Sa Ngã - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
998


Sa Ngã


Phần 29


Khoảnh khắc Bá Trường biết mình có con cũng chính là khoảnh khắc anh biết đứa nhỏ không còn. Cảm giác sao mà đắng đến thế? Bé cũng là con của anh, tại sao Ái Trân chưa bao giờ tiết lộ cho anh về sự tồn tại của bé? Nếu anh không đóng giả thành một người khác trò chuyện cùng cô thì có khi cả đời này anh cũng không biết mình có con, cũng không biết con mình đã phải chịu thiệt thòi. Anh giận chính mình vì năm xưa đã quá phũ phàng với Ái Trân. Nếu như anh nhẹ nhàng hơn một chút, tử tế hơn một chút thì có lẽ đã không khiến cô khốn khổ, có lẽ đứa nhỏ sẽ không sao cả. Bá Trường tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Ái Trân vì cô đã giấu anh chuyện tày đình, nhưng rồi, khi màn đêm buông xuống, thấy nhớ cô nên anh lại cúi xuống nhặt điện thoại lên. Anh thở dài đọc các tin nhắn của cô:
“Tớ làm cơm xong rồi, tớ cũng mời con về ăn rồi. Không biết Gấu Trắng có về không?”
À, hoá ra đó là lý do cô đặt tên kênh mới là “Mẹ Gấu Trắng”. Ái Trân từng khoe với bạn Quý rằng cô có một con gấu trắng bằng bông do chị Hạnh Trân tặng nên Trường chỉ nghĩ đơn giản là cô thích gọi gấu bông bằng con. Thật không ngờ, ngoài gấu bông ra thì cô còn có một em bé khác, cũng tên Gấu Trắng… và còn là con của Trường nữa… thật chua xót!
“Tớ thấy có gió thổi rất mạnh vào cửa sổ, nhưng xong tớ lại không thấy lạnh mà thấy ấm. Có khi là bé về!”
Chỉ là gió thôi mà sao Ái Trân tưởng bở dữ vậy? Trường thở dài đọc những tin nhắn còn lại:
“Mẹ con tớ ăn cơm xong rồi. Lúc rửa bát tớ thấy gió lại thổi mạnh đập vào cửa sổ, chắc là em bé chào tạm biệt tớ đấy. Bé ngoan lắm cơ!”
Thấy Trân khen con ngoan, Trường ứa nước mắt.
“Cậu đi đâu rồi? Bận à?”
“Tối rồi nè, chẳng thấy cậu nhắn tin gì cả, giận tớ à?”
Bá Trường buồn bã nhắn tin hỏi han:
“Chuyện em bé là như thế nào? Cậu bị sảy thai hả?”
“Ừ. Trước đó tớ không biết mình có bầu, đến lúc bị sảy thai mới biết. Tớ bị dằn vặt rất nhiều. Cảm giác đắng lắm. Cậu không hiểu được đâu.”
Sao Trường lại không hiểu được cơ chứ? Chẳng phải anh cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như thế hay sao? Càng nhắn tin nhiều với Ái Trân về chuyện đó, lòng anh lại càng thêm đau. Đêm nghĩ tới con, anh ngủ không được. Ban ngày, anh ăn không vô. Mấy hôm liền như thế, da mặt Trường xanh xao hẳn.
Trong một lần về thăm nhà, Trường gặp Hạnh Trân và bé Cà Chua. Thấy ông Trương kể chuyện con gái đã về nước và còn đưa cả cháu ngoại về, ông Nhật hồ hởi mời hai mẹ con Hạnh Trân qua dùng bữa tối. Hạnh Trân rất lo lắng Trường sẽ nghi ngờ cô có bầu trong lúc còn là người yêu anh nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói dối. Thật không ngờ, Trường chẳng thắc mắc gì cả. Anh vui vẻ đưa Cà Chua ra siêu thị gần nhà, mua rất nhiều đồ chơi cho bé. Trường biết nựng trẻ con nên Cà Chua quý bác lắm. Bé quấn bác kinh khủng. Ở bên bác, bé cười suốt à, tiếng cười giòn giã khiến tâm trạng mẹ bé rất phấn khởi. Anh Trường giúp cô cho con ăn, giúp cô dỗ dành con mỗi lần bé ương bướng gào thét ầm ĩ. Đã lâu lắm rồi Hạnh Trân mới cảm thấy thảnh thơi như ngày hôm nay. Cô vui vẻ bảo con trai:
– Tối nay Cà Chua qua nhà bác Trường ngủ nha!
Cà Chua gật đầu lia lịa. Ngặt nỗi, Bá Trường sau khi xem tin nhắn trong điện thoại liền từ chối đề nghị của Hạnh Trân. Anh sốt sắng bảo:
– Ái Trân xảy ra chuyện rồi. Để hôm khác anh chơi với Cà Chua sau em nhé!
Dứt lời, anh vội vàng rời đi khiến bé Cà Chua hụt hẫng khóc lóc inh ỏi. Hạnh Trân cũng cảm thấy hụt hẫng không kém. Một người đàn ông biết cách chăm sóc trẻ nhỏ như anh Trường quả thực rất đáng quý. Chỉ vì sự sa ngã của Ái Trân mà Hạnh Trân đã bỏ lỡ mất cơ hội được làm vợ người đàn ông ấy. Ái Trân gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho cô, vậy mà nó không hề biết ăn năn, tới giờ phút này rồi vẫn còn mặt dày làm phiền Trường. Nếu như Ái Trân giành được Bá Trường thì chẳng khác nào là một sự cổ xuý cho những con tiểu tam vô liêm sỉ khác, động viên chúng nó cứ vô tư mà sống khốn nạn đi, không sao cả đâu, đợi tới khi người phụ nữ bị chúng nó giật bồ bỏ cuộc thì chúng nó sẽ đường đường chính chính thay thế vị trí của họ. Bởi vì đã từng nếm trải nỗi đau của sự phản bội, Hạnh Trân sẽ không bao giờ để yên cho bọn con giáp thứ mười ba được toại nguyện. Cô dịu dàng nhắn tin cho Trường:
“Dạo này em thấy anh hơi tiều tuỵ, anh cố gắng ăn uống giữ gìn sức khoẻ nhé! Em thương anh nhiều!”
Cùng thời điểm đó, ở trong phòng tắm nhà anh Tuấn, Ái Trân đang sợ hãi vô cùng. Anh Tuấn là người dìu dắt Ái Trân khi cô mới tập tễnh bước vào nghề, cũng là người hay cho cô đi diễn ké, trả cát-xê cho cô hậu hĩnh nên cô chưa từng đề phòng anh. Bữa nay, thấy anh hẹn qua nhà để tập kịch, cô ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đen đủi là cô vừa tới nơi đã bị anh ôm chầm lấy, giọng anh lè nhè:
– Ái Trân! Anh thích em từ lâu lắm rồi. Đợi mãi mới có dịp vợ anh đi vắng, mình tranh thủ tí em nhé!
– Anh hâm à? Buông em ra! – Ái Trân gào lên.
– Em khỏi làm màu. Vụng trộm với người yêu của chị gái em còn làm được nữa là vụng trộm với chồng của người em không thân, em nhỉ?
Anh Tuấn giật đứt khuy áo của Ái Trân. Mặt cô tái mét. Cô run rẩy van xin anh:
– Em vụng trộm với người yêu của chị gái là em sai rồi. Em biết tội của em rồi. Xin anh tha cho em.
– Em nghĩ thoáng thoáng ra đi! Anh mà không nhận em vào khoá học đào tạo diễn viên hài thì em làm gì có ngày hôm nay? Chỉ cần em ngoan, em chiều anh, anh hứa sẽ đưa tên tuổi của em lên một tầm cao mới.
Anh Tuấn ngang nhiên hôn má Ái Trân. Cô nhanh trí hét toáng lên vợ anh về kìa rồi tranh thủ lúc anh lơ là, cô chạy vội vào phòng tắm khoá trái cửa. Ái Trân run rẩy nhắn tin cho bạn Quý:
“Giúp tớ với. Tớ đang ở nhà anh cậu. Anh ấy bị điên rồi… Anh ấy muốn làm bậy!”
Anh Tuấn đập cửa rầm rầm. Ái Trân sốt ruột gọi điện cho Quý. Tiếc rằng, chưa bao giờ Ái Trân gọi mà bạn nhấc máy cả, lần này cũng không ngoại lệ. Cánh cửa phòng tắm bị anh Tuấn phá nát. Ái Trân cảm thấy rất tuyệt vọng. Anh Tuấn thì như hổ đói lao tới xé áo của cô khiến cho cô rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ. Sống lưng Ái Trân lạnh buốt, mề đay nổi khắp người cô. Cô ú ớ chẳng nói lên lời. Anh Tuấn thấy Ái Trân không phản kháng lại thì rất hào hứng. Chỉ là, anh chưa kịp hôn môi cô thì đã bị ăn đấm. Những cú đấm mạnh mẽ, dứt điểm của Bá Trường khiến đầu óc anh quay cuồng. Anh choáng váng ngã lăn ra sàn nhà. Bá Trường vội vã lao tới ôm Ái Trân. Cô không nói với anh câu gì cả, cũng không gào khóc, chỉ liên tục chảy nước mắt. Cô không ngất xỉu, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Cô cứ đơ đơ như người bị mất hồn. Trường đưa Ái Trân về nhà mình. Anh giúp cô tắm gội sạch sẽ rồi mặc tạm cho cô chiếc áo sơ mi của mình. Sau đó, anh dịu dàng đặt cô ngồi lên giường. Anh sấy tóc cho cô. Xong xuôi, Ái Trân mệt mỏi ngả người xuống giường, nhưng cô không ngủ mà chỉ lơ đễnh nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Bá Trường ngồi ngay bên cạnh Ái Trân, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN