Sao Sáng Chờ Anh Về - Chương 34: Ngoại truyện 1-2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
21


Sao Sáng Chờ Anh Về


Chương 34: Ngoại truyện 1-2


Ngoại truyện 1 (Phần 2)

Tai tôi hơi ù đi, cảm giác một làn gió rít quanh người lạnh buốt. Tôi không nhớ nổi tôi và Khánh xuống cantin thế nào, chỉ biết Khánh nói với tôi năm ấy mẹ anh mất do bệnh suy tim, không có tiền chữa trị, lại thêm việc thiếu máu do gen tan máu bẩm sinh, kèm thêm rất nhiều bệnh lý khác do lao lực quá độ nên bà mới mất sớm như vậy. Anh vẫn nhớ xấp giấy xét nghiệm của bà có ghi chữ gen tan máu bẩm sinh trên đó nên khi nhìn giấy xét nghiệm của Moon được bác sĩ viết mấy chữ đó ra đã rất bất ngờ. Khánh nói anh cũng không biết bố anh có mang gen này không, nhưng nếu chẳng hạn ông mang gen, mẹ anh cũng mang gen lại đẻ ra anh hoàn toàn bình thường trong khi tỉ lệ sinh ra 50% mắc bệnh, 25% mang gen, chỉ có 25% không mang gen và bệnh. Còn Lâm, mụ dì ghẻ không mang gen, tỉ lệ 50:50 thì Lâm lại rơi vào 50% còn lại. Nghĩ đi thì cũng không hẳn là vô lý, rơi vào % nào còn phụ thuộc vào may mắn của từng người. Nhưng nghĩ lại thì chẳng lẽ mọi sự lại trùng hợp đến thế sao? Từ việc mẹ của Khánh lên Hà Nội tận hai tuần để sinh anh, đến việc mụ dì ghẻ bị băng huyết hai ngày sau mới nhìn thấy mặt Lâm, mụ ta sống trong sung sướng, vậy mà sinh con ra lúc nhỏ lại gầy gò, ốm yếu cũng rất lạ, còn cả sự kinh ngạc của bà lão khi nghe tin mẹ Lâm còn sống, rồi đến việc Moon và Lâm mang gen này mụ dì ghẻ thì không, thêm cả việc Moon và Lâm không có nét gì giống với mụ dì ghẻ và hơn hết sự sạch sẽ, cao quý của Lâm khác hẳn với sự bẩn tưởi, độc ác của mụ ta. Là thế nào nhỉ? Tôi nhìn Khánh, anh cũng chẳng có nét gì giống mụ ta, thậm chí còn chẳng giống cả bố anh luôn. Lòng tôi bỗng hoang mang cực độ.

Thật ra từ lúc Lâm mất đi, tôi đã không còn muốn nghĩ đến hận thù. Trả thù xong là xong, mụ ta trả giá rồi còn tôi cũng phải ôm nỗi đau mất anh giày vò ngày qua ngày. Cho đến giờ, việc anh có phải con của mụ dì ghẻ hay không tôi không quá quan trọng bởi nỗi đau âm dương chia lìa này lớn hơn tất cả mọi hận thù. Anh có là con của mụ ta tôi vẫn yêu anh, vẫn thương anh đến ngàn vạn lần. Nhưng bởi muốn có một câu trả lời thích đáng, muốn giải toả tất cả những khúc mắc trong lòng tôi, và hơn hết đã là con người ai cũng có sự ích kỷ cho riêng mình, tôi có cố gắng cao thượng đến đâu thì vẫn mong rằng mụ dì ghẻ không phải mẹ ruột của Lâm bởi làm con của một người như vậy thực sự là nỗi bất hạnh của anh. Chỉ là không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Khánh, nhìn thấy sự run rẩy của anh tôi lại thấy rất thương Khánh. Nếu như quả thực năm ấy mẹ Khánh đã tráo đổi Lâm và Khánh, thì đây thực sự là một điều quá tàn nhẫn và kinh khủng với Khánh. Anh là ân nhân của tôi, đã cố gắng nỗ lực vươn lên để trả thù cho mẹ anh, anh làm tất cả vì người mẹ đoản mệnh của mình, tuy có lúc tôi không đồng tình với vài việc anh làm nhưng suy cho cùng anh không có lỗi gì cả. Nếu như thực sự anh là con của mụ ta, đã sống ba mươi mấy năm khổ đau và bất hạnh, còn dùng mọi cách tự tay trả thù chính mẹ ruột của mình, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vượt quá mọi sức chịu đựng của một con người. Có lẽ anh cũng đã đoán ra được suy nghĩ của tôi nên anh nói với tôi:

– Em cứ làm xét nghiệm cho con gái em và bà ta đi, cũng không mất nhiều thời gian và công sức. Còn anh, anh không cần làm xét nghiệm, bà ta có là mẹ ruột của anh anh cũng coi như đã chết rồi!

Nói xong không đợi tôi đáp Khánh đã rời đi, cũng không rõ anh đi đâu chỉ thấy bóng anh liêu xiêu đi ra bãi đỗ xe sau đó phóng thẳng xe ra ngoài. Tôi ngồi trong cantin một lúc mới đứng dậy đi xuống sảnh định bắt xe đến trại giam. Thế nhưng mới đi đến đoạn hành lang tôi cũng thấy Vân đang chạy theo mình, cô ta hình như rất gấp, vừa đến nơi cũng túm lấy tay tôi rồi hỏi:

– Cô định đi lấy mẫu tóc của bà Phượng đúng không? Cô có thể lấy cho tôi một ít được không? Đêm qua Khánh đã nói tất cả những nghi ngờ của mình với tôi, nhưng anh ấy sẽ không làm xét nghiệm đâu, anh ấy… không đủ can đảm để xác nhận một chuyện kinh khủng thế này đâu.

Tôi ngước lên nhìn Vân, có lẽ cô ta cũng biết tôi định nói gì liền bảo:

– Có thế nào thì tôi và con vẫn sẽ bên cạnh anh ấy, chúng tôi vẫn là một gia đình, còn người đàn bà kia nếu là mẹ ruột anh ấy thật, thừa nhận hay từ bỏ là việc của anh ấy. Nhưng có thế nào cũng vẫn cần một câu trả lời rõ ràng chứ không phải sống trong sự giằng co, dằn vặt đến hết đời.

Khi tôi đến trại giam mụ dì ghẻ cũng được đưa ra ngoài. Hai tay mụ ta bị còng chặt, người gầy rộc, mắt sâu trũng, tóc đã gần như bạc trắng cả đầu. Nhìn thấy tôi mụ ta đã không còn sức lực chửi bới mà chỉ hỏi tôi:

– Mày đến đây làm gì?

Tôi không muốn nói nhiều lời với mụ ta chồm lên ôm lấy mụ ta rồi nhanh chóng cầm một nắm tóc mà giật. Mụ ta không hiểu hành động của tôi vừa đẩy tôi ra vừa gầm lên:

– Mày muốn làm gì? Mày đến đây làm gì, khiến tao vào tù, con trai tao cũng đã ch.ết, mày muốn cười cợt gì nữa đây?

Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ đứng đây đả kích đến mức mụ ta phải suy sụp. Nhưng Lâm không còn, mụ ta có là mẹ ruột anh hay không tôi cũng không còn muốn đả kích mụ ta thêm nữa chỉ lặng lẽ cầm nắm tóc quay về viện. Vân chờ tôi sẵn ở viện, trên tay là ít tóc của Khánh, tôi cũng quay về phòng bệnh nhổ vài sợi tóc của Moon rồi cùng Vân ra thẳng trung tâm xét nghiệm ADN. Trái ngược với vẻ bình thản của tôi Vân lại rất sốt ruột, hai chúng tôi đều chọn gói xét nghiệm 4 tiếng có kết quả. Có lẽ bởi mấy chục năm nay tôi vẫn đinh ninh Lâm là con của mụ dì ghẻ nên giờ kết quả có thế nào tôi vẫn chấp nhận được, anh là con của mụ ta cũng không sao mà không phải thì càng tốt. Vân có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến mối hận thù này nhưng cô ta cũng chẳng mong Khánh là con của người đàn bà kia. Bởi người chồng mình yêu thương phải chịu một nỗi đau lớn như vậy cô ta cũng sẽ rất đau lòng.

Suốt hơn bốn tiếng chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, người nhân viên đưa cho tôi và Vân mỗi người một tệp giấy hỏi chúng tôi có cần ra mỗi phòng riêng để đọc kết quả không, cả tôi và Vân đều không cần nên người nhân viên đọc luôn:

– Đây là kết quả phân tích gen của Nguyễn Hoàng Phượng và Lê Cát Tường San, không có quan hệ huyết thống ông(bà) – cháu

Hai tay tôi bấu chặt lại, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn cảm thấy chấn động lạ kỳ, không tin nổi, cũng không dám tin. Ba mươi mấy năm nay không một ai phát hiện ra một chuyện động trời như thế, ba mươi mấy năm nay Lâm đã phải sống trong thân phận con của mụ dì ghẻ, sống trong sự giày vò tinh thần một cách khủng khiếp. Có đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đây là sự thật, một sự thật mà dù chắp nối đủ các dữ kiện vẫn cảm thấy không dám tin. Trước kia tôi vẫn thường tiếc nuối cho Lâm, nghĩ tại sao anh lại được sinh ra bởi một người mẹ như vậy, vậy mà đến giờ khi mong ước của tôi thành sự thật tôi lại đau đớn, tan nát cả cõi lòng bởi anh vĩnh viễn không bao giờ biết sự thật này. Tôi nuốt nước bọt ngước lên nhìn người nhân viên đọc nốt kết quả của Khánh:

– Đây là kết quả phân tích gen của Nguyễn Hoàng Phượng và Trần Duy Khánh không có quan hệ huyết thống mẹ – con

Lần này cả tôi và Vân đều sửng sốt nhìn nhau, việc mụ dì ghẻ và Moon không có quan hệ huyết thống tôi tuy bất ngờ nhưng bởi đã dự đoán 50:50 từ đầu với các dữ kiện nên tôi không quá kinh ngạc hay cảm thấy khó chấp nhận, chỉ là Moon và mụ ta không có quan hệ huyết thống có nghĩa là Lâm không phải con của mụ ta. Lâm không phải con của mụ ta cớ sao Khánh cũng không có quan hệ huyết thống? Vân cũng như tôi, cô ta hoang mang hỏi lại mấy lần:

– Không có quan hệ huyết thống có nghĩa là sao? Là anh Khánh không phải con của bà Phượng?

