiếm trận’ Tức thì năm vị đại hiệp đã lừng danh với kiếm trận trong vùng Trung Nguyên đã nêu danh cho Võ Đang phái không ít.

Với kiếm trận này, họ đã từng tiêu diệt biết bao nhiêu kẻ ma giáo âm độc trong giới giang hồ võ lâm.Hôm nay cũng vì cố trừ cho kỳ được kẻ cao ngạo đa sát, nên kiên trì chờ chực nơi bãi biển này, để giờ đây đem hết tài nghệ so tài tử chiến với đối phương.

Năm người vây quanh Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải đều đồng loạt rút kiếm ra đưa xéo sang một bên, chân cũng tréo nhau nửa bước.Lúc ấy Bảo Vương Hải mới từ từ rút kiếm ra quay một vòng tròn, thành một vùng giải bạc mịt mù, rồi hét:

– Hãy xem đây! Tức thì lưỡi kiếm trên tay hắn như muôn ngàn vạn lưỡi kiếm lấp lánh, với thân bộ thật lẹ làng tấn công một lượt năm người bao quanh hắn với năm thế kiếm khác nhau.Rồi đột nhiên hắng dừng lại, đôi mày đậm nét nhíu lại với đôi mắt lóng lánh cất giọng cười ngạo mạn, rồi nói gằn từng tiếng:

– Kiếm trận tinh vi lắm! Nhưng trong năm thế kiếm sau đây, Ngũ Hiệp Thần Longsẽ bị xóa tên tức khắc.Vị đại hiệp lớn tuổi nhất trong Ngũ Hiệp quát:

– Hứ! Ngươi đừng ỷ tài.

– Sự thật sẽ đến ngay với các ngươi.Tức thì thân hình hắn ngã về phía trước nhưng tay kiếm từ tay phải đổi sang tay trái thật nhanh đồng thời hắn đâm vào một người trong Ngũ Hiệp Thần Long đang thi triển ‘Ngũ tinh kiếm trận’ vào giữa huyệt ‘hạ cầm’.

Tức thì hai người hai bên đẩy kiếm ra trận.

Lại cũng trong lúc này lưỡi kiếm của hắn được đổi sang tay mặt và với thế kiếm liên hoàn tuyệt độc, hắn thi triển thành hàng ngàn tay kiếm tấn công Ngũ Hiệp Thần Long.Chỉ thấy bóng kiếm lập loè ánh chớp và thân người như chiếc bóng chập chờn rồi đột nhiên mọi động tác, mọi thân người đứng im lìm.

Tiếp theo là năm thân người ngã nhoài trên bãi cát với máu đào tuôn chảy.Hắn, chỉ còn hắn chính là Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải.

Hắn là người từ Ma Thuyền đến đây và bước đầu tiên đã xóa tên năm vị đại hiệp lừng danh:

Ngũ Hiệp Thần Long.Hắn tra kiếm vào vỏ từ lúc nào rồi và chỉ đứng nhìn từng xác chết rồi lắc đầu lẩm bẩm:

– Kiếm trận này vẫn chưa làm hài lòng ta.

Ta phải đi nữa.Vừa lúc này bỗng có tiếng Phật hiệu nổi lên ở sau lưng hắn:

– Mô Phật.Thiên Thủ Kiếm quay vụt người lại quát:

– Ai?

Một vị đại sư từ trên mỏm đá chênh vênh nhún người nhảy xuống trước mặt Thiên Thủ Kiếm giọng lành lạnh:

– Thí chủ từ phương xa tới mà quá háo sát.Quắc đôi mắt sáng ngời, Thiên Thủ Kiếm gằn giọng:

– Ta không ngờ Trung Nguyên quá ít nhân tài.Vị đại sư lắc đầu hiền hòa nói:

– Thí chủ chớ nói vậy, vì nơi đây là một bãi cát của đất Trung Nguyên bao la.

– Hay! Hay lắm! Xin đại sư cho biết quý danh.Vị đại sư vẫn giọng ôn tồn:

– Bần tăng là kẻ vô danh trong chốn giang hồ.

Chỉ có Phật danh mà thôi.

– Hứ! Lại rắc rối.

Nếu vậy xin đại sư hãy xem lưỡi kiếm đây! Lời nói vừa dứt là bóng kiếm lập lòe phủ chụp vào vị đại sư.

Một vòi máu vọt ra rưới ướt cát trắng và thân người vị đại sư từ từ ngã qụy.Cất tiếng cười lanh lảnh, Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải băng mình vào phía cuối bãi cát trắng mất dạng.Vừa lúc đó một bóng người từ xa đi lại mà phía đằng trước là những ngọn đèn di động thật nhanh.

Khi đến gần thì bóng người này là một lão già trong tay nắm bốn năm sợi chỉ.

Mỗi sợi chỉ có cột một con còng.

Trên lưng mỗi con còng gắn một cây sáp nhỏ được thắp sáng.Ông lão miệng bi bô hô đuổi mấy con còng chạy trước, lão ta chạy sau, suốt từ đầu bãi cát cho tới đây.

Ánh sáng của những ngọn đèn sáp soi rõ năm người nằm chết làm lão ta khựng lại.

Đưa mắt quan sát từng người một, lão lẩm bẩm:

– Trời! Ngũ Hiệp Thần Long đây mà! Sao lại chết cả nơi đây?

Vì lão ham suy nghĩ nên lỏng tay để một con còng kéo dây chạy vụt đi.

Lão ta đuổi theo thì vấp phải một xác người nữa làm lão ta ré lên:

– Ối! Lại thêm một xác chết nữa rồi! Tuy la thế, song lão cũng đưa mấy ngọn đèn soi vào mặt xác chết và bỗng la lên:

– Ủa! Tuệ Nam đại sư.Bỗng đôi mắt của vị đại sư từ từ mở ra, miệng thều thào hỏi:

– Ai đó?

Lão liền đáp ngay:

– Bá Đồng Nhi đây.Đôi mắt Tuệ Nam đại sư vụt sáng lên:

– Ồ! May mắn! Lão Bá Đồng Nhi hỏi gấp:

– Tại sao lại ra thế này hả đại sư?

Mặt vị đại sư nhăn nhíu, mồ hôi thoát ra nhiều, đại sư nói:

– Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải, là….

tay kiếm….

quán tuyệt….

đến từ Ma Thuyền….

đã sát hại….

nơi đây….

và….

đang vào….

Trung Nguyên….

nhờ….

lão huynh….

báo cho….

Thiếu Lâm….

và các môn….

phái….

biết….

để….

để….

phòng….

nhớ….

đấy!….Sức lực đã hết, vị đại sư ngoẹo đầu thở hắt ra để hồn về cõi Phật.Bá Đồng Nhi lẩm bẩm:

– Mất vui rồi! Bây giờ phải chôn cất mấy ông bạn này đã chứ.Nói xong lão mang xác sáu người vào khu rừng, vung chưởng đào huyệt và chôn cất tử tế.Cho tới gần sáng lão mới hoàn tất việc chôn cất.Lão ngáp dài rồi nói một mình:

– Buồn ngủ quá, hãy tìm nơi nghỉ đã.Bá Đồng Nhi đưa mắt nhìn mấy cây cổ thụ rồi lại nói một mình:

– Ồ, có chỗ tốt rồi! Thế là lão nhún mình nhảy vọt tuốt lên một thân cây đại thụ, tìm giấc ngủ yên lành, quên mọi sự phiền toái của giang hồ, mà chỉ có những người vô tư vui tánh như trẻ con của Bá Đồng Nhi mới có được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN