Quyển Sách Not - Phần 10 – Lâm Nguy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Quyển Sách Not


Phần 10 – Lâm Nguy


Căn nhà của Nhân giờ đây thành chỗ ẩn nấp cho cả nhóm Khoa , người phụ nữ lạ và 4 người theo cùng bà ta, cũng may là nhà cậu cũng không quá nhỏ…
Tất cả ngồi quanh nhau, lúc này Khoa mới nhìn kĩ người phụ nữ kia… bà ta đã quá tuổi
Nhưng vẫn khá xinh đẹp, gương mặc sắc xảo, năng động…..
-“Cám ơn cô đã giúp bọn cháu”- thấy không khí căng thẳng Khoa mạnh dạn lên tiếng
-“Không có gì đâu cháu… cô đến đây là vì việc đó mà…phải không …”- người phụ nữ nói lấp lửng rồi đảo mắt về phía Dung.
-“Dung ,cậu biết cô ấy à…?”-Niên hỏi
-“Ừ, là mẹ tớ.”-Dung cười tươi
-“Hả?mẹ…cậu..” – câu trả lời bất ngờ của Dung khiến cả nhóm ngạc nhiên
-“Ừ, là mẹ tớ, tớ chưa nói các cậu biết à?”
-“Chưa hề….”-Lan nói
-“chào các cháu, cô là Hạnh, là phóng viên.và cũng là mẹ của bé Dung”
-“mẹ . đã nói không được gọi là bé nữa mà, con lớn rồi.”-Dung hậm hực
-“haha, xin lỗi, xin lỗi, me quen miệng…”
-“Mà sao cô lại đến đây …vào đúng lúc này”-Khoa hỏi
-“Là tớ đã gọi báo cho mẹ tớ và nhờ giúp đỡ..mà bố không tới sao mẹ”
-“Bố con đang bận 1 vụ án lớn nên không tới được…ông ấy giao toàn quyền cho mẹ giải quyết…được rồi…tuy con đã nói sơ qua điện thoại nhưng mẹ muốn biết cụ thể những việc xảy ra ở đây”
Dung lần lượt kể chi tiết những việc mà nhóm cậu gặp ở thành phố này… và lấy ra đoạn phim quay lại đó
-“OK, mẹ đã hiểu rồi, chuyện này có vẻ rất thú vị nhưng tình hình ở đây nguy hiểm hơn mẹ tưởng… có lẻ chỉ mình mẹ sẽ không đủ sức…để mẹ gọi luôn bố con tới”
-“Nhưng không phải bố đang bận sao?”-Dung hỏi
-“Con gái yêu đang gặp nguy hiểm mà không tới thì ông ta không yên với mẹ đâu”-Mẹ Dung đứng lên bước ra chỗ khác và gọi điện
-“Dung, tớ hỏi cậu cái này nhé”-Anh nói
-“Hỏi gì?”
-“Bố cậu làm nghề gì thế?”
-“À.bố tớ là thám tử.”
-“Hả?thật…”- 1 lần nữa câu trả lời của Dung lại khiến cả nhóm bất ngờ
-“Thật…vì công việc nên gia đình tớ mới chuyển về đây”
-“hiểu rồi…”-Lâm đột nhiên lên tiếng
-“cậu hiểu gì vậy Lâm”-Dung ngạc nhiên hỏi
-“cái tính tình của cô là do di truyền .”
-“Sao cậu lại nói thế? Đúng là hàng xom hay nói tớ tò mò giống bố”
-“Vì lúc mẹ cậu nghe cậu kể lại chuyện ở đây, ánh mắt bà ta hào hứng chẳng khác gì cậu”
-“Hì hì…”
-“Dung đã cứu chúng ta lần này đấy, sao chúng ta không nghĩ ra cầu cứu từ người bên ngoài chứ”-Niên nói
-“không chắc đâu… phải là phóng viên như mẹ của Dung thì mới đến đây có hiệu quả, nếu chỉ là 1 vài người bình thường thì chắc không làm gì được đâu”-Khoa nói
-“Được rồi , mẹ đã liên lạc với bố con, ông ấy nói sẽ tới đây ngay , ngoài ra còn sử dụng mối quan hệ của mình đưa các chính quyền cấp cao đến.”
-“Tuyệt quá. Xem như lần này chúng ta thoát nạn rồi”-Anh nói
-“không được chủ quan, chỉ cần bố Dung chưa đến thì chúng ta vẫn có thể gặp nguy hiểm…nhất là phải bảo vệ cuộn băng”-Khoa nói
-“Đúng vậy, chúng ta phải cố thủ trong căn nhà này chờ viện binh thôi”-Nhân nói
Mọi người nói chuyện xôn xao, vui vẻ cho đến tận tối mẹ Dung cũng nặng nổ hoạt bát và hoà đồng chẳng khác gì Dung
-“à mà cho cô hỏi. ở đây ai là Lâm”-bà Hạnh nói
-“Là cháu”-Lâm nói
-“Cố nghe Dung nói ,cháu là bạn trai của nó phải không?”
-“Hả…chuyện này…”-Lâm ấp úng
-“Vâng, cậu ấy là bạn trai của con”- Dung xen vào
-“Hả…ai là bạn trai của cô…”-Lâm nói
-“Này Dung , con không dạy cậu ấy à…”-Mẹ dung trở nên nghiêm túc
-“hi hi, nhất định”- Dung cười tươi
-“bà nói gì thế?”-Lâm nói
-“cậu vô lễ thật đấy…nhưng dù sao cũng từng cứu bé Dung…nên thôi, sau này cô sẽ chỉ Dung cách dạy dỗ cháu….”
-“Này….”-Lâm quát lên
Ầm….Ầm…
Cả nhóm người giật mình vì tiếng động lớn ở cửa,giống như ai đang cố đập nó vậy…
-“Có 1 nhóm người ở phía trước đang đập cửa xông vào”-1 người trong nhóm đi cùng mẹ Dung chạy vào nói
-“Có phải là cảnh sát không?”-Mẹ Dung cố tỏ ra bình tĩnh hỏi
-“Không, bọn này giống côn đồ hơn”
-“Có vẻ bọn chúng đang dở trò bạo lực”-Khoa nói
-“Giờ làm sau đây mẹ?”-Dung hỏi
Nhìn vào đồng hồ treo tường đã 8 giờ tối
-“sao bố con lâu thế không biết, nhà có cửa sau không Nhân?”-mẹ Dung hỏi
-“Có”
-“Được, tất cả hãy trốn ra của sau, chờ chồng cô đến rồi tính”
-“Cửa sắp không chịu được rồi, mọi người chạy mau đi,để chúng tôi lo phía trên”-nhóm phóng viên nói
Cả nhóm chạy theo cừa sau trốn… nhưng vừa ra khỏi cửa, đã bị 1 nhóm người lao đến
-“Tao biết chắc chắn chúng mày cũng ra lối này…”
-“Chết thật, mọi người mau chạy đi”- Khoa ,Niên,Nhân và Lâm cố kháng cự để cho bọn con gái chạy trước….
-“Chết, Mẹ tớ bị bắt rồi”-Dung hét lên, cô ngay lập tức quay ngược trở lại
-“Đừng Dung!!!”-mặc cho mọi người gọi,Dung vẫn cố chạy vào chỗ Lâm đang giao chiến cố giải thoát mẹ Dung
-“Khoa, Niên, và nhân đưa bọn con gái chạy trốn mau…”-Lâm hét lên ,cậu vùng vẫy dữ dội để giữ cho cả nhóm chạy và vừa bảo vệ Dung
-“LÂM”-Cả bọn chẳng thế làm gì hơn là tháo chạy, Nhân thậm chí đã ở lại để tiếp tục cản bọn truy đuổi.
Lâm cố gắng hết sức nhưng bọn chúng quá đông, cậu bị đánh dữ dội vẫn ôm chầm lấy Dung để đỡ đòn, cho đến khi cậu bất tỉnh.
8h23 . bố Dung vẫn không tới.
-“Được rồi, anh hiểu rồi,anh sẽ tới đó ngay.”
Ông ta vừa nhân được 1 cuộc gọi từ vợ mình, bảo rằng bà ấy và cô con gái đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức ông nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mình.những quan chức cao cấp, với tiếng tăm và quan hệ của mình cũng không khó để họ chấp nhận theo ông để đến thành phố kia điều tra sự việc…
Quá nóng lòng ông nhắn địa chỉ đến cho bọn họ rồi gọi taxi đi trước….
-“Nhanh lên…làm ơn chạy nhanh hơn nữa.”
-“Ông có chuyện gì à? ”
-“Con gái và vợ tôi đang gặp nguy hiểm… ”
-“Thật à, hèn gì ông có vẻ lo lắng thế, tôi sẽ cố đến đó sớm nhất có thể”
-“Không….thật ra… vơ tôi bảo nếu không đến nhanh thì tôi coi như xong.”
-“hả??? à…à…”
5h55 ,ông lo lắng nhìn vào đồng hồ.
-“đến rồi. nhưng tôi e là chúng ta không vào được”
Theo hướng tài xế chỉ, ông nhìn thấy cổng đi vào thành phố nhưng đã bị 1 nhóm cảnh sát chặn kín…
-“Có chuyện gì thế các anh, tôi muốn vào thành phố này”
-“chúng tôi đang phong toả để điều tra tội phạm, hiện tai ông không thể vào”
Ông ta tiếp tục đôi co với nhóm cảnh sát nhưng vô ích…. Thời gian càng trôi qua càng khiến ông nóng ruột….ông cố vận dụng hết mọi cách mình có thể nghỉ ra để vào thành phố nhưng đều bị chặn lại, thậm chí chúng còn doạ dùng vũ lực…Ông không hề nghe vợ mình nói đến chuyện này nhưng tự ông cũng đã suy đoán 1 phần tình hình mà vợ và con ông đang gặp phải …ngay lúc ông lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình thì các bạn của ông cũng vừa đến…. và tất nhiên, với thế lực của họ, nhóm của ông dễ dàng tiến vào thành phố trước ánh mắt giận dữ và đe doạ của bọn chúng….
7h38 , 1 lần nữa ông nhìn vào đồng hồ trong khi vẫn cố chạy hụt hơi mặc cho bạn ông có theo kịp hay không….
-“Đứng lại”
Ông giật mình,chỉ trong thoáng chốc cả nhóm ông bị bao vây bởi 1 nhóm thanh niên to con, dáng vẻ côn đồ, chúng phóng ra từ mọi phía chặn đường nhóm ông dù cho nhóm của ông có cả cảnh sát…ông lôi tất cả tiền ,điện thoại bỏ ra nhưng chúng vẫn không cho ông đi qua, có vẻ mục đích chính là chặn đường chứ không phải cướp…
Ẩu đả ngay lập tức nổ ra dữ dội, ông cùng các bạn ông nấp phía sau để các cảnh sát tiến lên phải kháng và tấn công bọn chúng….nhóm ông dần thất thế vì chúng quá đông, 1 trong số bạn ông đã bị đánh, ông tháo chạy về hướng vợ mình nói nhưng vẫn bị chặn lại bởi 3 tên côn đồ truy đuổi….trên tay lăm le những cây gậy sắt rỉ sét….từ từ tiến lại bao vây ông….
8h23,máu đã đổ ra khắp nơi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN