Bầu không khí nhộn nhịp của buổi tiệc phút chốc lại ngưng lại bởi câu nói của Ngự Cẩn Thiên.
“Ngự tiên sinh tôi muốn nói chuyện với anh” – Vệ Phỉ Mạng cố chặn lại nhưng Ngự Cẩn Thiên nhanh tóm được Ninh Tư Kiều kéo đi trước mắt bao nhiêu người.
“Vệ tiểu thư dừng bước” – Tần Triết Hữu chặn Vệ Phỉ Mạng lại ngay trước cổng ra vào hậu viên.
.
.
Ninh Tư Kiều bị kinh ngạc kéo đi lại vùng vẫy không được, người đàn ông này thật đáng sợ.
“Thả tôi ra..anh là ai vậy..” – Ninh Tư Kiều khựng lại nhìn trước mắt là một hồ bơi rộng lớn.
“Đúng là em..anh không nhầm được, sao em lại như vậy không nhận ra tôi” – Ngự Cẩn Thiên không chấp nhận được kích động tóm lấy vai cô.
“Anh và tôi..từng quen sao ?” – Ngự Cẩn Thiên hai mắt to tròn ngớ người, Ninh Tư Kiều không phải giả vờ.
“Chúng ta đã yêu nhau..em là Ninh Tư Kiều bạn gái của Ngự Cẩn Thiên..em quên rồi sao ?” – Hắn lạnh giọng nhưng khẩu khí rất dịu dàng.
Lúc này, trong đầu cô bỗng truyền đến một cơn đau nhức dữ dội.
Ký ức về người đàn ông này có phần ảo dịu nữa thật nữa giả, Ngự Cẩn Thiên cái tên này rất quen cả gương mặt này nữa…
“Kiều Nhi..” – Cô vì đau đầu đến ngất đi, Ngự Cẩn Thiên nhanh chóng ôm lấy cô lái xe đến bệnh viện.
—————–
Người của Vệ Phù Uyên đi cùng Lôi Thế Sâm nhanh chóng cũng đến bệnh viện, Sở Thanh Anh và Kim Hằng Ngôn nghe tin cũng lái xe đến chờ trước cửa bệnh viện.
Theo như bác sĩ kiểm tra, Ninh Tư Kiều bị va chạm mạnh phần đầu tuy không quá nghiêm trọng nhưng phần ký ức đã hoàn toàn bị mất.
Trong cơ thể cũng được phát hiện ra một biến chất màu vàng nhạt nghi là hoá chất nhân tạo mới.
“Con gái tôi không sao đúng không bác sĩ ?”-Vệ Phù Uyên đi đến lo lắng hỏi, mọi người giống như vừa vui vừa ngớ người ra vì quá bất ngờ.
“Hiện tại không sao, nhưng phần thuốc trong người của bệnh nhân chúng tôi phải kiểm tra…vì nó đã hoà tan vào máu của bệnh nhân quá lâu nếu muốn loại trừ hết độc tố thì cần có Cao Lương Hoàn nhưng cây thuốc đó thất truyền từ rất lâu rồi”
“Tôi sẽ tìm nó..” – Ngự Cẩn Thiên nghiêm trọng đứng dậy nói một câu, ngay cả Vệ Phù Uyên cũng khá bất ngờ nhìn hắn.
.
.
Trong phòng bệnh, Ngự Cẩn Thiên ngồi suốt canh bệnh cho Ninh Tư Kiều không chớp mắt.
“Em tỉnh rồi à..” – Ngự Cẩn Thiên nhẹ nhàng đỡ cô.
“Tôi đã ngất bao lâu rồi ?” – Hơn bốn tiếng đồng hồ rồi nhưng bác sĩ nói em không sao.
Bầu không khí có chút gượng gạo, Ngự Cẩn Thiên có thể hiểu được không thể ép buộc cô nhớ lại gấp gáp như vậy hắn chỉ muốn nhìn thấy cô khoẻ mạnh cạnh bên hắn dù có nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa.
“Em ăn chút cháo nhé” – Ngự Cẩn Thiên đặc biệt gọi người mang đến chút cháo trắng cũng may là còn nóng.
“Cảm mơn anh..nhưng chuyện đó, anh thật sự là bạn trai của tôi sao ?” – Ninh Tư Kiều lấp vấp hỏi.
“Ừm..từ bây giờ em không cần nhớ lại chỉ cần em ở cạnh anh là được, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa được chứ” – Ngự Cẩn Thiên cưng chiều xoa đầu cô.
Hai má của Ninh Tư Kiều ửng hồng lại có chút rung động dồn dập, càng nhìn càng thấy người đàn ông này quá là đẹp trai khiến tim cô không ngừng đập mạnh.
Nếu thật sự là người yêu thì cô cũng không ngại phối hợp..nếu có thể nhớ lại một chút thì tốt.
“Anh..có thể kể tôi nghe về quá khứ của tôi không ?”
“Được, nếu em muốn”
Ngự Cẩn Thiên cẩn thận nói mọi chuyện thậm chí cả việc cô là con gái ruột của Lôi Thế Sâm và bị hại như thế nào.
Mạt Linh Châu và Xích Ban cũng vậy dường như cô cũng có chút ấn tượng khi hắn nhắc đến Mạt Linh Châu và Lăng Hạo.
Lưu Nhược Na bị Dương Thương bắt cóc thế nào cả việc cô bị bắt từ nhỏ sống xa cách cha mẹ ruột hắn đều không giấu cô bất cứ chuyện gì.
.
.
Sáng hôm sau, Ninh Tư Kiều tỉnh dậy cô nhìn người đàn ông ngủ quên ở sofa kia thật sự có gì đó hạnh phúc một chút.
Cảm giác thân thuộc vô cùng.
“Tạch” – Cửa mở, Ngự Cẩn Thiên cũng mở mắt ngồi dậy thấy Lôi Thế Sâm và Vệ Phù Uyên đi vào.
“Chủ tịch Ngự vất vả rồi..để tôi nói chuyện với con bé một chút” – Vệ Phù Uyên đặt giỏ trái cây lên bàn.
“Kiều Nhi..anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em nhé”
“Vâng..cảm ơn anh” – Ninh Tư Kiều cười hiền hoà trả lời.
———-
Bầu không khí hơi ngượng ngùng, Ninh Tư Kiều nhìn bà gọt từng miếng táo đưa cho cô.
“Cảm ơn phu nhân..” – Ninh Tư Kiều quên mất gì đó.
“Chúng ta quyết định sẽ giúp con sang tên và ngày mai sẽ đón con về nhà…con thấy thế nào ?” – Lôi Thế Sâm ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc của con gái nụ cười ôn hoà.
“Cháu..con..thấy sao cũng được ạ” – Ninh Tư Kiều có vẻ vẫn chưa quen với cách xưng hô đột ngột này.
“Tốt quá rồi..mẹ rất vui khi con đồng ý”.
.
NGÀY HÔM SAU.
Ninh Tư Kiều được xác nhập hộ khẩu với tên Lôi Kiều Nhi và chuyển đến biệt thự lớn nhà họ Lôi, điều này đột ngột làm chấn động không ít giấy mực của nhà báo và các trang đài đưa tin về bạn gái bí ẩn của Ngự Cẩn Thiên mất tích nhiều năm.
….
Buổi chiều nhẹ nhàng, Ninh Tư Kiều ngồi xuống xích đu ở công viên nước gần đó ngắm nhìn những con người đi ngang qua thật yên bình.
“Đây là món quà anh tặng em” – Ngự Cẩn Thiên đối diện cô đưa ra một chiếc hộp nhỏ trước sự bất ngờ của cô.
“Đây là..” – Là một chiếc nhẫn kim cương, thiết kế có phần đơn giản nhưng rất cao quý sang trọng.
“Đây là chiếc nhẫn có khắc tên anh..còn chiếc nhẫn của anh sẽ khắc tên em, đây là món quà anh muốn tặng em từ hai năm về trước” – Ngự Cẩn Thiên chân thành đưa ra chiếc nhẫn lấp lánh kia, Ninh Tư Kiều kinh ngạc trong lòng không ngừng rối rấm.
“Tôi muốn..nhớ lại tất cả được không ?” – Sự thật quá bất ngờ khiến cô không thể thích ứng, cô cười rồi lại rối rấm xoa tay.
“Được, anh sẽ đợi em” – Ngự Cẩn Thiên không kiềm được sự xúc động ôm lấy cô, Ninh Tư Kiều cười nhẹ nhàng ôm lấy hắn dưới ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng yên bình..