[RAINBOW KINGDOM] VƯƠNG QUỐC CẦU VỒNG - Color 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


[RAINBOW KINGDOM] VƯƠNG QUỐC CẦU VỒNG


Color 2


– Phương Phương, chờ ta với!

– Không được, hic hic, đã 12 giờ rồi, em phải về thôi.

– Phương Phương…

– Em cầu xin chàng đó, cho em về đi mà.

– Phương Phương…

– Em biết là chàng thích em lắm, em cũng thích chàng nữa, nhưng mà em phải chạy về thì nó mới đúng tuồng.

– Nè Phương Phương, mày có chịu tỉnh lại chưa hả!

“Áh…!”

Phương Phương la lên một tiếng đầy hoảng hốt rồi giật mình bật dậy, tất cả những gì vừa diễn ra ban nãy, thực chất chỉ là một giấc mơ thú vị.

– Bảo Bảo, bộ anh điên rồi hả? Anh làm em hết hồn nè! – Phương Phương quát ầm lên.

– Tỉnh ngủ đi nhỏ, có chuyện lớn rồi. – Bảo Bảo nghiêm túc – Mày nhìn coi đây là đâu?

– Chuyện gì mà lớn! Em đang…

Phương Phương đột nhiên khựng lại, miệng cô ú ớ chẳng nói nên lời.Trước mắt cô không phải hình ảnh của công viên Pháo Hoa thân thuộc, thay vào đó là một nơi tối om bao quát xung quanh toàn cây là cây, cây nào cây nấy vươn cao đến tận trời, không thấy rõ ngọn. Phương Phương nhìn sang Bảo Bảo với vẻ khó hiểu. Tuy là học sinh cá biệt nhưng Phương Phương biết rõ hình ảnh này, hình ảnh mà cô đã từng tìm kiếm cho bài thực hành môn địa lí: một khu rừng.

– Làm sao mà chúng ta lại ở đây dạ? – Phương Phương thắc mắc.

– Làm sao mà tao biết được, tỉnh dậy là thấy nằm đây rồi, gặp cái điện thoại không có một miếng sóng nào nữa, điên ghê!

– Em thực sự không hiểu, vài phút trước tụi mình còn đang ở công viên Pháo Hoa mà, em bị cái thằng kia đạp giày, rồi…Mà giờ này phải sáng trưng chứ, sao lại tối hù như thế này. Ơ, còn cái ba lô này là sao?

– Tao cũng có biết đâu. Nhưng kì lắm, toàn quần áo của mày trong đó đó. Hây da, thiệt xui xẻo mà, tại mày hết đó, kéo tao vào cái vụ như thế này. – Bảo Bảo cằn nhằn.

– Gì hả? Đừng có mà đổ lỗi cho người khác nha.

– Thôi được rồi, đi mà tìm coi có ai không nhờ người ta giúp đỡ đi nè.

– Đi trong rừng sâu vào đêm hôm khuya khắt như thế này á! Thôi anh đi một mình đi, ghê thấy mồ!

– Sao tao có thể bỏ mày ở đây một mình được, đi với tao. – Bảo Bảo vừa nói vừa kéo Phương Phương theo.

– Nè Bảo Bảo! Bỏ em ra!

“Có ai không…?”

Bỗng nhiên, có một tiếng nói chẳng biết từ đâu vang lên làm gián đoạn cuộc chiến giữa hai anh em Bảo Bảo và Phương Phương. Cả hai đứng sững người ra, cố gắng nghe rõ câu nói đang bị đứt quãng.

“Có ai ở đây không vậy?”

Câu nói ấy lại vang lên một lần nữa, to và rõ hơn trước.

– Hê, ở đây nè!

Chắc chắn được mình không nghe lầm, Bảo Bảo phản xạ ngay lập tức.

——————–

Bầu trời giờ đây đã tối đen như mực. Bên dưới, hai anh em Phương Phương cùng với ba người nữa – hai trai, một gái – đang nhìn lấy nhau với ánh mắt chán chường, thình thoảng lại có một người thở dài ra một tiếng.

– Thì ra là mấy cậu cũng vậy hả? – Phương Phương bí xị.

– Ưm, tỉnh dậy là đã ở đây rồi.

Một trong hai chàng trai mới đến trả lời câu hỏi.

– Rốt cuộc là như thế nào hả trời? Thiệt không hiểu nổi luôn đó! – Bảo Bảo bức xúc.

– Làm như có mình ên anh không hiểu. Mà còn cái balô này nữa…Tại sao lại có toàn đồ của em, tại sao lại chỉ có mình em có? – Phương Phương vò đầu.

– À, về cái balô thì tụi mình cũng có này.

Là giọng nói của cô gái duy nhất trong nhóm ba người.

