Sao Đen
Chương 69: MÊ CUNG HUYỀN BÍ
Mười ngày sống ở đất Bắc trôi đi khá nhanh. Tôi đến khách sạn Hoàn Kiếm tìm Rosanna. Cô trách phủ đầu tôi.
– Anh tệ lắm! Suốt tuần qua anh đi những đâu mà chẳng thèm gọi điện thoại cho em. Em mong anh đến cháy ruột! Em tưởng anh biến mất tăm rồi! Nếu mai anh không đến thì em cũng vù luôn vào Sài Gòn, chẳng chờ nữa đâu!
– Thì mai cùng vù có sao đâu! Anh đi thám quê quán họ hàng mấy chục năm chưa gặp. Cũng còn hương khói mồ mả ông cha nữa chứ. Là kẻ tha hương, nhiều lúc cuộc sống tâm linh cũng thấy hẫng hụt, nghèo nàn muốn tìm về cội nguồn huyết hệ. Đối với anh đó cũng là một nhu cầu. Anh muốn lình là người Việt đến lúc nhắm mắt dù có mang hộ chiếu của bất cứ nước nào đi nữa.
Anh vẫn nhớ đến em, một cô bạn đường khá đặc sắc. Có điều những vùng quê anh ở rất xa trạm điện thoại công cộng nên ngại đi. Anh nghĩ về đây mà em vẫn chờ chứng tỏ tình bạn được thử thách. Nếu em vù mất rồi thì nó như cơn gió thoảng thôi, nuối tiếc làm gì!
– Anh thật độc ác và ích kí! Anh không nhận ra tình yêu trong ánh mắt em sao mà còn bày ra trò thử thách?
– Thành thực mà nói, với em anh vừa tin mà cũng vừa ngờ! Anh cứ phải tìm hiểu, phải khám phá, phải lượng đoán. Có lẽ sự huyền bí không cùng càng cuốn hút anh như một mê cung! Anh đến với em vừa khoái lạc cuồng si, vừa ân hận tự tội vừa lo lắng run sợ… nhưng cũng vừa say máu phiêu lưu mạo hiểm, dù điều đó giờ đây không hoàn toàn thích hợp với tuổi anh.
Rosanna nhìn tôi hơi dịu đi, và cô bỗng mỉm cười.
– Cảm giác đó cũng đến với em từ lúc gặp anh. Em nghĩ anh không phải người đàn ông đơn giản. Tâm hồn anh cũng là một mê cung. Tuy nhiên em không sợ cũng chẳng ân hận khi ngả vào vòng tay anh. Thành hay bại, mất hay được, thậm chí sống hay chết cũng không làm em lưu tâm. Kết qua thế nào thì phần thắng cũng về em. Em đã tìm được một không gian nhỏ bé trong hồn anh. Đó là một vị trí có thật chứ không phải trò hư ảo lừa dối!
– Anh không muốn đính chính những nhận xét trên. Có lẽ cứ để thế cho em tự do suy tưởng. Anh muốn là bạn tốt của em!
– Chưa đủ đâu! Em còn muốn đi xa hơn thế nữa.
– Tuỳ em thôi! Nhưng nếu gặp phải điều trớ trêu của số phận thì xin em đừng chê trách anh là kẻ trăng hoa phù phiếm.
– Em chỉ sợ rồi chính anh lại oán trách em đấy!
Câu chuyện đến đây thì chúng tôi đều bỏ dở chuyển sang bàn cho chương trình sắp tới.
– Nếu anh xong việc ở Hà Nội rồi thì mai chúng ta bay đi Sài Gòn. Em sẽ đặt vé cho cả hai ở khách sạn để họ bố trí xe cho chúng ta ra sân bay. Anh về nhà thu xếp mọi chuyện tạm biệt người thân rồi ra đây nghỉ luôn. O.K?
– Cũng được! Anh gởi tiền em luôn.
Tôi về nhà trình bày chương trình với anh chị tôi. Tối đó cả nhà tập trung ăn bữa cơm chia tay ở Khách sạn Kim Liên. Sau đó hai cháu lấy xe máy đưa tôi tới Khách sạn Hoàn Kiếm.
Hôm sau chúng tôi bay chuyến sớm vào Tân Sơn Nhất.
Chúng tôi lại quay về Khách sạn Palais Royal. Cô tiếp tân nhận ngay ra chúng tôi và có nhã ý tìm cho hai phòng đơn kề liền nhau. Rosanna hỏi vui.
– Tại sao không phải là một phòng kép?
Cô tiếp viên nháy mắt.
– Hộ chiếu mỗi người mang một quốc tịch khác nhau, ở một phòng đôi không thuận lợi. Hai phòng đơn liền nhau thì thoải mái hơn mà vẫn ấm cúng như thường.
Cả ba chúng tôi cùng cười.
Mấy người hầu phòng mang giúp đồ đạc của chúng tôi lên buồng ở lầu ba.
Đêm hôm đó Rosanna cùng tôi đi tản bộ ven sông Gài Gòn. Đêm tháng Tư, sau trận mưa rào đầu mùa đường phố bóng loáng, không khí trong lành, dịu mát. Nàng khoác tay đi nép vào bên tôi Quanh đây những cặp uyên ương khác cũng dập dìu bên nhau. Tôi có cảm giác như mình đang trẻ lại. Cuộc tình ái phù phiếm của tôi sa đà buông thả như không sao kiềm chế nổi. Lúc đầu là sự nghi ngờ cảnh giác, muốn chủ động ứng chiến với một, đối tượng giả định. Sau thì tìm thấy những tín hiệu lãng du của một mối tình quán trọ. Tôi hoà vào nàng một cách tự nhiên để nhận được niềm đam mê dịu ngọt, tiếp đến những cuộc giao hoan cuồng nhiệt. Những nghi ngờ đối với Vương Đăng “râu đỏ” giờ đây chỉ còn là nỗi ghen tuông ban năng. Điều đó càng kích thích khát vọng độc chiếm của tôi đối với nàng.
– Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao cứ im lặng thế?
– Anh đang tưởng tượng đến ngày chia tay. Chương trình ở Việt Nam của hai ta đều sắp kết thúc. Mỗi đứa lài quay về nhịp sống cũ của mình và… thế là hết?
– Anh có thấy luyến tiếc không?
– Trước thì không, nhưng hôm nay thì có. Chuyến đi đã làm cho chúng ta gắn bó với nhau hơn.
– Cảm ơn anh! Em hi vọng là dù có chia tay nối tình của chúng ta cũng không thể là chấm hết.
Tôi lắc đầu buồn bã.
– Có chăng cũng chỉ là chút vương vấn trong tâm hồn.
– Đó mới là điều chủ yếu, là cái đáng quý. Lúc đầu em coi mối quan hệ giữa chúng mình chỉ là trò sắc dục trong khoảnh khắc hứng tình. Nhưng nếu nó vượt qua giới hạn này để in sâu vào tâm trí thì hẳn phải là một thiên diễm tình!
– Một thiên diễm tình ngắn ngủi đầy bất hạnh và tội lỗi.
Nàng ngước nhìn tôi lắc đầu.
– Có thể nó ngắn ngủi nhưng chẳng phải là bất hạnh và tội lỗi. Nếu anh muốn chúng ta có thể cùng nhau xoá được nhưng mặc cảm trên để nó trở nên bền vững tuyệt vời và vô tội!
– Em có nhiều khả năng lựa chọn hơn anh. Em là người tự do mà.
Chúng tôi trở về khách sạn khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. Rosanna kéo tôi vào thẳng buồng cô.
– Cho anh về tắm rửa đã.
– Vào chung toa-let với em!
Nói thế nhưng nàng vẫn nhường tôi tắm trước. Rosanna trút bỏ đồ trang sức rồi vào sau.
Hôm sau tôi nói là phải đi thăm mộ ông bố vợ, còn nàng thì đi thu xếp nốt những phần việc cuối cùng. Tôi đến bưu điện phôn cho Hai Bền rồi vào nghĩa trang thành phố tìm đến mộ ông Cự Phách đặt hoa, thắp hương vái lạy và đứng tưởng niệm cụ năm phút. Tôi đặt máy tự động, chụp ảnh mình bên nấm mồ hoang vắng. Từ ngày Bạch Kim rời Sài Gòn đến nay chưa có ai đến đây thăm viếng. Các nấm mồ khác quanh đây thì đầy chân hương và những cánh hoa khô. Còn mộ cụ hương lạnh khói tàn, chỉ thấy cỏ dại mọc đầy, trùm lên gần hết thân bia. Tôi thấy rộn lên trong lòng một nỗi buồn thương. Sinh thời cụ rất quý tôi. Khi cụ qua đời khá lâu tôi mới thành con rể. Nhưng cụ đã giúp đỡ tôi ngay từ những phút gian truân đặt chân tới đất Sài Gòn để tiến hành một công việc vô cùng nguy hiểm. Tôi chưa thể giãi bày tâm tư sâu kín với ân nhân thì cụ đã qua đời. Nhưng trần sao âm vậy, nếu linh thiêng thì chắc cụ hiểu và đồng cảm với tôi.
Ra khỏi nghĩa trang đã thấy xe ô-tô Hai Bền đứng đón. Anh đưa tôi về nhà mình. Nhà cửa vắng tanh chỉ có hai chúng tôi. Trước hết tôi báo cáo lại mọi cuộc tiếp xúc của tôi trên dải đất miền Trung. Chúng tôi nhận định đây chỉ là những hoạt động bề mặt của Liên Minh độc lập với công việc của CIA. Chuyện đụng độ với cha Trinh chỉ là trò “giẫm phải chân nhau” mà thôi. Trên đánh dấu những điểm trên để theo dõi tiếp. Còn chuyện Rosanna thì tôi cho đây chỉ là một nhà kinh doanh thông thường. Tận dụng chính sách mở của và quan hệ bình thường Việt-Mỹ đã có nhiều người thuốn quay lại hoặc tìm đến thị trường này. Những người có dây mơ rễ má với người Hoa Chợ Lớn rất nhạy cảm với nhiệt biểu kinh tế tài chính. Tôi đã cố gắng “tìm hiểu sâu” về đối tượng này nhưng chưa thấy biểu hiện gì đáng lưu tâm. Hai Bền nghiêm mặt nói.
– Mình không thể nhìn các nhà kinh doanh theo con mắt “cảnh sát”. Song có một sự thật là khi mở cửa chúng ta cũng phải chịu một sức ép mới về an ninh. Mọi khi thế lực thù địch phải đào tường khoét ngạch mật nhập qua đường biển, đường rừng, chui lủi trong những mật cứ để tiến hành âm mưu bạo loạn. Nay có những chiếc cửa rất lớn, bến cảng phi trường, mở toang ra thế giới bên ngoài trong khi có hàng triệu du khách thương gia, học giả, thày tu, nhà truyền giáo ra vào thoải mái thì cũng có một số rất nhỏ những kẻ không tốt trà trộn vào. Họ được đón tiếp nồng nhiệt. Họ ở khách sạn năm sao, tiếp xúc với bất cứ nhân vật nào, nói đủ mọi điều muốn nói. Như ông đấy ông mang tài liệu tâm lý đi khắp nước rao giả ng, móc nối, có ai làm phiền ông đâu. Nếu ông không báo cho mình thì tổ chức cũng không biết. Nói điều trên để thấy mở cửa hoà nhập vào thế giới thì phải chấp nhận một cái giá nào đó. Đó là xu thế thời đại không thể đảo ngược. Chuyện Rosanna cũng do ông phát hiện. Tôi cho bám theo cái gã “yêu tinh râu đỏ” Vương Đăng thì thấy có một vài dấu hiệu nghi vấn. Gã là một nhà buôn có quan hệ với nhiều nhân viên mật của “Hồi Phong”. Ta đã nắm được tổ chức này, nhưng CIA cũng vừa mua nó. Liệu Vương Đăng đón Rosanna ở bình diện kinh tế tài chính hay theo mật chỉ của Warrens? Trả lời câu hỏi này không dễ. Ta cần biết để có đối sách chính xác. Nếu ta gây phiền hà cho công cuộc kinh doanh thì chính là ta làm hại đường lối mở cửa, thu hút đầu tư, làm vẩn đục môi trường kinh doanh của đất nước. Nếu ta nhắm mắt bỏ qua hoạt động bí mật của Warrens thì ta làm tổn thương đến nền an ninh quốc gia!
– Vâng tôi hiểu.
– Vì vậy khi đã có dấu hiệu tiêu cực thì ông cứ lưu tâm đến đối tượng này. Nếu ông trả lời cho mình được câu hỏi trên thì cũng là một chiến công rồi đấy!
– Vâng, tôi xin coi đây là một chỉ thị.
Hai Bền cười.
– Mình chỉ là người truyền đạt chứ đâu phải cấp trên mà ra chỉ thị cho Nghĩa được.
Sau chuyện công tác chúng tôi bắt đầu nói chuyện riêng tư. Tôi cũng báo cho Hai Bền biết ông Đức đã thuyết phục vợ chuyển cư vào Nam rồi. Hai Bền nói.
– Tuy về hưu nhưng tướng Đức vẫn còn đảng nhiệm một số việc không thể thay thế. Những hợp đồng đó buộc ông phải có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có nhưng mối liên hệ với nhiều đối thủ quan trọng mà chỉ có ông mới làm họ yên tâm cộng tác được. Bọn mình gọi đó là những mật giao sinh tử.
– Về quan hệ họ hàng cậu cháu mình cũng muốn ông còn tại chức. Nhưng tuổi cao ông không thể chỉ huy mãi được. Nhưng nếu tận dụng ông trong một số lĩnh vực riêng biệt thì mình nghĩ ông vẫn đảm nhiệm tốt.
Nhân buổi gặp gỡ trao đổi công tác cuối cùng tôi cũng ngỏ ý xin phép cấp trên hành hương về thăm đất nước một lần giối già. Xưa kia nhiều lần anh tôi có tham gia vài chính đảng, tổ chức lem nhem nhưng nó cũng nhanh chóng tàn lụi vì không cạnh tranh nổi với các đảng thân chính quyền của mọi nền Cộng hoà từ Diệm đến Thiệu. Thực chất thì anh chị lại giúp đỡ vợ chồng chúng tôi rất nhiều. Có thể là toàn bộ nền tài chính, hậu cần do chị tôi lo thì “toán gián điệp” bọn tôi mới sống và hoạt động quốc nội, rồi quốc ngoại suốt bốn chục năm qua được. Có mấy cơ sở cách mạng bền vững an toàn được như thế. Có thể gọi đây là một gia đình cách mạng cũng không có gì sai phạm. Nay anh chị có nguyện vọng về thăm quê. Hi vọng các đồng chí sẽ tạo điều kiện giấy tờ thuận lợi cho họ như mọi Việt kiều khác.
Hai Bền rất đồng ý với tôi. Anh nói thời hoạt động với tôi đôi lần Hai Bền cũng đến thẳng đây liên hệ và được gia đình đón tiếp tử tế. Ngôi nhà đó lại là nơi đặt điện đài. Chính chiếc radio của tôi được Bạch Kim trao lại, Hai Bền đã gửi vào bảo tàng tình báo. Nếu luật sư Phan Quang Ân có ý muốn hồi hương, anh cũng có thể đề nghị thành phố trả lại ngôi nhà hoặc ít ra cũng có thể thu xếp cho ông bà nơi ở mới. Tôi cảm ơn và nếu có thể thì xin cho thăm lại là đủ. Anh chị tôi cũng chỉ về ít ngày rồi lại đi thôi.
Trưa hôm đó tôi mời gia đình Hai Bền đi ăn tiệm. Anh chị vui vẻ nhận lời dự bữa cơm chia tay.
Nhận nhiệm vụ của Hai Bền giao tôi lập tức chú mục đến Rosanna theo con mắt nghề nghiệp. Thực lòng tôi không muốn cô là một gián điệp, nhân viên của CIA. Nếu điều đó xảy ra thì có nghĩa là tôi đã mất cảnh giác, để tình cảm ru ngủ lý trí, xói mòn cảnh giác và đã báo cáo sai với tổ chức về đối tượng này.
Nhưng khi Hai Bền cho biết vào nét về Vương Đăng thì tôi không thể bỏ qua ý kiến của anh được. Tôi đặt cho mình một chương trình lưu lại Paris. Tôi muốn biết sâu về người phụ nữ Pháp gốc Hoa lai Việt này.
Tối nay tôi sẽ bàn về chuyến đi với nàng và lồng ghép ý định trên vào chương trình. Tôi không phải chờ lâu thì đã có tiếng gõ cửa.
– Xin mời vào!
Cánh cửa mở. Rosanna xuất hiện với nét cười tươi rói.
– Anh đi đâu suốt ngày thế? Chẳng lẽ tảo mộ liền mười tiếng đồng hồ!
– Anh đi từ biệt bạn bè họ hàng là chính. Ai cũng muốn kéo đi ăn nhậu lai rai. Sáu giờ tối về gõ cửa phòng chẳng thấy em có nhà. Anh tắm rửa rồi nằm ngủ một mạch cho đã. Còn em đã xong việc chưa?
– Chưa thể gọi là xong được. Em mới thu góp được một số dữ kiện ban đầu chuyển về công ty mẹ. Đợi em về, hội đồng quản trị mới bàn bạc để quyết định chiến lược. Đầu tư vào Việt Nam phải tính toán lâu dài. Ít nhất hợp đồng phải kéo dài ba mươi đến năm mươi năm mới mong có lãi. Cơ sở hạ tầng ở đây rát yếu kém. Làm ăn chớp nhoáng năm bảy năm chỉ lỗ thôi!
– Thì ra em là một nhà kinh doanh lớn?
– Voong Juan Group là một tập đoàn siêu quốc gia có cơ sở khắp nơi trên thế giới, nhất là trong vùng Đông Nam Á, anh chưa nghe danh tiếng của nó sao?
Nàng mở ví đưa cho tôi tấm cạc. Tôi liếc qua và cũng thấy nể.
– Anh không phải là nhà kinh doanh nên rất ít am hiểu về các tập đoàn lớn. Không ngờ đứng trước núi Thái Sơn mà không biết!
Nàng cười.
– Em chỉ là một chuyên gia quèn thôi, sao dám ví với Thái Sơn được. Cá nhân em, trong người có đỉnh cao nào mà anh không biết! Hí hí hí!
– Điểm cao thể xác thì anh có thể với tới, nhưng đinh cao tinh thần thì đâu có dễ dàng!
– Phải chịu khó theo đuổi em thì dần dần anh sẽ hiểu. Chỉ sợ anh thờ ơ chán nản, bỏ cuộc thì làm sao thấy được cái đích cuối cùng!
Tôi ôm nàng vào lòng và thì thầm.
– Em thật huyền diệu và bí ẩn. Là nhà báo, anh luôn luôn bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!
– Sắp chia tay rồi, anh có nhớ em không?
– Nhớ lắm chứ! Thực lòng anh cứ ao ước những giây phút bên nhau như thế này có thể kéo dài ra. Em đã lấy vé bay chưa?
– Em còn chờ anh đấy. Em muốn bay cùng anh, muốn những khoảng thời gian trùng hợp tối ưu. Chúng ta sẽ cùng bay đi Paris.
– Anh sẽ lưu lại đây một tuần để sống với em giữa thủ đô ánh sáng. Em chịu chứ?
Mặt nàng xịu xuống.
– Thật đáng tiếc, hành trình của em lại phải ghé qua Westland để làm việc với một công ty con ở đây… Hay anh đến đây cùng em đi. Thành phố Banville cũng là một điểm du lịch tuyệt vời. Chúng ta có thể chơi ở đây vài ngày rồi bay tiếp đi Paris. Cùng tuyến bay, chúng ta lại được du lịch hai nơi bên nhau. Cũng chẳng tốn phí hơn đâu. Nghe em đi cưng!
Nàng thít chặt vòng tay và hôn nhẹ lên cổ lên má tôi. Tôi chợt nhớ đến tấm hộ chiếu và quốc tịch nàng mang nên nghĩ vấn đề có thể nằm ở đây chứ không phải bên Pháp. Đến Westland tôi lại có nhiều cơ sở liên lạc để thông tin về nhà. Thêm nữa tôi có thể đến gặp Trương Tấn Hào. Lâu lắm chưa gặp anh tôi cũng rất nhớ. Tuy nhiên tôi vẫn tỏ ra ngần ngại.
– Anh đã đến thành phố này vài lần rồi. Những điểm du lịch hấp dẫn nhất đều đã thăm. Còn Paris thì thật hấp dẫn và mới lạ. Anh quá cảnh vài lần, nhưng chưa dừng lại thăm thành phố. Nếu có cô hướng dẫn viên là em thì thật tuyệt vời.
– Thì nhất định cô hướng dẫn viên này sẽ phục vụ anh hết mình. Em sẽ dùng xe riêng đưa anh đi thăm Bảo tàng Louvre, nhà Picaso, Quảng trường Ngôi Sao, Điện Elysé, khu Invalide và leo lên uống cà phê trên đỉnh Tháp Effel để ngắm chiều Paris màu xám! Chỉ có điều là anh phải dừng lại chờ em ở Westland hai ngày. Vì tình yêu của chúng ta, anh hãy chấp nhận điều kiện của em đi.
– Trời ơi! Sợi dây tình ái của em đã trói chặt anh rồi! Từ một điều kiện giờ đây nó đã thành nguyện vọng. Được ở bên em anh có thể đi cùng trời cuối đất!
– Ôi anh ngoan quá!
Nàng thưởng cho tôi một nụ hôn dài trên môi. Nhưng đối với tôi như thế là chưa đủ…
Sáng hôm sau chúng tôi quyết định lấy vé máy bay đi Westland.
Sau hai giờ bay chúng tôi đã tiếp đất ở sân bay Satana. Tôi muốn đến Khách sạn Norodom bên bờ sông Ména nhưng Rosanna lại thích đến Piramid Hotel hơn. Cuối cùng tôi cũng thuận theo ý nàng. Tôi muốn gần mấy điềm hẹn để tiện liên lạc với Tám. Nhưng thôi, càng xa chỗ ở càng an toàn.
Chúng tôi thuê một phòng đôi. Lại một lần nữa tôi phải nhượng bộ nguyện vọng của nàng. Tôi thích leo lên tầng mười, nhưng nàng lại muốn ở tầng ba, có sân thượng vườn cây cảnh và kề liền bể bơi. Sau khi ổn định phòng ngủ chúng tôi kéo nhau ra bể bơi ngồi uống nước quả rồi nhảy xuống nước vùng vẫy một hồi cho tan biến nỗi mệt nhọc đường dài vào bể nước trong vắt. Cuối cùng thì vào toa-lét thay đồ để chuẩn bị bữa ăn tối. Nàng gọi điện đặt bàn ăn hai người trong một phòng nhỏ yên tĩnh bên khu restaurent tầng trệt nhìn ra vườn cây bên hồ nước. Nàng mở máy vidéo cho tôi nhìn tận mắt phòng ăn trong cuốn bảng quảng cáo.
– Em có vẻ quen thuộc nơi đây lắm!
– Nhưng không thể thành thạo bằng Paris! Vì Woong Joan Group có công ty con ở Westland nên em phải bay sang đây công cán luôn. Khách sạn này là chỗ nghỉ quen thuộc.
Đến giờ ăn chúng tôi sánh vai nhau xuống phòng đặt. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trước chiếc bàn ô-van, hai đầu có giá nến và đầy hoa tươi. Hầu bàn mặc lễ phục màu đo bày thức ăn và mở rượu sâm-banh ướp lạnh. Chúng tôi nâng cốc chúc tụng cho tình yêu và hạnh phúc bất tận. Tôi uống nhiều hơn mọi lần vì coi sâm-banh là thứ rượu nhẹ dùng cho đàn bà!
Tôi thấy hình ảnh Rosanna lung linh nhoè di trong hư ảo. Nụ cười của nàng nghiêng ngả, âm thanh tan loãng vào hư vô. Ý nghĩ của tôi bập bềnh trôi nổi và chìm dần trong một ảo giác phi trọng tính…
Khi tỉnh dậy tôi thấy đầu óc nặng nề, toàn thân mệt mỏi, xung quanh vắng lặng. Ánh sáng ban ngày lọt qua rèm cửa kính soi vào căn buồng hình hộp chữ nhật chừng hai chục mét vuông. Định thần lại tôi mới thấy xuất hiện nhiều phi lý. Nơi đây chẳng có gì giống vời căn buồng đôi sang trọng của Khách sạn Piramid chúng tôi thuê. Cũng không phải căn phòng ăn xinh đẹp tôi qua tôi uống rượu sâm-banh và thưởng thức những thực đơn tuyệt hảo. Tôi nhổm dậy và nhận ra từ cái giường nằm đến gối đệm mùng màn đều tồi tàn xoàng xĩnh. Ngoài giường ngủ căn phòng kê chiếc bàn kèm cái ghế tựa. Trên bàn trong ngàn đều trống trơn, không bút giấy, sách vở đèn đóm, máy điện thoại… là nhu cầu tói thiểu cho một con người văn minh sinh hoạt. Góc buồng kê chiếc tủ lạnh. Tôi mở ra chỉ thấy mấy chai nước khoáng và hộp bánh quy. Chiếc tủ áo liền tường cũng chỉ có bộ quần áo ngủ và đồ lót loại rẻ tiền quăng trong trơ bên trong. Tôi lần vào cái toa-let nhỏ bé, không có bồn tắm. Chỉ có một bệ xí, cái la-vơ bô cao cóc và chiếc vòi sen hoen gỉ.
Tôi ra cửa chính định mở nhưng không được. Người ta đã khoá trái mà không để thìa lại. Tôi gõ nhẹ một cách lịch sự và sau đó đấm ầm ĩ như trống trận. Cuối cùng tôi vừa la hét, kêu gọi và đập cửa như phá phách nhưng tuyệt nhiên không có ai đáp lời. Một vì cánh cửa quá chắc, và khả năng cách âm tốt nên chẳng ai nghe thấy. Hai là họ cố tình bỏ qua lời kêu cứu của tôi. Tôi tức điên người, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi phải vào xối nước tắm qua cho thần kinh dịu lại… Tôi tiến ra cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Một vùng đồi núi mênh mông trải ra ngút tầm mắt. Tôi thấy mình đang bị giam hãm trên lầu của một cao ốc.
Rosanna biến đâu rồi? Vì tôi quá chén say mềm gây ra chuyện bậy bạ nên bị tạm giam ở đây chăng? Hay chính cô bạn tình xinh đẹp đã bắt cóc tôi vì một mục đích đen tối nào đó? Hoặc nàng là cô gái trốn chúa lộn chồng nên đòn ghen đã giáng đúng đầu tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình không bị một vết xước trên người. Vậy thì lí do gì đã dẫn tôi đến tình cảnh hiểm nghèo này? Hay tôi bị bại lộ chân tướng nên CIA ra lệnh bắt? Nhưng đây là vùng quyền uy của họ được công khai thiết lập. Có gì họ phải bắt cóc tôi theo kiểu cách của quân khủng bố?
Nằm nghĩ miên man mãi cũng thấy đói bụng. Tôi mở tủ lạnh lấy bánh ăn và nước uống. “Dĩ nhất biến ứng vạn biến” tôi dùng một danh ngôn để tự trấn an rồi nằm quay ra ngủ. Phải biết chờ đợi. Điều gì đến sẽ đến, lo trước cũng vô ích.
Suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó không có ai đoái hoài đến tôi. Tôi cứ ăn bánh uống nước kéo dài cuộc sống. Tủ lạnh đã cạn kiệt. Nếu không định bỏ tôi chết đói thì nhất định họ sẽ phải tiếp thức ăn nước uống. Chỉ cần có người xuất hiện là tôi sẽ bám lấy để lần ra nguyên do. Lúc đó tìm cách đối phó mới khôn ngoan và chính xác được.
Quả nhiên cũng tới lúc có tiếng khoá lạch cạch và cánh cửa bật mở. Hai người, một da vàng châu Á, một da đen châu Phi xuất hiện trước khuôn cửa. Anh chàng da vàng đưa đồ ăn vào tủ lạnh rồi mở tủ thay đồ cũ bằng bộ mới. Tên da đen đứng sau như để yểm trợ đề phòng có sự cố bất an xảy ra.
Tôi hỏi họ.
– Đây là đâu? Ai là chủ ở đây? Tại sao họ đưa tôi vào đây? Tôi có lỗi gì mà bị giam? Tôi phản đối!
Tất cả các câu hỏi đều được họ đáp lại bằng cái lắc đầu biểu hiện sự không biết. Tôi dùng tất cả các thứ ngôn ngữ mà tôi có thể dùng thông thạo hoặc nói tập tọng cũng không sao cậy được mồm họ. Tóm lại là họ đã được lệnh phong toả mọi tin tức đối với tôi. Nhưng dù có thù địch tôi, mấy người này cũng thưa muốn giết tôi ít nhất là đến lúc này. Vì thế củng cố thêm cho tôi tính kiên trì chờ đợi.
Tôi mở tủ lạnh thì thấy thức ăn đã khá hơn. Ngoài món bánh quy còn có bánh mì, bơ, thịt xông khói, rau quả và mấy thứ đồ uống. Tôi lôi ra ăn liền. Tôi cần có sức khoẻ để đối phó với tai hoạ này. Tôi có thêm một nhận định mới. Đây không thể là hành động tống tiền của bọn cướp. Nó được khoanh vùng trong phạm vi chính trị hoặc tình báo thôi. Cuộc chiến đấu đơn thương độc mã, không được thông tin với đồng chí đồng đội khiến tôi vô cùng lo lắng. Rút cuộc thì cái nhân vật Rosanna đó là người thế nào? Nhất định là có bàn tay nàng trong vụ này. Tôi tỉnh ra thì đã quá muộn. Bây giờ thì tôi tự dày vò nguyền rủa cái thói tà dâm, hiếu sắc, dại gái cua mình. Tôi đã rèn luyện suốt cuộc đời mình, nhưng đến lúc tuổi cao vẫn không trót nghiệp tu để đến nỗi sa chân vào vực thẳm tội lỗi. Chết vì sắc dục là cái chết đáng xấu hổ?
Không khí ở đây thật trong lành và yên tĩnh. Thỉnh thoảng cũng có nghe tiếng động cơ ô-tô và đôi lúc là tiếng máy bay lên thẳng ầm ầm cất và hạ cánh. Sau đó thì quang cảnh hoang vắng lại ngự trị. Tuy nhiên tinh thần bị giam hãm bức bách, tôi thấy như mình sắp phát điên.
Đến ngày thứ năm kể từ lúc vào đây mới lại có tiếng cạch cửa. Xuất hiện lần này là một người da trắng cao to, râu quai nón, lông ngực rậm rạp mọc lên đến cổ áo. Ông ta tươi cười chào tôi.
– Hello Mc Gill! Chào ngài đại tá điệp viên cộng sản! Ngài là quý khách của chúng tôi. Lấy làm tiếc là cuộc đón tiếp không được lễ độ và chu đáo!
Tôi giật mình choáng váng. Còn ông ta thì mỉm cười lạnh nhạt quăng chiếc cặp lên bàn và ngồi xuống ghế.
– Ông là ai? Ông đã lầm tôi với một nhân vật khác nên cuộc tiếp đón có thô bạo cũng là điều dễ hiểu. Xin hãy trả tự do cho tôi.
– Tôi là John Merget Dean, trợ lí thường vụ của ngài Warrens. Làm sao tôi có thể lầm Phan Quang Nghĩa với người khác được!
– Tôi tưởng đây là hành động bắt cóc của bọn đạo tặc hay quân khủng bố, chứ ông Warrens không thể hành xử với một công dân Mỹ theo kiểu cách phi pháp thế này được.
– Trong ông là hiện thân của hai con người. Cái vỏ là công dân Mỹ Mc Gill. Nhưng thực chất là điệp viên Việt Nam, đại tá cộng quân Phan Quang Nghĩa.
– Tôi phản đối sự vu cáo vô căn cứ. Tôi chỉ có thể bị nhà cầm quyền bắt khi vi phạm luật pháp nước Mỹ. Ngoài lí do đó ra không thể áp đặt bất cứ hành động thô bạo nào với tôi.
– Chúng tôi đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ về ông. Ông chống lại hoạt động của CIA cũng tức là chống lại nước Mỹ. Chúng tôi có những quy chế hành động riêng ở nước ngoài phù hợp với những tu chánh án về bảo vệ an ninh của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông hãy tin là mình không bị oan đâu.
Tôi im lặng ít phút để suy nghĩ. Chẳng lẽ tung tích mình đã bại lộ. Tôi muốn biết CIA đã lôi những bí mật của tôi ra ánh sáng từ nguồn nào để phản công che chắn.
– Xin ông giải thích những điều gì khiến ông nghi ngờ tôi?
John M. Dean cười.
– Khi có đầy đủ tập hồ sơ và những phụ lục đi kèm thì không còn điều gì làm chúng tôi nghi ngờ nữa. Ông đích thực là một điệp viên lợi hại, hoạt động liên tục trong hàng ngũ Quân lực Việt Nam Cộng hoà, trong tổ chức Liên Minh Việt kiều Hải ngoại, trong các hải vụ thâm nhập, hoạt động phiến loạn của nghĩa quân do chúng tôi yểm trợ và chỉ huy.
Tôi cười.
– Các ông đang tìm một vật thế mạng cho những thảm bại tồi tệ mà các ông tạo ra chứ gì? Nhưng trò tưởng tượng hoang đường đó không thể biện minh cho sự ngu ngốc của bộ máy chỉ huy đâu. Tôi ngồi bên Mỹ làm sao đủ sức can thiệp vào công việc của quý ông? Ông tưởng bắt cóc được tôi là các ông có thể xoá hết được món nợ với những công dân Hoa Kỳ phải đóng thuế để nuôi bộ máy khổng lồ nhưng bất tài của Viễn Đông vụ à?
– Chính cái bộ máy ngu ngốc ấy đã tóm được ông với đầy đủ bằng chứng đấy! Ha! Ha! Ông có nghĩ đây là chiến công ngoạn mục đáng ghi vào lịch sử tình báo của Viễn Đông vụ không?
– Bắt cóc là một chiến công hèn hạ nhất!
– Có lẽ nó cũng có một chút khiếm khuyết về phương diện đạo đức, khi phải dùng đến phương pháp của quân khủng bố. Nhưng nó sẽ là hoàn hảo và tuyệt diệu về mặt chiến thuật khi phải tiến hành ở nước ngoài có nhiều cản trở của pháp lí ngoại giao phiền toái. Để lôi cổ được những tên quốc xã lẩn trốn, nhiều khi cơ quan tình báo Mosad của Israel cũng phải tiến hành bắt cóc!
– Có một lí do khác khiến quý vị phải lập hồ sơ giả để bắt cóc tôi.
– Lí do nào đó thưa ông điệp viên Việt cộng?
– Tôi chưa vội công bố. Nếu ngài Warrens chịu điều đình thì nó sẽ là điều kiện để giải thoát tôi.
– Ông hiểu lầm chính mình rồi. Chẳng có lý do gì để chúng tôi phải điều đình với một tù binh. Ông càng không có tư thế để đặt ra điều kiện. Chỉ chúng tôi mới là người ra tối hậu thư. Muốn an toàn thì ông chỉ còn cách chấp hành.
– Vậy thì ông chẳng nên nói chuyện với tôi nửa. Tư thế của tôi là một công dân Hoa Kỳ. Còn của các ông hiện giờ chỉ là tư thế của bọn bắt cóc. Xin cứ đưa tôi ra xử trước toà án Liên Bang. Ông sẽ thấy rõ tư thế hiến định của tôi.
Tôi quay đi và không tiếp chuyện John M. Dean nữa.
– Ông ta cắp cặp lặng lẽ quay lui. Cửa buồng khép lại. Tôi tập trung tâm lực suy nghĩ tìm lối thoát hiểm.
Hôm sau John quay lại vui vẻ.
– Chào Mc Gill! Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện bữa qua được chứ?
– Nếu các ông coi tôi là tội nhân thì chỉ còn con đường ra toà để luật pháp phán xử thôi. Tranh cãi tay đôi liệu có ích gì. Chẳng lẽ các ông bắt cóc tôi, công bố tội trạng, kết án và tuyên phạt luôn? Như vậy đâu còn là công lý nữa.
– Nếu anh coi đây là vụ bắt cóc thì khỏi nói chuyện luật pháp và công lý nữa. Muốn thoát thân anh chỉ còn con đường duy nhất là làm theo các điều kiện của chúng tôi.
– Điều kiện gì? Nộp tiền chuộc chăng?
John M. Dean cười thích thú.
– Chúng tôi thiếu gì tiền! Ngân sách của Viễn Đông vụ hàng năm có cả trăm triệu đô-la. Chúng tôi muốn chi bao nhiêu chẳng được, việc gì phải tống tiền một tay điệp viên Việt cộng nghèo kiết xác như anh. Hình như từ ngày nhận công việc này anh cũng chưa được chúng thí cho đồng lương nào phải không?
Nghe hắn nói tôi rất tự hào. Tôi chiến đấu cho một sự nghiệp chứ không phải kẻ làm thuê kiếm tiền. Bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã chiến đau không lương cho đến lúc hi sinh. Nếu tôi tự lực được trong quá trình hoạt động thì là điều tốt chứ có sao đâu. Có những người Mỹ làm Bộ trưởng Chính phủ, làm nhà ngoại giao, nhà báo chuyên nghiệp như Hariman, như Fulbright cũng chỉ lĩnh lương tượng trưng mỗi tháng một đô-la thôi. Vì một sự nghiệp người ta có thể hi sinh cả mạng sống chứ đâu chỉ đồng lương. Tuy nhiên tôi cũng không đả động tới lời gợi cung khiêu khích đó.
– Nếu ông biết tôi không hề nhận lương của cộng sản thì tại sao ông lại gán cho tôi làm điệp viên cho họ.
– Ông là một gã cực đoan cuồng tín. Ông hành động như một con chiên, một tông đồ tử vì đạo. Nay chủ nghĩa cộng sản đang sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi muốn khai sáng trí tuệ, thuốn cứu vớt ông khỏi cõi u mê!
– Bằng trò bắt cóc?
– Đôi khi cũng phải mở đầu bằng sự cưỡng bức. Đến cuộc cách mạng của các vị cũng cần bạo lực cưỡng ép nữa là để cải huấn một con người!
– Các ông vẫn thường nói đến nhân quyền, đến tự do chính trị kia mà?
– Đúng thế. Chính vì nhân quyền mà chúng tôi đưa ông đến đây bằng một phương cách êm dịu, không một chút tổn thương thể xác, không có gì xúc phạm tinh thần. Vì tự do mà ông được tôi tiếp kiến như thượng khách. Tôi thay mặt ông Phân Vụ trưởng thân đến gặp gỡ thông báo những điều tôi biết về ông để ông tự đánh giá mình và tìm ra con đường thực sự có ích cho ông.
– Con đường của tôi là làm một nhà báo chân chính đấu tranh cho một lí tưởng công bằng bác ái, một nền hoà bình chân chính, cho tình hữu nghị giữa con người và các dân tộc. Tôi không ân hận gì về những việc mình đã làm, và không cần các ông phải uốn nắn dạy bảo.
– Ông tự tin và kiêu hãnh lắm. Nhưng ông đang dấn thân vào ngõ cụt tuyệt vọng đấy. Nếu cứ ương bướng thì Chúa cũng không cứu nổi ông đâu!
– Các ông định thủ tiêu một người vô tội chứ gì?
John M. Dean cười gằn.
– Sao lại vô tội?
Nói rồi ông ta mở cặp hồ sơ về tôi đặt lên bàn và lần giở từng trang và bắt đầu công bố.
– Đây chỉ là cáo trạng vắn tắt. Chúng tôi đã có dư một ngàn trang hồ sơ về tội trạng của ông. Nếu ông thích xem thì bắt đầu từ mai tôi sẽ cho ông đọc bản sao để ông tự thanh minh bào chữa cho mình. Còn hôm nay tôi chỉ có thể thông báo sơ bộ để ông biết rằng chẳng còn bí mật nào của ông được che kín. Ông đã bị lột truồng như nhộng trước ánh sáng điều tra của chúng tôi. Sự nghiệp của ông đã cáo chung, và ông cần nhào nặn lại mình theo một kịch bản mới của chúng tôi viết sẵn. Chỉ có vậy ông mới thoát chết và tìm được một vai mới trên sân khấu tình báo chính trị.
Dean bắt đầu kể lại toàn bộ bản lịch sử hoạt động của tôi suốt gần bốn thập kỷ. Phải thừa nhận họ đã chắp nhặt dữ liệu để hình thành bức chân dung khá giống tôi. Nhiều chỗ tôi không hiểu làm sao họ có thể biết được?
Tôi hỏi lý do thì John Dean không trả lời trực tiếp mà chỉ nói.
– Tốt nhất là ông thừa nhận sự thật. Đó là cái giá của bản thân ông. Căn cứ vào sự chân thành đó mà chúng tôi đề xuất một đối sách có lợi cho ông. Ông chối cãi, phủ nhận điều gì là làm giảm sức nặng của mình ở điểm đó. Nếu ông giũ sạch thì giá trị của ông chỉ còn là số không, ông trở thành đồ vô dụng chỉ dáng quăng vào bãi thải.
– Tôi đề nghị được xem toàn bộ hồ sơ. Tôi muốn có một luật sư riêng cho mình trước khi ra toà.
– Ông đừng mơ tưởng tới một phiên toà nào trên thế gian này được mở ra để xử ông đâu. Còn luật sư do chúng tôi chỉ định thì cũng chẳng giúp ích gì cho ông. Tốt nhất là ông tự biện hộ, xin đính chính và bổ sung đầy đủ cho hồ sơ của mình. Sau đó chúng tôi sẽ nêu ra giải pháp để ông suy nghĩ và chấp nhận. Nếu trả lời “không” có nghĩa là ông tự định đoạt số phận của mình. Đó cũng là quyền tự do cuối cùng ông được hưởng.
Cuộc đàm thoại đến đây đã mệt lắm rồi. Tôi yêu cầu ông ta cho tôi đọc bản tóm tắt trước khi đọc bản chính. Dean bằng lòng để lại ngay.
– Đây cũng là bản coppy. Ông có thể ghi những nhận xét của mình vào lề. Thừa nhận hay bác bỏ, phản đối hay đồng tình. Có muốn đề đạt gì nói bằng mồm sợ không đầy đủ hoặc lo bị xuyên tạc hay hiểu lầm thì cứ ghi ra. Hãy dũng cảm và đừng xấu hổ! Chúng tôi đảm bảo bí mật tuyệt đối cho ông… O.K?
Y quăng cho tôi cây bút rồi đi ra. Gã vệ sĩ đứng ngoài khoá trái cửa phòng lại.
Tôi nằm một tuần liền đọc hồ sơ của mình.
Tại sao Warrens lại cho tôi biết tất cả những nội dung này? Để đe doạ hay muốn có một cuộc xét xử công bằng? Để thăm dò thái độ tôi đối với nội dung điều tra luận tội, hay trắc nghiệm tính chính xác của những tài liệu họ thu lượm được?
Cuối cùng tôi nhận định rằng Warrens muốn tỏ ra là đã nắm chắc mật mã sinh tử của tôi để ra oai và sau đó muốn chiêu dụ tôi. Ông ta chỉ thủ tiêu nếu tôi cự tuyệt cộng tác. Sẽ chẳng bao giờ họ chịu đưa sự vụ ra toà xét xử công khai như John M. Dean đã thẳng thừng bác bỏ. Tôi cần che giấu thái độ lẫn hành tung của mình ở mức độ có thể. Chỗ nào hiển nhiên thì im lặng không thừa nhận cũng không bác bỏ. Không thanh minh cũng không tranh cãi.
Tuyệt nhiên tôi không ghi chép, bình luận đánh dấu bất cứ trang hồ sơ nào. Có thể chia tập tài liệu thành ba nội dung chính.
Phần này tổng hợp lại tiểu sử cá nhân trích trong hồ sơ quản lý sĩ quan của cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu nguỵ. Sau đó là giai đoạn hoạt động báo chí, phóng viên thời sự, bình luận chính trị của báo Chim Việt. Tham gia lực lượng thâm nhập bãi Kim Ngưu để dự lễ thành lập Chính phủ lâm thời của quân khởi nghĩa. Một trong ba người chạy thoát trong tham hoạ Amnarg. Đây toàn là những hoạt động công khai nên tài liệu khá đầy đủ và chính xác.
Phần chủ yếu mô tả lại hoạt động bí mật. Được tình báo cộng sản Bắc Việt tung vào miền Nam sau Hiệp định Genève. Tận dụng quan hệ bào đệ của tiến sĩ Phan Quang Ân một chính khách chống cộng nổi tiếng nên đã dễ dàng lọt vào đội ngũ sĩ quan từ cấp hành quân tác chiến chiến thuật đến phòng điện toán Bộ Tổng tham rnưu. Trong suốt quá trình này đã cung cấp thiều tin tức hành quân tác chiến của lữ đoàn, sư đoàn chiến thuật đến các binh đoàn, quân đoàn hành quân tác chiến cấp chiến dịch. Sau đó là những kế hoạch chỉ đạo chiến lược của Tổng hành dinh đến những mật ước hiệp đồng của Liên quân Việt-Mỹ. Tập tài liệu nêu lên hàng chục văn thư, bút lục tuyệt mật bị thất thoát, sao chép, rò rỉ dẫn tới những thất bại to lớn trên chiến trường. (Hồ sơ liệt kê rất nhiều công văn với những mật số tôi chưa từng ngó đến. Nhưng có nhiều tài liệu tôi đánh cắp, moi ruột hoặc thu nhặt sao chụp thì lại không được kể vào đây.) Đến thời kỳ cộng sản Bắc Việt thôn tính Nam Việt thì điệp viên này được lệnh di tản sang Mỹ tham gia hoạt động báo chí của Liên Minh Việt kiều Hải ngoại. Lợi dụng tín nhiệm chính trị, điệp viên này đã nắm được những chủ trương mật nhập gây bạo loạn nội địa và các trung tâm chỉ huy đầu não của nghĩa quân trong nước. Y cũng đi thám sát mọi hải cứ, biệt cứ của lực lượng thâm nhập để thông báo tỉ mỉ cho cơ quan phản gián và an ninh nội địa của cộng sản để ngăn chặn, phá hoại, và tiêu diệt nghĩa quân… Phần này chúng viết theo dạng chắp nhặt phỏng đoán nên nhan nhản những sự kiện sai lệch. Nhiều đoạn đề cao, thổi phồng quá lố, bịa đặt trắng trợn. Cũng có rất nhiều mảng chúng chẳng biết gì. Đó là sự phối hợp hoạt động với Phương Dung, sự giúp đỡ, cộng tác của Bạch Kim hay những hiệp đồng tác chiến bí mật với nhóm côn tác của Hai Bền. Cũng có thể vì muốn tập trung vấn đề vào đối tượng chủ yếu nên những nhân vật liên quan không được nhắc tới. Chúng trích cả những trò trắc nghiệm tâm lí của Đỗ Mậu để chứng tỏ an ninh nội bộ đã chú mục tới đối tượng đáng nghi vấn này. Nhưng cuộc điều tra vì một li do nào đó đã chuyển cho Hoàng Quý Nhân và bị bỏ dở.
Phần này nói về những hoạt động điều tra và kiểm chứng của Warrens đã xác nhận được chân dung thực sự của đói tượng. Trước vụ thất bại của vụ đổ bộ lên bãi Kim Ngưu của một số chính khách lưu vong, dẫn tới cái chết của Hoàng Quý Nhân, Warrens đã đặt vấn đề tìm ra tên nội phản giấu mặt thành một chuyên đề nghiên cứu lớn. Y yêu cầu những thành viên thoát nạn và cả những người được đặc xá sau này đều viết một luận văn tổng thuật mọi diễn biến từ lúc xuất phát đến khi sa lưới hoặc tẩu thoát. Hồi đó tôi cũng viết một bài tường thuật dưới dạng báo chí, dĩ nhiên là không tiết lộ điều gì về mình. Warrens cũng chi cho một khoản nhuận bút tác quyền kha khá. Nay tôi đọc lại các bản của những nhân vật khác thấy có những điểm không thống nhất. Có lẽ Warrens cứ lách theo những mâu thuẫn đó mà lôi ra được nhiều điều. Trong lời thuật của tên Hùng Thắng có một đoạn đáng chú ý. “Khi nghe tiếng súng nổ tứ phía, tôi biết luật cứ đã bị cộng quân bao vây. Rồi máy bay lên thẳng HU1A bay rà trên đỉnh đầu, dưới mặt đất lại có tiếng chó sủa. Tôi linh cảm thấy cái chết đáng đến gần. Nếu chạy thì chỉ có thể chui vào lưới của cộng san mà thôi. Thế là tôi kiếm một cây cổ thụ gần đấy đu rễ leo lên. Trên trạc ba có một hốc mục đủ cho tôi nép mình mà phía dưới không ai có thể nhìn thấy. Một lúc sau tôi thấy ông thủ lĩnh nghĩa quân Hoàng Quý Nhân cùng mấy vệ sĩ chạy dưới chân. Ông có vẻ bực tức nói lớn. “Thằng điệp viên cộng sản khốn kiếp! Tên nội ứng ròi bọ! Mi đáng chết một trăm lần!…”. Bản tổng thuật của Eugéni Mộng Vân có đoạn: “Làm gì có thuốc chống chó! Muốn lừa ông Phân Vụ trưởng Viễn Đông Bill Warrens để kiếm ít tiền xài tôi bịa chuyện cho vui thôi. Tôi thoát chết là vì chui vào hốc đá như con chồn hôi! Tôi chờ đến chiều cho cộng quân rút hết mới mò ra đường mòn. Tôi gặp ngay nhà báo Hoài Việt. Cậu ta bị trúng đạn máu me đầy ngực. Tôi không thê bỏ mặc chiến hữu mà chạy thoát thân được. Chị em dìu nhau chui lủi trong bụi cỏ chờ hôm sau lần ra mũi Kim Ngưu…” Trong một bản tổng thuật khác, người mang bút danh Saphir viết “Tôi chạy ra khỏi nhà một đoạn thì gặp ông Hoàng Quý Nhân, tôi hỏi tại sao xảy ra cơ sụ này, ông tức tối giải thích. Có nội phản đi theo đoàn chính khách! Tôi đã kết thúc số phận tên điệp viên nguy hiểm đó rồi Nói xong ông chạy nhanh về phía hang núi. Tôi không theo kịp, nghe tiếng súng liên thanh nổ dữ dội, đạn bay rèn rét, tôi hoảng hồn vội nằm xuống chờ chết. Nhưng năm phút sau cộng quân tràn tới bắt trói chứ không giết…”. Cho tới gần đây đoàn thâm nhập Amnarg kẻ chạy thoát người được tha có mặt đầy đủ. Không ai chết cả. Chỉ có tôi bị thương đạn xuyên qua ngực. Bằng một phép loại đơn giản, Warrens có thể chỉ ra ngay tôi là tên nội phản mà Hoàng Quý Nhân đã bắn xuyên ngực nhưng không trúng tim! Nhưng có một bài tường thuật mới nhất của Rosanna viết làm tôi vô cùng kinh ngạc. Cô ta có nhiệm vụ bám theo tôi trong chuyến hành hương vừa rồi để khẳng định tôi là một điệp viên cộng sản giấu mặt đã và đang hoạt động. Những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Hai Bền, cuộc tiếp kiến với Bộ chỉ huy mới, những câu chuyện công tác giữa tôi và tướng Đức, ngay cả dòng tâm sự riêng tư giữa hai cậu cháu cũng được ghi lại đầy đủ. Đến chuyện tôi về thăm chị gái và anh rể, chuyện về quê nội viếng mộ gia tiên lẫn chuyện thăm quê ngoại khuyên bà mợ vào Nam sống với chồng những tháng năm hưu dưỡng cũng được đề cập đến. Dĩ nhiên có nhiều điều quan trọng khác trong công việc bi bỏ sót. Nhưng tôi không sao giải thích được phương thức hành động của cô gái này. Nàng đâu có phép tàng hình mà có thể lọt vào những nơi kín đáo xa lạ đó để theo dõi tôi? Câu hỏi “Phan Quang Nghĩa là ai?” được giải đáp hoàn toàn chính xác Warrens mới ra lệnh bắt cóc.
Bây giờ là đến lượt tôi phản công. Nhưng bằng cách nào đây? Tuy nhiên tôi vẫn quyết định xin được tiếp kiến Warrens. Có những miếng đòn ra không đúng chỗ thì chính người tiến công lại phải nếm thất bại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!