Người nhân viên gật đầu đáp:

– Dựa vào kết quả này có nghĩa bà Nguyễn Hoàng Phượng không phải bà của bé Tường San, cũng không phải mẹ anh Duy Khánh!
– Kết quả này chuẩn đến bao nhiêu %
– Gần như là 100%.

Vân nhìn tôi, cô ta suy nghĩ rất lâu rồi nói:

– Diệp Anh có thể cho tôi xin tóc của Moon được không?

Hình như cô ta sợ tôi hiểu nhầm nên bổ sung thêm:

– Không phải tôi nghi ngờ gì cô và anh Khánh, con bé Moon giống Lâm như vậy không cần xét nghiệm cũng biết là bố con rồi. Nhưng giờ Lâm không còn, tôi muốn xác định xem Lâm và Khánh có mối quan hệ gì không, có phải anh em không thì chỉ có thể mượn tóc của Moon mới xác định được. Nếu cô sợ hiểu nhầm tôi sẽ chạy về lấy tóc của Bin nhà tôi cũng được, Bin và Moon không có quan hệ huyết thống cũng suy ra được Lâm và Khánh không phải anh em.

Tôi đưa tóc của Moon cho Vân, bản thân tôi không sợ cô ta hiểu nhầm, tuy muốn biết rốt cuộc Lâm và Khánh có mối quan hệ gì nhưng còn Moon ở viện tôi cũng không ở lại chờ đợi cùng cô ta mà về viện với con. Lúc nằm cạnh con, nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, nhìn thấy dòng chữ không có quan hệ huyết thống tôi cũng không còn biết mình vui hay buồn, dường như từ khi Lâm mất đi, tất cả cảm xúc của tôi cũng đã tê liệt, đến ngay cả một chuyện thế này cũng không thể nào vui nổi. Kết quả này đến giờ cũng còn ý nghĩa gì đây chứ? Lâm không còn, tất cả mọi thứ còn ý nghĩa gì đây? Tôi ôm lấy con tuy không khóc nhưng nghĩ đến Lâm sống dằn vặt suốt ba mươi mấy năm qua trái tim tôi đau đớn đến nghẹt thở. Với kết quả này và những dữ kiện đã chắp nối Lâm chắc chắn là con ruột của mẹ Khánh, năm ấy có lẽ bà biết mình không sống được bao lâu, có lẽ muốn con trai mình không phải khổ, muốn con mình được hưởng thụ tài sản mà mình và người chồng bạc bẽo đã làm ra nên bà mới tráo đổi Lâm cho mụ dì ghẻ. Nhưng bà đâu biết ba mươi mấy năm nay anh chưa từng được sung sướng, sự khổ tâm, giày vò và dằn vặt của anh khi có một người là mẹ như mụ dì ghẻ còn đớn đau gấp trăm ngàn lần việc sống trong nghèo khó cùng bà. Nếu như bà biết kết cục ngày hôm nay có lẽ bà đã không tráo đổi Lâm rồi, bởi việc tráo đổi này gây ra bao đau thương và mất mát cho chính bản thân con trai bà.

Tôi nhắm nghiền mắt, sợ mở ra sẽ khóc vì thương anh. Thương anh đến đứt ruột đứt gan. Số phận anh thật sự quá khổ, bị tráo đổi thân phận có gì mà sung sướng đây? Nghĩ đến những tháng ngày anh lang thang theo mụ dì ghẻ, chứng kiến mụ ta làm những việc xấu xa của người mà anh cho là mẹ đẻ của mình thật đáng thương biết chừng nào. Cho đến tận lúc chết đi, anh vẫn đinh ninh anh là con của người đàn bà ấy. Nếu như kết quả này biết đến sớm hơn có lẽ Lâm đã không phải sống khổ như vậy, có lẽ kết cục của tôi và anh cũng không phải đớn đau như vậy. Tôi túm chặt lấy hai vạt áo, lồng ngực như bị ai khoét ra làm trăm mảnh. Trước kia khi có anh không biết trân trọng, cứ nghĩ rằng hận thù phải trả còn trút lên anh, tôi đâu ngờ, sau khi mất anh, nỗi đau đã trở thành một thứ thuốc độc, dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng, mấy tháng nay khổ sở kìm nén, hóa ra, bệnh trạng đã không thể cứu vãn được nữa. Cho đến giờ khi nhận kết quả này mới thấy tuyệt vọng cùng cực. Số mệnh quả thực chẳng bao giờ biết thương xót ai, tôi và anh không có cách nào né tránh, cũng không có cách nào chạy trốn, đến khi biết tất cả cũng đã quá muộn rồi. Kết quả này tuy khiến tôi nhẹ lòng hơn nhưng ngược lại cũng càng khiến tôi thêm day dứt và dằn vặt, chẳng thay đổi được vận mệnh, anh cũng chẳng thể sống lại được nữa. Cùng lắm nó an ủi linh hồn anh một chút, an ủi vong linh của mẹ tôi, chị tôi trên trời cao ấy mà thôi. Giá mà đây chỉ là một giấc mơ thì thật tốt, giá mà Lâm còn sống thì thật tốt biết bao. Chỉ cần anh còn sống thôi thì dù kết quả này là thật hay giả tôi cũng không còn bận tâm, chỉ cần anh còn sống thì dù anh là con của mụ dì ghẻ tôi cũng chấp nhận. Nhưng trên đời này làm gì có giá như? Giấc mơ thì cũng phải tỉnh lại, sự thật vẫn tàn khốc như vậy

Đêm khuya khoắt khi cô Hiền và Moon đã ngủ, tôi ngồi dựa trên chiếc ghế sofa trong phòng bệnh cũng thấy Vân đến tìm tôi. Hình như cô ta vừa mới về viện, bộ quần áo mặc sáng nay vẫn chưa thay ra. Gia đình Vân giàu có, con trai cũng có hai bảo mẫu chăm sóc nên cô ta có đi đâu đến tận sáng mai cũng không vấn đề gì.

Tôi và Vân ra hành lang nói chuyện, cô ta đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm ADN của Moon và Khánh rồi nói với tôi:

– Con gái cô và Khánh không có quan hệ huyết thống, có nghĩa Lâm và Khánh không phải anh em. Nhưng tôi xem ảnh bố Khánh rồi, Lâm rất giống ông ta, chắc chắn Lâm là con của ông ta và mẹ Khánh, nhưng Khánh cũng không phải con của bà Phượng và cũng chẳng có mối quan hệ gì với Lâm cả.

Khi nói đến đây, ánh mắt Vân cũng đỏ lên, nhưng tia vui mừng trong mắt không thể giấu. Cô ta hơi cười:

– Thật ra, chỉ cần Khánh không phải con bà Phượng là điều tuyệt vời nhất rồi. Tôi đã thử gửi mẫu sang trung tâm khác đều cho kết quả như vậy. Anh ấy sẽ không phải dằn vặt hay bị giày vò, anh ấy sẽ không phải chịu nỗi thống khổ nào thêm nữa. Theo lời cô kể thì năm ấy bà Phượng sinh con ra bị băng huyết còn phải đứng giữa lựa chọn cứu mẹ hay cứu con. Nếu dựa theo kết quả này Lâm không phải con bà ta, Khánh cũng thế thì chỉ có một khả năng… Năm ấy bà ta sinh đứa bé kia ra nó đã ch.ết, có lẽ bởi nhà bà ta giàu, y tá sợ nên nhân lúc bà ta hôn mê đã đổi đứa bé đã ch.ết ấy lấy Khánh thay thế vào. Mẹ Khánh không biết vẫn đinh ninh Khánh là con của bà ta nên đã tráo đổi Lâm và Khánh, mang Khánh về nuôi bởi bà biết bà có bệnh trong người chẳng sống được lâu, Lâm sống với bà sẽ rất khổ nên mới tráo đổi và reo giắc hận thù vào đầu Khánh. Khánh nói với tôi mẹ anh rất tốt nên anh chưa từng nghĩ bà ấy không phải mẹ ruột mình. Nhưng cô nghĩ xem, mẹ anh ấy tốt đến thế sao lại kể lại tất cả hận thù với anh ấy, gieo rắc vào đầu anh ấy việc phải báo thù không phải là bởi bà ấy nghĩ Khánh là con của bà Phượng nên mới làm thế sao? Dù đối xử tốt thế nào, nhưng nếu Khánh thực sự là con ruột thì bà ấy chỉ mong Khánh lớn lên một cách bình thường, hạnh phúc chứ gieo rắc hận thù một cách sâu đậm thế làm gì đúng không? Nhưng cũng may kết quả cuối cùng Khánh lại chẳng phải con của bà Phượng, việc anh trả thù coi như báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ nuôi mình mặc dù tôi thấy mẹ nuôi Khánh cũng rất tàn nhẫn. Chỉ là sự tàn nhẫn này bắt nguồn từ sự độc ác của bà Phượng nên cũng không trách được. Khánh đang đi tìm lại thông tin của gia đình mình rồi, cũng không rõ có thể tìm được không, nhưng đến hiện tại kết quả này là điều tôi và anh ấy thấy dễ chịu nhất!

Làm một kiếp người như Khánh cũng chẳng dễ dàng gì, tuổi ấu thơ của anh sống cũng khổ sở chẳng kém gì Lâm. Suốt ba mươi mấy năm nay anh sống trong thân phận của người khác mà anh chẳng hề biết còn phải thay Lâm trả mối thù oan nghiệt không liên quan đến mình. Nhưng đối với anh có lẽ chỉ cần không phải con của mụ dì ghẻ độc ác kia là điều hạnh phúc nhất rồi, có kết quả này tôi cũng vui mừng thay cho anh. Khánh không phải con bà Phượng, Lâm cũng vậy tôi cũng mừng mà lại đau thương.

Vân đứng một lúc, sau đó rất lâu cô ta bỗng gần như quỳ xuống trước mặt tôi rồi vỡ oà cảm xúc khóc nấc lên:

– Diệp Anh! Xin lỗi cô vì năm ấy đã làm ra chuyện độc ác với cô. Tôi sai rồi, sai thật rồi… xin cô hãy tha thứ cho tôi. Khánh đã trách móc tôi rất nhiều, anh ấy suýt đã ly hôn với tôi, đã vô cùng căng thẳng và lạnh nhạt nhưng vì đứa con nên phải chấp nhận tôi. Tuy rằng nhờ bố tôi mà Khánh mới biết đến sai phạm và tài liệu mật của Phượng Quang, cũng nhờ bố tôi bao năm nay chống đỡ cho luật Duy Khánh phát triển để Khánh tiếp cận gần hơn đến Phượng Quang, điều tra được tất tần tật về Phượng Quang nhưng việc tôi ép anh lấy tôi, việc tôi làm với cô thật sự quá bỉ ổi. Suốt những tháng ngày nay tôi bị đối xử hờ hững, không hề được anh ấy quan tâm và để ý, bố mẹ tôi thì ghét bỏ tôi càng hiểu ra mình đã sai thế nào. Tôi sai thật rồi, sai thật rồi, xin lỗi cô rất nhiều. Tôi đã dùng tiền của tôi để hỗ trợ Hải Ninh, đã xin vài hợp đồng của công ty khác cho lHải Ninh, dù biết rằng cô chẳng nhìn đến nhưng tôi vẫn chân thành xin lỗi cô… xin lỗi cô lần nữa, xin lỗi cô…

Tôi nhìn cô ta, lòng đã chẳng còn vương chút oán hận nào, giờ phút này có xin lỗi tôi cũng chẳng còn thấy hả hê. Từ khi Lâm mất tôi đã không còn bận tâm đến oán hận, nghiệp ai người đó sẽ phải trả, làm sai thì chịu hậu quả. Cô ta biết sai, sửa sai thì nghiệp sẽ nhẹ đi còn tôi chẳng trách móc thêm làm gì. Coi như việc Nguyệt cùng Lâm cứu tôi một mạng xoá bỏ chuyện này đi.

Sau khi Vân về phòng tôi vẫn đứng ngoài hành lang nhìn lên trên bầu trời Hà Nội đêm đen kia. Những ngày cuối năm giá lạnh, bầu trời cũng mờ mịt chỉ có một, hai ngôi sao nhỏ. Nghĩ đến Khánh và Vân tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Mặc dù trước kia tôi cũng có những ác cảm với Vân, nhưng cho đến hiện tại tôi đã không còn ghét cô ta nữa. Thậm chí tôi còn cảm thấy Khánh may mắn khi lấy được cô ta, cô ta có nhiều điểm không tốt, nhưng có một điểm rất đáng khâm phục, đó là việc yêu Khánh rất nhiều, không quan trọng hoàn cảnh, không quan trọng xuất thân, yêu là yêu, đến lúc anh gặp chuyện cũng tự mình đứng ra tìm hiểu, đứng ra làm chỗ dựa cho anh. Còn tôi… tôi đã làm được gì cho Lâm chứ? Ngoài hận thù tôi đã từng làm được gì cho anh đây? Đã từng hi sinh hay làm chỗ dựa lúc anh khó khăn? Ngẫm mới thấy tình yêu của tôi rẻ mạt thế nào! Thật ra tôi biết mình cũng đã quá khắt khe với bản thân mình rồi, việc Lâm không phải con của mụ dì ghẻ tôi không biết, tôi sinh ra trong hận thù và khổ đau, bị đày đoạ cả một kiếp người nên mang nỗi đau ấy mà sống, còn Vân cô ta là một tiểu thư quyền quý, gia đình hạnh phúc ấm êm, cô ta có lựa chọn còn tôi thì không. Tôi không hối hận vì trả thù, điều duy nhất tôi hối hận có lẽ là lần ấy đã suýt bỏ Moon, đó là một tội lỗi mà nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình. Cũng may Lâm đã kiên quyết giữ lại Moon, nếu không tôi sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để ân hận không thôi.

Trong gió đêm, tiếng rèm cửa lách cách kêu trong các phòng bệnh. Tôi vẫn đứng bất động trên hành lang nhìn những ngôi sao xa xôi kia. Tôi nghĩ đến ba mươi mấy năm Lâm sống trên đời này anh thật sự đã quá cô độc. Đến ngay khi anh vùng vẫy giữa đại dương mênh mông anh cũng chẳng có lấy một người chờ đợi mình. Không cha, không mẹ, không người thân, chỉ có những con sóng, những cánh chim trời cùng anh trải qua những giây phút sinh tử đầy thê lương ấy.

Gió đêm mỗi lúc một lớn mang theo cả mùi sát trùng bay thoảng qua không khí, lúc định quay lại phòng bệnh của Moon tôi cũng chợt ngửi thấy mùi hương xả vải nắng mai rất quen thuộc. Đây là lần thứ hai tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này kể từ khi Lâm mất, nhưng có lẽ bởi từ lần trước ở trạm cảng tôi gào khóc tìm kiếm vẫn chỉ vô vọng chấp nhận một sự thật là Lâm đã không còn trên đời này nữa nên giờ có ngửi thoảng qua tôi cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền gì thêm nữa mà đi về phòng. Thế nhưng không hiểu sao suốt đêm ấy mùi hương xả vải không hề bay đi, hương thơm phảng phất quanh hành lang, bay vào cả phòng của tôi rất nhẹ nhàng, cũng rất thuần khiết. Tôi khẽ tự cười chính mình, bởi mãi không quên được Lâm nên dù chỉ là một mùi hương cũng thấy nhớ nhung đến vậy để rồi đến sáng hôm sau chiếc gối tôi nằm cũng ướt đẫm nước.

Moon nằm viện đến hai mươi tám Tết mới được ra viện, giáp Tết rồi nên về đến nhà tôi cũng tranh thủ dọn dẹp nhà. Năm nay con gái cô Hiền ăn Tết bên nhà chồng nên cô Hiền về quê từ hai mươi lăm đến trưa Ba mươi Tết sẽ lên Hà Nội ăn Tết cùng mẹ con tôi. Mấy ngày trước ở viện có còn có người ra người vào, thế nhưng về đến căn nhà quen thuộc này chỉ có hai mẹ con tôi lại thấy nhớ Lâm rất nhiều. Trong căn nhà này nhìn đâu cũng vẫn phảng phất bóng hình anh, đến mấy bộ somi treo trong tủ vẫn ngay ngắn như vậy. Tôi không nỡ bỏ đi, nhưng càng nhìn lại càng thấy nhớ. Tôi nhớ đến những kỷ niệm của tôi và Lâm trong căn nhà này, vỏn vẹn gần một năm nhưng đầy ắp những tiếng cười đùa. Thực sự mà nói, dù ban đầu tôi tiếp cận Lâm vì hận thù nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh tôi vui nhiều hơn buồn, cũng chưa từng một lần bị anh đối xử tệ bạc. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã ngỡ ngàng nhìn ngôi nhà được anh xây theo ngôi nhà mà tôi ở lúc nhỏ. Hoá ra anh đã yêu tôi từ lúc nào chẳng hay, từ khi là cậu bé niên thiếu bị tôi kéo đi dẫn sao, được tôi cho vài mẩu bánh hay là khi nào tôi không rõ. Chỉ biết rằng cả đời tôi sẽ không tìm được một người nào yêu tôi một cách dịu dàng nhưng cũng vĩ đại đến thế.

Lúc tôi và Moon lôi đống ảnh trong tủ ra xếp lại, nhìn mấy bức ảnh thời cấp ba của Lâm, nhìn dáng vẻ gầy gò của anh tôi đã nghĩ, anh rời xa gia đình đã phải nỗ lực thế nào mới có thể đạt được học bổng, còn học lên đến cả hàm tiến sĩ khi còn trẻ như vậy, anh quả thực là con người đáng để học tập và ngưỡng mộ. Trong tủ kính có giấy nhiều giấy khen và bằng khen của Lâm, quyết định kết nạp Đảng viên cũng được anh giữ gìn cẩn thận, trang nghiêm. Dường như tất cả mọi thứ trong căn nhà này dù là của anh hay của tôi đều được anh trân trọng, sắp xếp khoa học, gọn gàng và sạch sẽ. Sạch sẽ giống như cuộc đời thanh cao mà anh đã sống! Sự thanh cao này không phải là được tôi luyện mà vốn dĩ con người anh là thế, cốt cách thanh cao của anh là bẩm sinh không phải tôi luyện mà thành.

Trưa ba mươi Tết cô Hiền lên, hai ngày trôi qua vắng cô mẹ con tôi cũng buồn não lòng. Em trai tôi dạo này rất bận, trước kia vốn đã bận rộn nhưng không hiểu sao thời gian này còn bận gấp trăm nghìn lần. Trước kia Moon ốm là nó chạy sang với cháu được cả tối, nhưng đợt này Moon nằm viện nó cũng chỉ sang được đúng một lần rồi đã vội vã rời đi thậm chí cả tháng nay còn không qua nhà ăn cơm. Tôi nghĩ nó bận việc công ty, sức trai còn trẻ cống hiến hết mình cho công việc cũng không có gì lạ, nhưng nghĩ lại đến Tổng thống còn dành được thời gian cho gia đình chẳng hiểu nó làm cái quái gì mà thời gian không rảnh chút nào. Thế nhưng dù bận thế nào tôi vẫn nhắc nó ba mươi Tết mua đồ xuống thắp hương cho bà ngoại, mẹ và chị Linh. Năm nay tôi vướng con nhỏ, con bé lại mới ốm dậy nên tôi cũng không thể mang con đi theo được chỉ có thể để em trai thay tôi làm.

Sau khi cô Hiền lên, chiều tôi cũng tranh thủ mua ít hương vàng ra mộ của Lâm. Vì có con nhỏ nên mấy tháng trước tôi có lắp camera ở sân nhưng hôm nay camera bảo trì hệ thống nên lúc đi tôi khoá cửa, khoá cổng cẩn thận còn dặn cô Hiền mấy câu rồi mới lái con xe Vinfast của Lâm ra nghĩa trang. Tôi dọn dọn mộ cho anh rồi đặt bó sen trắng đặt lên, nhìn tấm di ảnh của cố nén lại giọt nước mắt sắp chực trào. Tết đến xuân về, nhà nhà quây quần ấm áp, vậy mà anh lại phải nằm ở nơi hiu quạnh, lạnh lẽo này. Tôi hít thật sâu để trái tim bớt đau rồi khẽ nói với anh:

– Lâm. Gần năm tháng anh rời xa mẹ con em rồi, nhanh thật, ngỡ hôm qua vậy mà tháng tháng ngày ngày trôi qua như chớp mắt. Ở nơi đó anh có nhớ em và con không? Nơi trần gian khổ đau này… không một giây một phút nào em không nhớ anh nơi trời xa ấy.

Chẳng có ai đáp lại tôi, giống như lần ở trạm cảng chỉ có tiếng sóng vỗ quanh bờ thì ở đây chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng những con côn trùng kêu trên bãi cỏ. Tôi lại cúi đầu xuống nhìn que hương đang cháy dở nói tiếp:

– Trước kia anh từng nói, anh ước anh không được sinh ra bởi mẹ anh. Anh biết không, điều ước ấy của anh đã thành hiện thực rồi.. chỉ là… điều ước của em vĩnh viễn không thể thành hiện thực được. Ông trời thật bất công chỉ có điều ước đêm sao băng linh nghiệm, còn tất cả các điều ước khác đều không hề có phép màu xảy ra. Anh sẽ chẳng bao giờ về với em nữa phải không?

Xung quanh bốn bề vẫn chỉ là sự tĩnh lặng, im ắng. Tôi hiểu cảm giác của Lâm năm ấy khi ngồi dưới mộ của cô bé mà anh cho là “tôi” rồi, cảm giác đau thấu tim nhưng chỉ có thể nuốt cơn đau ấy vào trong cuối cùng thì giãy giụa chết trong lòng nhưng bên ngoài lại bình thản như không. Tôi không nói thêm câu nào nữa, chỉ nghĩ đến những ký ức đã qua tưởng tượng như anh vẫn quanh quẩn đâu đây rất gần tôi, chỉ là tôi không chạm được, cũng không thể nghe được tiếng anh, không được anh ôm vào lòng. Đợi que hương cháy xong tôi cũng mới đứng dậy nâng bó sen đặt ngay ngắn lại rồi lưu luyến rời đi.

Về đến nhà trời cũng xế chiều, lúc vừa đi xe vào cổng tôi thấy cổng mở toang, trong nhà cửa nhà cũng không khoá. Tôi nhớ rõ ràng lúc đi tôi đã khoá cửa cổng rất cẩn thận còn nói với cô Hiền camera nhà đang bảo trì, thức ăn tôi đã mua sẵn rồi không cần phải ra ngoài ở nhà trông Moon là được. Thế nên khi thấy cổng cửa nhà mở đột nhiên tôi bỗng có một linh cảm bất an. Y như rằng vừa bước xuống xe cô Hiền cũng đầu bù tóc rối lao thẳng ra xe tôi giọng cũng lạc đi:

– Diệp Anh ơi, cái Moon nó đi đâu rồi cô không tìm thấy, cô và nó vừa gấp quần áo trong phòng, đến lúc cô đi vệ sinh ra đã không thấy nó đâu rồi, tìm khắp nhà không thấy nó đâu cả.

Nghe đến đây tôi cũng như chết lặng vừa lao vào nhà tìm vừa hỏi cô Hiền:

– Cửa nhà cháu khoá cẩn thận rồi cô lại mở ra à?
– Không cô có mở đâu, nhà khoá cô mới yên tâm đi vệ sinh chứ. Cô còn cẩn thận khoá chốt chắn cầu thang rồi cho nó xem tivi mới dám đi vệ sinh cơ mà.
– Nhưng cháu về cổng cửa nhà đều mở…
– Thì thế cô mới sợ, sợ con bé bị ai bắt cóc. Nhưng mà nhà này có cô với cháu với thằng Lâm có chìa khoá thôi, Lâm thì mất rồi cháu không mở, cô không mở ai mà vào mở được. Khoá cổng này là cổng từ, phá khoá đâu dễ?

Quả thực phá khoá nhà này không dễ, cô Hiền có đi vệ sinh mười lăm, hai mươi phút cũng không thể phá nhanh thế được huống hồ còn cửa nhà. Nhưng vì lúc này chỉ nghĩ đến con đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị, sau khi tìm kiếm khắp nhà không thấy Moon đâu tôi vội vã cùng cô Hiền chạy ra ngoài chia làm hai ngả tìm Moon. Con bé mới gần mười sáu tháng, có thể đi đâu được cơ chứ? Lòng tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt, vừa lấy điện thoại gọi báo cảnh sát vừa tìm khắp mấy con ngõ.

Chạy một lúc trời cũng xẩm tối, đèn đường đã lên, gọi con rát cả tiếng vẫn không thấy con đâu. Cô Hiền cũng báo với tôi cô chưa tìm được Moon. Tay chân tôi lúc này đã không còn đứng vững. Tôi rất sợ, sợ đến mức trong đầu tôi đã mường tượng ra cả trăm ngàn điều xấu, hôm nay là 30 Tết, con đi đâu giờ này chứ. Chạy thêm mấy con ngõ nữa vẫn không thấy bóng dáng Moon. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến vậy, đã cố ngăn cho mình không khóc vậy mà cuối cùng khoé mắt cũng cay xè. Chân tôi chạy trên mấy đoạn đường tối tăm giọng nghẹn đi:

– Moon ơi! Moon ơi con ở đâu?

Đáp lại tôi chỉ là tiếng còi xe, tiếng người cười nói. Tôi gần như không kiểm soát nổi bản thân, khi đến ngõ cụt tôi vừa khóc vừa gọi cho em trai tôi. Nó nghe xong thì vội vã nói với tôi:

– Được rồi giờ em qua nhà ngay, chị quay lại gần nhà tìm thử xem Moon có quanh quẩn ở đấy không, nó bé tí vậy nhỡ có đi ra ngoài cũng không đi xa được đâu.

Tôi không sợ nó nhỡ đi ra ngoài, tôi chỉ sợ nó bị ai đó bắt cóc như ba chị em tôi trước kia. Thế nên đi đâu tôi vẫn luôn khoá cửa nhà cẩn thận cũng dặn cô Hiền rất cẩn thận, thậm chí đã lắp camera mà không ngờ đúng ngày camera bảo trì lại xảy ra chuyện. Nhưng quả thực cho tới giờ phút này tôi vẫn không hiểu sao cổng cửa nhà lại mở toang hoang cũng chẳng có dấu hiệu của việc phá khoá, vẫn không thể nghĩ ra bất cứ điều sáng suốt nào, chỉ nghĩ cô Hiền bất cẩn mở ra rồi quên mất. Có điều rõ ràng từ trước tới nay cô Hiền rất cẩn thận, còn cẩn thận hơn tôi thì tại sao có chuyện cô lại mở cửa toang hoang ra rồi đi vệ sinh để một con bé mười sáu tháng ở ngoài được chứ, bên ngoài còn có hồ cá, cô Hiền chưa bao giờ bất cẩn như vậy cả.

Tôi không nhớ mình đã quay về nhà thế nào chỉ nhớ lúc đấy nước mắt đã hai hàng chảy xuống. Bản thân tôi thực sự chỉ dựa vào con mà sống, con là động lực của tôi, nếu con xảy ra chuyện gì tôi sẽ không sống nổi. Thật sự sẽ không thể nào sống nổi. Khi vào đến cổng, tôi vừa ôm mặt khóc vừa run rẩy định gọi cảnh sát lần nữa. Thế nhưng mới đi được mấy bước về phía sân tôi cũng sửng sốt khi thấy cách tôi vài sải chân, dưới hàng hoa giấy đỏ rực có một người đang bế Moon đứng đó. Trong phút chốc toàn thân tôi run lẩy bẩy, cảm tưởng như chỉ một cơn gió cũng khiến tôi ngã quỵ sau đó thì hoàn toàn bất động. Hương thơm nước xả vải nắng mai xộc thẳng qua mũi, cả đời này đến mơ tôi cũng chưa từng mơ thấy người ấy, vậy mà giờ dưới ánh sáng của đèn tự động tôi đã nhìn thấy một bóng hình, một bóng hình cách xa tôi gần năm tháng đằng đẵng, một hình bóng mà tôi tưởng cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp thêm một lần.

Hai chân tôi vô thức lùi lại, suýt đã vùng chạy khỏi sân nhưng nhìn thấy Moon đang cười tươi tôi mới biết hình như không phải mình đang mơ. Người ấy rất gầy, thân hình có chút liêu xiêu, mái tóc phất phơ lay động theo gió, gầy đến nỗi gân trên tay, trên cổ cũng nổi lên nhưng vẫn rất tuấn tú, đôi mắt vẫn sáng ngời chỉ có cánh tay trái có một vết sẹo dài. Tôi nghiêng người đờ đẫn nhìn, lồng ngực phập phồng quặn thắt chưa kịp nói gì cũng thấy một tiếng gọi dịu dàng, xen lẫn cả nhớ thương và đau đớn cất lên:

– Hà Thảo!

Tôi đưa tay siết lấy áo, vẫn không dám tin là anh, không rõ nước mắt từ đâu bỗng rơi xuống má lạnh buốt. Anh nhìn tôi, đôi mắt tĩnh lặng dường như chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi mênh mông như trời, bao la như biển, trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng, nuông chiều, là cả một tình yêu cao lớn, vĩ đại và cả sự day dứt khôn nguôi. Cách nhau vài sải chân nhưng tôi tưởng như xa muôn vạn núi, ngàn vạn sông vẫn ngỡ như là mơ, cơn mơ đẹp đẽ mang đầy ảo vọng tỉnh dậy sẽ biến mất. Khoảng cách này cùng ánh đèn lờ mờ này tôi đoán chắc sẽ không nhìn thấy được tôi đang khóc, vậy mà tôi lại thấy giọng anh nghẹn ngào run lên:

– Hà Thảo. Là anh đây, anh về rồi đây, đừng khóc nữa em.

Ngay khi câu nói ấy vừa phát ra, tôi đã tưởng trái tim cũng như vỡ ra làm trăm mảnh lao thẳng về phía anh, ôm lấy anh và con khóc nức nở như mưa, tôi ôm chặt lấy anh sợ rằng chỉ cần buông tay anh sẽ biến mất, sợ rằng đây chỉ là sự hoang tưởng của tôi, nước mắt đã ướt đẫm cả chiếc áo anh đang mặc, hương thơm quen thuộc tôi nhớ nhung biết chừng nào. Tôi thấy tiếng trái tim anh đập rất mạnh, cũng rất nhớ thương, cánh tay anh khó nhọc ôm lấy tôi, có thứ nước nóng hổi chầm chậm chảy xuống mái tóc tôi, chạm đến cả da đầu. Có lẽ cả đời này… tôi chưa từng nghe được thanh âm nào tuyệt vời đến thế!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN