Sao Đen - Chương 70: VŨ ĐIỆU THOÁT Y
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
198


Sao Đen


Chương 70: VŨ ĐIỆU THOÁT Y



Khi gặp lại nhau trong phòng giam, John M.Dean hỏi tôi.

– Ông đã đọc hết bản hồ sơ truy cứu tội ông làm gián điệp chống lại cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ chưa?

– Tôi đọc rồi. Nhưng chẳng có điều gì hấp dẫn cả. Đây là một kịch bản viết vụng. Sự kiện thì lầm lẫn, tình tiết thì bịa đặt, tư tưởng thì đảo lộn trắng đen, tội danh thì nhập nhằng, yếu tố pháp lý thì non yếu. Cuối cùng màn kết chỉ là một hành động khủng bố bắt cóc. Bản luận tội bất lương đến nỗi kẻ nhân danh công lý không dám đưa ra toà để xét xử. Nhân danh người bị hại tôi bác bỏ tất cả những tội trạng các ông gán ghép, áp đặt cho tôi.

– Ông có thể bác bỏ những lời buộc tội, nhưng ông cũng phải thừa nhận những hành động hiển nhiên của mình là có thật chứ?

– Linh hồn của sự kiện nằm trong một chỉnh thể chứ không phải cóp nhặt những mẩu hiện tượng bên ngoài ghép lại với nhau theo một ý đồ chủ quan rồi đặt tên cho nó. Ông mới về làm việc ở Viễn Đông vụ nên chưa nắm chắc vấn đề. Tôi muốn được tiếp kiến ngài Warrens để đối chất từng điểm một.

– Ông nên biết là tôi đã về đây được ba năm và chuyên trách vụ này. Nhưng nếu ông muốn tiếp cận ngài Warrens thì hãy chờ tôi đệ trình nguyện vọng lên thượng cấp. Nếu Phân Vụ trưởng đồng ý thì ông sẽ được toại nguyện.

Hai hôm sau tôi được thay quần áo ngủ bằng bộ com-plê mới, với đầy đủ lệ bộ gi-lê cà vạt, giày và bít tất. Warrens hẹn gặp tôi lúc mười tám giờ để dùng bữa tối! Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng tràn đầy sĩ khí dành cho cuộc đấu trí này.

Và tôi đã nóng lòng chờ đợi sớm được bước vào một cuộc thử thách nghiệt ngã và vô vọng. Tôi tự ví mình như một võ sĩ đã từng thượng đài suốt tuổi thanh xuân, thắng bại nhiều lần nếm trải. Đến tuổi nào đó cũng phải từ biệt sàn đấu để vui hưởng tuổi già. Là một điệp viên tuổi hoạt động có thể dài hơn, nhưng rồi sẽ có lúc nghỉ hưu, sống cuộc đời bình lặng để suy nghĩ về quá vãng. Họ sẽ phải đấu trận cuối cùng và ai cũng muốn thắng. Tuy nhiên màn kết đến với tôi quá bất ngờ. Tôi buộc phải chơi với một tên “cờ gian bạc lận”, một gã tiểu nhân. Hắn muốn thắng tôi bằng đổ thuốc mê vào rượu, còn tệ hại hơn dopeing! Bằng luật rừng còn bất công hơn thứ pháp đình man trá thời trung cổ. Còn tôi thì chẳng có võ đường, không trọng tài, không cổ động viên, và còn có thể bị chơi đòn chợ. Biết đâu Warrens chẳng dùng đến biện pháp tra tấn để moi cung. Chúng có sẵn các công cụ tối tân hiểm độc vượt trội hơn những thứ mà tôi đã từng được nhà thẩm vấn học Hoàng Quý Nhân cho tham quan ở biệt thự Vie du Chateau? Nghĩ đến đấy tôi lại rùng mình kinh sợ. Nếu định mệnh buộc tôi thất bại trận cuối cùng thì tôi cũng phải chiến đấu cho thật ngoan cường, cao thượng. Tất cả bạn bè đồng sự sẽ chẳng ai biết đến trận đấu này, nhưng ít ra kẻ địch cũng phải nhìn thấy. Nghĩ thế tâm hồn tôi lại nhẹ nhàng thanh thản và tự tin hơn.

Có hai vệ sĩ da đen đến mở cửa dẫn độ tôi lại gặp ngài Warrens. Ra hành lang, đến buồng thang máy, tôi biết mình đang ở tầng bốn toà cao ốc Tôi được xuống đến tầng hầm rồi theo một hành lang đường ngầm dưới mặt đất. Tôi đi qua những phòng ngầm, cánh cửa khép và tiếng máy chạy ro ro. Tất cả các chỉ dẫn đều bằng con số và những bảng đèn màu nhấp nháy. Mấy phút sau tôi được lên chiếc cầu thang rộng có trải thảm mầu xanh. Qua hai lần cửa sắt đến một hành lang rộng sáng rực những chùm đến như một cung điện. Đến một khung cửa kính rất lớn, cánh tự động mở ra. Một căn phòng rộng đầy những cột đá tôi thấy bày lột bộ xa-lông da đồ sộ. Phía tường hậu là bức bích loà che kín gần hết mặt tường vẽ một cuộc săn sư tử châu Phi của những quý tộc châu Âu. Đó là trò giải trí khi họ đến chinh phục lục địa này. Bên trên bức tranh là bức phù điêu khắc chiếc đầu ó và kim la bàn, biểu trưng của cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Bên phải là lá cờ Mỹ to lớn buông rủ từ nóc phòng xuống đến nền đất. Những bức tường còn lại và trên mặt những cột vuông đều có tranh và những chiếc sừng hươu, súng, kiếm, kèn săn, thanh lao và nhiều thứ đồ mĩ nghệ, lưu niệm về những cuộc săn đuổi dã thú của mọi thời đại.

Tôi được mời ngồi còn hai vệ sĩ thì đứng hai bên cột nghiêm trang như hai bức tượng đồng.

Cánh cửa bên bật mở, ở khoảng cách mười lăm mét tôi đã thấy Warrens xuất hiện, dáng bệ vệ như một con gấu ngựa. Tôi đứng dậy, ông ta giơ tay chào với vẻ mặt lạnh lùng.

– Chào ông Phan Quang Nghĩa! Ông khoẻ chứ?

– Chào ngài Warrens! Cảm ơn ngài tôi bình thường.

– Mời ngồi!

Nói rồi ông đến chiếc ghế dành cho chủ trong các cuộc tiếp kiến thuộc hạ. Ông nói.

– Ổng là khách của tôi. Tôi đã có chương trình tiếp ông sau khi John thông báo cho ông những nội dung của cuộc gặp gỡ.

– Thưa ngài, tôi không thể là khách mà chỉ là một tù binh bị bắt cóc mà thôi.

– Nói như thế cũng đúng. Nhưng hi hữu có tên tù binh được người bắt cho hưởng đặc ân như quý khách. Ha ha ha! Ông là một ngoại lệ đấy! Nếu chỉ là tù binh thôi thì chẳng bao giờ tôi nhận tiếp ông. Ông biết đấy, tôi rất ít thời gian. Nhưng đã là khách thì ta không phải tranh cãi cái định nghĩa đó làm gì. Công việc đã có John M. Dean thu xếp với ông. Mời ông đi dùng bữa tối với tôi!

Nói rồi ông phân Vụ trưởng đứng dậy chỉ cho tôi hướng đi sang phòng ăn. Ông ta không cần tôi trả lời vì muốn tôi thực hiện như một mệnh lệnh. Xét thấy nội dung trên không mang ẩn ý gì nên tôi đứng dậy đi theo Warrens.

Phòng ăn cũng rất rộng, nhưng bữa nay chỉ kê một chiếc bàn và hai cái ghế đối diện. Bát đĩa cốc chén sáng choang. Giá nến và bình hoa đĩa quả trông rất đẹp mắt và sang trọng. Tất cả làm tôi nhớ đến bữa ăn tối ở Khách sạn Piramid. Những li sâm-banh tuyệt hảo đã đưa tôi vào giấc ngủ li bì để rồi bị bắt cóc về đây. Nhưng chắc chắn bữa nay ông Warrens không thèm làm trò bỉ ổi ấy nữa. Bài học cảnh giác mới học được chẳng giúp gì được cho tôi hôm nay.

Chủ khách phân vị xong thì thấy bồi bàn mang sâm-banh ướp đá ra. Một tiếng nổ, bọt rượu phun như pháo hoa. Warrens cùng tôi nâng cốc.

– Chúc sức khoẻ ngài Warrens!

– Chúc sức khoẻ ông bạn đồng nghiệp! Chúc chiến công của những điệp viên khôn ngoan và dũng cảm!.

Tôi không phụ hoạ với ông ta. Còn Warrens cũng chuyển sang đề tài khác.

– Chuyến đi về nước vừa qua của ông thành công tốt đẹp chứ?

– Thưa ông tôi đã làm tròn nhiệm vụ của Liên Ngành Việt kiều Hải ngoại giao cho.

– Tốt lắm! Việc công hoàn thành, còn việc tư ra sao? Cuộc gặp gỡ họ hàng làng xóm, bạn bè đồng sự diễn ra tốt đẹp chứ?

– Thưa ông cũng không tồi. Nhưng đây là việc riêng, tôi không muốn thổ lộ với những người xa lạ!

– Xin lỗi, tôi cũng chỉ bắt chước trò xã giao của phương Đông thôi. Chúc cho bữa ăn ngon lành! Xin mời ông.

Từ đó đến hết bữa ông ta không đả động gì đến công việc. Đề tài chuyển sang rượu, các món ăn và đàn bà thuộc đủ mọi sắc tộc. Warrens trở nên cười nói buông tuồng xả láng chứ không nghiêm trang lạnh lùng nữa.

Sau món tráng miệng ông ta chỉ cho tôi vào toa-lét, rửa tay, sang sửa lại dung nhan để chuyển sang một màn “trình tấu” khác.

– Ông thích giải trí một chút không? Tôi có thứ này mời ông xem chơi?

Chưa biết ngài Phân Vụ trưởng giở trò gì tôi vui vẻ nhận lời. Tôi muốn tìm hiểu xem cử chỉ mến khách của ông biểu hiện đến mức nào. Tôi theo ông sang một căn phòng bé nhỏ hơn. Nơi đây có kê một chiếc ti vi màn ảnh rộng cỡ ba mươi bảy. Có vài hàng ghế tựa. Chắc nơi đây thường làm nơi chiếu phim nghiệp vụ cho các quan chức xem.

Warrens chỉ cho tôi ngồi rồi bấm máy.

– Có cuốn băng hình mới nhất của hãng P.B vừa phát hành, tôi muốn mời ông thưởng thức.

Trên màn ảnh hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của những cô đào trẻ măng. Vũ nhạc vang lên những giai điệu du dương mơ màng. Màn sân khấu kéo lên hiện ra một khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Một đoàn vũ nữ lướt như bay trên sàn diễn, xiêm y tha thướt, mềm mại như mây nước.

– Đẹp chứ!

– Vâng, rất đẹp!

– Ông còn muốn đẹp hơn đúng không?

– Tham vọng con người bao giờ cũng hướng tới cái tận thiện tận mỹ.

– Ta mới thấy quần áo đẹp, nhưng điều chủ yếu là con người phải đẹp!

– Vâng thưa ông, mấy cô này dung nhan thật xinh đẹp quyến rũ. Ngay những phút đầu đạo diễn đã cố giới thiệu cận cảnh, dung nhan họ với khán giả.

– Rồi ông sẽ thấy những cận cảnh khác tuyệt hảo hơn.

Tốp vũ nữ luân chuyển đội hình rồi những trang phục trên người họ như bung ra, tuột đi bay lả tả xuống mặt sàn gây nên sự hồi hộp bất ngờ và một chút tò mò… Nhưng bên trong vẫn là một bộ sắc phục khác màu bó sát vào cơ thể họ.

– Ông thấy chưa, họ như bông hoa đang hé nở cánh đầu tiên. Cánh tay trần, cổ áo rộng hơn, và cái váy hình như cũng ngắn hơn?

– Đúng thế.

Một lần nữa bộ đồ mới của họ như đang tuột dần ra, hửng hờ rồi bay lả tả xuống sàn. Một lần nữa thân thể họ gần như trần trụi… nhưng không! Bên trong vẫn còn một lớp che đậy mỏng hơn, bó sát hơn, và cũng lộng lẫy hơn, người xem hồi hộp hơn hấp dẫn hơn.

Âm nhạc dồn dập hơn, tiết tấu mạnh mẽ hơ tốp vũ nữ cũng phô diễn những động tác nhún nhảy ưỡn ẹo, kích động dục vọng hơn.

Cứ như thế, trang phục của họ tuột ra khỏi thân thể hàng chục lần, nhưng vẫn còn một chút vải che đậy hững hờ trên ngực và nơi “ngã ba” của thân hình. Bây giờ thì họ như bức bách muốn lột xác hoàn toàn để phô bầy hết cái nguyên sơ của tạo hoá ban cho họ. Warrens vỗ tay nhiệt liệt khi họ thoát y hoàn toàn. Từng cô gái được quay cận cảnh từng chi tiết nhưng khu “cấm địa” trên thân thể.

– Ông thấy có mê hồn không?

– Thưa ông tưởng là một phim vũ nhạc nghệ thuật, không ngờ nó chỉ là loại trip-tease khiêu dâm bán đầy trong các quầy hàng sex!

– Vâng thưa ông đây chỉ là một vũ điệu thoát y thôi. Nhưng trong suốt cuộc đời hành nghề “nhìn lỗ khoá” chưa bao giờ tôi được thưởng thức một vũ điệu thoát y ngoạn mục như lần này! Tôi biết ông là chẳng thích gì trò loã lồ, thậm chí ông còn rất xấu hổ với tôi nữa. Nhưng khi có một mình “nhìn vào lỗ khoá” thì ông cũng sướng điên lên mà không tính đến đến giá trị đạo đức là gì!

– Thưa ông Warrens, ông nói thế là ám chỉ điều gì?

– Người thông minh như ông chắc phải hiểu ngay thôi. Phương Đông các ông có câu “ngôn tại ý ngoại”. Tôi không giải thích ông cũng thừa biết?

Tôi lạnh lùng.

– Chắc chuyện tiếp khách đến đây đã hết, ông Phân Vụ trưởng chuyển sang thẩm vấn tù binh?

– Ồ không! Tôi chẳng có thời gian tiếp tù binh đâu. Việc đó dành cho phụ tá của tôi, ông John M. Dean.

– Thưa ông, có những điều Dean không được phép nghe, liệu tôi có nên nói với ông ta không?

Warrens nhìn thẳng vào mắt tôi thăm dò.

– Quan trọng thế kia à?

– Vâng, rất quan trọng.

– Thì ông hãy nói hết những điều không quan trọng với John đi. Điều quan trọng để lại sau. Tôi sẽ tiếp riêng ông nếu thấy cần thiết. Ông còn cần gì ở tôi nữa không?

– Có thưa ngài. Tôi muốn được đối chất với Rosanna, cái cô điệp viên theo dõi tôi và đổ thuốc mê vào li rượu của tôi đó!

Warrens cười khoái chí.

– Ông mê vì tình chứ đâu phải vì rượu! Ha ha! Ông thấy nhớ bạn gái rồi phải không. Tôi sẽ phái cô ta đến bên ông như là đặc sứ của Warrens này. Ông khoái nó chứ?

– Tôi căm thù cô ta!

– Sợ rằng gặp nó lòng căm thù của ông lại hoá giải thành thân ái! Tạm biệt, chúc ông ngủ ngon.

Hai tên vệ sĩ xuất hiện như máy. Chúng đưa tôi về căn phòng giam khoá trái lại. Tôi hết tư thế vị khách, trở về với vai tù binh chính hiệu.

Cuộc tiếp kiến người lãnh đạo cao nhất của CIA ở Đông Nam Á giúp tôi hiểu ý định chiêu dụ của họ mạnh hơn thủ tiêu. Cách ứng xử của Warrens như muốn quăng cho tôi củ cà rốt. Nếu tôi chịu gặm thì sẽ được đối xử như một cộng tác viên. Vượt ra ngoài chắc chắn tôi không thể thoát chết. Điều mong đợi được ra toà xét xử chỉ còn là một ảo tưởng. Ông ta cho phép gặp Rosanna có lẽ là một đặc ân ngoại lệ. Tôi muốn nhìn mặt kẻ đánh bại tôi lần cuối cùng chẳng có mục đích chiến thuật nào ngoài ý định mạt sát cho thích khẩu.

Hôm sau Rosanna đến phòng tôi. Khi qua cửa nàng cho hai vệ sĩ ra ngoài rồi khép cánh lại. Nàng ăn mặc rất bảnh bao, son phấn diêm dúa, khuôn mặt tươi rói đầy vẻ đắc thắng.

– Chào anh Hoài Việt thân yêu! Chắc anh giận em lắm! Không ngờ anh còn muốn nhìn mặt em đấy!

– Không giận mà là tôi căm thù cô! Tôi cần nhìn lại khuôn mặt xinh tươi nhưng giả dối đã lừa tôi một cách hèn hạ!

Nàng tiến lại gần ngồi xuống bên tôi rồi nhẹ nhàng.

– Cái nghề của chúng ta không mang bộ mặt gian trá thì làm sao lập nghiệp được! Anh cũng nói dối em, cũng đã từng lừa nhiều người khác và đẩy họ vào nhiều thất bại lớn lao hơn! Em mới vào nghề và chiến công đầu tiên là lừa được anh. Đáng lẽ anh phải chúc mừng đồng nghiệp mới phải chứ?

– Nhưng tôi chưa đem thể xác ra để lừa ai. Tôi cũng chẳng bao giờ dùng ngôn ngữ thiêng liêng của tình yêu làm phương tiện cho trò bắt cóc bỉ ổi.

– Tình yêu và nghiệp vụ là hai thứ tách biệt. Em chỉ lừa dối anh trong nghiệp vụ gián điệp thôi. Trong tình yêu thì em vị tha, trong trắng và trung thành!

Tôi cười mỉa mai.

– Đã hai đời trốn chúa lộn chồng và hàng tá tình nhân mà dám tự nhận mình là trinh trắng và trung thành! Thật tôi không thể hiểu nổi cái định nghĩa tình yêu của cô!

– Thì anh cũng hai đời vợ, cũng đã ít nhất một tá lần ngoại tình với em, sao anh có thể mạt sát em bất công như thế?

– Nhưng cô lại nói là yêu tôi. Còn tôi thì chưa bao giờ lạm dụng ngôn từ thiêng liêng đó để lừa cô. Nhưng lần giao hoan cũng chỉ là mối tình quán trọ, tôi chưa bao giờ yêu ai ngoài vợ mình.

Rosanna cười sảng khoái.

– Câu nói đó chỉ nên dùng để thanh minh với vợ! Em yêu anh không nhất thiết chỉ xảy ra chuyện anh yêu em. Sao anh dám nói là em dối trá trong tình yêu.

– Đến lúc tôi bị sa lưới chờ ngày đem đi thủ tiêu mà cô vẫn còn nói được những ngôn từ đạo đức giả dẻo quẹo tới mức ấy! Thật không gì trơ tráo cho bằng.

Nàng thở dài, giọng buồn buồn.

– Anh sỉ nhục em đã bõ tức chưa? Thực ra công cuộc trắc nghiệm của em trong chuyến

đi vừa qua cũng chỉ để khẳng định một sự thực “anh đúng là điệp viên cộng sản”. Em không làm chuyện đó thì những dữ liệu thu thập trước kia cũng đủ cho Warrens bắt cóc anh rồi. Em nhận công vụ này vì ý thích phiêu lưu mạo hiểm hơn là vì tiền bạc. Khi làm quen và bám sát được anh từ trên máy bay cho đến lúc cùng thuê buồng ở Hotel Palais Royal thì em vô cùng thích thú. Muốn tiếp cận để sử dụng phương tiện kỹ thuật em phải bịa ra mình đã hai lần bỏ chồng vì ngoại tình để anh thấy em là một cô gái đàng điếm dâm đãng sẵn sàng vong thân. Em đã vô hiệu hoá được sức đề kháng của anh để đẩy anh vào buồng tắm. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ cho em cấy “con rệp điện từ” vào dây thắt lưng của anh. Cứ mỗi lần gặp gỡ em lại cố tạo ra cơ hội để thay thế “con rệp” mới. Tin tức nghe lén được em xử lí ngay để báo cáo về cấp trên!

– Trời ơi tôi ngu dốt quá. Chỉ là một thủ đoạn tầm thường thế mà tôi đã mê muội, mất hết cảnh giác để cho cô tuỳ thích thi thố suốt chặng đường dài.

– Cũng không phải tầm thường đâu anh ạ! Đây là một công cụ thu tin mới nhất của nền công nghiệp điện tử nghe lén Hoa Kỳ. Ngoài CIA ra chưa có gián điệp nước nào được trang bị thứ công cụ tinh vi đó. Em cũng là điệp viên đầu tiên được ngài Warrens cho thử nghiệm trên mẫu thật đấy!

– Cô đúng là con rệp tanh hôi hút máu người! Cô đã giết tôi bằng một vũ khí hèn kém nhất.

Nàng cười sặc sụa.

– Thế mà khi hôn hít bất cứ chỗ nào trên thân thể em anh cũng khen thơm phức! Anh kiểm tra lại đi xem em có hôi tanh không hay chỉ do anh bịa đặt? Hí Hí! Còn chuyện giết anh cũng chỉ là chuyện hoang đường. Em đang cứu anh đấy chứ! Không có em chưa chừng CIA đã thủ tiêu anh rồi. Thế mà anh chẳng biết ơn lại còn oán trách em.

– Tôi muốn nói tâm hồn tư tưởng tình cảm của cô mới thực là hôi hám, chứa đầy độc tố giết người nguy hiểm. Thế mà cô còn dám nói là đang cứu tôi Bắt cóc một con người thủ tiêu để lĩnh thưởng mà dám nói là cứu. Luận điệu của cô thật tráo trở và nguỵ biện.

– Anh đúng là một tay cực đoan, ngoan cố và cứng nhắc. Chính John Macget Dean đã đề nghị Warrens nên tra tấn bức cung rồi “tiêu” luôn anh đi cho gọn. Không cải tạo nổi một tông đồ cộng sản cuồng tín đâu. Chiêu dụ cũng chỉ mất công, và giả sử anh có quy thuận cũng chỉ là trá hàng tạo cơ hội chạy trốn thôi. Nhưng chính em đã kịch liệt phản đối ý định tàn bạo này. Em nói là anh vừa về thăm quê, nội tình gia đình cũng có chuyện buồn. Quan thày của anh đã nghỉ hưu. Anh vừa nhận sự chỉ huy của sếp mới, ân tình chưa ổn định, lòng cảm phục chưa hình thành. Anh lại mê đắm em và nhiều lần ngoại tình phản bội vợ nữa. Tất cả những yếu tố đó đủ cho CIA có thể thu phục anh. Edmon Boss cho em là suy tính kiểu đàn bà, cả tin và ngây thơ. Em tức điên người và tuyên bố anh là một nhân vật tình báo tài năng và đang ở vị thế tin cậy. Anh là con mồi xinh đẹp nhất mà em vừa vồ được. Giả sử anh có là ác thú không thể thuần phục cũng để nuôi chơi chứ không nên giết. Ngay như hổ báo sói lang, rắn rết bọ cạp, dữ tợn độc ác đến thế mà vẫn phải ra sách đỏ bảo vệ. Huống hồ một con người, một điệp viên siêu đẳng như anh mà đem đi thủ tiêu thì thật đáng xấu hổ cho nghề tình báo! Warrens đã cười và thách thức em. “Nếu cô thuần dưỡng, chiêu dụ được con thú quý đó thì hãy giữ mà nuôi. Nhưng để nó xổng mất thì cô phải thế mạng đấy?”

– Thế cô có nhận lời không?

– Em do dự nên họ cười chế nhạo em là chỉ giỏi võ mồm. Cuối cùng thì em yêu cầu họ cho em một thời gian. Em nghĩ anh đang căm thù em nên khó mà hành động theo lý trí. Nhưng nếu kiên nhẫn thuyết phục thì em có thê cứu được anh. Đêm qua Warrens gọi điện báo cho biết anh đang muốn gặp em. Em coi đây là cơ hội để chúng mình hoà thuận với nhau, cứu vãn tình thế.

– Tóm lại một lần nữa cô lại muốn trổ tài. Cái mà Warrens, John và Edmon bó tay thì cô có thể làm được? Tôi sẽ chịu thua và đầu hàng cô.

– Chịu thua một cô gái thì có gì xấu hổ! Hí Hí Hí! Em đã phải trả giá bằng cả cuộc đời cho chiến thắng của mình đó thôi! Giờ đây em lại muốn thắng anh bằng tình yêu chứ không phải là những “con rệp điện từ”.

– Cô quá say sưa vì chiến công đầu nên trở thành hoang tưởng. Tôi sẽ không đầu hàng phản bội đâu!

– Vâng em hiểu. Chính điều đó làm em thực sự yêu anh, một tình yêu đơn phương và vô vọng. Trước khi bắt tay vào cuộc săn đuổi, em đã được Viễn Đông vụ cho nghiên cứu hồ sơ của anh. Em biết đây là một đối thủ rất hấp dẫn. Thuở học sinh em rất mê các điệp viên nổi tiếng như Ali Cohen, Mata Hary, Eljbeta Kraft… Khi đầu quân cho CIA, một tổ chức tình báo lừng danh thế giới. Em cũng mơ tưởng đến một chiến công lừng lẫy. Còn giờ đây cơ hội đã đến tay. Chính em đang được theo dõi, săn đuổi một đối thủ nặng cân, cụ thể bàng xương bằng thịt chứ không còn trên giấy. Nhưng khi tiếp xúc thì thấy anh giản dị, chân thành và dễ thương quá. Cảm tình đó lớn dần lên qua những thông tin hàng ngày em nhận biết về anh. Sau chuyến đi đến thăm nhà văn nữ Huyền Trang thì em thấy yêu anh thực sự. Mặt khác thì những thông tin mật báo của em về Viễn Đông vụ lại minh định vai trò điệp viên lợi hại của anh. Tấn bi kịch diễn ra trong em. Tình yêu lớn lên bao nhiêu thì em lại đẩy anh vào vòng nguy hiểm sâu bấy nhiêu. Song cả hai sự kiện đều không thể dừng lại, bên tình cảm cá nhân, bên tham vọng sự nghiệp.

– Và cuối cùng thì bi kịch nào cũng phải kết thúc, tham vọng tiền tài và khát vọng nghề nghiệp đã thắng?

Rosanna lắc đầu thì thầm sát tai tôi.

– Không hẳn thế. Chính vì tình yêu đã thắng nên em mới che đậy cho anh nhiều thứ lắm.

– Che đậy cho tôi?

– Vâng đúng thế. Anh đọc tập hồ sơ cáo tội của mình chẳng lẽ không thấy những nội dung cốt từ trong những mật vụ trước mắt đã không được nói tới.

– Thí dụ? – Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng để thẩm định sự chân thực.

Rosanna không nói mà lấy giấy bút đàm. Nàng viết cho tôi đọc.

– Trong bữa cơm thân mật tại nhà một người bạn anh đã gặp mặt bà quả phụ Hoàng Quý Nhân và người chồng mới của bà ta là giáo sư Đỗ Thúc Vượng. Họ đã sang Mỹ dự Hội nghị Arlillgton và được Liên Minh Việt kiều Hải ngoại tôn vinh là nhà lãnh đạo nghĩa quân vĩ đại. Vợ chồng họ cũng được Warrens kí mật ước viện trợ tiền bạc và vũ khí. Anh có biết nếu tin ấy không được em ém nhem đi thì nguy hại cho cặp bài trùng đó ở mức nào không?

Tôi giật mình toát mồ hôi. Tuy chưa khẳng định được sự che chở đó bền vững và kín đáo đến mức nào nhưng tôi vô cùng cảm động. Tôi nhìn nàng bật lửa đốt tờ giấy và đi vào toa-let. Có tiếng nước xối ào ào. Khi bước ra nét mặt nàng tươi tỉnh, tiến lại bên tôi thì thầm.

– Cảm ơn suông thế thôi a? Hay vẫn chưa tin.

Tôi không nói gì chỉ ôm lấy nàng đặt một nụ hôn nhiệt thành lên làn môi hé mở… Tôi cô đơn trong cuộc đấu sinh tử. Tôi cần một tình yêu dù chưa chung lý tưởng để bổ trợ và nâng đỡ cho hành động của mình. Chúng tôi hoà vào nhau trong một nỗi đam mê mãnh liệt. Tàn cuộc nàng nhìn đồng hồ rồi nói.

– Muộn rồi, ta phải tạm biệt nhau thôi. Em sẽ còn gặp lại anh. Phải biết khôn ngoan để thoát thân, đừng vội liều lĩnh. Muốn bất tử phải biết chết đúng lúc. Chết sai vị trí, sai thời khắc là uổng mạng mà còn gây tổn thất cho sự nghiệp nữa đấy!

– Anh hiểu!

Rosanna về rồi tôi thấy tâm hồn bay bổng, tâm lý vô cùng phấn chấn. Trong con người cô ta cũng còn tiềm ẩn một điều thiện. Nhân bản con người vẫn song tồn hai điều thiện ác. Nếu biết gạn đục khơi trong, thêm bạn bớt thù thì ngay như một người trong hàng ngũ địch vẫn có những khoảng trống cho ta tạm thời lợi dụng che chắn, ẩn náu.

Nhưng liệu những lời nói của Rosanna có thực tự đáy lòng không? Nếu một mặt cô ta cứ mật báo cho Warrens, nhưng không ghi vào “cáo trạng”. Mặt khác sau khi chiêu dụ hay phóng thích tôi Warrens cứ lặng lẽ sử dụng những thông tin tuyệt mật trên thì tác hại sâu rộng sẽ lên tới mức nào? Hoặc giả hiện nay Rosanna vẫn thủ giữ bí mật này không thông báo với Warrens, chờ thời cơ thuận lợi, cô độc lập tác chiến giành thắng lợi để đề cao vai trò siêu thủ của mình thì sao? Hay lúc cần tiền cô bán thông tin trên với một giá nào, cả cho ta hoặc cho địch, thì nguy cơ đối với cả một hệ thống tổ chức hải ngoại là vô cùng nặng nề. Rosanna khoe mẽ thiện tâm của mình chỉ cốt để tranh thủ tình cảm, thuyết phục và lung lạc tôi đi theo sự khuyên bảo của cô. Đạt được bướt khởi đầu này cô ta sẽ lấn tới đánh gục tôi bằng cú chiêu hàng ngoạn mục. Một khi tôi thành kẻ phản bội thì không bao giờ còn có đường lui. Tổ chức sẽ kết tội và tôi suốt đời chỉ là tên tay sai mạt hạng của Viễn Đông vụ. Tốt nhất là suy nghĩ độc lập, hành động kiên quyết, không nên tin vào những lời đường mật của người đàn bà nguy hiểm này.

Nửa đêm tỉnh giấc tôi lại suy nghĩ theo một hướng khác. Cả tình cảm và lí trí của tôi lại biện hộ thanh minh cho điều xấu và bảo vệ cái tốt ở nàng. Cô gái này đang còn độ tuổi thanh niên, tâng lí lãng mạn, thích phiêu lưu mạo hiểm, mơ tưởng và tôn sùng các siêu nhân. Gia nhập các hoạt động của CIA chưa chắc đã phải vì động cơ tiền bạc. Theo như bà Hứa Vĩnh Thanh nói thì nhà họ Vương thuộc vào hàng ngũ đại gia giàu có nhất vùng Chợ Lớn. Woong Jiuan Group ngày nay cũng là một tập đoàn lớn có tên tuổi ở Châu Âu và vùng Đông Nam Á. Có thể cô ta cần tận dụng uy thế và phương tiện của CIA để hành nghề gián điệp kinh tế tài chính trong cạnh tranh thị trường (?). Cô ta lại mang già nửa dòng máu Việt Nam. Di tản từ lúc còn nhỏ, lần đầu về thăm quê hương đất nước có thể làm sống dậy trong cô bản năng cội nguồn. Lòng yêu nước, tự tôn dân tộc bị tan loãng trong cuộc sống nhiều quốc tịch, nay bỗng dưng được nhen nhóm lại. Lúc đầu khó khăn, nhưng khi đã bùng cháy thì nó đủ sức thay đổi cả nhân sinh quan của một con người. Biết đâu qua những cuộc tiếp xúc với tôi lúc đầu do mục tiêu nghiệp vụ, sau là tình ái lăng nhăng, nhưng rồi cô xúc động bởi sức sống nhiệt thành của người chiến sĩ tình báo yêu nước. Cô yêu và đã lặng lẽ làm giảm đi những tổn thất cho tôi, cũng là cho dân tộc Việt Nam mình. Phải chân thực và tin yêu lắm cô mới dám tiết lộ điều trên vì nó quan trọng như mật mã sinh tủ của cuộc đời cô. Cứ cho là nhận định của tôi chỉ có mức xác suất năm mươi phần trăm đi nữa, thì trong hoàn cảnh đơn thương độc mã tới mức tuyệt vọng này tôi cũng phải Liên Minh tạm thời với Rosanna, may ra cứu vãn được chút gì.

Hôm sau thì không phải nàng mà là John M. Dean đến gặp tôi. Ông ta lạnh lùng nói.

– Ông đã đọc tất cả hồ sơ về mình, lại được yết kiến ngài Warrens. Sau cùng ông cũng đạt nguyện vọng gặp nhân chứng quan trọng nhất. Rosanna, kẻ xác minh tội trạng đồng thời là bạn tình của ông. Chắc chắn cô ta phải công bằng và khách quan. Chúng tôi thấy mọi chuyện đã rõ ràng chẳng cần tranh cãi với ông thêm làm gì cho mất thời gian. Tôi nêu ra ba điểm sau để ông thực thi hoặc từ chối. Đó là quyền tự do cuối cùng dành cho ông. Không có sự điều đình và mặc cả giữa tù binh và người thắng trận.

Ông thừa nhận bản tiểu sử nhân thân điệp viên Việt Cộng ghi trong hồ sơ của ông cơ bản là đúng sự thực. Có điều gì cần bổ sung thì ghi. Không có thanh minh hay bác bỏ.

Ông thừa nhận các hoạt động chống lại chính quyền Việt Nam Cộng hoà trong chiến tranh của mình là vi hiến, là phạm pháp. Những hành động chống phong trào khởi nghĩa của các tổ chức chống cộng quốc nội và chống các chủ trương ái quốc của Liên Minh Việt kiều Hải ngoại là bài dân chủ chống tự do và phản bội Tổ Quốc. ông thấy những hành động chống lại CIA của mình là một tội lỗi không thể dung tha. ông đã vô ơn, bất nghĩa làm gián điệp tay sai cho Cộng sản Việt Nam chống lại Tổ Quốc thứ hai của mình là nước Mỹ.

Giờ đây ông thực sự ăn năn hối lỗi, muốn lập công chuộc tội. Ông xin được khoan dung tha thứ và nguyện hợp tác hết mình với CIA để giải quyết những vấn đề tồn tại. Ông có nghĩa vụ khai báo tường tận và trung thực để hạn chế những thiệt hại mà ông đã gây ra cho những người chống Cộng và Viễn Đông vụ Tình báo Hoa Kỳ. Ông yêu cầu CIA bảo toàn mật ước trên và che chở cho ông thoát khỏi mọi hành động trừng phạt trả thù của cộng sản.

Ngoài ra ông cũng có thể đề đạt những nguyện vọng cụ thể như cấp bậc, lương bổng và địa bàn hoạt động trong tương lai.

John M. Dean đưa cho tôi một văn bản in sẵn.

– Ông được xem xét lại từng chi tiết trước khi ký vào. Nếu từ chồi thì Chúa cũng không cứu nổi ông đâu.

Nhận tờ mật ước phản bội tôi biết rằng đây là bức tồi hậu thư. Muốn tìm được lối thoát tôi cần một thời gian hoà hoãn. Tôi mềm mỏng nói với Dean.

Thưa ông trợ lý. Đối với điệp viên thì đây là thông điệp đầu hàng. Nó cũng khắc nghiệt như liều thuốc bức tủ. Tôi sẽ đọc kỹ nó, nhưng cho phép tôi viết lời tự thú thay vì ép cung như văn bản này.

– Không có chuyện điều đình để thay đổi điều kiện. Ông cứ đọc kỹ đi. Văn bản này thực sự chiếu cố đến ông nhiều rồi đấy. Ông sẽ có rất nhiều lợi ích được bảo toàn nếu ông chịu hợp tác. Ký xong chúng ta có thể đàm phán thêm những phụ lục.

– Vâng tôi sẽ xem xét kỹ, nhưng xin ông cũng cần phải đọc lời tự thú của tôi đã. Biết đâu ông sẽ thay đổi ý kiến? Ngoài ra dù diễn biến thế nào, ký hoặc khước từ thì tôi cũng muốn được gặp ông Warrens một lần nữa.

– Warrens hay tôi thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc này. Gặp để uống sâm-banh, xem phim sex chắc cũng dễ thôi. Nhưng để điều đình thì không bao giờ. Phân Vụ trưởng đâu có hạ mình điều đình với một tên tù binh.

Tôi cười với bộ mặt hăm doạ.

– Sợ là có lúc chính Warrens lại muốn thay đổi quan điểm cho phù hợp với vị thế của ông ta!

– Ông tưởng mình là nhân tình của Rosanna thì có thể lên mặt với tôi và thách thức cả Warrens chăng? Cô ta muốn “nuôi” ông làm cảnh. Nhưng nhiều người khác lại muốn mời ông ngồi lên ghế điện cho ông bớt cắn càn. Warrens còn đang lưỡng lự nhưng xin ông đừng có mong đợi ông ta mềm lòng để thay đổi điều khoản. Tư thế của ông chỉ có một lối thoát là đầu hàng vô điều kiện!

– Vâng tôi hiểu tình thế hiện nay của tôi là vô vọng. Nhưng biết đâu chẳng có một phép màu làm thay đổi tất cả?

– Phép màu nếu có thì cũng chỉ xảy ra trong hai tuần nữa thôi! – Dean cười – Sang tuần thứ ba là hết hạn rồi. Rosanna muốn “thuần dưỡng” ông cũng không nổi. Xin ông nhớ cho!

Nói rồi viên phụ tá đứng dậy xách cặp đi ra khỏi phòng. Đến cửa thì Dean gặp Rosanna. Hình như nàng đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Hai người gật đầu chào nhau nhưng không nói gì. Rosanna lẻn ngay vào đóng trái cửa lại. Nàng mỉm cười chào tôi rồi hỏi ngay.

– Thế nào? Mọi chuyên tiến triển đến đâu rồi?

– Rất tồi tệ. John M. Dean chuyển cho tôi tối hậu thư bức hàng vô điều kiện. Hẹn hai tuần phải ký xong, nếu không sẽ mang đi thủ tiêu! Em đã thu xếp cho tôi một kết cục tuyệt vời!

Cô cầm lấy chiếu thư bức hàng liếc qua rồi hỏi.

– Thế anh có định ký hay không?

– Không bao giờ tôi ký vào cái văn bản khốn nạn này. Đó là một đòn bức tử. Tinh thần chết, trước, thể xác sống để chịu đựng sự ô nhục rồi chết theo sau, để lại tiếng xấu cho muôn đời.

– Không ký là đúng! Nếu anh chấp nhận điều kiện hèn hạ này thì em cũng chẳng thể yêu anh nữa. Chiến công của em cũng trở thành vô nghĩa. Cuối cùng thì em cũng chỉ vồ được một con mồi hèn nhát tầm thường phải tìm cách thoát thân bằng con đường khác thôi anh ạ. Tuy nhiên khước từ để nhận cái chết cũng chỉ là phương sách tuyệt vọng. Anh xem có cách nào… trá hàng được không? Chỉ có cách ấy anh mới sống để tiếp tục công tác. Mục đích biện minh cho phương pháp mà!

Tôi cười mỉa mai.

– Thì em hãy giúp tôi đi! Em và Dean đều là trợ thủ đắc lực của Warrens. Dean là cây gậy, còn em là củ cà rốt. Lối đi của hai người cùng mục đích, chỉ khác nhau ở phương pháp thôi. Trá hàng Warrens thì không nổi đâu. Ông ta sẽ khai thác triệt để sự giả dối này để khuếch trương chiến quả khi cần thiết thì dùng chính đối phương trị tội điệp viên của họ.

– Thật tội nghiệp, anh vẫn nghi ngờ em. Dean và Boss rất ngán cái hồ sơ thâm căn cố đế Việt cộng nằm vùng của anh. Họ cho là không thể sử dụng được loại tông đồ cuồng tín này. Giết đi để trừ hậu hoạ là phương sách tốt nhất. Warrens thì lại thích dùng anh, chí ít cũng là con mồi để nhử hi vọng cất được những mẻ lưới lớn hơn! Còn em thì lại mến phục anh, yêu thương anh, hơn nữa anh lại là chiến tích của em, là con mồi đẹp nhất mà em săn được. Em không muốn những kẻ bất tài, tị hiềm, ghen tức giết mất anh, nên cố giữ cho anh mạng sống, cả linh hồn lẫn thể xác. Còn anh thì lại hận em, nghi ngờ thiện chí của em!

– Đúng là anh còn nghi ngại vì chính em đã dẫn anh đến kết cục này. Anh chưa thể tin được một cô gái như em lại có thể yêu một điệp viên cách mạng! Còn anh thì đã có vợ con, mối tình vô vọng sẽ chẳng mang tới kết cục tốt đẹp nào.

– Thôi được, ta hãy bỏ qua những mâu thuẫn phi lý đó. Thế anh định thoát thân bằng cách nào, có cần em giúp không?

– Có chứ! Anh thân cô thế cô không nhờ em thì biết nhờ ai. Anh muốn làm một bản tự thú, nhận tất cả những điều họ đã biết về mình. Anh muốn được xử tội một cách công bằng đúng luật. Anh chưa thể chấp nhận cộng tác với CIA lúc này vì lý do cá nhân. Nhưng anh bỏ ngỏ khả năng này đến khi thu xếp xong việc nhà. Bất cứ kẻ phản bội nào cũng phải lo lắng đến sự trừng phạt. Nếu bắt buộc anh ký vào bản chiêu dụ đầu hàng thì anh trả lời là không. Anh chấp nhận cái chết có nhân cách.

– Thì anh cứ viết ra đi. Em sẽ liệu lời trình bày riêng với Warrens. Đưa ra hội nghị đề nghị của anh sẽ rất bất tiện. Đối thủ của em đang có chủ trương rất cứng rắn với anh đấy.

– Cảm ơn em rất nhiều. Đây cũng chỉ là biện pháp hoãn binh chờ thời. Anh sẽ còn phải nhờ em nhiều điều nữa để được tự do mà không làm hại đến em.

– Em cũng nghĩ là có hận em đến mấy anh cũng không thèm lợi dụng tình cảm của em để hại chính em.

Tôi đã ngồi viết một lá thư khá dài đưa ra lời thỉnh cầu ba điểm để đổi lại những chỉ lệnh của bản tối hậu thư mà John Dean ép tôi phải ký. Tôi cũng có những con bài để đe doạ lại Warrens nhưng tôi chưa có điểm tựa để sử dụng chiếc đòn bẩy ấy. Lộ ra quá sớm Warrens có thể ông ta có thể bí mật thủ tiêu tôi ngay để trừ hậu hoạ. Tôi cũng không thể lộ ra với Rosanna. Đây là ngón đòn cuối cùng tung ra trước khi tận số. Nhưng nếu chưa tìm được sự yểm trợ từ bên ngoài thì có phản công cũng chỉ trả thù được Warrens phần nào thôi chứ không thể tự cứu mình.

– Em đưa giúp thư này cho ngài Phân Vụ trưởng và nói sao cho ông ấy hy vọng anh sẽ hợp tác với ông ta trong tương lai. Một động tử chuyển động với tốc độ lớn muốn quay ngược một trăm tám mươi độ cũng cần một thời gian hãm phanh và một thời gian khởi động. Hãm ngay rồi quay và vọt liền có thể bị động năng nội lực làm cho nổ tung hoặc bốc cháy. Tâm lý, tình cảm, đạo đức, thói quen cũng có động hình quán tính. Phản bội một lý tưởng đã theo đuổi cả cuộc đời đâu có dễ. Nếu trá hàng, quay đầu lưỡi để thoát thân thì biến chuyển đó là không thực chất. Cách thức chiêu dụ bằng tối hậu thư chỉ có kết quả với những tay yếu bóng vía thôi. Thử thách con người phải bằng cuộc sống chứ không phải cái chết. Em phải cho Warrens thấy là cách doạ nạt của Dean là không hợp với tâm lý phương Đông chỉ đem lại những kết quả nhất thời.

– Ý kiến của anh rất khúc chiết, hợp lý và có sức thuyết phục. Em hứa sẽ nói lại đầy đủ.

– Em phải coi đây là quan điểm của em thì ông ta mới chịu lắng nghe. Không nên để người Mỹ đầy quyền lực này hiểu em đang bị anh thao túng. Và như thế thì càng bất lợi cho anh hơn.

– Em luôn luôn đề cao anh trước Warrens. Em cần tô vẽ cho món chiến lợi phẩm của mình. Người Mỹ vốn khoái nghe quảng cáo. Anh là món hàng giá trị, có lời thì ông ta mới chịu mua anh để kinh doanh. Nếu quá tầm thường họ sẵn sàng quăng anh vào đống phế thải không thương tiếc!

Tôi cười.

– Tuỳ em thôi. Nhưng quảng cáo mà không bán thì cũng chẳng lừa nổi ông ta mãi. Hi vọng là em có thể giúp anh kéo dài cuộc sống thêm vài tuần.

Do tài khôn khéo của Rosanna mà ý định chiêu hàng thô bạo của John M. Dean bị đẩy lùi. Warrens chưa trả lời những điều thỉnh cầu của tôi nhưng ông ta đã nới rộng cung cách giam giữ. Hàng ngày có hai giờ cho tôi ra ngoài thở hít khí trời. Rosanna đi kèm tôi. Có một vệ sĩ thấp thoáng xa xa để đề phòng tôi liều lĩnh vượt ngục.

Rosanna đưa tôi vào một khu vườn cây xanh tốt của toà lâu đài có cái tên Angels’ Garden, “Vườn Thiên Thần”, nghe thật êm dịu. Thật chẳng ăn nhập gì với địa chỉ Tổng hành dinh của CIA ở Viễn Đông! Những vòm cây đại thụ um tùm, những thảm cỏ xanh mướt được cắt xén công phu. Những luống hoa đầy màu sắc. Nhiều vòi phun nước và những pho tượng Thiên Thần với đôi cánh bằng đá trắng. Vào giờ làm việc nơi đây rất vắng vẻ. Một khát vọng tự do trào dâng trong tôi. Nếu có nhưng đôi cánh Thiên Sứ tôi sẽ bay khỏi nơi đây về với vợ con bè bạn, quê hương xứ sở. Thế nhưng giờ đây tôi đã bị tước mất đôi cánh tự do, cắt đứt với thế giới bên ngoài và cất bước mệt mỏi tới cái giới hạn cuối cùng của định mệnh. Thấy tôi buồn Rosanna an ủi tôi.

– Đừng thất vọng như thế! Warrens đã chính thức trả lời bức thư của anh đâu. Cho anh ra ngoài thế này là ông ta đã bị anh chinh phục đấy!

– Chính là ông ta muốn chinh phục anh nhưng bằng phương pháp tự nguyện chứ không cưỡng bức. Đó là sự đầu hàng phản bội tuyệt đối! Dù sao thì nó cũng kéo dài sự sống của anh thêm vài ngày… Anh là con thú bị săn đuổi cùng đường rồi. Đi với anh ra khu vườn vắng vẻ, không có vệ sĩ theo kèm, em không sợ anh giết em rồi nhảy qua hàng rào tẩu thoát à?

– Có sợ chứ! – Nàng cười khúc khích – Vì thế mà em phải mang súng theo – Rosanna mở ví lấy cây súng lục mạ kền bóng loáng, bé xíu như đồ chơi đưa cho tôi xem – Anh dùng thứ này chắc thạo lắm nhỉ? Em chưa bắn thừ lần nào. Nhưng em tin là khi phải nổ súng thì không thể trượt!

Tôi ỡm ờ.

– Giả dụ bây giờ anh bỏ chạy và leo qua tường bao tẩu thoát thì em có nỡ bắn anh không?

– Bắn chứ! – Nàng cười hồn nhiên – Em lấy sinh mạng để bảo lãnh cho anh. Anh bỏ chạy để mặc em chết thì em đâu có chịu? Hơn nữa chỉ có em yêu anh chứ anh có yêu em đâu mà em phải ngu dại hi sinh cho tình yêu? Nói vui thôi chứ em không nổ súng anh cũng chẳng leo nổi bức tường bao. Có leo qua cũng không vượt được mạng dây điện phòng thủ cùng hàng trăm thiết bị báo động bằng đèn hiệu, còi ủ. Nhảy ra ngoài lại sa vào bãi mìn thông minh và nhiều vật cản nguy hiểm khác. Anh sẽ không sao thoát chết.

– Nếu có em phối hợp thì nhất định anh tẩu thoát.

– Bằng cách nào?

– Em vờ cho anh trói lại nhét khăn vào miệng cướp súng và thìa khoá xe rồi lái thẳng ra cổng phóng về thành phố. Em sẽ chẳng có lỗi gì, còn anh thì thoát chết. Được chứ?

– Mỗi xe riêng có một mã số. Khi vào phòng làm việc nhân viên cắm thìa khoá xe vào một ổ trong ngăn bàn. Máy sẽ báo ra cổng là xe đó ngừng hoạt động. Khi nhân viên ra ngoài lấy thìa khoá, máy tính báo cho cảnh vệ xe đó sắp ra. Người gác sẽ bật máy quét xem có đúng mã số không cổng mới mở. Nếu em mang thìa khoá theo người thì chỉ vào chứ không ra được. Hành động cướp xe giả hay thật đều bị phát hiện. Anh chẳng thoát đâu!

– Chán nhỉ! Hay thế này vậy. Em kiếm cho anh mượn chiếc máy điện thoại di động. Anh sẽ gọi cho gia đình, bè bạn đến đây cứu anh. Em chẳng phải nhúng tay vào.

– Nhưng vùng phủ sóng ở đây là của riêng CIA, đều có kiểm soát và lưu trữ mọi thông tin phát đi. Có sự cố họ sẽ truy cứu và biết ngay nguyên nhân. Họ sẽ lôi ngay em ra để trị tội tiếp tay cho gián điệp.

– Tóm lại là em chẳng muốn giúp anh.

– Anh cứ đề xuất đi. Thấy cách nào an toàn cho cả hai em sẽ không từ chối.

– Hay em gọi điện cho vợ anh là chị Bạch Kim, số máy – Tôi ghi vào cuốn sổ tay trong ví của nàng – Em báo là anh hiện bị giam giữ ở đây (em ghi rõ địa chỉ) và mong Kim đến cứu anh. Đơn giản thế chắc là em không nỡ từ chối!

Nàng lạnh lùng gấp sổ đóng ví lại rồi buồn buồn.

– Gọi vợ anh đến mang anh đi. Thế là em mất chiến công, mất luôn bạn tình! Nói dễ nghe nhỉ!?

– Anh xin lỗi, nhưng đây là phương cách duy nhất em có thể làm cho bạn tình của mình. Anh đòi hỏi em một hành động nghĩa hiệp cao thượng như vậy là quá sức chăng? Song anh tin rằng, nếu cứu được anh, sau này viết hồi ký cho cả cuộc đời, chương kết của em mới đầy kịch tính, tư tưởng nhân văn mới vươn tới tầm vĩ đại của con người. Giả sử như em tiếp tay cho họ bắt cóc và thủ tiêu anh một cách hèn hạ, thì chiến công của em làm sao ngoạn mục được, mối tình lãng mạn của chúng ta làm sao rực sáng được? Tính bi tráng của màn kết sao lay động nhân tâm được.

Rosanna cúi đầu im lặng nhìn đồng hồ.

– Thôi hết giờ bàn thảo rồi, ta đi về mai bàn tiếp. Nhìn trước sau vắng vẻ, tôi nhẹ nhàng ôm nàng đặt một nụ hôn say đắm lên làn môi chín mọng nhục cảm.

Chúng tôi cứ đi song đôi trong những giờ dạo ngoài trời gần một tuần mà cả hai vẫn chưa tìm được giải pháp nào tốt hơn. Tôi phàn nàn về việc Dean vẫn hối thúc về bực thư chiêu dụ. Ông ta nhắc nhở về thời hạn sắp hết. Còn Rosanna cũng buồn bã kể lại là Warrens vẫn không đả động gì đến lá thư thỉnh nguyện của tôi. Tuy nhiên nếu ông ta còn thả lỏng cho tôi ra ngoài trời thì có nghĩa là thái độ hoà hoãn vẫn duy trì.

– Em từ chối gọi điện giúp thì giờ cáo chung đồi với cuộc đời anh sắp điểm rồi! Dean và cả Warrens không còn kiên nhẫn được bao lâu nữa.

– Em yêu anh và em rất muốn cứu anh. Nhưng bằng biện pháp gọi chị ấy đến đây giải thoát cho anh thì em đau đớn quá. Anh nên hiểu rằng đó là hành động tự sát của tình yêu!

– Em cũng biết đó chỉ là một mối tình hư ảo và bất hạnh mà. Chúng ta chỉ có một khoảng trùng hợp nhỏ bé của hai kẻ không cùng lí tưởng.

– Nhưng cái khoảng nhỏ bé đó lại in dấu sâu đậm vào tâm hồn em – Nàng cười – Truyện Tàu có kể về anh chàng Tiết Đinh Sơn bị nàng Phàn Lê Hoa đánh bại và bắt sống nhiều lần nhưng không giết chỉ vì tình yêu đơn phương. Nàng không thích thú gì chiến thắng trong giao tranh mà khát khao một mối hoà đồng trong tình yêu. Cuối cùng nàng đã toại nguyện.

– Còn em cũng đã thắng anh cả trận giao tranh lẫn trong tình yêu đó thôi! Anh cũng rất yêu em nhưng anh đã có vợ con. Đó là thứ tình yêu không dẫn tới hôn nhân. Hơn nữa anh không đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như Tiết Đinh Sơn, sớm muộn rồi em cũng thất vọng. Giúp anh, giúp cả vợ anh nữa, rồi em sẽ thấy xuất hiện trong tâm hồn một cảm khái cao thượng mà không chiến thắng nào có thể so sánh được. Hãy tạo cho chương kết của chúng mình một kí niệm đầy ấn tượng đi em.

Nàng nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười chua chát.

– Anh dỗ dành khéo! Không biết có phải tự đáy lòng hay chỉ là chiến thuật cửa miệng để tìm kế thoát thân.

– Cả hai em ạ! Trước hết là tự đáy lòng, vì em biết đấy tình yêu trong anh là có thật. Nếu không làm sao có thể lấn át được sự khác biệt ý thức, làm sao tiêu tan được nỗi hận thù! Còn chiến thuật là điều cần thiết với những người không cam chịu thất bại, không đầu hàng tuyệt vọng. Nhưng phải là chiến thuật đường hoàng cao thượng chứ không đâm dao đằng lưng như những kẻ thích khách tầm thường.

– Anh muốn ám chỉ chuyện em tham gia bắt cóc anh?

– Anh hi vọng trò đó do Warrens đề xướng và em phải thi hành. Nếu không đời nào em lại còn tìm đường giải cứu cho anh.

Rosanna cúi xuống.

– Lúc đầu em còn hăng hơn ông chủ. Em hiếu thắng, em muốn bắt được anh và dùng tài sắc, tinh yêu chiêu dụ anh thành chiến hữu của mình. Có thế chiến công mới toàn vẹn. Nhưng em không ngờ bọn họ muốn sỉ nhục anh bằng bức hàng vô điều kiện, bằng hành động thủ tiêu phi pháp như những tên khủng bố. Vì vậy em nghĩ việc cứu anh là để chuộc lại sai lầm chứ không phải ban ơn để đổi lấy tình yêu đâu. Xin đừng hiểu lầm em.

– Anh xin lỗi. Như thế là chúng ta đã chân thành với nhau đến tận đáy lòng. Tất cả những kết cục bi thương xảy ra anh không bao giờ oán hận em. Đó là định mệnh mình đâu cưỡng nổi. Chúng ta hôn nhau đi. Những giờ phút bên nhau còn ngắn lắm. Anh yêu em!

Và những buổi đi dạo trong vườn Thiên Thần nàng thường trầm tư như ngóng đợi điều gì. Chắc là giây phút chia tay vĩnh biệt. Tôi cố tỏ ra lạc quan bất chấp mối hiểm nguy đến gần cho nàng vui hơn, cho quên đi những lo âu buồn thảm…

Rồi một bừa trước khi đi dạo nàng kéo tôi lên giường.

– Chỉ còn bữa nay ta sống bên nhau thôi. Warrens đã ra lệnh cho em ngừng thuyết phục anh khi tối hậu thư hết hạn. Anh kiên trung khiến em rất khâm phục. Có thể ngày mai chúng sẽ cướp rất người bạn tình say đắm của em. Chúng ta hãy sống hết mình với nhau trong buổi gặp cuối cùng!

– Anh yêu em!

Không còn gì ngăn cách chúng tôi. Hai linh hồn đồng điệu ngân lên những cung bậc thanh cao. Thể xác quấn quít hoà nhập vào nhau như một thực thể duy nhất…

Khi cơn cuồng si siêu thoát chúng tôi dẫn nhau ra Angels’ Garden ngắm cảnh. Nơi đây dù sao cũng gắn với những kỷ niệm êm đềm và ngắn ngủi của chúng tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN