[RAINBOW KINGDOM] VƯƠNG QUỐC CẦU VỒNG - Color 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


[RAINBOW KINGDOM] VƯƠNG QUỐC CẦU VỒNG


Color 4


– Mày đi đứng kiểu gì thế hả!
Sự việc trên làm cho Phương Phương giật mình tỉnh giấc. Cô nhăn mặt bực bội, đưa hai tay dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình rồi lồm cồm bò dậy xem thử chuyện gì đang diễn ra.
– Chuyện gì dạ anh Hai?
– Mày dậy rồi hả? Có chuyện hay để coi nè. Con bé dễ thương kia vô tình đụng trúng con nhỏ Thư Kỳ gì đó, xui cho nó rồi! – Bảo Bảo vừa quan sát vừa giải thích cho cô em.
Phương Phương lắng nghe, song, nhìn về phía Bảo Bảo đang nhìn.
– Lại là con nhỏ khó ưa đó! Ơ…
Nhìn vào sự việc, Phương Phương cảm thấy thật khó hiểu. Cô gái đang bị bắt nạt vẫn không hề nói tiếng nào, không chống trả cũng chẳng buồn nhìn vào Thư Kỳ.
“Lạ ghê. Thường thì đám con gái trog trường sợ con nhỏ Thư Kỳ này lắm mà…” – Phương Phương thầm nghĩ.
– Này, mày bị câm hả con nhỏ kia, hay là không hiểu được tiếng người. Còn không liệu mà xin lỗi tao ngay! – Thư Kỳ bắt đầu lớn tiếng hơn khi thấy phản ứng của cô gái đó.
– Mày còn không xin lỗi Nhị tỉ mau, con nhỏ kia! – Đứa con gái đi cùng với Thư Kỳ – Ngọc Tú cũng hùa theo.
– Mày…!
CHÁT!
Thư Kỳ nổi điên thật sự khi cô gái đứng trước mặt mình vẫn cứ như vậy, trơ trơ như tượng. Cô bước lên phía trước, giơ bàn tay trắng nõn của mình lên vung xuống gương mặt cô gái đó một lực thật mạnh. Cô gái bị một bạt tay, mất đà té nhào. Theo phản xạ tự nhiên, cô lấy tay ôm lấy phía bên má mới vừa bị đánh, nhanh chóng, phía má ấy in ngay lên hình cả một bàn tay của Thư Kỳ, đỏ lên au áu.
– Nè, đủ rồi nha!
Phương Phương chạy đến chỗ Thư Kỳ, nắm lấy bàn tay đang vung lên chực chờ giáng xuống cô gái đang nằm dưới đất một lần nữa, lên tiếng.
– Lại là mày nữa à?
Thư Kỳ nổi cáu hơn khi nhận ra Phương Phương chính là người đang xía vào chuyện của mình, cô giật mạnh tay về khoanh trước ngực, quay sang đối diện với đứa con gái thích lo chuyện bao đồng.
– Sao mày cứ thích gây chuyện vậy hả, Thư Kỳ?
– Hừ, liên quan gì đến mày!
– Mày đúng là…
– Phương Phương, đủ rồi. – Bảo Bảo chen vào kéo tay Phương Phương về khi cô chuẩn bị phản ứng lại Thư Kỳ.
Một cách đầy khinh khi, Thư Kỳ nhìn xoáy lấy cả hai anh em của Phương Phương, đoạn, cô ra hiệu cho cô gái đang đứng kế bên cạnh cùng rời đi.
– Nè con nhỏ thấy ghét kia…!
Trước hành động của Thư Kỳ, nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa của cả hai, Phương Phương tức điếng.
– Cậu không sao chứ?
Mỹ Duyên đứng cùng Bảo Bảo tự nãy giờ khuỵu người xuống đỡ cô gái dậy, nhưng, cô gái ấy không chìa tay ra nhận lấy sự giúp đỡ từ Mỹ Duyên cũng không buồn nói năng một câu gì, ngay lập tức, bỏ đi một nước. Đám Phương Phương chỉ biết ngơ ngác đứng trông theo.
– Gì dạ trời? – Phương Phương thốt lên.
– Trường của mày toàn là mấy đứa kì lạ không ha! – Bảo Bảo đưa tay lên cằm, rồi, anh nhận xét.
——————-

– Đình Đình em đề nghị đám con trai mấy anh nên đi sâu hơn nữa vào rừng. – Một học sinh lên tiếng.
Trước đó không lâu, Hoàng Dũng đã tập hợp mọi người lại để thảo luận về vấn đề tìm đồ ăn. Nhưng chín người lại mười ý, gần hai mươi phút đã trôi qua mà vẫn chưa giải quyết được gì.
– Sao lại là bọn này, sao cậu không tự mình đi tìm!
– Này, “chú” có phải là con trai không vậy, có biết ga lăng là gì không?
– Các người cứ kiếm đồ cho cậu chủ tôi, thoát được ra khỏi đây, bà chủ chắc chắc sẽ trả cho các người một số tiền không nhỏ.
– Anh trai này, đừng có mà đem tiền ra đây rồi làm càn, tiền cũng không đem theo xuống âm phủ được đâu.
– Mọi người, thôi nào…
Những cuộc đối thoại như thế cứ dăm ba phút lại xảy ra. Hoàng Dũng hết can người này đến khuyên người kia, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra hết cả.
Xung quanh đó, nhóm Phương Phương ngồi quan sát mọi chuyện mà chán nản. Không còn chịu nổi, Phương Phương thở dài:
– Mấy người này sung thiệt chứ, đói lè cả lưỡi ra như này mà còn có sức đi cãi nhau…
Trong khi đó, trái ngược hẳn với Phương Phương, Bảo Bảo lại tỏ ra cái dáng vẻ rất thích thú đối với câu chuyện đang diễn ra. Anh hỏi cô em gái:
– Ê nhỏ, hai cái đứa đang cãi nhau là ai vậy?
– Giờ phút này mà anh còn…chậc…Nhỏ con gái đó tên là Đình Đình, tính tình bộc trực y như con trai vậy nhưng rất tốt bụng, cậu ấy luôn ra tay trước những vụ bất bình, đặc biệt khi nạn nhân là chị em bạn gái chúng ta. Còn ông chú kia chắc là vệ sĩ của anh Vương Khả rồi – là cái anh mà ngồi đằng sau đó.
– Ây, có cả vệ sĩ luôn à, thằng đó bộ gây thù hằn với nhiều người lắm hay sao?
– Gây thù với ai? Anh Khả hiền khô à, chỉ tại nhà anh ấy giàu quá thôi.
– Ồ! – Bảo Bảo trầm trồ – Mà…”chị em bạn gái chúng ta” là sao hả con nhỏ kia!
– Ờ thì, chị em bạn gái chúng em. Nói lộn chứ bộ. Làm gì mà cứ khó khăn!
– Vậy còn…cái thằng đáng sợ kia là ai dạ? Nó cũng học trường mày luôn hả? – Bảo Bảo bất chợt bắt gặp Thanh Tùng, anh e dè hỏi tiếp.
– Cái này thì em cũng không biết, anh ta lạ ho…
– Chàng là thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen có tiếng đó!
Một cô nàng ngồi gần đó chợt chen vào cắt ngang lời của Phương Phương. Lúc nói cô nàng còn khuyến mãi thêm cái hành động chắp hai tay vào nhau rồi đưa lên má một cách đầy mơ mộng.
– Hả? Là giang hồ á hả…?
Nghe đến đây, hai anh em Phương Phương bắt đầu xanh xao.
– Sao cậu biết dạ…? – Phương Phương run run hỏi.
– Thì mấy bữa nay tin tức cứ tập trung vào mà.
– Lên tin tức luôn á! – Bảo Bảo vừa nói vừa lén nhìn Thanh Tùng – Cũng may là mình chưa có đụng vô nó. – Anh nuốt ực.
– Ghê thiệt…Ơ mà cậu là…? – Giọng Phương Phương lúng túng.
– Phương Phương, xin giới thiệu với cậu, đây là Ánh Khiết, là bạn cùng lớp với tụi mình. – Bích Thuận tiếp lời.
– Hihi, rất vui được làm quen với đằng ấy. Mình ấn tượng với đằng ấy lắm. Vì đằng ấy dám cãi nhau với Thư Kỳ. – Ánh Khiết mỉm cười nhìn lấy Phương Phương với đôi mắt cực kỳ ngưỡng mộ.
– Ây, em yên tâm, có gì anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho em. – Bảo Bảo hất tóc, song, cầm lấy tay Ánh Khiết.
– Cám ơn anh, hihi. Mà xin lỗi, anh là ai vậy?
– Hahaha, đây là anh Hai của mình đó. Ổng tên là Bảo Bảo, hahaha.
Phương Phương vừa giải thích vừa cười ầm. Còn Bảo Bảo, anh chỉ biết ú a ú ớ, mặt đỏ mọng như trái cà chua.
– A Phương à, cậu trật tự một chút đi, vụ đồ ăn vẫn còn chưa đâu vào đâu cả.
Một cách nhẹ nhàng, Mỹ Duyên lên tiếng nhắc nhở cô bạn.
– Công Chúa à, cậu yên tâm đi, với tình hình như thế này thì đến ba ngày sau cũng chưa có gì cho cậu ăn đâu. – Phương Phương đáp lại cô bạn.
– Cậu đừng nói như vậy, làm sao mà…
ẦM…ẦM…ẦM…!
Lại thêm một bất ngờ nữa đến với họ.
Tiếng động phát ra cắt ngang cuộc nói chuyện của Phương Phương và cô bạn. Tất cả mọi người đều bất an, và rồi như một phản ứng tự nhiên, họ đưa mắt nhìn nhau đầy âu lo rồi cùng hướng nhìn về phía âm thanh đang vang vọng.
 Có chuyện gì vậy…?
 Này, tiếng động đó là gì…?
Sự hoang mang bắt đầu nổi trồi lên, tại thời điểm đó vẫn có hai người vẫn giữ được bình tĩnh. Người đầu tiên là Thanh Tùng. Anh đưa tay cầm chặt lấy vũ khí, trong khi đó, cả cơ thể đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Người còn lại không phải ai khác, chính là Minh Trường. Minh Trường cũng đang trong tư thế phòng thủ, tay cậu nắm chặt lấy tay của Tiểu Phong.
– Âm thanh này… – Phương Phương bắt đầu lờ mờ nhận được ra – Mọi người chạy đi! Chạy nhanh! Là con gấu điên đó! – Cô thét lên kinh hoàng cảnh báo mọi người.
Quả thật là gấu.
Đó chính là con gấu đã tấn công nhóm Phương Phương lúc sáng sớm vừa rồi. Khắp thân mình nó vẫn còn hằn rõ những vết thương do Thanh Tùng để lại. Lúc này đây nó dữ tợn gấp mười lần lần gặp trước. Nó hung hăng lao đến khu vực bờ biển như một chiếc xe không thắng, hai con mắt đỏ hoe sắc lạnh, miệng vẫn như trước, cứ “grừ grừ” không ngớt, đầy ám ảnh. Cả đám ba mươi mấy người trên bãi biển hoảng loạn túa ra khắp nơi, cắm đầu cắm cổ chạy thụt mạng. Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên khắp bờ biển. Âm thanh hỗn tạp đến quay cuồng.
– Aaahhh…Cứu mình với…Aaahhh…!
Một học sinh la thất thanh khi con gấu cắn đứt cánh tay của cậu. Khuôn mặt cậu giờ đây đầm đìa nước mắt lẫn sợ hãi. Cậu cố gắng lùi về phía sau nhưng đã quá trễ, thân thể cậu đã rách toạc làm hai phần, phần trên đang nằm trong tay con gấu. Nó đưa vào miệng, nhai nhóp nhép.
Con gấu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Một người…hai người…ba người…lần lượt ngã xuống. Hai nữ sinh gần bờ biển cũng không thoát khỏi cặp móng vuốt sắc như dao cạo của con quái vật. Nó tiếp tục đánh ngã tất cả những người trên đường đi. Khi tất cả học sinh trong khu vực ấy ngã gục hết, nó lại quay tứ phía để xác định mục tiêu tiếp theo. Và…
Nó đã xác định được!
– Cô Vi! Không! – Phương Phương gần như hoảng loạn khi trông thấy con gấu đang hướng về phía cô tổng giám thị.
Cô Vi run bần bật, chân tay cô như bị đóng băng, mồ hôi chảy ra lấm tấm.
– A…cô…cô, cô không di chuyển được…
– Cô Vi! Cô chạy nhanh! – Nhóm Phương Phương quay lại chạy cật lực về phía cô giáo.
– Áaahhh…
Cô Vi nhắm chặt mắt lại la thất thanh khi con gấu vung cái móng vừa dài vừa nhọn của mình xuống.
“Không…Con ơi…”
RẸT…!
Tiếng móng vuốt con gấu chạm vào da thịt vang lên.
“Ơ…”
Cô Vi ngạc nhiên từ từ mở mắt, cô không cảm thấy chút đau đớn nào. Trước mắt cô là một chàng trai, là chàng trai ngay từ đầu đã vì lợi ích chung của tất cả mọi người mà không ngần ngại đi sâu vào rừng tìm kiếm nguồn thức ăn – Hoàng Dũng.
 Dũng…
Lưng anh đang ướt đẫm máu vì móng vuốt của con gấu, Hoàng Dũng đã che chở cho cô Vi. Anh không nói không rằng, nhanh chóng bồng cô lên chạy thoát thân. Trong khi đó, đám Phương Phương đang nhặt những thứ có thể thấy được trong tầm nhìn ném hết chúng vào con gấu. Một cái ba lô bay trúng vết thương của nó, nó ré lên kinh hoàng, sau đó, hoảng loạn chạy ra chỗ khác.
Nó lại tìm được một mục tiêu mới.
Chính là cô gái bị bắt nạt sáng nay.
Cô gái vẫn đứng yên, mắt hướng về con gấu không chút sợ sệt, hệt như khi đối diện với Thư Kỳ vậy.
– Tránh ra nhanh! – Phương Phương ra hiệu cho cô bạn.
– Thu Dung, tránh ra!
Một chàng trai lao đến ôm lấy Thu Dung, cả hai té lăn lông lốc, vừa kịp thoát khỏi móng vuốt của con gấu. Con gấu đánh hụt, tức giận gầm gừ. Nó quay sang cả hai, giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc lên lần nữa và…
PHẬT PHẬT PHẬT!
Con gấu lại ré lên đau đớn. Thân thể nó lại rách toạc và chảy máu vì cái thứ đả thương nó trước đây. Thanh Tùng ném dây vào nó rồi giật lại, đều đều và liên tục trong khi bước ngày càng gần nó hơn. Con gấu quơ quào khổ sở, cuối cùng ngã gục sau một đòn nhanh và mạnh ngay tim. Thanh Tùng kết liễu con gấu bằng một vũ khí khác. Nó là tay gấu với bốn lưỡi dao được đính trên đỉnh bốn vòng khớp, vũ khí cận chiến của anh.
Con gấu vùng vẫy trăn trối hồi lâu, sau đó nằm im bất động.
Khắp nơi mọi người kẻ đứng kẻ nằm, kẻ bị thương kẻ lành lặn đều như người mất hồn, mặt không còn một giọt máu. Phương Phương cũng chẳng khác gì, đôi mắt cô thao láo nhìn vào con gấu thở gấp…
– Có đồ ăn rồi.
Thanh Tùng lạnh lùng bỏ lại một câu nói rồi bước đi, hướng về phía bờ biển.
Xa xa trong những tán lá xanh thẫm trong khu rừng, có một bóng người cưỡi trên lưng một con hổ mắt đỏ. Một cách đầy thích thú, hắn mỉm cười:
– Các ngươi cũng khá lắm đấy, hahaha…!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN