Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 11


Nghe những lời này từ Lâm, cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn ứ lại. Ánh mắt anh ta càng lúc càng thẫm lại, giọng nói cũng khàn đi:

– Em nói tôi đối với em chỉ vì trách nhiệm! Em nhầm rồi! Em là vợ tôi, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với em, nhưng nếu chỉ vì trách nhiệm ngay từ đầu tôi đã không lựa chọn em. Em nghĩ tôi sợ em đăng mấy đoạn video đó nên phải lấy em thì càng nhầm! Nếu tôi yêu Nguyệt nhiều như em nói, không việc gì tôi phải cưới em. Em thông minh mà, vậy thì tự hỏi mình đi, Nguyệt sẵn sàng tha thứ cho tôi sau tất cả những việc em làm vì sao tôi lại không lựa chọn cô ấy, tự hỏi mình đi, vì sao em gài bẫy tôi tôi vẫn chấp nhận? Những việc tôi làm đều xuất phát từ tình cảm, tôi là con người chứ không phải sắt đá mà không có cảm xúc, em không thể nhìn nhận cũng đừng phủ nhận. Còn nữa, nếu thật sự là Nguyệt làm, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô ta!

Tôi nhìn Lâm không ngờ anh ta lại nói ra những lời đó, nghe tiếng chuông trường đã điểm nhưng Lâm không hề bận tâm. Trong trí nhớ của tôi, anh ta chưa từng đi dạy muộn dù chỉ một buổi, vậy mà giờ đây vì tôi lại ngồi đây mặc kệ tiếng chuông. Tôi cảm thấy lòng mình nặng như chì, nhưng lời xin lỗi lại chẳng thể phát ra. Cuối cùng Lâm cũng thả lỏng tay tôi ra, tôi cũng mở cửa xe đi lên lớp, cả hai không ai nói với nhau câu gì cứ thế lặng lẽ đi.

Thấy tôi và Lâm đến muộn, trong lớp bắt đầu lại xì xào. Nhưng Lâm vẫn chẳng để ý chỉ xin lỗi vì đến muộn sau đó bắt đầu vào tiết học. Lúc ngồi xuống ghế còn chưa kịp chuẩn bị gì Lâm đã gọi tôi lên bảng trả bài cũ. Hôm qua trải qua một trận kinh hãi, tối tôi không hề ôn bài, người ta nói văn ôn võ luyện, dù có giỏi đến đâu mà không nhìn một chữ nào bài cũ thì cũng như gà mắc tóc ấp úng mãi không xong. Anh ta thản nhiên mở sổ rồi nói:

– Lần đầu vinh danh bạn Diệp Anh được ngồi vào sổ đen của tôi, quy tắc cũ, không học thuộc bài chép phạt hai mươi lần, trừ điểm vào bài kiểm tra sắp tới.

Anh ta lấy việc công trả thù riêng, vậy mà dám nói mình không “hèn hạ”! Thế nhưng tôi sai nên không có lời nào để cãi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đi về chỗ. Suốt buổi học hôm ấy Lâm liên tục gọi tôi, dù cho tôi không giơ tay anh ta vẫn gọi với câu nói quen thuộc “không ai trả lời được câu hỏi này tôi mời lớp trưởng giúp các bạn nào”.

Giúp giúp cái đầu anh ta, bản thân tôi còn lo chưa xong giúp gì được cho ai. Bài ngày hôm nay tôi chủ quan không chịu động đến nên câu thì biết câu thì chưa nghiên cứu. Trả lời đúng thì không sao, sai một cái y như rằng anh ta nhún vai vẻ mặt đầy thất vọng nói “tuy rằng trả lời sai hoàn toàn nhưng cả lớp mình vẫn cho lớp trưởng một tràng pháo tay thật lớn nhé”. Chết tiệt! Tôi không ngờ anh ta cũng có máu thù dai đến vậy. Cho tới khi hết tiết học, đám bạn cùng lớp với tôi vẫn còn ngơ ngác không tin nổi. Cái Yến vốn dĩ một dạo này không còn khinh khỉnh với tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách, thế nhưng hôm nay lại nói với bọn cái Mai:

– Chúng mày cứ nói thầy thiên vị cái Diệp Anh. Tao thấy thầy đày đoạ nó thì đúng hơn, làm như kiểu hay được gọi là thiên vị, nếu vậy xin nhường cái thiên vị ấy lại hết cho chúng mày. Sau này chúng mày cũng bớt bớt cái mồm lại, giỏi thì đứng lên mà thể hiện.

Tôi không để ý mấy lời chúng nó nói, bởi vẫn mãi suy nghĩ đến lời Lâm nói trên xe. Thật ra tôi không ngốc đến mức không nhận ra những việc mà Lâm làm cho tôi. Chỉ là tôi không dám thừa nhận, cũng không có can đảm để thừa nhận rằng anh ta có tình cảm với tôi. Nếu là thật, thì loại tình cảm tuyệt vọng ấy chắc chắn sau này sẽ là thứ giày vò anh ta rất nhiều. Tôi thấy mình cũng lạ, đã từng mong anh ta chết đi mới hả cơn hận thù, vậy mà giờ còn lo lắng anh ta bị giày vò.

Thế nhưng bỏ qua chuyện hận thù thì chuyện hôm nay tôi cũng thấy mình vô lý, lẽ ra tôi không nên vô cớ gây sự với Lâm như vậy trong khi ngày hôm qua anh ta còn không màng hiểm nguy cứu tôi. Tôi còn nhớ câu nói hôm qua anh ta nói với tôi “Trên đời này không có gì đáng sợ hơn cái chết. Tình huống xấu nhất không phải là bị chà đạp, làm nhục. Thế nên chỉ cần em còn sống, thì dù có thương tổn cỡ nào, có bị giày vò cỡ nào cũng có thể chấp nhận.” Nghĩ đến câu nói ấy, lòng tôi có chút mềm xuống nên định tối nay về sẽ lựa lời làm lành với Lâm. Thế nhưng không cần đợi đến tối, buổi trưa Lâm đã nhắn tin cho tôi xuống xe. Ban đầu tôi tưởng anh ta giận đến mức bắt tôi bỏ cả buổi học chiều nay về nhà cho anh ta hành hạ, không ngờ vừa mở cửa xe ngồi vào anh ta đã đẩy về phía tôi một hộp cơm tấm rất sạch sẽ và một cốc nước ép lựu rồi nói:

– Ăn đi, chiều học bốn tiết em không nhịn nổi đâu.

Lâm biết tôi định nhịn ăn trưa, cũng không để bụng việc sáng nay nữa mà hạ mình mua cơm cho tôi. Tôi nhận lấy, rất lâu sau mới nói ra được mấy chữ:

– Chuyện sáng nay là em sai, lẽ ra em không nên nghi ngờ anh như vậy. Em xin lỗi.
– Được rồi, tôi cũng không giận em, cũng không thèm chấp em làm gì, em không cần nhắc đến nữa. Ăn cơm đi.
– Không giận thật ạ?
– Ừ.
– Dễ dàng bỏ qua cho em vậy sao?
– Em là vợ tôi, tôi không muốn hơn thua với em.

Tôi nghe xong liền xuỳ một tiếng:

– Không muốn hơn thua với em mà lại lấy việc công trả thù riêng.
– Tôi không hề lấy việc công trả thù riêng, tôi chỉ muốn củng cố kiến thức cho em thôi, mỗi lần nhắc là một lần nhớ. Em cảm thấy học không tốt, tôi sẵn sàng phụ đạo cho em ở nhà, như vậy đã đủ để em thấy tôi không hề trả thù em chưa?

Tôi không cãi được với tiến sĩ, cuối cùng đành ngậm miệng ăn cơm, không hiểu sao lòng tự dưng nhẹ đi rất nhiều. Ăn xong Lâm hỏi tôi:

– Tối nay có bận gì không?
– Có việc gì vậy ạ?
– Trường tối tổ chức ăn liên hoan lên lương, mọi người thống nhất đưa vợ/ chồng hoặc người yêu đi cùng cho vui.

Lâm không ngại dẫn tôi đi, tôi cũng chẳng có gì phải ngại. Với tư cách là vợ anh ta tất nhiên tôi cũng muốn anh ta được nở mặt nở mày nên bảo với Lâm:

– Vậy chiều nay anh dẫn em đi mua váy, chờ em trang điểm, làm tóc nhé.
– Tôi thấy như thế này là được rồi.

Riêng về vấn đề này tôi thấy Lâm chẳng hiểu gì sất. Không sao, anh ta là đàn ông, suy nghĩ đơn giản nên tôi không bận tâm, nhưng tôi thì khác. Chiều học xong, Lâm đưa tôi về nhà tắm rửa tiện thông báo với mụ dì ghẻ tối nay tôi và anh ta đi ăn bên ngoài, tối tiện đường sẽ về bên kia nhà để ngủ một đêm. Mụ dì ghẻ tối cũng phải đi ăn với khách hàng nên cũng không ý kiến gì. Tắm xong Lâm chở tôi qua một cửa hàng quần áo trên phố mua một chiếc váy. Hôm nay đi ăn với cả trường thế nên đắn đo mãi tôi cũng chọn cho mình một cái váy trễ vai màu trắng nhưng vẫn thanh lịch, sau đó qua tiệm make up ngay gần đó để trang điểm. Lúc make xong nhân viên quay sang tôi khẽ trầm trồ:

– Ôi, chị xinh thật đấy. Mặt mộc đẹp mà make nhẹ lên đã như tiên nữ rồi. Chồng đẹp, vợ đẹp đẻ con ra phải đẹp biết mấy.

Nói rồi cô nhân viên lại nhìn Lâm cười:

– Anh thấy vợ mình thế nào ạ? Quá xinh đúng không?

Lâm liếc mắt về phía tôi, ánh mắt có chút thảng thốt nhưng một giây sau đã quay đi đáp lại:

– Khác gì chưa trang điểm đâu?
– Khác chứ anh, bọn em mất công trang điểm cả tiếng cho chị nhà anh bảo không khác là không khác sao anh?

Tôi xuỳ một tiếng rồi xua tay nói nhỏ với cô nhân viên:

– Chồng tôi cục mịch, cổ hủ, gia trưởng lại già rồi nên không hiểu gì đâu cô đừng chấp.
– Già nhưng đẹp trai chị nhỉ? Em mà có chồng đẹp thế này anh ấy có gia trưởng em cũng chấp nhận.
– Gì cơ?
– Chồng đẹp trai thế này có làm gì thì nhìn mặt cũng bỏ qua được hết.
– Kể cả đánh đập cô?
– Vâng hí hí!

Tôi trợn tròn mắt cạn lời với thứ tam quan lệch lạc này của cô nhân viên sau đó nhìn lại mới thấy nhân viên trong tiệm này không biết mắt mũi bị lé hay lác mà dán hết lên người Lâm rồi kìa. Make cho khách khác mà vài cô nhân viên xinh đẹp chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Lâm. Tôi nghiến răng ken két chỉ muốn kéo anh ta ra khỏi đây ngay lập tức.

Make xong tôi làm tóc, tôi chọn tone nhẹ nhàng nên tóc cũng chỉ uốn xoăn, xong xuôi cảm thấy ưng ý liền cười tít mắt leo lên xe. Ra đến nhà hàng mọi người đã gần như đến đông đủ, tôi đảo mắt một vòng cũng thấy Nguyệt đang ngồi ở phía gần trung tâm. Chị ta lúc nào cũng luôn giữ phong độ như vậy, khí chất con nhà giàu không lẫn đi đâu được. Lúc tôi và Lâm bước vào mọi người cũng ồ lên, thầy Khoa nhìn tôi lắc lắc đầu:

– Không hổ danh là hoa khôi trong khối sinh viên của trường. Bảo sao tiến sĩ Lê Lâm không hốt ngay và luôn, không đợi cho em ấy kịp ra trường nữa.

Thầy Trình cũng nói chen vào:

– Bao nhiêu nam sinh viên tiếc ngẩn ngơ, bình thường đã xinh, nay có tí son phấn lại càng đẹp. Nhìn không ra Diệp Anh của chúng ta luôn.
– Này này, Diệp Anh nào của chúng ta, chồng người ta ngay bên cạnh có muốn ăn đấm không?

Tôi bật cười cúi đầu chào mọi người, ở đây đa số là những thầy cô giáo đều đã dạy qua tôi, mọi người đều quen biết nhau cả nên tôi cũng không ngại. Thầy Khoa kéo tôi và Lâm vào phía trong rồi nói tiếp:

– Bình thường thấy Diệp Anh ăn mặc đơn giản nên nhìn không ra, hôm nay thấy em mặc đẹp thế này tôi còn không nghĩ đó là em mà tưởng là tiểu thư khuê các nào cơ. Nói thật nếu như không biết em sinh ra ở đảo, tôi thực sự nghĩ em là con nhà trâm anh thế phiệt đó, cái khí chất này phải là con nhà giàu mới đúng.

Thầy Khoa nói đến đây, tôi bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của Nguyệt nhìn mình. Tuy vậy chị ta rất giỏi che giấu, trước mặt Lâm vẫn nở nụ cười dịu dàng vô cùng. Tôi nghĩ nếu năm ấy gia đình tôi không xảy ra biến cố, với sự giàu có mà bố mẹ tôi gây dựng lên, tôi cũng là một cô tiểu thư đài các xinh đẹp. Đáng tiếc vì sự ham mê sắc đẹp của bố tôi, sự tàn nhẫn của mụ dì ghẻ cuối cùng thì tôi còn không có nổi cuộc sống bình thường như bao người. Từ trong đám đông, có người bỗng cười nói:

– Khí chất gì chứ, khí chất tiểu thư ở đây phải nói đến Nguyệt xinh đẹp của chúng ta.

Tôi nhìn người đang nói, là giảng viên cùng khoa với Nguyệt, cũng chưa từng dạy tôi. Mấy lời này cố ý so sánh, nhưng tôi không hề bận tâm chỉ ngồi xuống cạnh Lâm, không ngờ anh ta vẫn dừng lại ở đó tiếp tục:

– Vả lại chẳng có ai có khí chất tiểu thư lại dung tục đến mức cướp chồng sắp cưới của người khác cả.

Vấn đề giữa tôi, Lâm và Nguyệt vốn dĩ là một vấn đề nhạy cảm rất ít khi được nhắc tới trong nội bộ trường học. Vì vậy khi nghe anh ta nói mọi người bắt đầu quay sang nhìn chúng tôi, tôi thấy ánh mắt Nguyệt đầy đắc ý, gã đàn ông kia được thể mỉa mai:

– Công là công, phượng là phượng, chứ bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra được cốt cách của công, của phượng được. Có khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy hay vẻ ngoài xinh đẹp thì bản chất dung tục vẫn chẳng so sánh được với tiểu thư thật sự.

Anh ta không dạy tôi, tôi vốn không ngại, nhưng ở đây đông người, đều là đồng nghiệp của “chồng” mình, tôi không muốn làm anh ta mất mặt nên chỉ im lặng mỉm cười. Thế nhưng đột nhiên tôi thấy Lâm đưa tay xuống, bàn tay chai sạn nắm rất chặt những ngón tay tôi, anh ta chẳng ngần ngại ngồi dựa lưng vào ghế hỏi ngược lại:

– Cậu nói ai dung tục cướp chồng sắp cưới của người khác? Phiền nói rõ ra.

Nguyệt thấy vậy thì tỏ vẻ thanh cao kéo tay gã đàn ông kia nhỏ nhẹ nói:

– Được rồi, cậu đừng gây chuyện nữa.
– Cậu buông ra, đừng hiền mãi thế. Cậu nhịn làm gì cho khổ? Cậu càng thiện lương, người ta càng được đà lấn tới, còn Lâm, anh vốn là người tôi rất ngưỡng mộ, nhưng không ngờ rằng anh cũng tầm thường như thế. Lấy một đứa sinh viên vắt mũi chưa sạch rồi từ hôn với Nguyệt, vẻ vang lắm hay sao mà còn phải hỏi giọng đó?

Vẻ mặt Lâm rất bình thản nhưng bàn tay nắm chặt tay tôi hơn một chút, anh ta cười nhạt:

– Sinh viên vắt mũi chưa sạch, cậu quên cậu cũng từng trải qua thời sinh viên hay sao mà nói được ra câu như thế? Làm một giảng viên, việc đầu tiên là phải yêu quý, tôn trọng sinh viên của mình, cậu coi thường sinh viên cho rằng người ta là một đám vắt mũi chưa sạch thì lấy tư cách đâu để dạy người ta? Huống hồ sinh viên hay không cũng qua mười tám tuổi, đủ tuổi yêu đương, đủ tuổi kết hôn, không vi phạm pháp luật cậu lấy đâu tư cách để cấm đoán và phán xét? Tiện hôm nay có mọi người ở đây, tôi cũng muốn rõ ràng một số chuyện để mọi người tránh bàn tán quá nhiều về vợ tôi. Thứ nhất tôi từ hôn với Nguyệt trước khi tôi bắt đầu mối quan hệ với Diệp Anh, vậy nên cô ấy không phải kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ này, cũng không vì cô ấy mà tôi với Nguyệt huỷ hôn, cô ấy không hề liên quan, Thứ hai, mối quan hệ của tôi và Nguyệt có rất nhiều sự thống nhất, việc tôi huỷ hôn cũng có sự thống nhất giữa hai chúng tôi, người ngoài cuộc như cậu vốn dĩ không thể hiểu nên cậu đừng đứng đây vỗ ngực cho rằng mình là đấng cứu thế để đòi công bằng cho người khác. Còn muốn biết tôi và Nguyệt đã thống nhất những gì thì cậu thân với Nguyệt như thế có thể hỏi cô ấy để biết.

Thầy Khoa lúc này ở bên cạnh cũng lên tiếng:

– Tôi chơi thân với Lâm nên tôi cũng phần nào biết được. Cậu ấy hồi đó đồng ý lấy Nguyệt cũng bởi mẹ cậu ấy ép quá, hay nói cái khác là toàn do người lớn định đoạt, việc kết hôn này chủ yếu là kết hôn hào môn để hai bên gia đình hợp tác làm ăn, ai trong giới nhà giàu mà chẳng biết mấy kiểu kết hôn này. Thế nhưng hôn nhân không có tình yêu thì đâu hạnh phúc, vậy nên Lâm đã nói chuyện huỷ hôn với Nguyệt, chỉ có điều do vài lý do nên chưa thể công bố rộng rãi, vả lại… Nguyệt cũng cố chấp cho rằng sau này Lâm sẽ suy nghĩ lại nên cô ấy vẫn cứ để tin đồn ra là cô ấy với Lâm sẽ lấy nhau, đến lúc cậu ấy gặp người cậu ấy có tình cảm thì cậu ấy không cần kết hôn hào môn nữa cũng đâu có gì khó hiểu. Diệp Anh là một cô bé ngoan, học giỏi, xinh gái lại có nỗ lực vươn lên, sinh viên nhưng tương lai cũng rộng mở chứ đâu phải kiểu người ăn chơi đua đòi gì. Người ta không cần tiền bạc, người ta lựa chọn tình yêu, hai bên cũng đồng ý trong hoà bình, mình là người ngoài cuộc mình không hiểu được thì mình đừng nói. Công ty nhà cậu ấy với công ty nhà Nguyệt cũng đã cắt đứt mối quan hệ làm ăn, chấp nhận thiệt hại bồi thường đầy đủ cho bên công ty của bố Nguyệt rồi chứ đâu phải không chịu thiệt thòi gì, bao nhiêu chục tỷ đồng, cậu nghĩ ai cũng dám làm thế à? Tôi nói thật… hồi ấy cậu ấy và Nguyệt đã từng thống nhất nếu sau này nếu gặp người mình thích thì được tự do…

Thầy Khoa nói đến đây Lâm liền ngắt lời:

– Được rồi, không cần phải nói thêm nữa. Chúng ta đều là những người có học, cũng đã trưởng thành cả rồi, đến đây là đủ rồi.

Tôi để ý lúc này gương mặt Nguyệt thoáng chút lúng túng, còn hơi gắt lên với người tên Nghiêm kia:

– Tôi đã bảo cậu thôi đi mà, cậu thì biết cái gì mà nói?
– Tôi… cũng là thấy bất công thay cậu mà thôi.
– Tôi chưa từng cần, xin lỗi vợ người ta đi!

Lâm không nói thêm gì, tôi cảm thấy thầy Khoa sắp nói ra chuyện gì đó liên quan đến Nguyệt, liên quan đến mối quan hệ của Nguyệt và Lâm. Nhưng có lẽ bởi Lâm vẫn bị cái gọi là phong độ ràng buộc, dù sao đi nữa anh ta cũng là đàn ông, cũng không muốn mang một người phụ nữ ra cho người khác bàn tán nên anh ta lựa chọn không để thầy Khoa nói thêm. Sắc mặt Nghiêm lúc này vô cùng khó coi, chắc chắn anh ta không hề cam lòng, cũng không muốn xin lỗi tôi, nhưng ở đây ngoài các thầy cô còn có vợ chồng của họ nên cuối cùng tôi nghe được tiếng anh ta nói:

– Tôi xin lỗi.

Mặc dù lời xin lỗi vô cùng gượng ép, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Trước mặt mọi người, Lâm đứng ra bảo vệ tôi, với tôi thế là đủ. Thầy Trình và thầy Khoa cũng nhanh chóng cười kéo mọi người xuống bàn ăn giục:

– Được rồi, đời người ai mà chẳng có đôi lần hiểu lầm nhau, mọi người hôm nay tề tựu đông đủ, có mỗi chúng tôi trong hội độc thân mới phải buồn. Nào, nâng ly uống đi ạ, hôm nay được lên lương, không say không về nhé.

Chẳng hiểu vì gì mà tôi vui trong lòng nên uống mấy ly lận, còn sang bàn đi mời cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ tôi đến ngày hôm nay. Lâm cũng không cản tôi, chỉ dặn tôi nếu không uống được thì để anh ta uống thay. Nhưng tôi nào có mượn, có anh ta ở đây tôi cũng yên tâm giao phó mình cho anh ta. Tôi không rõ tôi đã uống bao nhiêu ly rượu, tuy không say ngất ngưởng nhưng cũng hơi lâng lâng. Đến khi tàn tiệc tôi chào mọi người rồi mới ra xe cùng Lâm. Anh ta cởi áo khoác khoác lên vai cho tôi rồi chở tôi về nhà. Xe vừa vào sân vườn tự động sáng lên, tiếng nước chảy róc rách trên hồ cá, hương thơm của các loài hoa cũng thoang thoảng trong không khí. Rượu thấm vào từng thớ thịt, nỗi nhớ mẹ da diết lại trào lên. Nhưng tôi không dám để lộ ra, chỉ lặng lẽ nhìn nơi hao hao giống như nơi từng quen thuộc với mình. Chỉ là dù giống thế nào cũng không phải!

Thấy tôi đứng ngây ngốc ngoài sân, Lâm tưởng tôi đã say liền kéo tôi vào nhà. Tiếng rèm cửa lách cách kêu theo gió, tôi cười cười nói với Lâm:

– Thầy Lâm, cảm ơn anh!
– Còn thấy tôi với em là trách nhiệm, với Nguyệt là tình cảm nữa không?

Không ngờ anh ta vẫn thù dai như vậy, mồm nói tha thứ nhưng động một chút là chì chiết. Tôi đứng dậy đi về phía Lâm, chủ động ôm lấy anh ta giọng đầy nũng nịu:

– Thôi mà, vẫn giận em à? Trưa nay em đã xin lỗi rồi mà.
– Tôi không thèm giận, chỉ muốn khắc vào đầu không sau lại quên.
– Ây da, giờ em là vợ anh đâu phải sinh viên của anh mà phải khắc vào đầu với khắc vào não. Em xin lỗi, để em đền cho nhé!
– Đền gì?

Lâm còn chưa nói xong tôi đã vắt tay lên cổ anh ta, dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt, tôi đưa tay chạm lên môi, lên sống mũi cao của anh ta, rồi ngay lập tức nhướn người hôn Lâm. Hơi rượu nồng nàn phả ra, môi lưỡi chạm nhau, tôi thấy yết hầu Lâm khẽ động một cái. Không gian tĩnh mịch, tôi nói:

– Lấy thân đền có được không ạ?

Lâm bất chợt siết tôi chặt hơn, hai tay ôm eo tôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Có lẽ do rượu nên Lâm có chút không kìm chế được, anh ta cúi đầu, nhanh chóng dùng môi mình phủ lên cánh môi tôi hôn cuồng nhiệt. Tôi cố tình cọ vào vật bên dưới, đã thấy nơi đó sưng phồng và cứng rắn liền dừng lại rồi nói:

– Sắp tới đi thực tập, em muốn thử thách bản thân một chút, công tác xã hội trong doanh nghiệp cũng khá cần, anh xin cho em thực tập ở công ty của bố mẹ được không? Thử vài tháng xem mình phù hợp với doanh nghiệp ngoài hay nhà nước.

Lâm hơi dừng lại, tôi đưa tay mân mê khắp cơ bụng anh ta, trượt dần xuống bụng rồi đến cúc quần nắm chặt lấy thứ cứng như sắt, môi ngậm vành tai Lâm cắn nhẹ. Lồng ngực anh ta đập rất nhanh, cuối cùng anh ta thở ra một tiếng đáp lại đúng một chữ “ừ”. Tôi chưa kịp phản ứng Lâm đã bế thốc tôi vào giường, động tác cởi váy quyết liệt, tôi đưa chân lên quặp lấy cơ thể anh ta, cởi từng nút áo. Chẳng mấy chốc áo quần đã vương đầy sàn, trong không gian chỉ ngập tràn những tiếng thở gấp đầy ái muội. Không hề giống như lần đầu, lần này Lâm hôn tôi rất nhiều, những nụ hôn triền miên không dứt. Tôi nếm được rất nhiều vị ngọt ngào từ môi lưỡi anh nhưng vẫn lý trí nói:

– Thầy Lâm, em đền cho anh xong, anh giúp em chép hai mươi lần bài cũ nhé.

Lâm nghe xong, liền nghiến răng hỏi:

– Có biết thế nào là tôn sư trọng đạo không.

Thấy anh ta nói vậy tôi liền vờ túm áo rơi trên sàn nhà đẩy anh ta ra:

– Vậy phiền vị sư này tránh ra để em đi chép bài.

Lâm ngay lập tức kéo tôi lại, ấn tôi xuống giường, da thịt nóng hổi cọ xát lên cơ thể tôi, Ngón tay mơn trớn trên cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại ở nơi đó rồi lại hôn xuống. Cuối cùng Lâm quỳ giữa hai chân tôi, hôn bụng tôi, cổ họng khàn khàn: “Để tôi chép”.

Nói xong câu ấy, anh ta ôm lấy eo tôi ấn hông vào, vật nóng hổi kia chầm chậm tiến vào trong cơ thể tôi, mạnh mẽ và dịu dàng, ở giữa ngăn cách bởi một lớp bao cao su mỏng manh nhưng dường như không ảnh hưởng đến khoái cảm của Lâm. Thân thể tôi lắc lư run rẩy, không còn đau đớn như lần đầu tiên, nhưng không dám thừa nhận sự thăng hoa của cơ thể, ngay cả khi làm tình, vẫn nhớ rằng người trước mặt là con của kẻ thù. Đêm ấy không phải một lần, mà đến ba bốn lần tôi và Lâm quần nhau trên giường, đến khi mệt nhoài tôi cũng ôm lấy chăn ngủ lúc nào chẳng hay. Có vài lần mơ màng mở mắt, tôi thấy Lâm đang ngồi dưới bàn mây chép phạt thay tôi, ánh đèn học chiếu xuống nửa sườn mặt Lâm, gió bên ngoài thổi nhẹ mái tóc anh ta. Hình ảnh anh ta ngồi đó, chép phạt giúp tôi hai mươi lần có lẽ là hình ảnh tôi cả đời không quên nổi!

Tôi và Lâm ở căn nhà đó đến chủ nhật mới quay lại biệt thự của mụ dì ghẻ. Khi tới căn biệt thự ông Quang cũng đã đi công tác về đang ngồi cùng mụ dì ghẻ ở ghế sofa. Thấy tôi và Lâm đến ông liền gọi chúng tôi vào nói:

– Hai đứa vào đây xem, mùng 5 tháng 1 tới là kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới của bố mẹ, bố định mua chiếc vòng tay này tặng mẹ hai đứa thấy thế nào.

Tôi chẳng có hứng xem, nhưng vì muốn xây dựng hình ảnh con dâu hiếu thảo nên vẫn xông xáo vào xem. Ông Quang giơ cho tôi hình ảnh chiếc vòng tay làm bằng vàng trắng khá to, mặt gắn một viên kim cương, giá hơn một trăm triệu. Mụ dì ghẻ xua xua tay bảo:

– Công ty đang khó khăn, làm bữa tiệc bình thường là được không cần phải mua quà làm gì.
– Món quà này cũng đáng giá bao nhiêu đâu, so với những món đồ tôi tặng mình trước kia chẳng là gì. Khó khăn thì khó khăn, tôi không lấy tiền công ty mua, tôi bỏ tiền túi tôi ra mình đừng tiếc. Chiếc vòng này tuy rẻ nhưng phiên bản giới hạn chỉ có đúng ba cái, bao nhiêu cái vòng tiền đắt tiền mình bán đi để bồi thường cho công ty rồi, hiện tại tôi cũng chỉ có thể mua cho mình cái vòng vừa vừa thế này, đợi sau này công ty ổn tôi bù cho mình cái phiên bản chỉ có một nhé.
– Vâng. Thế tuỳ mình ạ.

Đúng là nhà giàu, một trăm triệu chỉ như số bạc lẻ. Tôi nhìn chiếc vòng, nghĩ đến chiếc vòng chỉ có ba cái lại nhìn đến kết cấu của nó đột nhiên đầu loé lên một ý nghĩ. Trong lúc Lâm đang nói chuyện với ông Quang về việc qua đợt Tết dương lịch tôi sẽ đi thực tập ở công ty thì tôi cũng nhìn chiếc vòng tỏ vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ tấm lòng của ông Quang dành cho mụ dì ghẻ. Mụ dì ghẻ được thể thì đắc ý, gương mặt không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau đi học, tôi nhẩm tính lại tiền tiết kiệm của tôi còn hơn mười lăm triệu, cộng số tiền mẹ nuôi tôi để lại là khoảng hơn sáu mươi triệu, nếu rút thêm hơn hai mươi triệu trong tài khoản của Lâm với mục đích chi tiêu sinh hoạt anh ta sẽ không nghi ngờ gì. Thế nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, buổi trưa hôm ấy cậu Trung, trợ lý của Khánh đã hẹn tôi gặp ở cổng phòng trọ với lý do đưa giấy tờ. Có điều lúc gặp, cậu ta lại đưa cho tôi một hộp gấm đỏ đựng trong một chiếc túi đen rồi bảo:

– Anh Khánh dặn tôi đưa thứ này cho chị, chiếc vòng này được gắn máy ghi âm và thiết bị định vị bên trong rồi. Anh ấy nói chỉ cần đưa cho chị là chị biết phải làm gì.

Khi vào đến phòng trọ, tôi mở ra, nhìn thấy chiếc vòng giống hệt chiếc vòng mà ông Quang mua cho mụ dì ghẻ thì chầm chậm ngẫm nghĩ. Việc Khánh có chung ý tưởng như tôi tôi không lạ, anh nhưng việc anh biết ông Quang mua chiếc vòng ấy cho mụ dì ghẻ thì tôi thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện này ông Quang nói với tôi và Lâm thì đâu dễ lọt đến tai Khánh nhanh như vậy. Rốt cuộc anh có nội gián ở đâu?

Từ cuối tháng mười hai đến ngày mùng 5 tháng 1 quanh đi quẩn lại rất nhanh. Tôi bận thi tận ba môn, ôn ngày ôn đêm không dám lơ là, thậm chí có những ngày tôi ở trường đọc giáo trình đến mười giờ đêm mới cùng Lâm trở về nhà. Thế nhưng dù bận rộn hay mụ dì ghẻ chì chiết thế nào tôi vẫn không về nhà của Lâm mà vẫn bám trụ trong căn biệt thự ấy. Cuối cùng tôi cũng kết thúc chuỗi học kỳ một cách xuất sắc với điểm số thi trước Tết dương. Chiếc vòng tôi không dám mang theo bên người mà phải giấu ở nhà trọ. Tôi đã nhìn thấy hộp vòng ông Quang mua cho mụ dì ghẻ để ngay ở hộc ngăn kéo trong bàn trang điểm của mụ ta đợi đến ngày 5 tháng 1 sẽ trao trong bữa tiệc. Thế nhưng dù nhìn thấy tôi cũng chưa tìm được cách nào để tráo đổi bởi trong nhà luôn có người ra vào hoặc không thì phòng cũng đóng kín cửa. Quan sát bốn năm ngày tôi cũng biết cô giúp việc cất chìa khoá ngay gần bếp, có điều chưa tìm được cơ hội để lấy khoá.

Ngày 5 tháng 1, ông Quang theo lời mụ dì ghẻ để tiết kiệm kinh phí nên đã tổ chức tiệc kỉ niệm ngay ở sân căn biệt thự. Khách mời khá đông, đều là những đối tác làm ăn với Phượng Quang. Cô giúp việc bận rộn ngoài sân, Lâm và tôi cùng bố mẹ anh ta cũng phải đón tiếp khách mời vào bàn tiệc. Sân biệt thự rất rộng, khách mời đến liên tục nhưng mụ dì ghẻ vẫn tràn trề sức sống nở nụ cười trên môi.

Đón tiếp được khoảng một phần ba khách tôi giả vờ lấy cớ đau chân lên thay đôi giày khác thấp hơn tiện đi vệ sinh luôn. Liếc thấy mụ dì ghẻ và ông Quang vẫn đang bận rộn tiếp khách tôi nhanh chóng vào nhà tháo giày chạy lên phòng lấy chiếc vòng sáng nay tôi qua phòng trọ mang về giấu kín trong gầm tủ rồi xuống tầng hai. Tôi biết vị trí cất chìa khoá nhưng vẫn thử mở phòng trước, không ngờ phòng hôm nay không khoá chốt vừa vặn đã mở được ra. Lúc này tôi không còn thời gian mà chần chừ vội vã đi vào, tiện tay chốt luôn cửa lao vào bàn trang điểm kéo hộc tủ ra. Thế nhưng hộc tủ trống trơn, ngăn bên cạnh cũng không có bóng dáng của chiếc vòng đâu. Tôi có chút bàng hoàng, tìm thêm cả ở ngăn kéo giường và tủ cũng không hề thấy. Đến lúc tôi tưởng như vô vọng chợt thấy áo vest của ông Quang ban nãy mặc treo trên cây liền chạy đến mò vào túi áo. Ngay lập tức tôi sờ được vào chiếc hộp gấm, mở ra thấy chiếc vòng bên trong cũng vội vã đút vào túi quần, thay thế bằng chiếc vòng mà Khánh đã chuẩn bị. Người tôi mồ hôi túa ra như mưa, lồng ngực liên tục lên xuống, tay chân cũng run rẩy. Khi đặt chiếc vòng vào chỗ cũ tôi cũng mới dám thở một tiếng. Thế nhưng xong xuôi đang định mở cửa bước ra tôi cũng nghe tiếng dép loẹt xoẹt bên ngoài. Đầu tôi bỗng nổ ầm một tiếng, suýt không đứng vững. Tôi chết lặng vội vã chạy thẳng đi về phía trong cánh tủ nép vào. Bên ngoài có tiếng khoá lạch cạch, lại có tiếng mụ dì ghẻ cất lên:

– May mà còn lấy theo chìa khoá, thế mà anh bảo không cần.

Tiếng ông Quang cũng cười đáp lại:

– Ban nãy anh nhớ mang máng anh không khoá, không rõ là anh nhớ nhầm hay chị Hiền cẩn thận nên khoá vào nữa. Để anh mở cho.

Tôi không tài nào dám thở mạnh, bụm miệng lại, tim cũng đập liên hồi!
***
Lời tác giả: tuy t.ương t.ác chưa đủ nhưng em vẫn đăng truyện nên mọi người cmt xôm xôm nha. Mai chủ nhật em nghỉ để nạp năng lượng hẹn mọi người thứ hai.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN