Sao Đen
Chương 72: MIỀN TUYẾT ẤM
Một tuần sau đó cuộc sống của gia đình tôi nói chung đã trở lại bình thường. Tôi đến làm việc tại toà báo Chim Việt của ông Bùi Hạnh. Tôi tường trình lại chuyến công du Việt Nam và nhận định về các cuộc gặp gỡ với những đối tượng đã móc nối. Tôi cũng nghe ngóng xem có dư luận bàn tán gì đến vụ tôi bị bắt cóc không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết gì. Có thể báo chí Mỹ quá nhiều và khá dày nên mẩu tin nhỏ kiểu “chó chết” bị vùi lấp trong dòng thời sự. Tôi cũng không muốn kể với ai vì câu chuyện đã lặng lẽ trôi qua rồi. Nếu chẳng may sau này bỗng nhiên có người đả động tới tôi sẽ giải thích đó chỉ là sự hiểu lầm thú vị vì một cuộc nhậu nhẹt sa đà quá độ mà thôi.
Tuy nhiên nội tình vợ chồng tôi vẫn còn căng thẳng.
Một bữa tôi nói riêng với Bạch Kim.
– Anh không muốn cuộc sống của chúng ta cứ nặng nề mãi thế này. Hoặc là em rộng lòng tha thứ cho anh. Hoặc là chúng ta chia tay nhau, tuỳ em chọn.
Bạch Kim im lặng hồi lâu rồi nói.
– Em rất giận anh và muốn ly hôn cho nhẹ chuyện. Nhưng nghĩ lại thương các con, thương anh chị Ân. Chúng ta biết giải thích lý do này với họ ra sao? Vì vậy em muốn ly thân một thời gian cho cơn giận nguôi ngoại. Nhưng nếu mà giận nguôi tình lại nhạt đi thì có lợi ích gì. Chúng ta sẻ trở thành người dưng mất. Vì vậy hôm nay em tuyên bố tha tội cho anh!
Tôi ôm lấy nàng.
– Cảm ơn em. Vậy thì từ bữa nay em không còn lạnh nhạt với anh nữa chứ?
Nàng không nói gì nhưng hưởng ứng nụ hôn của chồng.
– Tôi lợi dụng thời cơ lấn tới.
– Anh muốn chúng ta có đứa con gái!
– Muộn mất rồi, ở tuổi em khó mà thụ thai được nữa.
– Thì chúng ta cứ cố gắng và hi vọng. Biết đâu sau một đợt ly thân chúng ta tìm lại được một điều kỳ diệu của tuổi hồi xuân? Anh yêu em Bạch Kim ơi!
Nàng nhắm mắt lại, thở đều và lặng lẽ chịu trận… Có lẽ nàng còn vướng vất nỗi hờn giận nên chưa thể hưởng ứng cuồng nhiệt, nhưng tôi biết là nàng rất thích thú.
Từ đấy chúng tôi thấy gần gũi nhau hơn. Một bữa nàng còn trêu tôi.
– Từ khi sa vào mê cung của Rosanna anh cũng học được lắm trò… mất dạy hơn?!
– Đúng là cô ấy dâm đãng và tàn bạo chứ không dịu dàng đức độ như em. Anh xin lỗi…
Nàng cười khúc khích.
– Mở cửa thì phải hứng chịu cả tiêu cực lẫn tích cực chứ!
– Thế mà em chẳng học được gì ở Antonio! – Tôi trêu lại.
– Em cấm anh không được nhắc lại chuyện đó đấy! Em có mở cửa như anh đâu mà học được những trò ma mãnh đó!
– Đã định học thì đóng cửa vẫn học được. Anh nói thật nhé, hôm chung phòng với người đàn ông mới lạ em có thấy xúc động không?
Nàng ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm.
– Lúc đầu em hồi hộp và rất sợ. Nhưng chẳng thấy Antonio làm điều gì đáng trách nên em quen dần và thấy hơi tủi thân như mình bị coi thường. Nếu lúc đó người đàn ông dở trò thì em nghĩ mình cũng phải đấu tranh tư tưởng đấy. Nhưng em tin là mình sẽ thắng chứ không tồi tệ như anh đâu!
– Anh hiểu và rất biết ơn người vợ hiền thảo của mình.
Rồi một bữa tôi nhận được chỉ thị từ bên nhà gửi sang. Trung tâm nhận định là tôi đã bị bại lộ hoàn toàn trước Warrens. Tuy hai bên tạo được thế hoà hoãn nhưng chỉ là tạm thời. Nếu tôi có thể chuyển địa bàn hoạt động đến một nước khác thì an toàn thuận lợi hơn. Trước mắt trên chưa thể giao việc. Chúng tôi có thể xây dựng một bảo tàng dữ liệu kinh tế chính trị. Về lâu dài nó có thể giúp đất nước vươn ra thế giới thuận lợi để theo kịp đà tiến bộ của bè bạn năm châu.
Chúng tôi chưa quen công việc này nhưng cũng hiểu được đây là công việc công khai, hợp pháp lấp chỗ trống để chờ thời.
Chúng tôi phúc đáp là sẽ tính toán và báo cáo sau.
Tôi và Bạch Kim bàn kĩ chuyện này. Vợ chồng tôi tách khỏi anh chị Ân để chuyển cư là hợp lý. Vợ chồng cháu Quang Trung là con nuôi hai bác, có công việc tại chỗ thì ở lại đây là hợp tình hợp lý. Hai chúng tôi mang cháu Việt Dũng đi đến vùng đất mới.
Khi đem ra bàn thì cả nhà tuy ngậm ngùi thương nhớ nhưng cũng đồng ý phải phân đôi. Chỉ còn lên phía Bắc sang Canada hay xuống phía Nam đến Méhico là mỗi người một ý. Người ngại không biết tiếng Tây Ban Nha thì muốn sang Canada. Người thích khí hậu nắng ấm gần với thời tiết Việt Nam thì thích đến Méhico.
Cuối cùng thì chúng tôi nghe lời anh Ân đi Canada. Anh chị tôi đã có sẵn một tài khoản lớn gửi ở Ngân hàng Montréal. Thêm nữa vùng gần thác nước Monmorancy, ngoại vi thành phố cổ Québéc là một không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho những người muốn ẩn cư. Trước đây anh chị tôi đã sống ở đấy một thời gian. Nếu thích chúng tôi mua lấy một ngôi nhà nhỏ chắc chắn và ấm cúng. Hằng năm vào mùa xuân anh chị tôi và các cháu sẽ sang chơi. Ngược lại chúng tôi sẽ tránh cái giá lạnh phương Bắc bằng cuộc luân cư đến Cali trong dịp lễ Giáng sinh. Sống ở đâu chúng tôi cũng mang quốc tịch Mỹ để cho việc đi lại được dễ dàng.
Thế là tôi cùng Bạch Kim mở một chuyến du lịch “thám sát”.
Chúng tôi xin visa rồi lấy vé bay đến sân bay quốc tế Toronto. Hoàn thành thủ tục nhập cảnh, bọn tôi bay đường hàng không nội địa tới Québéc. Chúng tôi thuê phòng nghỉ ở khách sạn Capitol. Mới đến được một ngày bạch Kim đã bị khu thành cổ mang phong cách liến trúc Pháp này mê hoặc. Cô len lỏi trong khu vách đá trên miền thung lũng sông Laurrent ngắm nhìn những toà nhà cổ kính rêu phong nấp mình trong những vòm cây xanh tốt. Cô tra cứu những quảng cáo địa ốc đăng đầy những biệt thự gọi cho thuê hay muốn bán. Giá cả không đến nỗi quá cao cho những ngôi nhà hẹp trong phố vắng. Nhưng động đến những biệt thự có khuôn viên rộng rãi thì giá cả cũng không nhẹ chút nào.
Cuối cùng chúng tôi đi thám sát vùng phụ cận. Có rất nhiều biệt thự nhỏ khuôn viên rộng hàng hecta. Nơi đây thường gần những thắng cảnh du lịch đẹp tuyệt vời. Chúng tôi thăm thác nước Monmorancy và tìm đến thăm khu Saint-Michel lơi anh chị tôi đã từng cư ngụ. Có rất nhiều những ngôi nhà đẹp nằm rải rác trên triền đồi, đan xen với những khu rừng tự nhiên. Không khí trong lành và yên tĩnh tuyệt vời. Chúng tôi đến đây vào mùa thu, rừng phong đỏ lá, mặt đất là những tấm thảm vàng rực rỡ ánh mặt trời…
Tuy nhiên Bạch Kim không ưng dù nơi đây là chốn ẩn cư lý tưởng. Cô mường tượng đến một mùa đông tuyết phủ trắng rừng, ngập đường, quang cảnh trở nên cô liêu, hoang vắng. Việc đi lại khó khăn, nhất là Việt Dũng phải đến học đường khá xa nhà. Nàng đã chụp ảnh tất cả những nơi tham quan cả ngoại viên, nội thất, ghi chép giá cả chuyển nhượng, thuê bao để có sự lựa chọn chính xác.
Sau một tuần chúng tôi quay về bán đảo Nelson ở Cali. Cả nhà đón mừng hỏi han tíu tít về miền đất lạ. Bạch Kim đem mọi phương án ra trình bày trước cả nhà. Một cuộc thảo luận rất dân chủ. Tuy nhiên quyền quyết định lại ở hai người đàn bà: Chị Lệ Ngọc là chủ chi, còn Bạch Kim là chủ gia.
– Chọn đâu là do ý thích của các em, chị có đến ở đâu mà quyết định. Nhưng nghe giá cả em trình bày thì chỗ nào ta cũng đủ khả năng tài chính.
– Em sẽ chọn ngôi biệt thự trong khu phố cổ Cathédral St-marie.
Nhưng tôi lại nêu ra một ý kiến khác.
– Thời nay mua bất động sản cố định không phù hợp nữa. Xu thế di chuyển chỗ ở trở thành một trào lưu. Trong cuộc đời người ta có thể sinh cư trên nhiều miền đất lạ. Cái mới làm cho tâm lí hưng phấn hơn. Tốt nhất là ta thuê theo hợp đồng, chỉ việc đến ở. Chẳng phải mua bán đồ đạc, không cần bảo quản duy tu. Thấy vui ta ở lâu, chán ta rời đi nhà khác, vùng khác, thậm chí nước khác.
– Triết lý lãng du “Chiếc va-li” của André Gide? – Anh tôi cười.
– Đúng thế đấy bác ạ! – Quang Trung tham gia – Cháu thấy cách này nhẹ nhàng lại nhiều sự lựa chọn. Ta lấy tiền lãi ngân hàng của tiền định mua tra cho tiền thuê có lẽ cũng không thiệt hơn là bao. Hơn nữa gia đình ta là “gián điệp toàn tòng” dễ phải thiên di để ẩn cư giấu mình, cũng có thể khoa trương trước cộng đồng để bổ trợ cho nghiệp vụ. Vì thế nơi đi phải luôn luôn đổi thay để tiện cho tiến hành công việc. Mỗi lần di chuyển lại phải bán mua với rất nhiều thủ tục, thuế má phiền hà lắm. Ý kiến của ba là sáng suốt nhất!
Và thế là cả nhà ngả theo.
Bạch Kim cũng đồng ý, nhưng khi về buồng chỉ có hai vợ chồng nàng mới giơ nắm đấm nhứ nhứ vào mặt tôi đe doạ.
– Triết lí “cái mới” của anh là nhiều ẩn ý tiêu cực lắm đấy. Hãy liệu thần hồn!
Tôi cười và chống chế.
– Anh chỉ muốn nói cảnh quan môi trường thôi. Một tuần đi du lịch, thay ba chỗ ở anh thấy em có vẻ hưng phấn, hung hăng hơn trong cái buồng cũ rích này nhiều. Lý thuyết của anh rất đúng, tại sao em lại đe doạ phản bác?
Nàng đuối lí tắc tị chỉ còn cách xông vào đấm tôi lia lịa.
– Em cũng sẽ hưng phấn mãnh liệt ngay trong căn phòng cũ rích này cho anh biết tay! Đừng tưởng lí luận nào của anh lúc nào cũng đúng đâu!
Cuối thu năm ấy chúng tôi đã đến thuê một ngôi nhà rất đẹp có bể bơi và bồn hoa ở khu Haut-ville vùng thành phố cổ Québéc. Hai vợ chồng chúng tôi đưa cháu Việt Dũng chuyển cư đến đây. Cô đã mang bầu đúng như mong ước của chúng tôi. Nếu sinh được cháu gái thì đúng như nguyện ước.
– Em thấy “học thuyết lãng du” của anh có tuyệt vời không? Mới chuyển cư tiếp cận môi trường mới hai tháng mà em đã có thai. Nếu cứ đóng đanh vào chỗ cũ liệu có xuất hiện điều kì diệu đó không?
Nàng mỉm cười nhìn tôi âu yếm như muốn thừa nhận nhưng không nói gì. Phải chờ qua tháng thứ tư cho thật chắc chắn Bạch Kim mới gọi điện thoại báo tin cho anh chị Ân và các cháu. Cả nhà lần lượt cầm máy chúc mừng. Đến lượt Jimi cháu nói rất cảm động.
– Má ơi con xin chúc mừng ba má đã sắp cho con thêm đứa em. Thế là má giỏi hơn con nhiều đó. Chúng con rất thương yêu gần gũi nhau mà điều kỳ diệu vẫn chưa đến. Mẹ Ngọc con rất mong mỏi và lo lắng! Má phổ biến kinh nghiệm cho con đi!
Bạch Kim bật cười về nguyện vong ngây thơ và chân thành của cô con dâu.
– Con đừng lo nghĩ làm gì. Hai đứa còn trẻ cũng không cần vội vàng. Trước mắt còn rất nhiều cơ hội. Kinh nghiệm của má chẳng có gì đặc biệt. Thứ nhất phải có sự hoà hợp vợ chồng. Thứ hai là các con cần có những chuyến du lịch dài thay đổi môi trường sống tạo cảm hứng mới lạ. Đấy là cái “học thuyết lãng du” của ba con. Cuối năm hai con nên có chuyến du lịch về quê thăm bà ngoại ở Thành phố Hồ Chí Minh, thăm bác Huệ ở Hà Nội, chị Hiền ở Hải Dương. Tìm về cội nguồn cũng là lo cái trường tồn bất tận cho tương lai. Con thử làm đi. Nếu chưa hiệu quả thì cũng là chuyến du lịch bổ ích!
– Vâng con xin nghe lời má và bàn với chồng con chuyện này. Hai bác cũng đã có chương trình hành hương rồi đấy! Con chào má.
Mùa thu năm sau, vợ tôi đến thời kỳ nằm ổ. Anh chị tôi sang chơi và tiện thể giúp em trong những ngày vượt cạn. Tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo để chào đón đứa con bé bỏng.
Bác Ân nhận việc trông coi cháu Việt Dũng. Bác Ngọc theo mẹ cháu vào bệnh viện phụ sản còn tôi lo lắng công việc bên ngoài. Giữa trưa tôi nghe điện của chị Lệ Ngọc báo về Bạch Kim đã vỡ ối và được đưa vào phòng hộ sinh.
Tôi vui mừng và hồi hộp vô cùng. Tôi lái xe thẳng đến bệnh viện. Đưa xe vào chỗ đỗ xong tôi không quên đến của hàng hoa mua một bó hồng thứ hoa thường ngày Bạch Kim thích nhất. Tôi ôm hoa đến ngồi ở phòng chờ. Cô y tá trúc hỏi số buồng và bảo tôi chờ thông báo kết quả. Tôi đứng ngồi không yên. Phải đến nửa tiếng sau khi nhận điện, cô y tá mới vui vẻ báo tin.
– Ông Mc Gill Phan nghe tin đây! Bà Ivonne Bạch Kim sinh con gái, nặng ba ký hai!
– Cảm ơn!
Nói rồi tôi ôm bó hoa toan chạy vào nhưng cô y tá tươi cười cản lại.
– Xin chờ cho vài phút. Sản phụ đang được làm vệ sinh và thay đồ!
Vừa lúc đó thì chị Lệ Ngọc xuất hiện ở hành lang. Nhìn thấy tôi chị rối rít.
– Đúng như ước nguyện! Con gái rồi em ơi!
– Tuyệt vời quá chị ạ! Em trúng cược rồi!
Hai chị em ôm nhau cười sung sướng.
– Vào thăm mẹ con nó được rồi đấy!
Hai chị em cùng nhau quay lại phòng hậu sản. Tôi thấy vợ đang nằm trên giường bệnh trải đồ trắng toát ôm đứa con sơ sinh bên tay. Tôi lao đến đưa bó hoa cho vợ.
– Anh chúc mừng hai mẹ con!
Chị Ngọc đỡ giúp bó hoa đem ra cắm bình. Tôi cúi xuống ngắm đứa con gái sơ sinh rồi hôn nhẹ lên vầng trán cả hai mẹ con.
– Em khoẻ chứ?
– Đau lắm anh ạ. Tuổi hơi cao rất khó sinh. Phải khâu mất mấy mũi. Bắt đền anh đấy!
– Thôi hai bố con anh xin lỗi. Đây là lần thử thách cuối cùng. Anh sẽ đền em, mấy mũi cũng được!
Cô bật cười.
– Chỉ được cái khéo mồm, bao nhiêu nguy hiểm đổ dồn cho em.
Chị Lệ Ngọc đến gần nịnh cháu bé.
– Mới có thế mà mẹ mày đã kêu ca. Suốt đời bác chỉ mong được đau lấy một lần thôi mà cũng chẳng được đấy. Sinh được đứa con thế này thì “biển cạn” nào mà không dám vượt!
Hàn huyên được mấy phút thì cô hộ sinh vào đưa cháu bé tách khỏi mẹ.
– Chị còn yếu chưa chăm sóc cháu bé được. Bây giờ là công việc của chúng tôi. Tạm biệt mẹ đi!
Nói rồi cô bế cháu sang phòng sơ sinh.
Hai hôm sau chúng tôi được phép đón hai mẹ con cháu về nhà. Bác Ân đã đặt cho cháu cái tên rất đẹp: Phan Bạch Liên! Anh chị cháu cũng gọi điện từ Ca-li chúc mừng má và em bé. Riêng cháu Việt Dũng thì tỏ ra hơi buồn. Khi chưa có em cháu là trung tâm, được mọi người hỏi han yêu chiều ôm ấp. Nay cái phần ưu ái đó hình như đã chuyển cả sang em bé. Bác Ân hiểu tâm lý đã dỗ dành cháu.
– Bạch Liên nó nhỏ quá, chưa biết nói, biết đi, biết ăn, biết đòi nên mọi người phải giúp nó. Cháu cũng phải giúp em. Sau này lớn nó sẽ là cô bé ngoan, là em gái, là bạn tốt của cháu đấy. Phải biết yêu thương em.
Còn Bạch Kim mỗi khi bế con gái lại gọi con trai đến bên ôm lưng, cũng có khi cho ngồi ké lên đùi trò chuyện, gây mối thiện cảm cho cậu anh hay ghen! Chỉ một tuần sau cháu Việt Dũng đã rất mến em. Đi học về chào hai bác, chào bố mẹ là và hỏi han hôn hít em tíu tít. Em chưa biết trả lời thì mẹ đỡ lời hoặc tự anh lại trả lời giúp. Bé chỉ biết toét miệng cười thôi.
Không khí gia đình thật hạnh phúc. Hai bác ở chơi và giúp đỡ cho tới lúc hai mẹ con cứng cáp mới bay về Ca-li.
Tôi chuyển cư nhưng vẫn nhận làm cộng tác viên của báo Chim Việt. Sang đây công việc ít hơn cũng buồn hơn, tôi tính đi làm cộng tác viên chuyên về Á Châu cho mấy tờ báo ở Québéc. Số dân nhập cư Hôngkong, Đài Loan, Trung Hoa lục địa và các nước Đông Nam Á lập nghiệp ở đây khá đông. Riêng người Việt ở Québéc có khoảng hai nghìn. Nhưng ở thành phố Montréal cũng thuộc bang này thì Việt kiều đông gấp mười. Phần lớn trong số họ có gốc gác nói tiếng Pháp nên làm ăn ở đây dễ thành đạt hơn.
Tôi làm những hợp đồng đoản kỳ và lỏng lẻo. Xin việc khó khăn vì họ chưa tin mình có làm được không. Dù sao thì tôi cũng phải lăn lộn kiếm tiền chứ ngồi ăn bám vợ mãi không tiện.
Năm đầu mới sang, vợ lại mang bầu rồi sinh con nên tôi chỉ quanh quẩn gần nhà nhận mấy việc vớ vẩn. Nhưng sang năm thứ hai thì tôi đã mở rộng giao tiếp với bạn bè mới ở nhiều tỉnh xa. Riêng bang Québéc dân số chỉ bằng nửa Thuỵ Sĩ, nhưng diện tích đã gấp bốn lần nước Pháp. Chỉ đi lại trong bang cũng đủ mệt. Nhưng có công việc là tôi đi bất kể xa gần. Có lần tôi ngồi xe bus đường dài chạy bốn ngày đêm liền mới tới được Vancover, một thành phố tít tận bên bờ Tây Thái Bình Dương. Lần thì bay tới Toronto bên bờ thác móng lừa Niagara gần hồ lớn Michigan. Có lần đi xe lửa tới Ottawa. Những tờ báo nước này giàu có chứ không khốn khó cò con như báo Chim Việt của ông Bùi Hạnh. Cần một bài phóng sự họ có thể tung phóng viên tới hiện trường xa với những chi phí khá lớn. Dĩ nhiên làm cho họ là vất vả. Nước Canada có diện tích gần mười triệu ki-lô-mét vuông, lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau nước Nga. Tôi chịu nhận những công việc xa thì không thiếu.
Bạch Kim nói đùa tôi.
– Xem ra triết lí “những cuộc lãng du với chiếc va-li” của anh càng nhiều tuổi càng phát huy sức mạnh!
– Sắp đến lượt em và các con nữa đấy. Năm tới chúng ta sẽ đến thuê nhà ở Montréal. Tương lai sẽ luân cư đủ mười bang của nước này! Anh đang muốn tìm kiếm tư liệu để chuyển sang viết văn. Mấy mẹ con có ủng hộ anh không?
– Viết văn nữa kia à? Liệu tuổi của anh còn đủ để làm việc đó không?
– Anh cũng không có tham vọng lớn, nhưng vài cuốn tiểu thuyết, ít truyện ngắn thì có thể lắm chứ!
– Em chúc anh thành công. Em tin là cả nhà sẽ ủng hộ nguyện vọng của anh thôi. Nhưng đã công bố thì đừng bỏ cuộc. Em không đủ lí do để chữa thẹn cho anh đâu!
– Cảm ơn em! Anh sẽ không đánh trống bỏ dùi. Thề đấy!
Thấm thoắt bé Bạch Liên đã được hai tuổi. Bé nói chuyện bi bô, lẫm chẫm chạy nhảy, vấp ngã và tự đứng dậy, không khóc và cũng chẳng cần người đỡ. Nàng đã rời Québéc cổ kính đến Thành phố Montréal đồ sộ. Tuy nhiên gia đình nhỏ bé này cũng chỉ thuê một ngôi nhà nhỏ trong vùng Brossac tĩnh mịch. Chồng thường vắng nhà nên Bạch Kim luôn luôn bận rộn chăm sóc hai con nhỏ. Buổi sáng nàng dậy sớm, cho chúng ăn uống rồi đưa đến nhà trẻ và trường học rồi vào siêu thị mua bán đồ ăn cho vài ngày. Nàng cũng có thể lái xe đi đến chơi nhà bạn bè vào những giờ họ có thể tiếp. Chiều đến lại đi đón con. Ngày nghỉ có thể đưa chúng ra chơi công viên bên bờ sông Laurent hay đi ăn kem trong một tiệm nào đó.
Một bữa ba mẹ con vào siêu thị Metro ăn kem và đi dạo. Họ ngồi nghỉ ở một chiếc ghế dành cho khách. Được vài phút thì hai đứa nhỏ lại tụt xuống đi lăng quăng quanh các bể cá cảnh to lớn.
Có một đưa trẻ thứ ba cỡ tuổi Bạch Liên đến nhập bọn chơi rất vui vẻ. Lúc sau một người mẹ trẻ tiến đến dắt con mình đi, nhưng đứa bé không chịu bỏ dở cuộc chơi cứ níu lấy áo Việt Dũng vòi mẹ cho nán lại. Bạch Kim vội tiến đến để giúp người mẹ trẻ dỗ đứa bé đưa đi.
Nhưng đến bên thì nàng giật mình kinh ngạc. Người đàn bà trẻ mang khuôn mặt hệt như Rosanna. Bốn mắt nhìn nhau và nàng bỗng thì thầm.
– Rosanna! Phải Rosanna không?
– Chào bà Kim Antonio! Bà vẫn nhớ ra em sao?
– Cả cô cũng chưa quên tôi! Chúng ta đã gặp nhau trong một tình thế đặc biệt mà! Nhưng sao cô lại ở đây?
– Em lấy chồng và chuyển cư sang bên này.
– Còn bà? Bà là người Mỹ kia mà?
– Vâng tôi đi du lịch. Thôi chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện để lũ trẻ chơi với nhau chút nữa.
Rosanna bằng lòng cùng ngồi xuống ghế. Hai người dặn dò lũ trẻ không được chơi xa chỗ mẹ ngồi.
– Em rất nhớ ông bà vì hai người đã đến Angels’ Garden để cứu mạng cho người bạn bị bắt cóc!
– Cảm ơn là cô đã giúp đỡ chúng tôi!
– Em chỉ thu xếp phòng nghỉ cho ông bà thôi chứ có giúp được gì đâu mà đáng nhận lời cảm ơn.
– Thế còn anh bạn của ông bà? Em muốn nói cái tay gián điệp cộng sản Mc Gill ấy, bây giờ anh ta ra sao?
– Vẫn khoẻ, nhưng chắc là bỏ nghề rồi!
– Em không tin. Một con người mạnh mẽ như thế không dễ vứt bỏ quá khứ của mình. Ngựa mà ngừng chạy là chết bà chị ạ!
Hai người cùng cười vui vì câu ví von ngộ nghĩnh.
– Cô quá đề cao anh ta thôi. Nếu quan trọng đã không được Warrens buông tha.
– Đáng tiếc là bà đã không hiểu nổi người bạn của mình. Chính em đã theo dõi, xác định hành tung và tổ chức bắt cóc anh ta mà.
– Nhưng công lao đó không được Warrens thừa nhận. Vì thế mới được thả vô điều kiện.
– Hoàn toàn ngược lại. Hồ sơ luận tội với đầy đủ chứng cứ dày một nghìn hai trăm trang, chính Mc Gill cũng không dám chối cãi. Nhưng em đã ra tay cứu thì Warrens cũng đành bó tay!
– Cô ghê gớm thế kia à? Nhưng tôi không tin. Cô đã phải bỏ công sức bám đuôi đối thủ vào vòng nguy hiểm, chịu vong thân để vồ được mồi lập công lệnh thưởng mà lại chịu nhè ra sao?
– Vâng quả là một điều phi lí mà không sao giải thích noi. Lúc đầu em chỉ quan tâm đến săn đuổi để biểu thị hết tài năng của mình. Nhưng khi tiếp xúc với đối thủ thì em thực sự mê anh ta. Đó là thứ tình yêu ngẫu hứng, mạnh mẽ và bất ngờ như ánh chớp. Nhưng lúc đó muốn buông tha anh ta ngay cũng không được. Nhưng thông tin thu được từ mấy “con rệp” đầu tiên đã trình lên sếp. Vì vậy em nảy ra ý định cứ “khai thác hết công suất”, lập công rồi đề xuất ý định bắt cóc, thuyết phục chiêu dụ, cùng lắm thì bức hàng. Em nghĩ là mình có thể làm được cái việc của Phàn Lê Hoa chinh phục Tiết Đinh Sơn. Nhưng anh ta nhất quyết chịu chết chứ không bán rẻ nhân cách, phản bội lại lí tưởng. Vì thế mà Warrens và mấy tay phụ tá có ý định thủ tiêu Mc Gill. Họ không đủ sức mạnh pháp lí để đưa anh ra xử trước toà vì họ lo sợ anh trở thành nhân chứng kết tội họ trong những việc làm phi pháp khác. Trước kia em chỉ yêu Mc Gill, giờ đây thêm cả sự mến phục, kính trọng nữa. Để chúng giết anh, một con người tốt đẹp, qua bàn tay mình thì đó là sự ân hận không bao giờ nguôi tan. Cùng lúc ấy em lại có mang. Em đang cần có con để sống tự do không cần lệ thuộc vào người đàn ông nào. Đứa trẻ đó lại là con Mc Gill. Vì thế em tìm mọi cách gián tiếp cứu anh. Em đã tiết lộ nơi anh bị giam giừ và cách thức chống lại Warrens để mách vợ anh ta đến giải thoát cho chồng. Có lẽ vì người vợ không thạo việc nên đã cầu cứu anh chị giúp đỡ?
– Vâng cũng gần đúng như thế. Nếu giờ đây Mc Gill biết cô có con chung với mình chắc anh ấy vui sướng lắm.
– Ồ không đâu! Anh ấy hoàn toàn lo sợ điều đó nên khi biết mình có mang em cũng không tiết lộ cho anh. Em nhớ trong những lần quan hệ tình dục anh thường hỏi em đã uống thuốc ngừa chưa. Hứng lên em nói dối là “rồi” nên mới có kết quả này. Chị nhìn bé gái Vương Hồng Anh của em có đáng yêu không?
Bạch Kim vẫy bé lại gần, bế Hồng Anh lên lòng. Bé Bạch Liên cũng leo lên ngồi vào một bên đùi mẹ. Bạch Kim cười và khen.
– Cháu Hồng Anh xinh lắm! Rất giống bố!
– Cảm ơn chị.
Rosanna giơ tay đón Bạch Liên sang lòng mình và cô bỗng ngạc nhiên reo lên.
– Kim Antonio này! Chị nhìn xem bé Bạch Liên nhà chị và con Hồng Anh nhà em sao giống nhau đến thế! Cứ như hai chị em sinh đôi vậy!
Hai bà mẹ đặt chúng xuống đứng bên nhau để so sánh. Khi chúng ríu rít chạy về phía anh Việt Dũng, Bạch Kim mới ghé vào tai Rosanna thì thầm.
– Chúng là chị em cùng chung dòng máu mà?
– Trời ơi! Thế chị cũng ngoại tình với Mc Gill Hoài Việt à?
Bạch Kim ôm lấy Rosanna cười rũ.
– Tôi là vợ Hoài Việt chứ không phải Mrs Kim Antonio như cô tưởng. Tôi nhận được tờ fax giấu tên của em. Tôi đã đến nhờ Antonio, bạn thân của Mc Gill đi giải cứu anh. Tôi muốn gặp chồng nên phải đóng gia vợ Antonio thì Warrens mới tiếp!
– Chị đóng giỏi quá! Là vợ một gián điệp siêu hạng nên chị cũng có vẻ lành nghề! Hôm đi chỉ phòng nghỉ em đã mất cảnh giác, ba hoa lộ chuyện giữa em với chồng chị. Còn hôm nay thì một lần nữa, em khai ngay lai lịch đứa con ngoài hôn thú của Mc Gill ra với chị. Em thành thực xin lỗi, mong chị tha thứ cho mối quan hệ tình ái bất chính này. Chị cũng rộng lượng bỏ qua cho Mc Gill. Thực ra anh chỉ là nạn nhân cua em thôi. Mc Gill là người đàn ông đa cảm nên không thể đứng vững được trước nhưng trò gợi tình quỷ quái của em. Nhưng thực ra anh vẫn rất thương yêu chị!
– Chị cũng rất yêu chồng nên đau khổ mất một thời gian. Anh đã thú nhận và kiên nhẫn xin lỗi chị, và rồi chị cũng nguôi ngoại thông cảm. Khi tình yêu vượt lên mọi chuẩn mực thông thường thì chuyện ghen tuông trở thành vô nghĩa. Lúc đầu chị cũng căm ghét em. Nhưng khi suy xét về nhưng hành động quả cảm cùng chị giải cứu cho anh thì chị cũng thấy thương cảm và trọng nể em hơn. Chị sẽ báo tin vui này cho anh đến thăm em và con.
– Ấy chết, không được đâu. Xin chị hãy giữ kín chuyện này. Em chẳng muốn một lần nữa phạm sai lầm. Em mới lấy chồng nên cần một sự ổn định tình cảm, bảo vệ hạnh phúc chung. Em cũng không muốn anh làm tổn thương đốn tình cảm của anh chị thêm nữa. Chúa đã an bài, chúng ta cần giữ lấy sự bằng an đó cho mình.
– Nhưng còn quyền được có cha của Hồng Anh?
– Bây giờ cháu đã có một người cha. Khi đến tuổi thành niên, nếu cháu có nhu cầu cội nguồn huyết hệ, ta lựa cách nói cho nó biết sau cũng chưa muộn. Chị hiểu em chứ!
– Chị hiểu. Tuy nhiên chúng ta cần giữ liên lạc với nhau. Chị em cần trao đổi danh thiếp đều đặn. Nếu có thay đổi gì thì nhớ phải thông báo. Được chứ?
– Dạ.
– Chúng ta sẽ là bạn của nhau để hai chục năm nữa em trao tặng cho Hoài Việt một niềm vui bất ngờ!
Rosanna ôm lấy Bạch Kim thì thầm.
– Chị thật là người đàn bà nhân đức và cao thượng. Được làm bạn với chị là diễm phúc lớn!
Hai người đàn bà tạm biệt nhau. Lũ trẻ cũng phải lưu luyến chia tay. Chúng hẹn sẽ gặp lại ngày mai… Nhưng cũng có thể phải chờ hai mươi năm nữa! Sự đời đầy biến động làm sao lường trước được?
Hà Nội – ấp Thái Hà
Ngày 15 tháng 7 năm 1999
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!