Săn lùng ô sin ( Nơi đâu tìm thấy em ) - Chương 3: Gặp Gỡ 3:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Săn lùng ô sin ( Nơi đâu tìm thấy em )


Chương 3: Gặp Gỡ 3:


Sau 45′ ngồi thiền tiết đầu nghe bà giáo…bla…bla…về mấy cái lịch sử rồi lịch học, cuối cùng cũng ra chơi. Tôi vui vẻ ùa ra sân, tìm kiếm canteen để mua đồ ăn. Sáng vừa mới kịp nhét miếng bánh mì vào miệng nên bây giờ lại thấy đói. Sau khi ăn xong thì trống vào lớp. Tôi đang định vào lớp thì bỗng từ đâu có hai cái tay kéo tôi về hai phía. Trời! Định bắt cóc nữ sinh giữa thanh thiên bạch nhật hả? Tôi cố giằng tay lại để thoát khỏi hai tên bắt cóc. Thấy không kéo được tôi đi, chúng quay lại và cùng hét lên:

– Là cậu? Sao cậu lại ở đây?_Cả hai đồng thanh, hiển nhiên là có quen biết.

– Tôi chả nhẽ không được ở đây?_Tiếp tục đồng thanh. Họ đúng là rất hợp nhau nha.

– Sao tôi không được cầm tay cô ấy?_Đồng thanh lần 3.

– Cô ấy là bạn gái tôi, sao tôi lại không được cầm tay cô ấy?_Tên bên trái nói. “Cái gì? Tôi nhận là bạn gái hắn bao giờ? Đồ vô duyên!”

– Này anh gì ơi, anh nhận lầm người rồi thì phải, tôi không quen biết anh, ngay cả tên của anh tôi cũng không biết, làm sao mà là bạn gái anh được chứ?_Tôi giơ ánh mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn hắn, là tên mà đụng tôi chiều hôm qua. Tôi phải tự tìm lối thoát cho mình chứ , chả nhẽ lại để hắn bắt nạt thế sao?

– Đấy, cô ấy nói không phải bạn gái cậu. Buông ra, tôi cần xử lí cô ta đã!_Tên bên phải lên tiếng và giờ tôi mới để ý là tên mù hồi nãy đụng tôi.

– Không buông! _ Tên vô duyên và thần kinh kéo tôi và nhất quyết giữ chặt tay tôi không buông. Tên mù hét lên- Buông ra!

Thế là cả hai tên cứ giằng co, lôi kéo tôi mỗi người một hướng khiến tôi sắp đứt lìa làm đôi. Tình thế quá cấp bách, tôi dẫm vào chân của tên bên phải, hắn vì đau quá buông tôi ra ngồi ôm chân. Còn tên bên trái vẫn cứ nắm lấy tay tôi lôi đi. Tức mình, tôi cắn cho hắn một cái thật mạnh rồi chuồn luôn. Ở lại lâu chút nữa tôi sợ sẽ bị cả hai xử lí một thể quá.

Hai tên này làm trễ 15′ của tôi, lại còn hại tôi bị đau hết cả cổ tay, tiết đầu là tiết của bà chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Nếu không vào sẽ bị coi là trốn học , chuyện mà lan đến tai ba mẹ tôi là tiêu luôn rồi. Nếu vào chắc chắn bị phạt. Cả hai phương án đều không có lợi cho tôi, biết chọn cái nào? Sau vài phút phân vân (chính xác là 2’32s) tôi quyết định sẽ vào, chết sớm còn hơn chết muộn. Tôi hít một hơi để lấy dũng khí bước vào. Thấy tôi hùng hùng hổ hổ bước vào mà còn vào muộn, nữ giảng viên nghiêm giọng:

– Em tên gì? Sao lại vào lớp muộn hả? Tôi hình như còn chưa điểm danh em?

– Em…em…_ Tôi không có lí do chính đáng để vào muộn nên cứ ấp úng mãi.

– Nếu em không nêu được lí do thì ra ngoài cửa lớp quỳ phạt cho tôi._Bà giáo nói, tôi ảo não bước ra ngoài cửa và quỳ xuống , trong lòng không ngừng nguyền rủa hai tên kia. Bên trong có tiếng cười khúc khích của mấy đứa tiểu thư nhà giàu . Được một lúc , tôi thấy đau chân và chán nản nên quyết định liều một phen, trốn đi chơi mặc kệ có bị phạt hay không. Tôi bỏ đi mặc kệ bà giáo vẫn đang…bla…bla…nhét mấy cái chữ vào đầu mấy con vịt chảnh.

Tôi đi khắp trường, vừa đi vừa ngắm, lại còn vừa quan sát, dòm ngó xung quanh để đề phòng bác bảo vệ xuất hiện bất thình lình, trông cứ y như ăn trộm. Và quả nhiên khi tôi đang đi, giọng bác bảo vệ oang oang bên tai hù tôi suýt lên cơn đột quỵ.

– Này cô kia, sinh viên lớp nào? Trốn tiết hả?_Bác ta hỏi một đống câu.

– Dạ! Không phải đâu bác. Cháu là học sinh mới, cháu đang tìm WC, bác có thể chỉ cho cháu được không?_Tôi nói dối không chớp mắt. Đứng là có tác dụng nha, ông ta vẫn bị tôi thuyết phục, đúng là dễ lừa. Thế là ông ta dẫn tôi đi ngược lại hướng đó, vừa đi vừa nói luyên thuyên không ngừng về mấy cái lịch sử của trường, rồi thành tựu, abc…xyz…Đến WC, tôi nhanh chóng vọt vào mà không thèm nhìn ngoài cửa. Nếu mà tôi không vào chắc bị tra tấn lỗ tai chết mất. Haizz…Cái trường gì mà học sinh đã không bình thường, ngay cả thầy cô lẫn người bảo vệ cũng không bình thường nốt.

Tôi ở trong WC ngó nghiêng một hồi, cái Wc cũng rất sạch sẽ, khang trang và rộng rãi, đúng là quý tộc có khác. Chờ bác bảo vệ đi rồi, tôi mới bắt đầu thả lỏng người. Nhưng đúng lúc này lại có cánh tay đập vào vai tôi, tôi tưởng ma hét lên:

– Á! Ma! Cứu tôi với! Đi đi! Tránh xa ta ra!

– Ma ở đâu? Cô mơ giữa ban ngày hả!_Con ma vừa nãy lên tiếng. Tôi mở mắt, một mắt rồi hai mắt và trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh một thằng con trai trông có vẻ cũng rất “bảnh” đứng trước mặt. “Ủa? Mà sao hắn lại ở đây vào giờ này, chẳng nhẽ trốn tiết giống tôi, mà đây còn là WC nữ nữa?”. Tôi thắc mắc, ngẫm một hồi mới la toáng lên:

– Aaaaa…Biến thái!_Tôi nói rồi còn không ngừng đánh vào người “kẻ biến thái” kia. Hắn ta không ngừng tránh, còn bắt lấy tay tôi, hất tôi ra một bên, giọng có vẻ bực tức:

– Tôi không phải biến thái, cô mới biến thái đó.

– Anh không phải biến thái, vậy sao anh lại ở đây?_Hắn hỏi lại tôi- Ngược lại tôi lại muốn hỏi cô, sao cô ở trong WC nam ?

(Xong chap 3)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN