Hắn vừa chuyển trường . Ngay hôm nay . Ngay lúc này hắn đang đứng trước cả lớp, cái nơi mà hắn sẽ xem là lớp học… thật ra hắn vẫn yêu cái trường cũ của hắn lắm nhưng … nói chung là vì 1 số chuyện dài dòng mà hắn phải làm nên phải chuyển đến đây…
-“Giới thiệu mình với mọi người đi em!”
Thầy giáo thúc nhẹ vào lưng hắn thì thầm khi thấy hắn im lặng 1 hồi lâu….
-“Chào …chào mọi người ,mình là Phúc.”
Tiếng xì xào khắp cả lớp….hắn không nghe rõ, nhưng cũng chẳng bận tâm…
-“được rồi, em ngồi ở kia nhé.”
Hắn nhìn theo hướng chỉ của thầy giáo…. Bàn kế chót… nơi thích hợp để ngủ hoặc làm những việc cá nhân….
Bạn cùng bàn hắn là nam , nhìn cũng bình thường nhưng có vẻ gì đó hơi tăng động…, ngay lúc hắn vừa ngồi xuống chưa kịp mở lời tên kia đã quay sang nói
-“Chào , tui là Niên… kết bạn nhé…”
-“Hả…kết bạn….ngay khi vừa mới gặp ư”
-“thì sao đâu , cậu học lớp này thì chúng ta cũng đã là bạn cùng lớp rồi…. ”
-“ừ, cũng đúng, OK. Kết bạn”
Vẫn hơi e dè “tên tăng động “này , nhưng cậu lại cảm thấy khá thoải mái…Niên toát ra thứ gì đó khiến cậu cảm thấy có thể tin tưởng được.
-“Này xuống đây chơi đi…”
Giữa tiếng ồn ào của lớp học trong giờ ra chơi, Phúc nghe thấy tiếng nói của Niên…cậu nhìn về đó….Niên đang kéo tay 1 bạn nữ…
-“xuống đi, phải chào hỏi người mới chứ”
-“Nhưng…nhưng tớ hơi ngại”
-“Thôi đừng ép cậu ấy nữa, tao đi với mày…”
1 học sinh nam khác đứng dậy nói, có vẻ là bạn của Niên
-“uầy, chúng ta là bộ 3 mà đi chung hết nào”
-“thôi ..thôi được rồi, đừng kéo nữa, tớ đi”- cô nữ sinh kia cuối cùng cũng đã đồng ý do bị ép buộc….đột nhiên Phúc lại có cảm giác khó chịu, giống như việc làm quen cậu là cực hình đối với cô ta vậy.
-“Xin chào, mình là Khoa…cậu là…là …Phúc nhỉ?”
-“Ừ, tớ là Phúc. Các cậu là bạn của Niên à…”
Phúc liếc nhìn về cô bạn kia. Nhìn thấy ánh mắt của Phúc,cô ta liền nép sau lưng Khoa
-“à, đây là Anh, cậu ấy hơi nhát với người lạ…. ”
-“Xin chào…”-Lúc này Anh mới mở lời
-“Chào, đừng lo ,tớ không làm gì cậu đâu”- Phúc mỉm cười trả lời
-“Xin lỗi tại tính tớ từ nhỏ đã thế”
-“Này sao cậu lại chuyển đến đây thế”- Niên đột nhiên nhảy vào hỏi
-“À… 1 số chuyện thôi…. Dài dòng lắm…”
-“Kể tóm tắt thôi…bạn bè mà có gì phải ngại”-Niên nói
-“Này, Đừng ép cậu ta… ”-Khoa nói
-“Hì hì, hay cậu có ý định gì mờ ám … chẳng hạn như…dụ dỗ nữ sinh trường này chẳng hạn… thật ra nếu cậu đủ khả năng thì cứ tự nhiên ,nhưng nhớ chừa Anh ra nhé, hoa đã bị thằng Khoa hái rồi”
-“Cậu…cậu nói gì thế”-Anh đỏ mặt lúng túng trả lời
-“à….không… không có gì mờ ám cả chỉ là… là…. Nói ra các cậu đừng cười nhé”
-“Nói đi….không ai cười đâu”- Khoa nói
-“Tớ đến tìm kiếm về 1 thứ tâm linh”
-“Tâm linh, kiểu như tà ma , quỷ quái …hả”-Niên nói
-“Ừ…đại loại vậy”
-“không có đâu, trường này làm gì có thứ như thế”-Anh nói
-“Mà thứ cậu cần tìm là gì?”
-“là 1 quyển sách bị ám.”
Ánh mắt Phúc liếc về phía Khoa khi cậu nhận ra được vẻ mặt của Khoa vừa thay đổi
-“Quyển sách bị ám à…. Cụ thể là nó như thế nào”
-“Tớ cũng không biết chi tiết về nó nhưng… là thế này…nhà tớ là đạo sĩ có 1 chiếc hòm được coi là vật gia truyền…ông tớ bảo trong đó có 1 quyển sách bị ám …tổ tiên đã phong ấn nó lại và thề là đời đời canh giữ nó…nhưng không biết vì lý do nào đó mà nó đã biến mất… tớ đã tìm kiếm rất lâu…tìm rất nhiều thông tin, cuối cùng nhận được 1 nguồn thông tin là nó đang ở đây.”
-“ừm….không hiểu lắm nhưng nếu là sách thì có lẽ cậu nên đến thư viện tìm”-Anh nói
-“chắc không dễ dàng vậy đâu…mà thôi cảm ơn các cậu…tớ sẽ từ từ tìm”
-“OK…nếu cần giúp thì cứ gọi bọn tớ”
-“Khoa…nói chuyện riêng 1 chút được không?”
Phúc bắt chuyện với Khoa khi cậu đang đi 1 mình ở hành lang .
-“Chuyện gì?”
-“Về quyển sách…lên sân thượng đi”
Cả 2 tiến ra sân thượng gió không to lắm…. tuy là giờ chơi nhưng không có nhiều học sinh ở đây,Phúc và Khoa không khó gì để tìm được 1 góc vắng vẻ
-“Vào thẳng vấn đề luôn, cậu biết gì về quyển sách,Khoa”
-“Hả…. sao cậu lại nghĩ tớ biết về nó”
-“Sắc mặt và ánh mắt cậu đã nói lên điều đó, xin cậu, tớ cần tìm ra nó”
-“ Tớ… nhưng cậu có tin những điều tớ sắp nói không”
-“Tớ tin”- Phúc trả lời với gương mặt kiên nghị
-“Tớ cùng Anh,Niên và 1 số người nữa từng lấy được nó trong 1 căn nhà hoang… nó bắt chúng tớ phải chơi những trò chơi chết chóc…cho đến khi chỉ còn 1 người sống, chính là kẻ thắng cuộc…và…đó là tớ”
-“Không thể nào,Niên và Anh…?”
-“Đúng họ đã chết…chính xác là đã từng chết… Sau khi quay về tớ lại tham gia vào đợt offline chết chóc đó 1 lần nữa và …”-Khoa chợt khựng lại
-“và thế nào?”
-“Tớ không nhớ…tớ chỉ nhớ là có 8 người tham gia đợt off đó nhưng những kí ức về sau tớ đều không nhớ….thứ tớ nhớ là mình tỉnh dậy ở nhà…. Niên ,Anh và những người đã từng chết đều sống dậy…. thời gian và không gian đều thay đổi quay về thời điểm sau ngày offline 1 ngày… chúng tớ lại quay lại cuộc sống học sinh bình thường và họ cũng không nhớ gì về quyển sách kí ức họ bị thay đổi, họ cho rằng bọn tớ chỉ đi off bình thường và quay về vào ngày hôm sau, mặc dù tớ biết đã có chuyện gì đó nên họ mới được hồi sinh như vậy nhưng được như bậy giờ tớ đã hạnh phúc lắm rồi nên không bận tâm về điều đó nữa, cũng không muốn nhớ lại làm gì.”
-“Ừm, ra vậy… đúng là quyển sách đó có quyền năng thật, như vậy càng phải tìm ra nó sớm hơn nữa…không lại nguy hiểm
-“Xin lỗi ,nhưng tớ giờ cũng không biết nó đang ở đâu, nên không giúp cho cậu được”
-“không sao? Tớ sẽ tiếp tục tìm cho ra nó mới được…cậu đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích rồi…chào nhé…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!