[RAINBOW KINGDOM] VƯƠNG QUỐC CẦU VỒNG - Color 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


[RAINBOW KINGDOM] VƯƠNG QUỐC CẦU VỒNG


Color 3


– Cám ơn anh.

Bích Thuận vừa xoa xoa cái chân bị trật vừa lên tiếng cám ơn vị ân nhân của mình nhưng anh chàng chỉ chăm chú lau sạch thứ vũ khí trong tay, không thèm để ý đến cô bạn dù chỉ là một chút.

– Nè, anh…

– Thanh Tùng! Cậu đây rồi…

Bất bình trước thái độ của chàng trai, Phương Phương giận dữ lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu, cảm xúc của cô đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Cả nhóm Phương Phương lại được thêm một phen bất ngờ khi trông thấy sự xuất hiện của một chàng trai nữa.

– Ơ, những người này…Thật may quá các em không sao cả. – Nhận ra sự có mặt của nhóm Phương Phương, chàng trai vừa đến bất ngờ nở ra một nụ cười tươi như hoa.

– Tự dưng ở đâu lồi ra nhiều dữ dạ? – Bảo Bảo lên tiếng.

– Ưm, anh là… – Tiểu Phong nói.

– À, xin được tự giới thiệu, anh là Hoàng Dũng. Khi nãy anh cùng với Thanh Tùng đang tìm kiếm thức ăn thì đột nhiên nghe thấy bên này có tiếng hét…Thật may là các em đều không sao.

“Hai người cùng nghe thấy mà chờ cho mọi chuyện được giải quyết xong xuôi hết rồi ổng mới tới nè trời!” – Phương Phương lườm mắt.

– Khoan đã, “kiếm đồ ăn”, hai người sống ở đây hả? Đây là đâu dạ? – Và rồi, cô nàng bất chợt nhận ra.

– Không…Bọn anh cũng chẳng biết đây là đâu…

– Trời ơi, đừng có nói với tao là tụi bây cũng đến cái công viên Pháo Hoa rồi tự dưng xuất hiện ở đây nha! – Bảo Bảo không còn chịu nổi nữa.

– Tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong thế giới game.

Một cách không lường trước, Minh Trường bất ngờ xen vào cuộc hội thoại. Không tin được vào đôi tai của mình, cả nhóm khựng lại nhìn Minh Trường, vẻ mặt ai nấy đều lộ ra cái vẻ khó hiểu.

– Đến giờ chỉ có giả thiết này là hợp lý nhất. – Minh Trường tiếp tục.

– Nhưng chẳng phải là bọn mình chưa có chơi sao? – Bích Thuận phản đối.

– Đúng… – Phương Phương đồng tình.

– …Anh cũng nghĩ như cậu bạn này, chỉ có lý do đó là thuyết phục nhất. – Hoàng Dũng góp ý.

– Đã nói là tụi này chưa có chơi mà! – Phương Phương gắt gỏng.

– Anh cũng không dám khẳng định, nhưng điều cuối cùng mọi người trông thấy chẳng phải là hình ảnh một cô gái lao vào cái máy chủ sao? Anh nghĩ là vì chuyện đó nên đã xảy ra một vài trục trặc…

Sau bài diễn giải của Hoàng Dũng, ánh mắt của Bảo Bảo như một viên đạn xoáy sâu vào Phương Phương khiến cho cô nàng chỉ biết cúi gầm mặt nhìn đất. Bích Thuận bắt đầu cằn nhằn về cô gái đã tung cước vào cái máy game, trong lúc đó Phương Phương càng cúi thấp hơn nữa. Để ý thấy chuyện đang diễn ra, Hoàng Dũng nhìn vào hai anh em Phương Phương một cách khó hiểu. Cả nhóm Tiểu Phong cũng bắt đầu hướng mắt về phía mà Hoàng Dũng đang chú ý. Lúc này, Phương Phương mới ngước mắt, cô e dè mím môi:

– Đâu phải tại em đâu, tại cái thằng kia tự nhiên nó đạp trúng giày của em chứ bộ…

– Cô gái ấy…là cậu sao…? – Bích Thuận nhướng mày rặn ra từng chữ.

– Xin lỗi mà…!

Phương Phương nức nở thét lên. Còn Bích Thuận, cô nổi cáu thuyết giáo cho Phương Phương một tràng dài lê thê và không quên hăm dọa sẽ cho Phương Phương một trận nếu chân cô hồi phục. Tiểu Phong cùng Bảo Bảo với Hoàng Dũng cũng bị cuốn theo câu chuyện. Rồi cười thật to, cả ba bắt đầu hùa theo Bích Thuận bắt nạt người gây hoạ. Phương Phương lúc này chẳng khác gì con mèo bị rớt vào bồn nước, nàng mếu ma mếu máo, đáng thương đến vô cùng.

– Về được chưa? Chẳng kiếm được thức ăn lại còn vướng thêm năm cái miệng nữa! – Đột ngột, Thanh Tùng đứng dậy bước đi nói với lại.

Cả nhóm Phương Phương sau câu nói sắc như dao cắt của Thanh Tùng liền mất hứng, khuôn mặt tươi cười đang mang trước đó lập tức thay ngay cảm xúc khó chịu.

– Thôi, bọn anh đi cũng đã lâu rồi, chúng ta cũng nên về thôi, kẻo mọi người lại sốt ruột đi tìm. – Hoàng Dũng xoa dịu.

– “Mọi người”…? – Phương Phương thắc mắc.

– Những người giống như chúng ta.

——————-

Nơi cả đám vừa đến là một bãi biển lộng gió. Ở đây, ngoài những con người đang ăn bận theo phong cách tự do ra, phần còn lại, đa số đều là các cô cậu học sinh của ngôi trường trung học phổ thông P nổi tiếng. Nước biển trên vùng đất mà ba mươi mấy con người đang hiện diện cũng như bầu trời, trong xanh đến độ nhìn thấy được cả đáy. Gần đó còn có một vách núi dựng đứng, hình thù tựa một vòng xoắn ốc. Khung cảnh hòa hợp, hữu tình, trông thật an ủi vào lúc này đây.

– Phương Phương…! Phương Phương kìa…!

– Là bọn Tiểu Phong…

– Công Chúa! Mọi người…

Phương Phương reo lên khi nhận ra những người bạn cùng lớp, cô chạy ùa đến ôm chặt lấy họ vào lòng, tếu ta tếu tít, níu mãi không thôi. Tiểu Phong cũng vậy, cậu chàng cũng dìu Bích Thuận cùng đi đến chỗ của mọi người.

Thấy Minh Trường vẫn còn đứng yên kế bên, Bảo Bảo có hơi tò mò, anh hỏi:

– Thiệt là mày vô cảm vậy luôn đó hả nhóc?

Minh Trường chẳng thèm trả lời, sau đó, cứ thế mà bước từ từ về phía Tiểu Phong, bỏ lại Bảo Bảo với khuôn mặt cứng đờ.

“Thằng nhóc này đúng là khó ưa thiệt!” – Bảo Bảo kết luận.

– Hừ, đã không có thức ăn lại còn vác thêm một đám về đây nữa, mấy người đang nghĩ cái gì vậy?

Trong khi mọi người vẫn còn đang tay bắt mặt mừng, bất chợt, có một cô gái bỗng dưng lớn tiếng. Không khí bắt đầu chùng xuống hẳn.

Phương Phương nhận ra giọng nói đó, đó chính là Thư Kỳ – một trong những thành viên của lớp cô.

– Nè con nhỏ kia, mày nói vậy là có ý gì hả?

Phương Phương bùng nổ. Cô bùng nổ không chỉ vì gặp phải Thư Kỳ, đứa con gái mà cô ghét cay ghét đắng trong môi trường sư phạm mà còn có nguyên nhân sâu xa, đó chính là câu nói trên đã được lặp đi lặp lại đến những hai lần.

– Nói đến vậy mà mày còn không hiểu? Ha, mày bị ngu à?

– Mày…

– Hai em…Thôi nào…

Phương Phương định nhào đến chỗ Thư Kỳ nhưng ngay lúc đó, bỗng có một giọng nói mềm mại vang lên cản ngăn. Cũng như lúc ban nãy, lập tức Phương Phương nhận ra được ngay. Đó chính là giọng nói của cô Vi – cô tổng giám thị của trường.

– Cô Vi…? – Phương Phương không giấu nổi sự kinh ngạc.

– Phương Phương, em không bị thương ở đâu chứ? – Cô Vi dịu dàng.

– Em không sao. Nhưng…Tại sao cô lại ở đây? Không phải là cô đang dưỡng thai hả?

– Vì do không đủ giáo viên cho nên thầy hiệu trưởng đã nhờ cô đến giúp, sau đó, cũng như mọi người, có một tiếng nổ lớn và…

– Cô… – Phương Phương cảm thấy áy náy.

– Cô không sao cả. May mà có mọi người…

– Vui quá nhỉ, tình huống đã như thế này rồi mà còn không sao với chẳng không trăng được, hừ! – Thư Kỳ xỉa xói.

– Mày dám nói chuyện với cô như vậy hả? – Phương Phương quay lại nhìn cô bạn, mắt đầy lửa.

– Thôi nào các em. Tất cả đều mệt mỏi cả rồi, hãy kiếm vị trí nào đó ngả lưng một giấc, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thức ăn và nước uống. – Hoàng Dũng nói.

– Anh đang đùa có phải không!

– Bụng cứ đói cồn cào như thế này thì làm sao mà ngủ được!

Đám học sinh bắt đầu nháo nhào rồi la hét phản pháo. Hoàng Dũng cố gắng giải thích nhưng không thể nào đấu lại hai mươi mấy cái miệng cùng một lúc.

– Tụi bây có im miệng hết đi không!

Không gian bỗng im phăng phắc.

Nói xong, Thanh Tùng ném cho đám người một cái nhìn sắc lạnh rồi bỏ đi khuất. Đám học sinh vẫn giữ nét mặt khó chịu nhưng cũng không dám gây rối thêm nữa, chúng tách nhau ra rồi tìm chỗ để nghỉ ngơi.

– Thằng Thanh Tùng đó…ghê gớm thật! – Bảo Bảo lại nhận xét.

– Đúng vậy… – Giọng cô Vi run rẩy.

“Xem ra sẽ phải tốn không ít sức lực…” – Hoàng Dũng nhìn xa xăm.

Nhóm Phương Phương cũng chọn một chỗ ngả lưng xuống. Sức lực cả đám dường như đã bị vắt kiệt quệ sau tất cả những chuyện bí ẩn đang diễn ra.

“Thiệt là không thể nào hiểu nổi!…Có thiệt là…mình chính là nguyên nhân không…?” – Phương Phương thoáng suy nghĩ trong khi cố gắng nhắm mắt tìm đến giấc ngủ.

Khi mặt trời lên cao cũng là lúc tất cả mọi người đều chìm sâu vào cõi mơ huyền…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN