Sau một hồi lâu, Ninh Tư Kiều cuối cùng cũng về nhà chỉ là tâm trạng có chút rối loạn bất ổn.
Tuy ký ức đã mất đi nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc trước mẹ ruột của mình.
“Chị Mẫn.
.
” – Tiêu Ngọc đột nhiên xuất hiện.
“Em cầm gì vậy ?” – Ninh Tư Kiều nhìn thấy vé mời gì đó trên tay có hoa văn đặc biệt nên vội hỏi.
“Chị tinh mắt thật đó, đây là vé mời vũ hội em lấy từ ông chủ đấy.
.
gia đình ông ấy bận không thể tham dự nên em đã xin nó” – Tiêu Ngọc đưa cho Ninh Tư Kiều một vé cô một vé, trên đó ghi rõ là tiệc hoàng gia do Ngự Thị mở tiệc.
“Chị không đi đâu” – Ninh Tư Kiều lướt qua xong rồi nhẹ nhàng nói với Tiêu Ngọc, cô vốn không thích nơi đông người vã lại vào đó thì có gì vui chứ.
“Chị Mẫn.
.
em muốn đi lắm.
.
chị đi cùng đi mà.
.
” – Tiêu Ngọc hết lời năn nỉ nhưng dường như cô không chút hứng thú nào với các buổi tiệc quý tộc thế này.
Tối hôm đó tại khách sạn Hoàng Gia.
Ngự Thị đúng chất tài phiệt xa hoa bậc nhất khó mà cưỡng lại sự phồn thịnh vững mạnh của Ngự Thị.
“Ngự tiên sinh lâu quá mới gặp.
.
” -Một người mặc âu phục đen lai tây bước đến cười nhã nhặn.
“Cậu J không nghĩ là cậu nể mặt tôi như vậy.
.
bay tận đây tham dự sinh nhật của em gái tôi” – Hắn liếc qua nhìn người đàn ông bên ngoài thanh lịch nhưng bên trọng đúng là một tên chẳng ra gì.
“Chúng tôi từng là bạn học tất nhiên tôi phải đến rồi không phải sao! “-Hắn vờ cười uống một ngụm rượu vang rồi nhanh len qua đi sang chỗ khác.
!.
Kim Hằng Ngôn và Sở Thanh Anh cũng cùng đi đến tham dự chỉ là nét mặt của cô vẫn đối diện với hắn có chút tội lỗi hối hận.
Dù sao Ninh Tư Kiều cứu cô nên mới mất tích không rõ như vậy!
“Chào chủ tịch Ngự”- Sở Thanh Anh khẽ cuối người chào hỏi như quy tắc thông thường.
“Chào Kim phu nhân” – Ngự Cẩn Thiên hờ hững đáp lại một câu rồi quay sang nhìn Kim Hằng Ngôn.
“Em gái cậu và anh trai cậu không thấy vậy ?” – Kim Hằng Ngôn quan sát xung quanh chậm rãi hỏi.
“Họ đang trên lầu.
.
” – Ngự Cẩn Thiên nhìn lên lầu.
Dạ Huân Vũ và Tần Triết Hữu cũng đến ngay sau đó mọi người cũng chuẩn bị nhập tiệc, Vệ Phỉ Mạng sau đó cũng đến thay mặt cho Vệ Gia tham dự.
“Vệ tiểu thư đúng là rất có lòng.
.
” – Tần Triết Hữu đi đến lướt mắt qua món quà bên cạnh khẽ cười.
“Dù sao cũng là tiểu thư Ngự Thị, tôi có lòng là điều đương nhiên! Tần thiếu khách khí rồi” – Vệ Phỉ Mạng cũng không phải kẻ dễ ức hiếp, nhìn qua cũng biết là tên này muốn trêu chọc gì đó rồi.
“Phiền Vệ tiểu thư rồi.
.
” – Ngự Cẩn Thiên cất giọng cho người mang quà vào trong rồi tất cả cùng bước vào tiệc.
————-
Tiêu Ngọc đi vào mang theo thiệp mời, Ninh Tư Kiều thật không chịu được cô làm nũng nên miễn cưỡng đi cùng đến đây.
“Ngọc Ngọc, em có chắc là không sao đó chứ ?”
“Chị yên tâm không sao! hôm nay chị đẹp thật đó”
“Được rồi đừng nịnh chị nữa, chúng ta vào trong đi”
Ninh Tư Kiều đi vào quả nhiên những cặp mắt đỗ hết vào cô khiến cô áp lực muốn rời khỏi ngay lập tức chỉ là nơi nào đó có tiếng gọi cất lên.
“Kiều Kiều.
.
em cũng đến sao.
.
tốt quá” – Vệ Phỉ Mạng đi đến kéo cô lại gần nhưng bị Tiêu Ngọc ngăn lại.
“Chị là ai vậy ?” – Tiêu Ngọc gắt gõng kéo cô lại.
“Tôi là chị họ của em ấy.
.
cô là ai vậy,không biết phép tắc gì cả” – Vệ Phỉ Mạng nắm tay Ninh Tư Kiều.
“Hai người làm gì vậy.
.
” – Ninh Tư Kiều khó xử rút tay lại kéo Tiêu Ngọc ra sau chậm rãi nói với Vệ Phỉ Mạng vài câu.
“Xin lỗi.
.
em ấy không biết mong chị đừng để bụng”
“Không sao, mau vào đây ngồi đi”
“Chị ấy đã mời như vậy thì chúng ta đi thôi”.
Ngự Xuân Hi và Ngự Lương Đình bận tiếp khách nên lúc này mới để ý thấy Ninh Tư Kiều.
“Là chị ta.
.
anh ba nhìn kìa.
.
” – Ngự Xuân Hi kéo Ngự Lương Đình lại nói nhỏ.
“Sao cô ta lại ở đây” – Ngự Lương Đình bỏ ly rượu rồi đi đến gần chỗ Ninh Tư Kiều vờ cười xã giao.
“Tôi chưa từng gặp cô.
.
vị tiểu thư đây là bạn của em trai hay em gái tôi vậy ?” – Hắn cố tình hỏi.
“Tôi.
.
” – Ninh Tư Kiều nhìn qua thì Tiêu Ngọc đi đâu mất không thấy trong lòng cô thấy lo lắng nhưng rồi đối diện với hắn.
“Tôi có thiệp mời.
.
tôi là bạn của em trai anh” – Ngự Lương Đình kinh ngạc, cô ta chẳng nhận ra gì cả có thật là Ninh Tư Kiều không vậy.
Từ phía xa xa nào đó, ánh mắt như chết lặng nhìn cô nhanh chóng tiến gần lại.
Ngự Cẩn Thiên đã nhìn cô hơn năm phút cứ ngỡ nhìn lầm nhưng không phải cô gái kia chính là cô! người con gái hắn đã tìm suốt thời gian qua cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn.
!
“Kiều Nhi.
.
” – Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ, Ninh Tư Kiều xoay mặt nhìn lại.
“Anh gọi tôi sao.
.
?” – Một câu nói làm hắn chết lặng nhìn cô, Ninh Tư Kiều không nhận ra hắn.
“Em.
.
không nhớ anh sao ?.
.
anh là.
.
” – Ngự Cẩn Thiên chưa nói hết câu thì Vệ Phỉ Mạng nhanh chóng chặn lại.
“Ngự tiên sinh! ” – Vệ Phỉ Mạng đi đến kéo Ninh Tư Kiều ra sau cười nói rồi trừng mắt qua Ngự Lương Đình.
“Xin lỗi.
.
em gái tôi phải về”
Cục diện hoàn toàn rối loạn, Ninh Tư Kiều không nhớ ra hắn ngay cả Vệ Phỉ Mạng cũng đích thân đến bảo vệ và thừa nhận Ninh Tư Kiều là em gái cô ta.
Lại còn tỏ thái độ không hề kinh ngạc gì cả!
“Khoang đã.
.
“.