– Cả ba người mấy cậu đều có luôn hả? Có phải đồ của các cậu không? Ủa, sao của hai cậu lại khác màu dạ? Hay trai gái phân biệt?

– Toàn…toàn đồ của bọn mình thôi. Chắc là phân biệt rồi. – Anh chàng ban nãy tiếp tục lên tiếng.

– Vậy…vậy hả? – Phương Phương hơi ngạc nhiên trước biểu hiện gấp gáp của anh chàng.

Cả đám lại lặng thing. Mỗi người lại tự đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình trừ cậu con trai từ nãy giờ vẫn chưa buồn mở miệng. Thế rồi, nhìn thấy cậu bạn cùng nhóm đang co ro, cuối cùng, cậu cũng bắt đầu cất tiếng nói:

– Tiểu Phong, cậu lạnh rồi, cậu lấy thêm áo khoác ra bận vào đi.

– Mình…không sao.

– Tiểu Phong? Cậu tên Tiểu Phong hả? – Phương Phương hỏi.

– Ưm, tụi mình quên giới thiệu rồi nhỉ. – Nhìn vào Phương Phương rồi Bảo Bảo, cậu bạn nở nụ cười hiền – Mình là Tiểu Phong, rất vui được gặp anh em hai cậu.

– Tiểu Phong, tên cậu dễ thương quá, hợp với cậu lắm đó! – Phương Phương cảm thán.

– Ưm, cậu quá khen rồi. – Tiểu Phong lúng túng.

– Trời, mình nói thiệt mà! Cậu dễ thương lắm!

Phương Phương giữ vững lập trường, đoạn, cô xoay qua hỏi tên cậu con trai còn lại, nhưng cậu ta vẫn lạnh như đá.

– Nè, mình đang hỏi cậu đó! – Phương Phương cố gắng kiên nhẫn.

– Cậu ấy là Minh Trường.

Tiểu Phong thay mặt cậu bạn cùng nhóm lên tiếng. Cả Phương Phương lẫn Bảo Bảo trên khuôn mặt đã có chút bực dọc, nhưng còn chưa kịp nêu ra quan điểm của mình, Tiểu Phong đã tiếp tục:

– Hai người thông cảm. Cậu ấy là người hướng nội. Cậu ấy rất ít khi tiếp xúc với người lạ.

– Vậy hả? – Bảo Bảo hoài nghi.

– Dạ anh. Còn đây là Bích Thuận ạ. – Nói rồi Tiểu Phong chỉ vào cô bạn còn lại của nhóm – Cả ba người bọn mình đều là học sinh lớp 11P3, trường trung học phổ thông P.

– Hèn gì. Mình thấy mấy cậu quen quen, thì ra là học sinh của lớp P3. – Phương Phương tập trung vào Tiểu Phong và Bích Thuận, không thèm để tâm đến chuyện của Minh Trường nữa – Mình là Phương Phương, học lớp 11P5, rất vui được làm quen với mấy cậu. Còn đây là, như các cậu cũng đã biết, là anh trai mình, tên Bảo Bảo, khắc tinh của đời mình.

– Gì hả, mày nói ai là khắc tinh hả nhỏ? – Bảo Bảo phản ứng.

– Ủa, thì còn ai nữa? – Phương Phương châm biếm.

– Mày… – Bảo Bảo lại tức đỏ mặt.

Bầu không khí bắt đầu nhẹ nhàng hơn, chỉ duy có Minh Trường, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt băng lạnh.

Trời dần sáng lên. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện. Minh Trường, vẫn chỉ có cậu là không buồn hé môi. Trường chỉ lặng im quan sát xung quanh, miên man lắp ghép lại những sự việc vừa mới xảy đến với cả bọn…Và rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhíu mày, nét mặt thoáng có sự lo lắng. Cậu quay sang nhìn Tiểu Phong – lúc này đang cười nói với Phương Phương một cách vô tư lự, tức khắc, thần thái của Minh Trường tự dưng nhẹ dịu, ánh mắt ấm áp đầy lạ thường, đôi môi cậu vô thức nở ra một nụ cười bất chợt nhưng rồi nét mặt lạnh băng vốn có từ đó đến nay cũng nhanh chóng quay ngay trở lại.

– Tao ra đây một cái. – Bảo Bảo lên tiếng.

– Đi đâu vậy anh Hai? – Phương Phương thắc mắc.

– Thì đi…đi…đi đâu kệ tao, mày quan tâm chi.

– À hehe, hiểu rồi, hehe.

– Con nhỏ này, mày xử quê anh mày hoài nha.

Tiểu Phong và Bích Thuận cũng bị cuốn theo sự hài hước của hai anh em Bảo Bảo và Phương Phương mà bật cười một cách tự nhiên nhất. Còn Bảo Bảo, mặt anh đỏ như chưa bao giờ được đỏ, sau đó, anh chạy nhanh về phía khuất của rừng cây.

– Chẳng biết đến khi nào chúng ta mới được cứu đây nhỉ? Người ngợm mình bẩn hết cả rồi, mình muốn đi tắm. – Bích Thuận đột ngột ủ rũ.

– Giải cứu thế nào đây? Bọn mình có phải là tình huống rơi máy bay hay đắm thuyền gì đâu, bọn mình còn chẳng biết được tại sao lại có mặt ở đây nữa là… – Tiểu Phong trầm ngâm.

– Đúng là không thể hiểu nổi, không lẽ tụi mình đều bị tẩy não hết rồi hả? – Phương Phương ôm đầu than thở.

– Mọi người, tôi nghĩ…

“Aaahhh…!”

Tiếng la thất thanh của Bảo Bảo đột ngột cắt ngang lời nói của Minh Trường.

– Chạy! Chạy nhanh đi tụi bây!

Trong khoảnh khắc kế tiếp, Bảo Bảo đang chạy bán sống bán chết về phía nhóm Phương Phương, gương mặt hốt hoảng đến vô cùng.

– Anh…Anh Hai, có chuyện gì…? – Phương Phương run giọng.

– Nhanh lên, chạy nhanh! – Bảo Bảo hấp tấp nắm lấy cánh tay của Phương Phương rồi chạy như bay về phía trước – Ba đứa kia, còn đứng đó làm gì, nhanh lên, chạy nhanh, con gấu điên đó đang tiến tới kìa!

– Gấu…Gấu sao…?

Bích Thuận và Tiểu Phong vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, cả hai quay đầu nhìn lại. Từ đằng xa, có một thứ gì đó rất to lớn đang tiến về phía họ.

Gấu.

Đúng như lời Bảo Bảo nói, đó là một con gấu. Cả hai tay chân cứng tê, chẳng thể nào nhích nổi một bước, ánh mắt cả hai hiện rõ cái sự sợ hãi tột cùng.

– Tiểu Phong, chạy mau!

Trước tình huống đang diễn ra, Minh Trường la toáng lên kéo hai người bạn về thực tại, cả ba bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng của hai anh em Phương Phương.

Con gấu vẫn theo sát họ. Cực kì sít sao.

“Áaahhh…!”

Bỗng, Bích Thuận vướng phải cành cây, cô té nhào ra đất.

– Bích Thuận…!

Thấy người bạn thân vấp ngã, Tiểu Phong hốt hoảng chạy vội về phía cô bạn. Minh Trường không một do dự cũng quay lại, nhanh chóng theo sau Tiểu Phong. Anh em Phương Phương nghe thấy tiếng la của nhóm bạn vừa gặp, khựng lại, đầu óc cả hai hiện tại rối rắm vô cùng.

“Phải làm sao đây?”

Thời điểm đó, Tiểu Phong và Minh Trường đã với đến được cánh tay của Bích Thuận, nhưng, đồng thời, khoảng cách giữa con quái vật và cả bọn cũng đã gần như không còn nữa…

– Cẩn thận…!

Tiếng thét của Phương Phương vang khắp cả khu rừng khi cô nhận ra con gấu đang vung cánh tay to lớn của nó lên, nhắm về phía ba người bạn. Cả nhóm Tiểu Phong cũng nhận ra được tình huống khốn cùng của bản thân. Bích Thuận nhắm chặt mắt lại, không thể kiềm nén nữa cơn sợ hãi, cô để cho nó thoát ra theo chất giọng kinh hoàng.

“Không…!”

Bỗng.

Có một bóng người vội vàng lướt qua vị trí của hai anh em Phương Phương, lao thẳng đến phía nhóm ba người cùng con gấu.

XẸT XẸT XẸT!

Chàng trai ấy ném một sợi dây có gắn một vật sắc nhọn vào ngực con gấu sau đó kéo sợi dây về rồi lại ném tiếp, cứ thế liên hoàn. Con gấu bị cứa nát tươm da thịt, quằn quại, ré lên đau đớn. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, nó phát ra một tiếng gầm như muốn xé toạc cả bầu trời rồi bỏ chạy mất hút vào rừng sâu.

Tiểu Phong và Bích Thuận vẫn còn hoảng sợ, Minh Trường ngước mắt nhìn lên diện mạo của người vừa đánh đuổi gấu, trong khi đó, hai anh em Phương Phương cũng chưa thể hoàn hồn.

Phương Phương nuốt nước bọt cái ực, cô cứng người:

– Em bắt đầu thấy sợ cái nơi này rồi…!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN