Quyển Sách Not - Phần 8 – Thành Phố của Thiên Đàng Và Địa Ngục
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
93


Quyển Sách Not


Phần 8 – Thành Phố của Thiên Đàng Và Địa Ngục


Dung:He lô, chào tất cả mọi người!!!
Phúc:Cậu có vẻ phấn khởi nhỉ,Dung
Khoa:Có chuyện gì vui à?
Lâm:Cô ta lúc nào chẳng thế…
Anh:A ,Lâm online rồi à?Sức khoẻ cậu ổn hẳn chưa?
Lâm: Ổn…!
Dung: Chào mọi người đi chứ Lâm, cậu lạnh lùng quá đấy
Lâm;Mặc tôi…
Lan:Thôi nào, mọi người có chuyện này tớ muốn nói
Khoa:Chuyện gì thế Lan
Lan:Nhân cậu nói đi
Nhân:Tớ đã bàn với Lan muốn mời mọi người đến chỗ tớ…
Niên:Sao đột nhiên lại mời, chắc chắn có vụ gì HOT.
Nhân…thật ra…. Khu tớ ở gần đây có 1 lời đồn về bóng 1 người phụ nữ …
Dung: Người phụ nữ thì sao?
Nhân: thời gian bà ta xuất hiện cũng là lúc 1 vài đứa trẻ mất tích… công an đã điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức gì…mọi người ở khu tớ ai cũng sợ hãi
Dung:Nghe thú vị quá…tớ đi…cả Lâm nữa…
Lâm:Hả..!!! tôi nói đi khi nào…đừng tự tiện quyết định
Dung:Cậu định để tớ 1 mình đến chỗ nguy hiểm như vậy sao?
Lâm:Chậc…! được rồi….được rồi…tôi đi…được chưa
Khoa:Mọi người hãy suy nghĩ cho kĩ….chuyến đi này có thể sẽ nguy hiểm đấy …Anh, có lẽ cậu nên ở nhà
Anh: Không…tớ muốn đi cùng mọi người
Nhân:Cậu có thể gặp nguy hiểm đấy Anh
Anh:Tớ biết, nhưng ở nhà chờ đợi làm tớ còn lo hơn
Niên:không sao đâu Khoa, tao và mày sẽ tập trung để mắt đến Anh là được rồi
Khoa:Thôi được, vậy thứ 7 này sẽ đi, mọi người chuẩn bị đi nhé
Thành phố nơi Nhân sống không có vẻ gì nhộn nhịp lắm, có phần hơi lạnh lẽo…ở đạy sự phân cấp giàu nghèo rất rõ rệt và chia rẽ ra thành các khu
Tới khu tớ rồi này…Nhân chỉ vào 1 con hẻm rộng rãi…
-“Chỗ cậu ở có vẻ là khu nhà giàu nhỉ?”-Anh hỏi
-“Không giàu có gì đâu, chỉ hơi khá giả thôi. , có thể nói nằm ở giữa 2 khu cũng được”
Đi 1 lúc là đến nhà Nhân, cũng không đến nỗi tệ, tuy không rộng lớn lắm nhưng cũng đủ cho cả bọn tá túc…
-“Mọi người cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi nhé, chuyện “Đó” chúng ta bàn bạc sau”
-“Này Lâm, cậu có cảm thấy gì không?”-Dung quay sang hỏi Lâm
-“Chuyện gì…?”
-“khu này có vẻ rất vắng người dù là ban ngày…”
-“Cũng không có gì lạ…. vì theo lời tên đó nói thì bọn người ở đây có lẽ đang sợ hãi mạ trốn trong nhà rồi…”
-“Cậu nói chuyện không thể “Nhẹ nhàng ” hơn được sao Lâm”- Anh nhìn Lâm hỏi
-“Không…mà việc gì tôi phải nhẹ nhàng”
-“Thôi nào, thôi nào, tớ quen rồi, cậu ta là kiểu người ngoài lạnh trong ấm đó”-Dung cười tươi trả lời Anh
-“Bánh và nước đây, mời mọi người” – Nhân và Lan cùng đem bánh và nước lên
-“Chuyện là thế nào vậy Nhân?”-Khoa hỏi
-“Tớ cũng chỉ nghe đồn đại thôi việc trẻ em mất tích nghe từ rất lâu rồi nhưng gần đây khi công an vào cuộc mới phát hiện các vụ đó là thật”
-“Từ rất lâu á…. Vậy tại sao đến giờ công an mới vào cuộc”-Niên hỏi
-“Cậu còn nhớ tớ đã nói thành phố này có 1 sự phân biệt giàu nghèo rất khắc nghiệt không?”
-“Nhớ…thì sao?”
-“tớ nghe nói các vụ mất tích lúc trước thường là ở khu nhà nghèo, khu đó cách biệt và bị bỏ rơi…dù cho họ có kiện cáo hay kêu gọi gì thì cũng chẳng được quan tâm tới…dần dần họ bỏ cuộc và sống chấp nhận…họ chỉ biết cúi mặt khóc khi các đứa trẻ trong khu đó dần mất tích”
-“Vậy tại sao…tại sao công an lại vào cuộc…vào lúc này”-Phúc hỏi
-“đó là khi 1 đứa trẻ ở khu nhà giàu mất tích …tớ không nói chắc các cậu cũng biết…”
-“Chậc….thời đại này còn tồn tại thứ phân biệt vậy sao?”-Lâm nói
-“họ điều tra được có bóng dáng 1 người phụ nữ ẩn hiện quanh khu này”
-“Chuyện lớn rồi đây….giờ vẫn còn kịp…ai sợ thì về đi nhé….có thể sẽ rất nguy hiểm đó”-Khoa nói
-“Không bao giờ, tuyệt đối không, 1 bí ẩn thú vị thế này tớ không đời nào bỏ qua được,cậu thì sao Lâm”-Dung quay sang hỏi Lâm với khuôn mặt hớn hở
-“tôi không quan tâm đến người khác lắm, họ ra sao cũng được, nhưng cô đã cứu tôi 1 lần nên khi nào cô còn có thể gặp nguy hiểm thì tôi vẫn sẽ ở bên cô”
-“wow, tình cảm chưa kìa..”-Niên trêu
-“Im đi!”-Lâm hét
-“Thôi được rồi mọi người nghỉ ngơi đi nhé,mai chúng ta sẽ tìm hiểu thử”-Nhân nói
Tối hôm đó Khoa cùng Niên và Anh đi dạo mát, họ lang thang dần đến khu nhà nghèo, đúng như lời nhân nói người ở khu đó có vẻ rất khắc khổ và chịu đựng, và tuyệt nhiên không có tiếng cười. Trời khuya dần, không khí thoãng đãng và có chút se lạnh khiến cả 3 người cảm thấy thoải mái
-“Dừng lại…”-Đang bước đi thì Khoa đột nhiên ra dấu dừng lại
-“Chuyện gì vậy Khoa”- Anh hỏi
-“tất cả vào đây…”-Khoa kéo Anh và Niên vào 1 góc khuất bên đường, chỉ 1 lúc sau chạy ngang qua mặt họ là bóng 1 người phụ nữ tóc xoã dài và rối…bà ta chạy khá nhanh và trên vai vẫn còn vác theo cái túi gì đó….
-“không nghi ngờ gì nữa, chính là bà ta, cái túi trên lưng có thể chưa đứa trẻ”-Khoa nói
-“giờ sao đây Khoa?”-Niên hỏi
-“tớ và niên sẽ bám theo còn Anh cậu về báo lại cho mọi người, tớ sẽ nhắn tin địa điểm sau”
Khoa và Niên theo dấu cái bóng đến 1 căn nhà ở khu nhà giàu, nó không to nhưng cũng khá sang trọng
-“Tính sao mày, bay ra bắt bà ta luôn à? “
-“Chờ 1 lúc xem, có thêm người đến sẽ an toàn hơn, mày nhắn tin cho Anh đi”
Nhưng không như Khoa tính, 1 lúc sau người phụ nữ ấy lại chạy khỏi căn nhà và trên vai là cái túi,nhưng nó trống rỗng
-“vào thôi, đây là thời cơ để cứu đứa trẻ”-Khoa nói
2 người đi vào,cửa không khoá, căn nhà không rộng nên cũng không khó để 2 người tìm thấy đứa trẻ, nó bị trói ở nhà bếp.
-“Nhanh lên ,Niên mày đưa nó ra ngoài…”-Khoa nói
-“còn mày… ”
-“Tao theo ngay sau mày thôi, nhanh lên”
Niên bế đứa trẻ chạy ra cổng thì mới thấy Khoa chạy ra sau.Cùng lúc ấy là những người trong nhóm đến….
-“Các cậu sao rồi, sao lại tự tiện hành động”-Nhân nói
-“xin lỗi, nhưng rút khõi đây trước đã,tớ có thứ này muốn mọi người xem”-Khoa nói
Về đến nhà Nhân,Khoa mớ laptop ra và đưa vào 1 cái thẻ nhớ
-“Đây là cái thẻ nhớ tớ lấy từ 1 cái camera lắp ở nhà bếp”
-“Sao cậu lại lấy nó, có gì quan trọng à”-Nhân hỏi
-“Chỉ là tớ có cảm giác thôi….mà thôi ,Xem đi rồi biết”
Khoa mở đoạn phim lên, chỉ có Khoa ,Niên và nhân đứng gần đó và xem ….
-“Tớ cũng muốn xem…”-Anh nói
-“KHÔNG!!! LÂM CẢN CÔ ẤY LẠI NGAY,CẢ DUNG NỮA KHÔNG ĐƯỢC XEM.”-Khoa hét lên, khuôn mặt cậu ta tái nhợt…
-“có gì HOT lắm à sao lại cản tớ”- mặc cho Lâm cản Dung vẫn đến xem nhưng ngay khi nhìn vào màn hình Dung đã khuỵ xuống và nôn…cô sợ hãi không dám nhìn lên…. Lâm liền ôm chầm lấy cô…
-“Bình tĩnh Dung, bình tĩnh…”-mặc dù khuôn mặt Lâm lúc này cũng đầy vẻ kinh hoàng
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN