Sát Phạt - Bỉ Ngạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


Sát Phạt


Bỉ Ngạn



…Ở một căn biệt thự nào đó nằm trên lãnh thổ của tộc Elf, một cô gái với mái tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chẳm vào người đàn ông đối diện.

-Tên Sillen kia cũng chịu khó đầu tư đấy nhỉ, thuê cả Bỉ Ngạn để giết ta.

Cô gái vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, dường như tên phía trước đã là một cái xác rồi, cô không cần phải bận tâm.

-Hắn thuê ngươi hết bao nhiêu?- người đàn ông đối diện hỏi.

-700 tỷ Long Bích.-cô gái mở miệng nói giọng lạnh nhạt, giọng nói của cô dường như làm cho nhiệt độ sung quanh giảm đi mấy độ C.

-Hahhahaaa….! 750 tỷ Long Bích để cô rút khỏi vụ này, thế nào?- người đàn ông đối diện cười một cách điên cuồng rồi nói.

-890 tỷ Long Bích.-cô gái lạnh nhạt đáp.

-800 tỷ.- người đàn ông vẫn mặc cả.

-chấp nhận.- người con gái đáp lại rồi tút từ trong túi áo ra một chiếc huy hiệu có màu đen, trên đó khắc hoa văn của hoa Bỉ Ngạn màu đó, cô ném huy hiệu qua cho tên kia, tên kia chụp lấy rồi nhắm mắt lại lầm bầm, một lúc sau thì ném lại cho cô.

Cô chụp lấy rồi kiểm tra , sau đó lạnh nhạt nói:

-giao dịch xong.- cô cũng chẳng nói gì thêm, xoay người lại đi mất.

Bỗng người đàn ông kia xuất hiện phía sau cô, tay cầm con dao đâm về phía cổ của cô, cô nhanh chóng lách qua một bên rồi đấm thẳng vào mặt đối phương, hắn liền nhảy lên rồi rút súng ra chỉa thẳng vào đầu cô và bóp cò “đùng” một tiếng, hắn vội lấy ra một cây kiếm từ không trung rồi chém ngược về phía sau, cô gái dùng tay không chụp thanh kiếm lại một cách nhẹ nhàng và nói:

-Phạm luật, giết không tha!- sau đó cô rút con dao găm từ bên hông chặt đứt cổ tay đối phương rồi đạp hắn ra xa, người đàn ông vẫn bình tĩnh nhìn vết thương rồi thở dài.

-Cô thắng.- người đàn ông dùng tay còn lại cầm lấy khẩu súng, hướng vào đầu mình rồi bóp cò.

Không gian yên tĩnh đến quái dị, một bên là cái xác của người đàn ông vừa nãy, cô tiến đến lại gần rồi gỡ một chiếc huy hiệu ở cổ áo người đàn ông, sau đó cô nói:

-VTK-2312 báo danh, đã hoàn thành nhiệm vụ trong 2 ngày 3 tiếng 15 phút 54 giây. Xin hết.- sau đó cô bóp nát chiếc huy hiệu rồi đi xuống gara của căn biệc thự, ở đó đã có sẵn một chiếc Lamborghini màu đen, cô leo lên xe rồi chạy đi mất hút trong đêm tối.

Cùng thời điểm đó ở một nơi khác…

-Bỉ Ngạn đã tiêu diệt được mục tiêu rồi, chúng ta có nên thả hắn ra không?- một ông lão tầm 60-65 nhưng mái tóc vẫn đen tuyền, không một sợi trắng nói.

-Không, chỉ cần hắn nằm trong tay chúng ta thì cô ta chắc chắc sẽ phải phục tùng bất cứ nhiệm vụ gì- một người phụ nữ trẻ trung mặc một bộ đồ màu đỏ bó sát nói.

– Các ngươi còn biết chữ tín viết thế nào không!!??- một ông lão mặt uy nghiêm đập bàn giận giữ quát, cơn tức giận làm vết sẹo trên mắt phải của ông đỏ lên giật giật, trông cực kỳ đáng sợ.

-Lão Nhị, lão cứ bình tĩnh, Bỉ Ngạn là một nhân tài trong giới hắc đạo, dạo gần đây Thanh Vân Tông và Thiên Âm Tự xuất hiện quá nhiều thiên tài, Ma Giáo cũng đang áp đảo chúng ta, thứ Hắc Phong chúng ta cần chính là nhân tài, lão hiểu không? – ông lão lúc đầu nói.

– Hạo Lâm, ngươi sẵn sàng bỏ hết mặt mũi của Hắc Phong để đổi lấy một thiên tài? Chúng ta vẫn có Ngô Độc, Tam Phụng còn gì?- Lão Nhị lúc này đã cực kỳ tức giận, lão là một trong những người sáng lập ra Hắc Phong, không thể để uy nghiêm của Hắc Phong bị bỏ cho chó ăn chỉ để đổi lấy một thiên tài.

– Hạo Lâm nói phải đấy! Chúng ta cần phải giữ lại cô ta, một cái mặt mũi mà thôi, vẫn không quan trọng bằng tồn tại của bang! – người phụ nữ mặc áo đỏ nói.

– Thôi được rồi! – một giọng khác vang lên từ trong bóng tối. Mọi người đang ngồi trong phòng đều đứng bật dậy, đồng thanh hô:

– Lão Đại!

Từ trong bóng tối hiện ra một nam thanh niên, trên cổ có một hình xăm con rồng chạy dài lên đến trán, nam thanh niên chậm rãi nói:

– Cho dù Hắc Phong suy tàn cũng không thể vứt bỏ đi tôn nghiêm, cô ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hãy thả cho bọn họ tự do.

Hạo Lâm cùng người phụ nữ sắc mặt cực kì khó coi, nhưng lời lão đại nói một là một, hai là hai nên họ cũng không dám chống đối, lão Nhị thì hả hê, cơ mặt giãn ra không ít.

– Việc Bỉ Ngạn đã xong, bây giờ chúng ta bàn tới lần Mộng Võ Đài lần tới.

Nói đến đây sắc mặt mọi người bỗng trở nên nghiêm túc, lão Nhị nói:

– Hiện tại trong bang chúng ta chỉ có hai người đạt đến Nhất Linh Cảnh, còn lại cao nhất cũng là Thập Khí cảnh.

– Ta vừa nhận được tin tình báo rằng Ngọc Minh của Hoả Long và Thanh Yên của Ngưng Bích Lâu đã lên tới Ngũ Linh Cảnh. – Lão đại nói.

– Ngũ Linh Cảnh..- mọi người như hít phải khí lạnh, họ mất cũng hơn 50 năm để lên được Nhị Linh Cảnh, thế mà mấy đứa hậu bối 17-18 tuổi đã đạt đến Ngũ Linh Cảnh, đúng là sóng sau đè sóng trước. Lão đại nói tiếp:

– Hơn nữa ta mới phát hiện ra rằng, Bỉ Ngạn cũng tham gia dưới danh nghĩa là đệ tử của Ngưng Bích Lâu.

– Cái gì?! Bọn hắn cũng quá cao tay đi, có thể mời Bỉ Ngạn về Ngưng Bích Lâu. – một người không khỏi bức xúc nói.

– Nghe nói khi xưa Thuý Kiều lão bà từng cứu cô ta một mạng nên lần này cô ta nhận lời để trả ơn. – mặt lão đại lúc mày cũng khó chịu không kém, hắn đã bỏ ra 8 viên Hoàn Linh Đan nhưng Bỉ Ngạn vẫn từ chối.

– Cuộc họp tạm dừng tại đây, Lâm Hạo cùng Liễu Tuyền lo đào tạo các đệ tử, lão Nhị thì đi thả người, bây giờ ta phải đi đến hội nghị. – lão đại vội nói rồi biến mất.

– Rõ! – Lâm Hạo, người phụ nữ áo đỏ tên Liễu Tuyền cùng lão Nhị đồng thanh hô rồi biến mất hút.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN