Quyển Sách Not - Chương Phần 4 – Mưu Tính
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Quyển Sách Not


Chương Phần 4 – Mưu Tính


Sau khi Khoa đi khuất hẳn Du mới từ từ đi về, cậu vẫn không khỏi thắc mắc là tại sao Khoa lại đến đây 1 mình,chẳng lẻ có chuyện gì đó cậu ta không muốn cho cả nhóm biết…
Du vừa đi vừa suy nghĩ , bầu không khí xung quanh thật thoáng đãng và mát mẻ…Chợt…
Cậu giật mình vì cảm giác lạnh buốt từ phía sau lưng, mãi suy nghĩ nên Du đã mất cảnh giác, cậu bị gã đàn ông bịt mặt kia lao ra từ bụi cây và đâm từ phía sau, Du quay lại định phản kháng thì gã ta đã chạy đi mất, bỏ lại cậu dần gục ngã, đôi mắt mờ dần vì mất máu với con dao vẫn cắm trên lưng.
Sáng hôm sau, vừa vào lớp Phúc đã thấy bọn Khoa tập trung 1 chỗ bàn tán chuyện gì đó
Cậu liền chạy đến gần…
-“Có chuyện gì thế các cậu?”
-“Du đã bị đâm tối hôm qua”-Niên nói
-“Hả, thật sao? Thế cậu ấy sao rồi”
-“Vẫn đang ở trong bệnh viện. Nhưng nghe nói là đã qua cơn nguy kịch”-Anh nói
-“May quá…mà có tìm ra thủ phạm chưa”-Phúc hỏi
-“Chưa….công an vẫn đang điều tra”-Niên nói
-“Tớ biết đó là ai rồi”-Khoa chợt xen vào
-“Cậu biết sao, Khoa”-Phúc hỏi
-“Ừ, chính là kẻ đã tấn công tớ ngày hôm qua , có thể đã lén tấn công Du lúc cậu ấy 1 mình, và tớ cũng dám đảm bảo rằng hắn chính là hung thủ giết cậu bé và giấu xác ở cái cây bãi rác”
-“Hung thủ giết người,xác…chuyện là thế nào vậy Khoa”-Niên hỏi
-“Được để tớ kể cho các cậu nghe.”
Khoa đem toàn bộ sự việc ngay hôm qua và những gì điều tra được kể hết ra, cả bọn không khỏi giật mình, nhất là Anh… cô ấy thậm chí còn sợ hãi khi tưởng tượng rằng mình đã ở gần 1 cái xác chết hôm đi khám phá hồn ma bãi rác.
-“Du bị thương là lỗi tại tớ….”-Khoa nói
-“sao lại nói thế được… chỉ tại tên hung thủ thôi…”-Anh nói
-“Tớ đã quyết định rồi, tối nay tớ sẽ lại đến bãi rác để tìm cho ra cái xác chết, chắc chắn bằng cách nào đó sẽ tìm ra hung thủ”-Khoa nói
-“Bọn tớ sẽ đi cùng cậu”-Phúc nói
-“Nhưng có thể sẽ gặp nguy hiểm”
-“Để 1 mình cậu đi mới là nguy hiểm, hơn nữa Du đi cứu cậu cũng là do tớ nhờ…tớ phải chịu trách nhiệm”-Phúc nói
-“Được, 7h tối nay tập trung .”
7h,Khoa, Niên ,Anh và Phúc đã tập trung đầy đủ, cả bọn kéo nhau ra bãi rác…
-“Cậu luôn đến sớm nhỉ ,Khoa”-Phúc nói
-“Ừ, để chuẩn bị 1 số thứ…”
-“Hả…mà có chuyện tớ muốn hỏi cậu,Khoa”
-“Chuyện gì?”
-“Sao cậu không báo tất cả cho công an”
-“Không đủ chứng cứ, tớ không muốn bức dây động rừng…tớ nhất định…bắt hắn trả giá”
Phúc không nói gì nữa…và cũng bớt lo sợ….vì ngay trước mặt cậu lúc này là Khoa, cậu bạn với ánh mắt đầy quyết tâm và tự tin của kẻ từng trãi…
-“được rồi , các cậu hãy núp ở đây”
Khoa chỉ vào bụi cây to
-“Hả, không phải tìm cái xác sao?sao lại núp”
-“Không cần, cái xác sẽ tự xuất hiện”
-“Cái gì?mà Niên và Anh đâu rồi?”
-“Tớ đã nhờ họ làm 1 số chuyện rồi”
-“Không thể cho tớ biết ư?”-Phúc hỏi
-“Xin lỗi, nhưng tớ vẫn chưa đủ tin tưởng cậu”
Câu nói của Khoa chợt làm Phúc hụt hẫng, nhưng nhìn vào ánh mắt đang nhìn thẳng vào mắt cậu,Phúc nhận ra Khoa từng trãi hơn tuổi cậu ta rất nhiều, cứ như cậu ta đã nếm rất nhiều chuyện tồi tệ rồi vậy…điều này lại khiến Phúc có chút yên tâm…
7h56, Phúc nhìn vào đồng hồ và ngáp,2 người đã nấp ở đây khá lâu
-“Yên lặng, và nhìn kìa Phúc”
Nhìn theo hướng chỉ tay của Khoa Phúc nhìn thấy 1 bóng dáng đang vội vã và lén mang théo chiếc thang lút tiến về cái cây, khoảng cách không quá xa để Phúc nhìn rõ được cái bóng đó, thậm chí là nhìn thấy mặt hắn, là 1 gã đàn ông vạm vỡ
-“ai thế?”
-“Suỵt , yên lặng và nhìn”-Khoa vừa nói vừa rút điện thoại ra quay lại
Gã đàn ông dùng thang leo lên phía trên cao , nơi có 1 hốc khá to trên thân cây…. Hắn nhìn xung quanh rồi lôi trong đó ra cái xác 1 đứa trẻ…ném xuống đất…
-“Cái…”
Soạt -Phúc giật bắn mình khi nhìn thấy cai xác ,cậu ngã về phia sau và gây ra tiếng động khá to, Khoa và Phúc đã bị phát hiện… Gã đàn ông kia, bay ngay xuống đất và phóng đến chỗ Khoa và Phúc, chẳng khó khăn gì đê hắn bắt được 2 người họ
-“Bọn mày, bọn mày thấy hết rồi đúng không? Cái điện thoại kia, bọn mày quay lại rồi à, đưa đây cho tao…nhanh…”
-“Đây”- Khoa ném chiếc điện thoại về hướng khác rồi kéo Phúc bỏ chạy, cà 2 chạy hụt hơi cho đến khi đến được khu nhà ở bãi rác mới dừng lại…quả nhiên hắn đã không đuổi theo từ lâu
-“Khoa, cậu bỏ chiếc điện thoại như vậy thì làm sao có chứng cứ”
-“Chứ làm sao? 2 bọn mình hợp sức cũng chả thắng nổi hắn”
-“Vậy giờ về à?”-Phúc hỏi
-“Không, chờ…”
-“Chờ gì?”
-“Cứ chờ sẽ biết…”
Đúng như lời Khoa nói khoảng 1 lúc sau thì có xe công an đến và kéo về cái cây bãi rác, 1 trong số đó là Anh
-“Đi thôi”-Khoa nói
Công an ập đến và nhìn thấy 1 đám cháy nhỏ, có vẻ cháy cũng khá lâu rồi… Đến lúc này Niên mới từ trong bụi chạy ra, cậu ta núp ở hướng khác so với Phúc và Khoa ban đầu… Niên đưa cho công an chiếc đện thoại quay lại toàn bộ quá trình thủ tiêu xác chết của hung thủ…và không khó khăn lắm để công an tìm bắt được hắn đang chuẩn bị trốn khỏi khu này….
Đến lúc này Khoa mới nói mọi chuyện cho Phúc…cậu ta đã đến sớm hơn giờ hẹn và phao tin ở khu bãi rác là lúc 9h tối sẽ kéo cả bọn khám phá cái cây bãi rác kĩ hơn để tìm hồn ma ,Khoa dự đoán hung thủ sẽ tìm cách thủ tiêu xác chết trước thời gian đó kế hoạch ban đầu là cậu ta và Phúc sẽ quay lại quá trình đó nhưng để phòng hờ Khoa đã cho Niên ở 1 nơi khác cũng quay lại . Và Anh vì sợ xác chết nên Khoa đã để cô ở 1 nơi an toàn khá xa , nhiệm vụ là khi nhận được báo hiệu từ điện thoại của Niên thì gọi công an đến . Ngay từ ban đầu Khoa đã dự tính tất cả để mọi người giảm thiểu tối đa khả năng gặp nguy hiểm…
-“Nếu có Du thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phải nghĩ nhiều thứ thế này…”-Khoa nói
-“Kết quả cũng thành công mà, ngay mai vào viện kể cho Du nghe thôi”
Cả bọn tươi cười….sau 1 buổi tối ác mộng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN