Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
39


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 21


Tôi không rõ mình đã đáp lại thế nào, chỉ biết cỏ cây, hoa lá cũng đã rung rinh toả ra thứ hương thơm ngào ngạt, đến ngôi sao sáng trên bầu trời cũng dõi theo từng bước chân vững chãi của Lâm về đến nhà, xót thương người đàn ông ôn nhu, tử tế này.
Tôi mơ mơ màng màng bá cổ anh, lòng vừa ấm áp vừa đớn đau, còn xuất hiện cả một tình cảm mà tôi không dám thừa nhận sau đó ngủ gật trên vai anh lúc nào chẳng hay. Khi đó cứ nghĩ rằng bản thân may mắn chẳng những nhìn thấy sao băng còn nhìn thấy cả hiện tượng tảo phát quang hiếm hoi cùng ánh sao lấp lánh bên bờ biển. Đến mãi sau này tôi mới biết, chẳng có sự trùng hợp nào ở đây mà đều là sự sắp đặt của Lâm. Một người có kiến thức cao rộng, thường xuyên nghiên cứu các chương trình và sách báo thiên văn như Lâm đã chọn ngày để tôi có thể chứng kiến được những hiện tượng mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nhìn thấy được đến lần thứ hai.
Mấy ngày ít ỏi ở đảo trôi qua rất nhanh, ở cạnh nhau, thân mật, gần gũi đến mức khi sắp phải trở về Hà Nội tôi cũng thấy tiếc nuối. Thật ra tôi không hối hận vì cảm xúc của mình với Lâm trong những ngày này, nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ, đến chị gái và em trai nếu tôi thấy không tội lỗi, không tự trách mình thì chắc chắn là giả dối. Tôi biết rõ Lâm là con của mụ dì ghẻ, là kẻ đã khiến mẹ tôi tự vẫn, chị tôi chết đau đớn, em trai tôi lưu lạc còn tôi cũng chết dở sống dở, vậy nên lòng có thương thì cũng có day dứt với gia đình. Dù sao những ngày qua tôi cũng đã sống cho cảm xúc của bản thân vậy cũng là đủ rồi, sau khi rời đảo tôi cũng phải quên đi tất cả tình cảm, cảm xúc của mình để tiếp tục kế hoạch ban đầu.
Buổi sáng mùng chín Tết Lâm lên tiệm sửa xe gần chợ lấy xe đạp mang trả cho phân viện tiện đi qua trường xem mấy chiếc máy chiếu hoạt động thế nào, tôi cũng ở nhà dọn đồ. Lúc đang gấp quần áo cũng thấy Khánh đến. Thật ra không phải tôi ngại gặp Khánh, càng không phải tôi phủ nhận mối quan hệ của tôi và Khánh. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn luôn nhớ Khánh là ân nhân của mình, có điều giờ tôi chưa đụng được đến mụ dì ghẻ, còn mối thù ở đó chưa trả được tôi sợ gây ra những hiểu nhầm không đáng có nên khi gặp mới xa cách như vậy. Khánh dường như hiểu được, anh chỉ cười nói:
– Anh chỉ vào thắp cho dì một nén hương, đừng nói anh ta nhỏ nhen đến mức không cho em có nổi người bạn xã giao nhé.
Tôi biết Lâm không phải người nhỏ nhen đến mức đó, chuyện hôm trước là bởi anh nhìn thấy Khánh ôm tôi xuống xe, lại đeo chiếc vòng tôi đã dành toàn bộ tâm huyết tặng Khánh, có lẽ lúc đó lòng tự ái trỗi dậy nên Lâm mới cáu giận như vậy. Khánh không nói thêm gì, chỉ vào đốt một nén hương sau đó khi ra đến ngoài hiên anh mới bảo tôi:
– Diệp Anh, đợt này về em cố gắng thu thập toàn bộ bằng chứng chụp lại gửi anh. Hôm trước với bằng ấy số chứng từ hoá đơn mới truy ra được chút ít sai phạm của họ thôi.
– Vâng ạ. Em biết rồi, em sẽ cố gắng tìm sớm nhất có thể.
– Diệp Anh! Hi vọng sau khi bà ta trả giá, anh và em có thể quay lại như lúc trước. Còn về em…
Khánh dừng vài giây rồi mới nói tiếp:
– Nếu đã không thể buông bỏ hận thù cũng đừng dành tình cảm cho kẻ thù của mình. Anh không muốn nhìn thấy ngày kẻ thù của em trả giá em lại phải ôm thương tích đầy mình.
Tôi có chút thảng thốt, lúng túng đáp lại:
– Anh yên tâm, em sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông bỏ hận thù đâu. Ở cạnh nhau mỗi ngày khó tránh khỏi đụng chạm, cùng lắm là nảy sinh chút cảm giác nhất thời, em không vì thế mà tha thứ cho mẹ anh ta
– Quen em bao nhiêu năm, cảm xúc nhất thời hay tình cảm chân thành anh nhìn là nhận ra ngay. Nhưng em nên nhớ kẻ thù thì mãi mãi là kẻ thù, anh ta là con trai của người đàn bà ấy cũng chính là kẻ thù của em. Em nên nhắc mình mỗi ngày, đừng quên mẹ anh ta là người khiến gia đình em chịu cảnh mất mát, thương đau thế nào. Sau này em trả thù mẹ anh ta đương nhiên em và anh ta lại càng hận thù nhau thêm. Nếu kết cục đã như vậy thì bản thân nên tự kiểm soát tình cảm của mình, bởi đến lúc ấy có trả thù được thì em cũng đau khổ triền miên mà thôi.
– Em hiểu! Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Khánh nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn nỗi cô đơn và sự nuối tiếc. Anh thở dài một tiếng:
– Diệp Anh. Lẽ ra từ đầu em không nên lựa chọn trả thù theo cách này. Nhưng đã trót rồi thì cách duy nhất để không gây tổn thương cho bản thân là đừng dành chút tình cảm nào cho đối phương. Chỉ có như vậy sau này chia ly mới có thể dứt khoát được. Dây dưa qua lại với anh ta chỉ khiến em mệt mỏi và đau khổ mà thôi. Sau này khi ly hôn em còn rất nhiều cơ hội, nghĩ đến tương lai thì tốt nhất đừng nảy sinh tình cảm với anh ta quá nhiều! Anh biết anh ta yêu em, nhưng tình cảm của em và anh ta không thoát nổi vòng hận thì luẩn quẩn đâu.
Không biết Khánh đã rời đi thế nào, chỉ biết những lời anh nói giống như một cú vả vào mặt tôi khiến tôi thức tỉnh trở lại, lòng tôi cũng bị cơn gió xuân tạt vào nguội lạnh. Đã lâu rồi tôi cũng mới khắc lại thật kỹ, thật kỹ câu nói của chị Linh năm nào “Không cần biết anh ta tốt hay xấu, chỉ cần biết anh ta là con của người đàn bà ấy thì phải hận cả đời”
Trưa tôi và Lâm xuống tàu trở về Hà Nội. Lúc đi bố mẹ mấy đứa nhỏ và thầy hiệu trưởng gửi cho chúng tôi rất nhiều quà quê. Lâm nhận hết không từ chối thứ gì, tôi thấy vậy thì trêu anh:
– Này thầy giáo, anh đang nhận hối lộ đấy có phải không?
Lâm gõ tay lên trán tôi đáp lại:
– Tôi là chủ mưu nhận hối lộ thì em là đồng phạm. Mấy ngày nay tôi nhận gì em đều ăn cùng tôi, tội của em không nhẹ đâu.
Tôi trợn mắt lao vào đấm Lâm, thế nhưng dường như người anh là da đồng thịt sắt, đấm túi bụi mà vẫn không biết đau, cuối cùng tôi mệt quá còn phải để anh dẫn vào khoang tàu. Khi vừa bước vào tôi cũng thấy Khánh đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Sáng vừa gặp Khánh, tôi không nghĩ đến chiều anh lại về cùng chuyến tàu này. Thấy tôi hơi ngây người Khánh liền cười nói:
– Trùng hợp thật, vợ chồng em cũng về chiều nay sao?
– Vâng ạ.
Khánh liếc nhìn Lâm, suy nghĩ một lúc sau đó đưa tay ra nói tiếp:
– Hôm trước đưa Diệp Anh về có nhìn thấy anh nhưng vì lúc đó vội đi nên cũng chưa chào hỏi được gì, cưới cũng không tham dự được thật sự rất tiếc. Tôi là bạn của Diệp Anh, cũng là người trên đảo này, rất vui được làm quen.
Tôi cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt đến khó thở, không ngờ Lâm cũng đưa tay ra bắt tay Khánh, vẻ mặt rất bình thản đáp lại:
– Chào!
Hai bàn tay lo lớn nắm lấy rồi siết chặt, gân trên mu bàn tay cũng nổi lên rõ ràng. Tôi chỉ muốn lao vào xé hai bàn tay ra nhưng cũng may siết một lúc, nhìn nhau một lúc cả hai cũng đều buông tay ra. Khánh cúi xuống lấy trong túi đưa cho tôi một bình nước thanh mai cười cười:
– Trời hanh khô, trước nay em thích nhất uống nước thanh mai ngâm, em cầm lấy uống đi.
Tôi chưa kịp từ chối Lâm đã vươn tay ra trước đón lấy:
– Mấy ngày nay Diệp Anh đau họng nên chỉ uống được nước trà gừng tôi nấu, nhưng tôi thì rất thích uống nước thanh mai, anh đã có lòng pha tôi sẽ thay cô ấy uống hết! Cảm ơn nhé!
Nói xong Lâm cũng đưa tay nắm lấy tay tôi kéo về phía ghế trống bên dưới. Một giây một phút dưới tàu tôi đều thấy không hề thoải mái. Dù rằng Lâm và Khánh cũng chẳng làm gì nhau, sự chín chắn và đàn ông của hai người ai cũng cao vút sẽ chẳng làm ra mấy việc vô bổ hay bất lịch sự nhưng hai người họ ở cùng nhau tôi vẫn thấy lòng khó chịu, còn mơ hồ cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng để che đi sự khó chịu ấy tôi chỉ đành dựa đầu vào cánh cửa gỗ giả vờ ngủ, không ngờ sau đó đã ngủ quên thật từ lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy cũng không thấy Khánh ở đâu nữa chỉ còn Lâm đang dọn đồ mang lên xe sau đó mới cùng tôi trở về Hà Nội.
Về đến Hà Nội trời đã khuya, nhưng bởi cả Tết tôi và Lâm đã ở đảo, rời căn biệt thự từ mùng hai Tết nên tôi bảo với Lâm vẫn nên về căn biệt thự để bố mẹ đỡ lo. Lúc tôi và Lâm tới nơi thấy mụ dì ghẻ và ông Quang vẫn chưa ăn cơm, hoá ra nghe tin Lâm về hai người vẫn chờ đến tận bây giờ. Suốt mấy ngày ở đảo chìm đắm trong thứ cảm xúc mâu thuẫn, nay nhìn thấy mụ dì ghẻ ung dung chờ con trai về ăn cơm, sắc mặt ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc ý nghĩ trả thù ban đầu lại sục sôi. Cô Hiền qua rằm mới lên, bữa cơm thịnh soạn này đều tự tay mụ dì ghẻ chuẩn bị để đón tiếp Lâm. Mụ ta vừa ăn cơm, vừa liên tục gắp thức ăn cho Lâm vừa xót xa nói:
– Có một tuần trời thôi mà con gầy, xanh xao đi hẳn. Năm sau hai đứa đón Tết ở Hà Nội thôi không phải đi về quê nữa. Về đó xa sông cách đò bao nguy hiểm rình rập. Dù sao thông gia cũng không còn, về thì tranh thủ hè về là được.
Tôi không phản bác bởi tôi biết chẳng còn năm sau nào nữa chỉ có Lâm đáp lại:
– Còn hay không thì việc về vẫn phải về, không về sau Tết thì về trước Tết.
– Nếu ở gần mẹ cũng chẳng nói làm gì, nhưng riêng mỗi đường đi cũng đáng sợ, mẹ không dám ra lần thứ hai luôn đấy.
– Được rồi, mẹ ăn cơm đi, chuyện của bọn con bọn con tự quyết.
Mụ dì ghẻ thở dài định nói tiếp nhưng ông Quang đã gắp một miếng đùi gà rồi nói:
– Mình ăn đi, con mới về thì để nó thoải mái chút, cằn nhằn nhiều như vậy làm gì?
Mụ dì ghẻ cũng không muốn bữa cơm đầu tiên sau khi con trai suýt thập tử nhất sinh đã xảy ra tranh cãi nên cuối cùng chỉ đành ăn miếng gà ông Quang gắp cho. Đến mãi lúc ăn cơm xong mụ dì ghẻ mới nói với Lâm:
– Lần trước định mùng sáu về Nghệ An mà con xảy ra chuyện nên bố mẹ về cũng chưa dám đi đâu sợ nhỡ con lại phải đưa về Hà Nội gấp, đến giờ con không sao mẹ mới nghĩ đến việc đi về quê bố con. Mười tư này bố mẹ mới về được, vừa là thăm họ hàng trong quê của bố con cũng sẽ ăn rằm luôn trong đó cho phải phép. Giỗ tổ họ Nguyễn bố con không về được là không phải phép rồi, giờ không ăn rằm nữa họ lại nói ra nói vào. Hai đứa ở nhà hương khói, rằm con đi làm thì bảo Diệp Anh ở nhà làm mâm cơm bao giờ con về thì cho lên bàn thờ thắp hương nhé! Cô Hiền không ở đây, việc nấu nướng Diệp Anh phải làm thôi.
Tôi đang rửa bát trong phòng bếp, liếc thấy Lâm chỉ đáp một tiếng vâng lòng cũng nhẹ đi rất nhiều.
Những ngày tiếp theo tôi và Lâm trở lại guồng quay của cuộc sống, anh đi dạy học còn tôi ra Phượng Quang thực tập. Lẽ ra Lâm phải đến mười bốn mới phải đi làm, nhưng kẻ tham công tiếc việc như anh làm sao chịu chôn chân ở nhà. Tôi cũng muốn tranh thủ những ngày còn lại cố gắng thực tập ở Phượng Quang cho tốt nên cũng chăm chỉ sáng đi sớm, tối về muộn, sau đó lại tranh thủ ăn cơm xong Lâm sẽ hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp.
Đến ngày thứ tư sau khi từ đảo về, cũng là ngày mười ba Tết tôi tranh thủ sáng cùng Lâm ra trường trả giáo trình cũ và mượn thêm giáo trình mới. Trong lúc ở thư viện mượn giáo trình tôi thấy cái Yến cũng đang chọn sách. Mối quan hệ của tôi và nó xa cách từ rất lâu, thế nhưng lần này nó lại đi về phía tôi, ánh mắt ngượng ngùng hỏi:
– Cũng đi mượn sách à? Chọn được chưa?
– Chọn được rồi, chọn ít giáo trình với sách tham khảo thôi.
– Diệp Anh. Nghe nói mấy hôm trước Tết mày với thầy Lâm về quê, vì cứu bọn trẻ ở đảo mà bị thương, mày có bị thương nặng không?
Tôi không nghĩ nó biết chuyện này, càng không nghĩ nó sẽ hỏi thăm tôi sau ngần ấy chuyện nên có chút ngạc nhiên. Nó thấy vậy thì khẽ nói:
– Là cô Nguyệt nói ra, hôm Tết bọn tao có đến nhà giáo sư chơi, gặp cô ấy, cô ấy nói chuyện của mày và thầy Lâm, cũng là lần đầu tiên giải thích mối quan hệ của cô ấy và thầy Lâm không phải yêu nhau như mọi người nghĩ mà chỉ là kết hôn do ép buộc của người lớn. Nếu vậy có nghĩa mày không phải kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của hai người đó.
Những chuyện này đến giờ tôi cũng cảm thấy nó không còn quan trọng. Cái Yến có lẽ cũng hiểu nên sau cùng chỉ bảo tôi:
– Nói chung là cũng do bọn tao xấu tính, đố kỵ với mày nên mới thành ra như vậy. Sai cũng đã sai rồi tao cũng chẳng cố gắng hàn gắn quan hệ thân thiết lại với mày được nữa. Một phần cũng là bởi khi ấy cô Nguyệt đóng vai nạn nhân đỉnh quá bọn tao mới hiểu nhầm mày như vậy. Mà giờ thì tốt rồi, cả trường biết mày không phải kẻ thứ ba câu dẫn thầy Lâm là được rồi. Nghĩ lại cũng thấy bọn tao hãm ghê. À, cô Nguyệt xin nghỉ việc ở trường đi nước ngoài xin suất để học thạc sĩ rồi đấy, viết đơn nghỉ được duyệt từ hôm khai xuân, hình như là hai mươi này sẽ bay. Gia đình lắm tiền trước lại du học bên Úc rồi nên giờ muốn đi cũng dễ như trở bàn tay chả bù cho bọn mình. Cô ấy đi rồi, sau này mày có về đây làm giảng viên cũng chẳng phải vướng gì nữa.
Tôi có chút sửng sốt không nghĩ Nguyệt lại quyết định rời Việt Nam một cách chóng vánh như vậy. Cho tới khi từ thư viện đi xuống tôi cũng gặp chị ta đang ôm một thùng đồ từ phòng chuyên môn đi ra. Lúc này tôi cũng mới biết chị ta xin nghỉ ở trường để sang Úc học thạc sĩ là thật. Nhìn thấy tôi, Nguyệt cũng hơi khựng lại, sau đó cười:
– Sau này không còn tình địch, tha hồ đắc ý và thoải mái nhé.
Tôi không đáp, chị ta lại nói:
– Tôi không cao thượng đến mức chúc cô hạnh phúc, nhưng tôi mong Lâm sẽ được hạnh phúc. Dù sao cũng cảm ơn cô đã không truy cứu trách nhiệm của tôi đến cùng. Tôi coi như cô cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời!
Khi Nguyệt đi khuất tôi cũng đứng ở sân trường một lúc trong lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Suy cho cùng nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì Nguyệt si tình, luỵ tình, tình yêu của chị ta dành cho Lâm lớn gấp trăm ngàn lần của tôi. Một kẻ yêu đến bất chấp và điên cuồng, sau lại vì người mình yêu mà chấp nhận buông tay còn một kẻ chỉ đầy hận thù và oán trách, cùng lắm có nảy sinh chút tình cảm không buồn nhắc đến, so sánh cũng thật khập khiễng. Nếu sau này mọi chuyện vỡ lở ra, Nguyệt biết tất cả sự thật việc tôi lợi dụng Lâm để trả thù chị ta sẽ thế nào đây?
Chiều mười bốn mụ dì ghẻ và ông Quang ra sân bay để bay từ Hà Nội vào Vinh. Tôi cũng mua trước một ít đồ để mai làm mâm cỗ thắp hương. Đến tối tôi rửa gạo ngâm để sáng mai nấu xôi, xong xuôi mới trèo lên giường đi ngủ. Từ hôm ở đảo về tôi và Lâm đêm nào cũng quấn lấy nhau không rời, thậm chí mấy ngày về đi làm công việc của Lâm bận bù đầu anh vẫn không buông tha cho tôi. Tôi không rõ trước kia Lâm đã từng đụng chạm người phụ nữ nào chưa, nhưng tôi có cảm giác khoảng thời gian sau khi ăn trái cấm anh có chút không kiểm soát được bản thân, giống như thứ gây nghiện không thể dừng lại được. Bản thân tôi cũng không bài xích nó, thậm chí mỗi lần cùng Lâm làm tình đều thấy khoái cảm dâng trào nên anh muốn tôi đều đáp ứng. Suốt một đêm dài quằn quại cùng nhau như vậy nhưng sáng nào Lâm cũng dậy rất sớm như một thói quen. Lúc tôi tỉnh dậy Lâm đã đi làm từ bao giờ, có lẽ biết tôi hôm nay không phải ra công ty nên anh cũng không đánh thức tôi chỉ nấu cho tôi chút đồ ăn sáng để sẵn dưới bếp.
Khi vừa tỉnh táo trở lại tôi cũng vội vã đi đánh răng rửa mặt rồi lao thẳng xuống nhà, xác định không có ai mới chạy thẳng lên thư phòng nhấn mật mã để mở khoá. 5118! Tôi vừa nhấn nút vừa run rẩy chờ đợi. Thời gian chờ đợi quả thực là giày vò con người ta. Chỉ một phút giây thôi mà tôi cảm thấy như cả thế kỷ đang trôi. Cũng may mật mã không hề thay đổi, khi cánh cửa chậm chạp tôi cũng lao như bay vào thư phòng đóng cửa lại.
Vì đã biết vị trí của chiếc tủ sắt tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian mà đi thẳng xuống giá sách ấn nút đỏ. Hai cánh cửa mở ra, tôi liền nhanh chóng kéo cánh tủ sắt lôi tập tài liệu bên trong ra ngồi bắt đầu chụp lại. Tài liệu rất nhiều, những hoá đơn chứng từ suốt mười mấy năm được giữ lại không thể vứt đi. Trong thư phòng rất nóng nhưng tôi lại không có đủ thời gian để bật quạt hay điều hoà chỉ có thể tranh thủ từng giây phút chụp số tài liệu còn lại. Đến khi chụp xong người tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi không dám vội, sắp xếp lại giấy tờ hoá đơn theo thứ tự rồi mới cho vào tủ, sau đó lại sắp xếp tiền nong, giấy tờ bên trên y như ban đầu mới lặng lẽ khoá giá sách lại rồi gửi toàn bộ qua zalo cho Khánh.
Lúc ra đến ngoài tôi vừa khoá thư phòng vừa xoá toàn bộ tin nhắn rồi mới xuống nhà. Thế nhưng vừa bước chân xuống chân cầu thang tầng một tôi cũng sững sờ khi thấy Lâm đang ở phòng khách. Từ khoảng cách này tôi không biết Lâm đã nhìn thấy tôi từ trong thư phòng đi ra không. Tôi cố gắng trấn tĩnh giả vờ hỏi:
– Sao anh lại về giờ này?
Lâm đặt cặp xuống ghế sofa, tôi không nhìn ra được bất cứ biểu hiện lạ nào trong mắt anh nhưng rõ ràng lại cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng trong đó, chỉ là một giây sau anh đã bình thản đáp lại:
– Tôi quên không nói với em sáng nay tôi có một tiết thôi, Khoa đổi tiết với tôi để mai cậu ấy đi du lịch cùng gia đình, còn tôi về làm rằm cùng em.
Nói đến đây Lâm cũng liếc nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi hỏi:
– Em làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Đừng nói với tôi đang lén lút làm gì nhé.
Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng khiến tôi như nhảy trên đống lửa. Vốn đang định bịa lý do để nói thì điện thoại của Lâm cũng vang lên. Anh nhìn số trên màn hình ấn nút nghe. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì chỉ thấy hai hàng lông mày Lâm khẽ nhíu lại hỏi:
– Có tin tức rồi? Đã chuẩn chưa?
Vừa nói Lâm vừa xoay người đi ra phía bên ngoài hiên hỏi tiếp:
– Toronto?
Tôi không rõ ai là người gọi cho Lâm chỉ cảm thấy anh có chút gấp gáp. Thấy tôi đứng ngây người liền nói với người trong điện thoại:
– Được rồi, cậu chờ tôi một lát.
Đoạn anh quay lại bảo với tôi:
– Diệp Anh, tôi phải ra ngoài một lúc, em ở nhà cứ nấu cỗ, bao giờ xong nhắn tôi.
Nói rồi không đợi tôi đáp Lâm cũng vội vã đi ra ngoài, tôi đứng ở hiên nghe được tiếng Lâm nhỏ dần:
– Bây giờ tôi qua ngay, nhưng cậu chắc là ở Toronto chưa? Toronto rộng lớn như vậy liệu có thể tìm ra không? Vả lại người có tên như thế đâu thiếu?
Rõ ràng lời nói chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng không hiểu sao nhắc đến Toronto toàn thân tôi bỗng ớn lạnh run rẩy như từng nghe ở đâu đó rồi.
Toronto, là một thành phố lớn của Canada, nghĩ đến mấy chữ Canada tôi cũng có chút ngây người, vốn đây là một nơi mỗi khi nhắc đến lại thấy đau lòng nhớ đến em trai bảo sao khi nghe đến Toronto tôi lại thấy ớn lạnh như vậy. Tôi nhớ năm đó khi ba chị em tôi bị bắt lên xe, gã bắt cóc đã nói rằng:
– Cứ tống chúng nó đi đã, con bé em bán cho chủ nhà hàng ở Quảng Tây đã giao hẹn, con chị mang lên Thượng Hải làm giúp việc còn thằng em thì tống nó theo mấy đứa trẻ qua Canada làm con nuôi cho mấy gia đình hiếm muộn. Tìm ở mấy thành phố lớn như Otawa, Victoria, Toronto chẳng phải có đường dây đó sao?
Hai tay tôi bất giác siết lại với nhau, có những vết thương đã lâu không nhắc đến tưởng đã lành nhưng chỉ cần loáng thoáng nghe đã thấy rỉ máu. Gã bắt cóc ba chị em tôi đã trở về, trong phút chốc tôi như sực nhớ ra điều gì vội vã gọi cho Khánh. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, tôi không kịp suy nghĩ đã hỏi anh:
– Khánh! Dạo này anh đã có thông tin gì của em trai em chưa?
– Đến hiện tại vẫn chưa.
– Không phải tên bắt cóc bọn em đã về đó sao, anh không điều tra thêm được gì à?
– Hắn ta không phải là kẻ trực tiếp đưa em trai em đi, hắn ta mang qua biên giới liền giao lại cho kẻ khác, hắn cũng không nắm rõ tình hình chỉ nhớ mang máng hồi đó mấy gã trong đường dây buôn người định bán em trai em cho một gia đình ở Otawa nhưng sau đó trên đường đi một xe đã bị lật và rơi xuống vực sâu. Những đứa trẻ trong xe đứa tìm thấy xác đứa thì không. Không rõ em trai em có nằm trong chuyến xe đó không nhưng anh đã cố gắng hết sức nhờ người tìm ở khu vực Otawa vẫn không tìm được tin tức gì. Canada rộng lớn như vậy, tìm cũng như kim mò đáy biển, mấy người bạn anh nhờ họ cũng gắng sức, sợ nhất em trai em nằm trong chuyến xe rơi xuống vực kia thôi. Chuyện nào có thể gieo hi vọng cho em anh sẽ gieo, nhưng chuyện nào không thể em vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Sau khi tắt điện thoại tôi cũng khẽ hít vào một hơi, tôi nhớ trước kia Lâm du học ở Nga không liên quan gì đến Canada, nay bỗng dưng anh nhắc đến Toronto tôi có chút tò mò. Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, em trai tôi đã lâu không còn tung tích, tôi có hi vọng cũng chẳng hi vọng gì vào con của kẻ thù. Mấy năm nay Khánh đã nhờ bạn bè dốc sức tìm tin tức của Hiếu, rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín đấy thôi?
Vậy thì Toronto liên quan gì đến Lâm đây?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN