Quyển Sách Not - Phần 12 – Bình Minh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Quyển Sách Not


Phần 12 – Bình Minh


Ngay giữa sân khấu lúc này là Dung , cô bị trói và bịt chặt miệng. vùng vẫy dữ dội nhưng chỉ làm cho khán đài trở nên ồn ào bởi tiếng la hét và tiếng cười….
-“Vâng và đây là con vật nuôi ngon lành nhất đêm nay,trắng trẻo và thơm ngon Các vị có thể đấu giá cho miếng thịt đầu tiên”
Lập tức hàng đống con số được hét lên và tăng dần theo cấp số nhân , cho đến khi con số cao ngót được đưa ra thì khán đài mới trở nên im lặng chỉ còn vài tiếng xì xào.
-“Vâng mời ngài lên, ngài có thể chọn miếng thịt đầu tiên của mình ở đâu trên con vật này.”
-“chúng mày điên hết rồi , 1 đám biến thái,man rợ ….”-Lâm hét những lờ cay nghiệt nhất cậu có thể nghĩ ra vào mặt hắn…người đang đứng bên cạnh cậu
-“Mày có chửi cũng vô ích thôi,bọn chúng giàu mà,ở đây, ai không có tiền thì đều bị xem là vật nuôi cả thôi mà vật nuôi thì bị làm thịt là lẽ đương nhiên ,chúng chán những thứ tầm thường mà ai cũng có thể có được… và bọn tao mang đến cho chúng thứ mới lạ này”
-“Chúng mày…!!!”
-“Được rồi ngài đã chọn được phần nào ưng ý chưa ạ”-Tiếng nói của tên đó lại vang lên
Hăn ta, cái tên vừa thắng cuộc đấu giá nâng sửa lại đống trang sức sáng chói sắp rơi khỏi thân hình mập mạp của mình , rồi ngước nhìn Dung, hắn thở hồng hộc, nước bọt rơi vãi ra đất ánh mắt thèm thuồng cẩn thận nhìn khắp thân thể đang run lên của Dung, rồi chỉ vào ngực cô…
-“Vâng, ngài muốn phần ngực của con vật này ư?”
-“Không ,tao muốn tim của nó”
-“thật xin lỗi nhưng thưa ngày nếu vậy ,nó sẽ chết ngay và mất ngon ,thay vì cắt từng miếng bên ngoài để giữ nó còn sống khiến những phần khác tươi lâu hơn ạ”
-“Tao là người đấu giá thắng ,tao có quyền chọn…”
-“nhưng thưa ngài”
Bốp
Hắn ta lôi ra 1 đống trang sức và ném vào mặt tên đó, khiến hắn choáng váng.
-“Tao nhắc lại lần cuối, TAO MUỐN TIM CỦA NÓ”
-“Vâng, chúng tôi hiểu rồi”-Tên dẫn chương trình liếc về phía chủ của hắn và trả lời sau khi nhận được cái gật đầu của ông ta
1 tên to con tiến gần đến chỗ Dung, khuôn mặt cô lúc này kinh hãi tột độ hơi thở dồn dập vì cái chết đang đến gần… cô run rẩy nhìn hắn ta từ từ đưa con dao lên tiến gần đến ngực cô…Cả khán đài trở nên im bặt,như chờ đón giây phút trái tim của dung được moi ra…. Cả Lâm cũng không thể làm gì, cậu buông xuôi trong tuyệt vọng
Rầm
Từ trên khán đài 1 chiếc ghế bay thẳng xuống và đáp mạnh xuống sàn sân khấu thu hút mọi sự tập trung về đó…cùng lúc đó là 1 thân hình to con lao thẳng xuống và bay vào tên to con đang cầm dao kia….kẻ đó không ai khác chính là Du….cậu nhanh chóng lợi dụng lúc bọn chúng còn đang bất ngờ cũng với sức khoẻ của mình đánh gục những tên to con trước rồi cầm dao đe doạ những tên còn lại…ngay sau đó ,Lâm cũng từ khán đài lao xuống và giải thoát cho Dung….
-“Chúng mày, chúng mày là ai….dám xông vào đây, coi như chết chắc rồi, đám bảo vệ đâu, đàn em đâu?”
-“sao không nhìn kĩ xung quanh 1 chút đi”-Du mỉm cười nói
Giờ đây,ngay lúc này cả khán đài tràn ngập cảnh sát, tất cả những tên đàn em, bảo vệ đều bị khống chế, ngay cả những tên nhà giàu cũng bị bắt giữ không sót bất kì ai.
-“Chuyện dài dòng lắm giải thích sau,Lâm đưa Dung lên trước đi…cô ấy cần chữa trị trước”-Du liếc sang Lâm nói
Sau đó Du cùng những vị cảnh sát khác bắt giữ toàn bộ bọn giết người, kể cả ông chủ của chúng., cùng lúc đó thì nhóm của Khoa bước ra từ phía trong…cùng với mẹ của Dung và những người bị bắt khác
-“Bố”- Dung hét lên mừng rõ chạy đến ôm lấy bố mình
-“Con không sao chứ, xin lỗi bố tới trễ…xin lỗi em,để 2 mẹ con gặp nguy hiểm”-ông nhìn sang mẹ dung
-“nhìn bộ dạng tơi tả của anh là biết anh cũng chẳng khá hơn rồi.”
-“Cũng may đúng lúc gặp được cậu trai này, không là giờ chắc anh tiêu rồi”-ông chỉ về phía Du
-“Mọi chuyện là sao vậy Du, sao cậu lại gặp được bố tớ?”-Dung hỏi
-“À, thật ra khi tớ về thì mọi người đã đi hết ,tớ xem nội dung trong chatbox nên cũng nắm 1 phần tình hình và chạy tới đây, vừa đúng lúc gặp ông…à không bố của dung và những người khác bị vây đánh nên tớ tiến tới cứu….”-Du nói
-“Hiểu rồi,nhưng làm sao cậu lại biết chính xác chỗ này”-Lâm hỏi
-“Là nhờ Khoa đấy…khi đến nhà Nhân thì không có ai ở đó cả nên tớ đã gọi cho Khoa thì biết chuyện, nhóm của Khoa sau khi tháo chạy đã lén quay lại theo dõi và biết nơi này… và tớ cùng mọi người tiến tới đây…thêm cả bạn của bố Dung cũng gọi thêm tiếp viện đến”
-“May quá, lần này gặp đại nạn mà không chết….”-Dung thở phào nhẹ nhõm
-“thưa ngài chúng tôi vừa bắt được 1 người phụ nữ bị nhốt trong lồng sắt phía trong”
1 viên cảnh sát đi ra báo lại cho bạn của bố Dung và chỉ về phía 2 vị khác đang giữ 1 người phụ nữ
-“A, là bà ta”-Nhân hét lên
-“Cháu biết người này à”
-“bà ta là người đã giết những đứa trẻ”
-“vậy cùng là tôi phạm rồi, bắt về”
-“Khoan đã, các ngài muốn làm gì tôi cũng được chỉ xin cho tôi được gặp con mình 1 lần”-Người phụ nữ bỗng quỳ xuống van xin
-“con bà?”
-“vài năm trước bọn chúng đã bắt con tôi rồi bảo tôi phải làm việc cho bọn chúng nếu không sẽ giết nó, cho tới nay tôi vẫn chưa 1 lần được gặp nó”
Tên chủ của đường dây giết người này lập tức được đưa ra và tra hỏi, khi được hỏi về đứa trẻ ,hắn chỉ cười như điên dại
-“Con của ả…hahaha…thật tức cười….mày nghĩ bọn tao dư cơm mà nuôi nó à…bọn tao ném nó đi từ lâu rồi”
-“Bon mày ném nó đi đâu?”-Bà ta lao đến nắm lấy áo hắn giật mạnh
-“muốn biết à…để tao nhớ xem”
-“nói mau, các người đã ném đứa trẻ đi đâu…”- viên cảnh sát hét to
-“1 bãi rác, đúng rồi 1 bãi rác ở thành phố khác cách đây khá xa”
-“Bãi rác…có phải nơi đó có 1 cái cây to không…”-Du với khuôn mặt tái nhợt, bước đến gần
-“ai mà nhớ…à mà, có ….1 cái cây…đúng là có 1 cái cây khá to”
-“TRỜI, SAO LẠI THẾ NÀY?”-Du hét lên
Người phụ nữ kia lao đến ôm chặt lấy chân Du khóc lóc van xin
-“Cậu biết con tôi ở đâu sao? Nó sống có khoẻ mạng không, hiện giờ nó đang ở đâu? Làm ơn hãy cho tôi biết.,không gặp mặt cũng được, tôi chỉ cần biết nó sống khoẻ mạnh là tôi đã đội ơn cậu rồi”
-“Nó chết rồi….”-Du cuối gầm mặt.nghiến chặt răng
-“Hả…”- bà ta như vừa nhận 1 cứ sốc lớn chưa thể tin được
-“tôi đã giết nó…tôi đã hại chết nó…”-Du đau đớn trả lời, cậu không khóc nhưng gương mặt đầy vẻ gắng gượng để không khóc
-“không…không thể nào..nó chết rồi…vậy tôi cố gắng bấy lâu nay là vì cái gì chứ?”
Người phụ nữ như hoá điên lao đến Du vừa la hét vừa tấn công dữ dội, Du vẫn đứng đó cam chịu như 1 tội đồ, mặc cho thân thể rướm máu về vết cào cấu .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN