Sa Ngã - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1056


Sa Ngã


Phần 22


Gia đình hắt hủi, sự nghiệp tan vỡ, tình yêu chẳng ra đâu vào đâu, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm khi cuộc đời Ái Trân đến nông nỗi này? Ông Trương? Bà Ngọc? Hạnh Trân? Hay là Bá Trường? Không, chẳng phải ai trong số bọn họ mà chính là Ái Trân. Những người mạnh mẽ đều vượt qua được cám dỗ, còn những cô gái hèn mọn, yếu đuối như cô, khi sa ngã rồi gặp khổ đau thì không nên trách ai cả. Ái Trân đi tới rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ trong thành phố nhưng không nơi nào đồng ý cho con giáp thứ mười ba thuê phòng. Đang lúc bế tắc thì Ái Trân nhận được điện thoại của anh Vinh. Tưởng anh đòi đền bù, Ái Trân càng thêm ảo não. Cô chi tiêu khá tiết kiệm nên trước khi chuyện của cô và anh Trường bị lộ, việc mua một căn chung cư nhỏ vài chục mét vuông là trong tầm với của cô. Chỉ là… cuộc đời đâu ai nói trước được chữ ngờ! Ái Trân buồn bã nhấc máy, cô nhẹ nhàng nói với anh Vinh:
– Anh à! Em xin lỗi anh vì tai tiếng của em làm ảnh hưởng tới chương trình “Hẹn hò với người nổi tiếng”, nhưng trả tiền đền bù cho các nhãn hàng và trả tiền cho chị gái em xong thì tài khoản của em chẳng còn là bao. Kênh của em cũng bị khoá tính năng kiếm tiền rồi. Em xin phép anh cho em giữ chút ít để chi tiêu trong thời gian tới, khi nào kiếm được tiền em sẽ đền bù cho anh sau nhé!
– Cái con bé hâm này! Ai đòi đền mà xin với chả phép như đúng rồi thế! Anh gọi hỏi thăm tình hình em thôi! Em sao rồi? Ổn không?
– Em thấy mình chẳng đủ tư cách để được ổn nữa anh ạ. Loại khốn nạn như em bị thế này cũng đáng.
– Thôi em đừng tự giày vò mình nữa, sai ở đâu thì đứng lên ở đó. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại em ạ. Rút kinh nghiệm lần sau đừng ngã ở đúng chỗ mình đã từng ngã nữa là được.
Ái Trân nghẹn ngào nói:
– Em cảm ơn anh ạ. Em cứ nghĩ tất cả mọi người đều căm ghét em cơ… em… không ngờ…
– Không ngờ vẫn còn có người thương em hả? Tất nhiên rồi, em đừng nghĩ tất cả fan đều quay lưng với em. Vẫn còn có những người như anh, tuy rất yêu quý em nhưng em sai quá nên không thể bào chữa cho em được. Giờ anh đăng bài nói thương em thì những kẻ ghét em họ sẽ lao vào xâu xé anh ngay lập tức. Có những người khi họ đã căm ghét một thứ gì đó thì chỉ cần người khác thích thứ đó thôi họ cũng không thể chấp nhận được. Họ cũng sẽ có xu hướng tẩy chay những thứ liên quan tới người họ ghét. Vậy nên anh phải cho ngừng phát sóng chương trình “Hẹn hò với người nổi tiếng” ngay luôn đấy!
– Em… em xin lỗi… anh bị lỗ nhiều lắm không ạ?
– Ngừng chiếu chứ có phải là không được chiếu tập nào đâu mà lỗ hả em? May mà anh quyết định vừa quay vừa chiếu, chứ đợi lúc quay xong mà xảy ra vụ lớn thế này thì chắc anh mất trắng. Chương trình hot nên tiền quảng cáo thu về khủng lắm em ạ, kể mà được chiếu hết chắc anh mua được mấy căn biệt thự rồi ý chứ. Nhưng thôi, ăn đậm quá lại có kẻ ghen ghét. Em đang thiếu thốn à? Anh chuyển cho em ít tiền nhé, coi như tăng cát-xê.
– Thôi anh ơi, em còn mặt mũi nào mà lấy thêm tiền của anh. Anh không bắt em đền em đã thấy phúc lắm rồi.
– Anh quý em cũng vì trong công việc tính em khá biết điều đấy, không như thằng Minh Tiến. Bà nhà nó, lúc anh phông bạt cho nó nổi như cồn thì chẳng thấy nó cảm ơn được câu nào, vậy mà giờ xảy ra sự cố, chương trình phải ngừng phát sóng nó lại đòi anh đền bù chứ. Đền cái khỉ mốc ý! Chưa hết, nó còn chẳng thèm nể nang em vì hồi xưa em lên bao nhiêu bài quảng cáo miễn phí khiến cho chuỗi cửa hàng bánh mì ruốc của nó bán chạy như tôm tươi. Nó vừa mới livestream nói ghê tởm em để lôi kéo được sự đồng cảm của đám đông đấy. Nó còn bảo rằng nó chấp nhận tham gia chương trình chỉ vì anh Hữu Tiến nhà nó có quen biết với chị gái em nên nó cả nể. Bao nhiêu con vào khóc thuê cho nó, đến hài! Thôi, chả thèm nhắc tới nó nữa, bực mình. Em đang ở đâu đấy?
– Em… đang… ở ngoài đường anh ạ.
Ái Trân thật thà nói, anh Vinh thở dài bảo:
– Tình hình này thuê được nhà ở trong thành phố cũng khó. Anh nghĩ em nên về quê ở tạm dăm bữa nửa tháng, đợi khi nào scandal lắng xuống thì quay lại đây cũng được. Anh mới ly hôn vợ nên không tiện gặp em, gặp rồi người ta nói mình có gì đó với nhau rồi vu oan cho em phá hoại gia đình anh thì khổ. Giờ nhiều đứa cuồng ghét manh động lắm! Em thông cảm cho anh nhé!
– Dạ. Em hiểu mà. Em cảm ơn anh ạ.
Anh Vinh nói kể cũng hợp lý, người ở quê ít chơi mạng xã hội hơn, Ái Trân hi vọng có thể thuê được một ngôi nhà nhỏ ở tạm trong những ngày giông bão nên cô quyết định bắt xe đi về quê. Lái xe là nữ, dọc đường họ không trò chuyện gì nhiều, chị cũng chẳng tỏ thái độ gì bất thường cả. Vậy mà đi được nửa đường, chị lại đột ngột dừng xe. Chị vứt con gấu bông và vali của cô xuống bãi cỏ ven đường. Ái Trân hốt hoảng định lao xuống nhặt đồ, nhưng cô chưa kịp nhặt thì đã bị chị túm tóc. Chị đánh cho cô một trận nhừ tử rồi đẩy cô xuống đầm sen. Cả người Ái Trân dính đầy bùn. Trước khi bỏ đi, chị còn tuyên bố mình là fan của Hạnh Trân rồi nói lớn:
– Thế này vẫn chưa là gì so với nỗi đau mà mày đã gây ra cho thần tượng của tao! Mày nên ở mãi trong đống bùn đó đi chứ đừng ra ngoài giật bồ của người khác. Đồ vô liêm sỉ! Trơ trẽn! Khốn nạn!
Phụ nữ sau khi bị sảy thai rất cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuy nhiên, Ái Trân lại bị ăn hành liên tục nên cơ thể cô gần như kiệt quệ. Nỗi đau trong tim cùng nỗi đau ngoài da thi nhau giày vò cô. Cô khó nhọc bò lên bờ rồi gắng gượng gọi điện thoại cầu xin sự giúp đỡ của Diệu Ánh. Đọc được tin tức Ái Trân trơ trẽn phá hoại hạnh phúc của Hạnh Trân, Diệu Ánh rất giận, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình lâm vào cảnh khốn cùng nên vẫn lái xe tới đón bạn. Trông thấy Ái Trân cả người lấm lem, nằm run cầm cập trên bãi cỏ gần bờ sông, tim Diệu Ánh chợt thấy nhói. Cô đưa bạn về bệnh viện của mình để tiện chăm sóc. Ái Trân bị sốt cao trong suốt một tuần liền. Tuy bạn cố gắng ăn cháo cô mua cho nhưng ăn vào thường bị nôn ra hết. Ban đêm, bạn ngủ không ngon giấc, vì mặc cảm tội lỗi nên bạn hay mơ thấy sau này mình gặp báo ứng là sẽ không được làm mẹ nữa. Mỗi lần thức giấc giữa đêm, bạn khóc rất nhiều. Bạn sợ rằng sẽ không có đứa trẻ nào muốn làm con của một con tiểu tam khốn nạn như bạn. Hồi trước bạn vốn đã gầy, bây giờ thì trở thành siêu gầy. Ban ngày, bạn hay ôm con gấu bông trắng đứng cạnh khung cửa sổ, bần thần nhìn về phía hồ nước màu xanh biếc, lặng lẽ chảy nước mắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN