Quyển Sách Not
Chương Phần 7 – Ngôi Trường Mới
Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc khám phá vào ngày mai, nhất là Dung ,cô thậm chí háo hức đến không ngủ được, mọi thứ tưởng chừng đã suôn sẽ như dự tính nhưng không ai có thể ngờ tai nạn lại xảy ra.
Cả ngày hôm sau,Khoa không đến trường… mọi người trở lo lắng hơn khi bố mẹ Khoa đều không có nhà… Anh lo lắng gọi điện cho cậu thì biết được Khoa đang bị ốm, có vẻ yếu …nhưng vẫn hoạt động được…
5h chiều khi Anh gọi đến 1 lần nữa để chắc chắn thì không ai nghe máy , ngay lập tức cả bọn chạy đến nhà Khoa thì thấy cậu nằm lăn ra sàn, thở dốc…cậu bị sốt rất cao…Khoa được đưa đến bệnh viện ngay lập tức
-“sao cậu ta không hề nói mình bị sốt nhỉ?”-Niên nói vẻ bực tức
-“Có thể cậu ấy không muốn chúng ta lo lắng”-Anh mím chặt môi vì sợ khi nhìn thấy tình trạng của Khoa
Mất khá lâu thì mới có thể vào thăm Khoa được….cậu có vẻ đã ổn nhưng vẫn còn ngủ…
Đột nhiên Phúc hét toáng lên
-“Chết! cuộc hẹn với Dung” – nhìn vào đồng hồ, đã 7h20,
-“Làm sao đây”- Anh nói
-“Để tớ” –Du gọi điện cho Dung nhưng không có ai trả lời, cả bọn càng thêm lo lắng
-“Chết thật!làm sao tới đó nhanh nhất đây”- Anh cuống lên
-“không thể đi hết vì còn phải chăm sóc Khoa”-Niên nói
-“Tớ sẽ dùng xe máy …ai đi cùng tớ ?”-Du nói
-“Tớ, tớ và Du sẽ đi, 2 cậu ở lại đi, nhanh lên Du”-Phúc nói
Du và Phúc ngay lập tức phóng xe đi, chẳng hiểu vì sao sự lo lắng dâng trào trong lòng Phúc khiến cậu như muốn điên lên….Phải mất rất lâu mới đến được trường Dung, 2 người quẳng xe máy phóng thẳng vào
-“Khốn thật, đã trễ rồi sao?”-Phúc nghiến răng
Khi 2 người đến nơi thì chỉ còn Lâm,cậu nằm trên vũng máu,với con dao cắm sâu vào ngực…
-“nhà tôi….mẹ….hắn….”- mặc dù máu chảy rất nhiều nhưng Lâm vẫn cố thì thầm, ngay sau đó là Dung cùng 1 nhóm công an cũng chạy đến.
-“Đến nhà Lâm ngay, hung thủ đang ở đó”-Phúc hét lên
Đúng như Phúc nói, công an dễ dàng tóm được tên hung thủ đang ở nhà Lâm và chuẩn bị hành hạ mẹ cậu…. hung thủ chính là tên hiệu trưởng ngôi trường của Dung và Lâm.
Mẹ Lâm cũng được đưa vào bệnh viện vì sự hoảng hốt đã tạo ra cú sốc lớn cho bà ấy
-“Chào cậu khoẻ chưa Lâm”- Cả nhóm Khoa đến bệnh viện thăm Lâm sau sự việc kinh hoàng đó
-“Ô, Dung ở đây rồi à?”-Niên nói
-“Chào mọi người…mọi người đến thăm Lâm à”-Dung nói
-“ừ, nhìn sắc mặt vầy chắc còn lâu mới chết”-Nhân nói
-“Ai nhờ các người đến thăm chứ…”-Lâm nói
-“tàn nhẫn quá đây, bọn tớ có lòng đến thăm cậu mà…. ”- niên nói
-“Mà thôi…cậu không muốn thì thôi, bọn tớ sang thăm mẹ cậu trước vậy”-Khoa nói
-“Này…khoan…”-Lâm ấp úng
-”Chuyện gì vậy Lâm”-Phúc nói
-“cho tôi hỏi thăm bà ấy nhé….khi nào khoẻ tôi sẽ sang,nghe nói bà ấy nhờ cú sốc đã tỉnh nhiều rồi ”
-“OK, vậy tớ đi thăm luôn nhé, lát sẽ sang với cậu”-Dung đứng dậy tiến về bọn Khoa
-“Chậc, đi luôn cũng được…mà….có chuyện này….cám ơn mọi người ….vì tất cả”-Lâm ngượng ngịu nói
-“Khách sáo quá, nghỉ ngơi đi, bọn tớ sẽ sang thăm cậu sau”-Khoa nói
Mẹ Lâm đang ở phòng kế bên, khuôn mặt bà đã tươi tỉnh lên rất nhiều mái tóc xoã suôn mượt, toát ra vẻ thanh thản…
-“chúng cháu chào bác”
-“Chào các cháu, cám ơn các cháu đã đến thăm bác…à còn cháu kia, bác nghe nói cháu đã chăm thằng Lâm suốt…”
-“Dạ vâng, cháu là Dung ạ…”
-“Cháu là …bạn của Lâm à”
Dung mỉm cười 1 nụ cười tươi, đôi mắt vẫn mở to tràn đầy sức sống….
-“dạ, cháu là bạn gái của cậu ấy ạ…!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!