Sa Ngã
Phần 21
Ái Trân rất muốn nói với ba rằng con đã để lỡ mất cơ hội làm mẹ rồi ba ơi. Nhưng cô không thể thêm dầu vào lửa. Cô khóc nấc. Ông Trương thấy Ái Trân cứ khóc mãi thì chẳng buồn nói nữa, ông tới bệnh viện thăm Hạnh Trân. Bà Ngọc đã tới trước ông một lúc lâu. Hạnh Trân hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bị phản bội nên cô càng hiểu thấu được nỗi đau khi xưa mẹ mình phải chịu đựng. Cô rất khâm phục mẹ vì mẹ đã rộng lượng bỏ qua cho ba. Cô nắm tay mẹ, nước mắt chảy ra giàn giụa. Ông Trương nom vợ tiều tuỵ, nom con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh thì đau lòng vô cùng. Ông bảo:
– Tất cả là lỗi của tôi. Là tại tôi rước con yêu nghiệt đó về nhà nhưng lại không dạy bảo được nó, để nó làm tổn thương con gái cưng của tụi mình. Tôi thực sự xin lỗi bà và con nhiều lắm!
Bà Ngọc thở dài nói:
– Tôi đã nhắc nhở ông phải nghiêm khắc hơn với Ái Trân nhưng ông không nghe. Giờ mọi chuyện bung bét ra như thế này, ông nhận lỗi còn có ích chi?
Ông Trương không cãi vợ mà chỉ đứng im nghe bà Ngọc chỉ trích. Một lát sau, ông Nhật và Bá Trường tới bệnh viện thăm Hạnh Trân. Ông Nhật thay mặt con trai xin lỗi gia đình Hạnh Trân, còn nói đã thay cô đánh cho anh một trận. Hạnh Trân ngước mắt lên nhìn Bá Trường, quả thật mặt anh tím bầm. Anh lí nhí xin lỗi cô. Tuy như vậy chưa đủ để làm cô nguôi giận nhưng vì phụ huynh của anh đang ở đây nên cô không thể hờn dỗi anh, chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong mà nói:
– Trường! Anh không cần phải xin lỗi em. Chuyện này lỗi lớn là ở em, em không đủ bản lĩnh để giữ chân người đàn ông của mình thì còn biết trách ai đây?
Hạnh Trân không trách móc lại càng khiến cho Bá Trường thêm day dứt. Ông Nhật vô cùng nể phục sự chín chắn của cô. Thương cô bao nhiêu thì ông cay cái đứa con gái hại con trai mình sa ngã bấy nhiêu. Thế nên, khi trông thấy Ái Trân hớt hải chạy đến thăm chị, ông đã thẳng tay tát cho cô một cái đau điếng. Ông chửi rủa:
– Con hồ ly! Không biết xấu hổ à mà còn vác mặt tới đây? Loại trơ trẽn! Thứ mắc dịch! Con trai tôi dính líu tới cô đúng là thất bại của cuộc đời nó!
– Con… con xin lỗi bác… con xin lỗi ba mẹ… em… em xin lỗi anh chị. Con… em… thực sự… không cố ý khiến anh chị rơi vào hoàn cảnh này.
Ái Trân rối rít nói. Hạnh Trân chua xót hỏi:
– Chắc là em cũng không cố ý dụ dỗ anh Trường hả? Chắc là tại chị không tốt, mối quan hệ của bọn chị không bền chặt nên mới khiến anh sa ngã vào lòng em nhỉ?
– Không phải. Em không có ý đó. Em… em thích anh Trường từ lâu lắm rồi chị ạ. Em thừa nhận là những lúc mê muội quá, em có thả thính anh… mong được anh chú ý… nhưng mà em không cố ý công khai chuyện sai trái của em và anh lên mạng xã hội. Lúc đó em mệt quá… tinh thần em không ổn định… em trót dại…
Hạnh Trân tưởng Ái Trân sẽ giải thích với mọi người rằng có ai đó đã đột nhập vào trang cá nhân của em để đăng hình chứ. Ai ngờ, em gái cô đúng kiểu giở nhiều chiêu trò quá đâm ra nó còn chẳng nhớ nổi những gì mình đã làm và những gì mình không làm. Cô thở dài nói:
– Chị tin em không cố ý công khai mọi chuyện.
Bá Trường thì không tin là Ái Trân không cố ý. Anh hiểu Hạnh Trân. Rất nhiều lần Ái Trân khiến Hạnh Trân tức điên nhưng sau khi nguôi ngoai cô lại dễ dàng bỏ qua cho em gái, đi chơi ở đâu, thấy cái gì đẹp cô cũng mua về cho em. Đó là sự rộng lượng của một người chị. Nhưng người em của cô ấy thì không được tốt tính như thế. Anh không thể ngờ Ái Trân lại đâm Hạnh Trân và mình một nhát đau và bất ngờ đến vậy. Cô là con đàn bà tởm lợm nhất mà anh từng biết. Anh nghĩ loại người như cô bị giày vò thế hay giày vò nữa cũng đáng, nhưng những vết bầm tím trên người cô vẫn làm anh bị sao nhãng. Một người anh khinh bỉ lại luôn có khả năng khiến anh phải chú ý đến người ta, thật nực cười! Anh cố gạt cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Suy cho cùng, anh là đàn ông, có gan chơi thì có gan chịu, ở trước mặt mọi người chỉ trích cô cũng đâu thể xoá được tội lỗi của anh. Anh thở dài bảo:
– Hạnh Trân! Em đừng tự trách mình, tất cả mọi chuyện là lỗi của anh, là do anh sa ngã. Nếu như em ngứa mắt với anh, anh sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời em.
– Thằng ngu! Không quỳ xuống xin Hạnh Trân tha thứ lại nói linh tinh cái gì vậy?
Ông Nhật quát. Bá Trường rất muốn Hạnh Trân tha thứ cho mình, nhưng anh thấy nhục nên không thốt lên lời. Hạnh Trân lại hiểu nhầm rằng thời gian qua Bá Trường được Ái Trân nuông chiều nên bây giờ anh không cần sự tha thứ của cô. Hạnh Trân rất cay cú. Không chỉ thế, cô còn cảm thấy hơi sợ. Nỗi sợ này giống y hệt nỗi sợ năm xưa khi ba mới rước Ái Trân về nhà, cô sợ Ái Trân sẽ cướp mất tình thương ba dành cho mình. Hạnh Trân có vẻ ngoài kiêu ngạo. Cô tỏ ra sĩ diện. Nhưng cô… là con gái… cô có những sự ích kỷ của riêng mình… cô muốn những người đã từng yêu mình nhất thì sẽ mãi mãi chỉ yêu mình nhất. Hạnh Trân tự nhắc nhở bản thân phải hết sức bình tĩnh, không được chủ quan, không được thua Ái Trân, không được tự tay mình dâng thứ đồ mình thích cho người khác. Cô cố ý hỏi Bá Trường bằng giọng chua xót:
– Có Ái Trân rồi nên anh không cần em nữa à?
Hạnh Trân khóc nức nở như một đứa trẻ khiến Bá Trường xót xa vô cùng. Một người con gái đáng yêu, mong manh như vậy mà anh lại nỡ phản bội cô ấy, làm cô ấy đau đớn. Day dứt tột đỉnh, anh buột miệng nói:
– Không phải thế… anh… anh… chỉ là… anh thấy hổ thẹn… anh thấy mình không xứng đáng với em.
– Em không muốn nghe những lời tự trách mình của anh. Anh chỉ cần nói cho em biết giữa em và Ái Trân, anh yêu ai, muốn tiếp tục ở bên ai là được.
Đáng lẽ Bá Trường phải ngay lập tức nói anh yêu Hạnh Trân, nhưng đối diện với ánh mắt đau thương của Ái Trân, anh bị chững mất vài giây. Phải đến khi bị ông Nhật đập cho một phát vào lưng anh mới chợt tỉnh ngộ. Anh vội vã đưa ra đáp án:
– Hạnh Trân! Anh muốn ở bên em. Anh không có tư cách để xin em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết rằng, từ giờ trở đi, em muốn như nào anh cũng chịu.
Chứng kiến cả người Ái Trân run lên bần bật, Hạnh Trân thực sự thoả mãn. Một con hồ ly thích đi giật bồ thì nên được dạy cho một bài học và nên thua cuộc một cách thảm hại như vậy chứ không nên dương dương tự đắc trên nỗi đau của người bị giật bồ. Bà Ngọc đưa cho Ái Trân một hộp sữa, bà bắt Ái Trân uống hết rồi mới bảo cô đi dạo với mình. Ái Trân lẽo đẽo đi đằng sau mẹ, lí nhí hỏi:
– Mẹ Ngọc! Mẹ không giận con à?
– Có giận.
Bà Ngọc đáp. Gió đêm lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng bà lúc này. Bà đưa Ái Trân tới chỗ gốc cây phượng cách cổng bệnh viện vài trăm mét, từ tốn kể cho cô nghe một câu chuyện mà bà chưa từng kể:
– Hồi xưa, có một cô gái hàng ngày ngồi dưới gốc cây này để bán xôi nuôi người yêu học đại học. Người yêu cô ấy cũng rất tốt, sáng nào cũng dậy sớm chở cô ấy và thúng xôi to bự qua đây rồi mới quay về giảng đường đại học, học xong lại nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở tới giúp cô ấy bán xôi. Vào thời điểm đó, bán ba gói xôi mới được một nghìn đồng, có hôm mưa, không bọc thúng xôi cẩn thận nên bị ướt hết là nghỉ bán, thế nên cuộc sống không dư dả mấy. Cô gái luôn muốn tiết kiệm cho tương lai, chàng trai thì sợ người yêu thiệt thòi nên thi thoảng trót mua những món quà đắt giá, thành ra không ít lần họ cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Nhưng họ chỉ giận nhau một lúc rồi lại làm hoà chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện rời bỏ nhau. Sau khi chàng trai tốt nghiệp đại học, chàng trai và cô gái kết hôn. Chàng trai kiếm được công việc lương rất cao, nhưng điều kiện của công ty là chàng trai phải về miền núi làm việc một năm. Chàng trai yêu cầu cô gái đi theo mình, nhưng cô gái không chịu, cô ấy muốn ở lại thành phố mở nhà hàng. Con có biết vì sao cô ấy lại quyết định như vậy không?
– Vì cô ấy coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu hả mẹ?
Ái Trân hỏi lại. Bà Ngọc lắc đầu nói:
– Không phải. Cô ấy coi trọng tình yêu hơn sự nghiệp. Nhưng cô ấy sợ nếu mình mãi chỉ là một cô gái bán xôi thì khi người đàn ông của mình thăng tiến, bị nhiều cô gái đẹp vây quay anh ta sẽ không cần mình nữa. Cô ấy còn sợ khi ba mẹ mình cần tiền, mình cứ ngửa tay xin tiền người yêu hoài sẽ bị khinh nên quyết tâm trở thành bà chủ của một nhà hàng lớn. Sau này, khi thành công rồi, cô ấy không những xây nhà to cho ba mẹ mà còn học cách ăn diện, học cách nói năng nhẹ nhàng, học cách làm cho mình trở nên kiều diễm. Những người không biết xuất phát điểm của cô gái đó đều tưởng cô ấy xuất thân từ gia đình danh giá. Để có một tình yêu bền chặt, cô gái đó đã cố gắng làm cho bản thân mình có giá trị hơn, để mình trở thành thứ mà đàn ông muốn giữ chứ không phải thứ họ có thể sẵn sàng vứt bỏ.
So sánh bản thân mình với cô gái đó, Ái Trân tự thấy hổ thẹn. Cô buồn buồn hỏi mẹ:
– Sau này họ có hạnh phúc viên mãn không mẹ?
– Trong một năm chàng trai về miền núi làm việc, số lần họ gặp nhau rất ít ỏi. Nhưng yêu xa mà con, hễ gặp nhau là mặn nồng lắm, hạt giống bé bỏng của họ cũng được kết tinh tại thời điểm đó. Cô gái cứ ngỡ sau khi chàng trai chuyển việc về thành phố thì sẽ là một cái kết viên mãn, ai ngờ, rất nhiều năm sau cô ấy mới biết, trên đời này còn có một hạt giống khác cũng được kết tinh chỉ vì sự sa ngã của chàng trai trong thời điểm bọn họ yêu xa. Rồi chàng trai đưa đứa con rơi về nhà ở. Trên thế gian này liệu có người phụ nữ nào đủ bao dung để thương đứa con của tình địch hơn là đứa con ruột nằm trong bụng mình chín tháng mười ngày không hả Ái Trân? Nếu có thì chắc không phải cô gái ấy. Tuy nhiên, cô đã rất cố gắng để chấp nhận đứa con rơi kia, chăm sóc nó một cách chu đáo. Khi hai đứa trẻ tròn hai mươi tuổi, cô ấy… à không… lúc này thì nên gọi là bà ấy mới đúng… bà ấy còn mua hai chiếc dây chuyền kim cương, định bụng khi nào hai con gái lấy chồng sẽ trao cho tụi nó. Nhưng mà… thật không ngờ… lại có ngày đứa con rơi phản bội đứa con ruột và cả niềm tin của bà ấy. Biết tin đó, toàn thân bà ấy đau kiệt quệ. Bà ấy thấy có lỗi với đứa con ruột, bà ấy thấy mình là người gián tiếp hại con mình… bà ấy ước rằng mình chưa từng chấp nhận đứa con rơi kia. Bà ấy thực sự không muốn nhìn thấy đứa con rơi ở nhà mình thêm một phút giây nào nữa.
Nghe đến đây, toàn thân Ái Trân tê buốt. Cô rớt nước mắt, nghẹn ngào bảo mẹ:
– Câu chuyện… nghe quen quá mẹ ạ.
– Là chuyện mẹ đọc được ở trên mạng ý mà. Con hiểu được câu chuyện tới đâu, sau này con hành xử như nào thì còn dựa vào phúc phận của mẹ. Con sống tốt thì sau này con cái của con cũng được hưởng phúc.
Bà Ngọc chỉ khéo léo nhắc nhở rồi quay người đi vào bệnh viện nhưng cũng đủ để Ái Trân hiểu ra vấn đề. Câu chuyện của bà Ngọc đã có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới cô. Cô trở về nhà. Ban nãy vội vào viện nên Ái Trân không để ý có một con gấu bông trắng đặt ngay trước cửa phòng mình. Cô ôm gấu bông vào lòng, bật khóc rưng rức. Chị tốt với cô như vậy, mẹ tốt với cô như vậy, mà sao cô tệ với họ quá chừng? Có lẽ vì cô sống tệ nên phúc phận của con cô mới mỏng, nên nó mới rời bỏ cuộc đời này sớm như vậy. Những sai lầm của cô đã khiến tất cả những người xung quanh phải chịu tổn thương. Trái tim Ái Trân như bị vỡ vụn. Mặc dù rất lưu luyến gia đình, nhưng cảm giác nhục nhã ê chề cộng thêm day dứt tột cùng đã khiến cô không thể nào cố chấp thêm nữa. Ái Trân thống kê lại toàn bộ tiền Hạnh Trân đã cho mình từ xưa tới nay rồi chuyển khoản lại trả chị hết. Lúc Ái Trân mua xe, chị có cho cô một ít tiền nên cô để chìa khoá xe cùng với đống túi xách hàng hiệu và trang sức đắt giá chị mua cho cô vào chiếc hộp lớn rồi đem đặt trước cửa phòng chị. Ái Trân đem theo con gấu bông trắng và một chiếc vali nhỏ chứa đồ đạc cần thiết rời khỏi nhà. Khi những người con vấp ngã, họ tuy bị người thân mắng mỏ, chửi bới nhưng vẫn còn có nơi để trở về, có gia đình là điểm tựa. Nhưng Ái Trân thì khác, một đứa con rơi ăn nhờ ở đậu vào gia đình ba suốt bao nhiêu năm qua như cô thì chỉ cần lầm lỡ một chặng đường liền trở thành bơ vơ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!