Sát Thủ Tiểu Thư - Chap 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Sát Thủ Tiểu Thư


Chap 2


6h sáng tại sân bay
Một cô gái thu hút rất nhiều ánh nhìn,cô mặc chiếc váy xòe màu đỏ,đeo kính mát màu đen,mái tóc xõa tự nhiên,xinh đẹp vô cùng.Cô bước đi trong sự ngưỡng mộ xuýt xoa của tất cả mọi người có mặt trong sân bay,nhưng đó chỉ là 1 lý do nhỏ khiến cho mọi người để ý đến cô.Phía sau cô có một chàng trai tay bế một cô gái nhỏ.Cả cô lẫn chàng trai đó bước vào chiếc xe lamborghini màu đen ở gần đó.Chàng trai cầm vô lăng cúi đầu
-Đại tỷ
Cô mỉm cười nhẹ rồi cho lệnh lái xe về biệt thự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến biệt thự cô nói với hai chàng xe kia.
-Đưa cô ta đây,hai người về đi
Chàng trai kia giao cô gái kia cho cô.Cô đỡ cô gái đang ngất vào trong căn biệt thự
Vừa bước vào cửa, đập vào mặt cô là Bạch Vũ Tịch,Linh Tử Nguyệt,Chí Thiên Tôn và Lục Gia Phong.Cô hoảng hồn một phen
-Mấy người nhát ma tôi à !À mà bây giờ 7h rồi,giờ này mà mới định lết đi đón tôi sao
Mấy con người kia cười trừ.Bạch Vũ Tịch nhíu mày nhìn cô gái đang ngất,bất giác hỏi:
-Phạm Sương sao? Cô ta là người phía sau của Yêu Sương?
Lãnh Kiều Na đột nhớ đến chuyện chính.Giao cô gái kia cho Bạch Vũ Tịch
-Trị thương cho cô ta đi
Chí Thiên Tôn khó hiểu hỏi
-Sao không giết chết cô ta?
-Chết? Đâu có dễ vậy!
Ánh mắt Kiều Na hiện lên tia chết chóc khiến mọi người rùng mình.
Bỗng nhiên cánh cửa lớn của biệt thự mở ra. Một nam nhân với dung mạo xuất thần, khí chất đầy mình bước vào. Gia Phong nhìn người vừa bước vào,hỏi:
– Về rồi sao?
Ngoại trừ Gia Phong đã biết chuyện và Kiều Na không hiểu gì thì ba người kia khóe mắt giật liên hồi
– Một ngày mà hai âm binh cùng về là sao?
Kiều Na liếc Bạch Vũ Tịch
-Cô nói gì đấy? À mà anh ta là ai ?/ chỉ tay về phía người con trai vừa bước vào/
Gia Phong định lên tiếng thì anh ta bước đến cạnh Kiều Na,1 tay ôm eo cô,tay kia lại mân mê mái tóc dài của cô
– Tôi là hôn phu của em
Kiều Na nghe xong máu điên dồn lên não,dùng cùi chõ đập 1 phát vào bụng cậu,cậu ta theo phản xạ lùi về phía sau
-Anh đừng chọc tôi.
Gia Phong bất lực lên tiếng:
-Cậu ta là Hàn Duẫn.
Kiều Na quay sang phía Thiên Tôn
-Cậu bế cô ta lên phòng cho tôi
-Hể! Sao lại là tôi?
-Cậu có đi không
Kiều Na tỏa sát khí đầy mình,Thiên Tôn cuống cuồng bế Yêu Sương lên phòng
Vũ Tịch và Kiều Na đi phía sau.Gia Phong quay sang phía nam nhân kia
-Cậu vào thư phòng với tôi
Thiên Tôn đặt Phạm Sương lên giường rồi xin Kiều Na cho “cáo lui”
Kiều Na ngồi xuống sofa nhìn Bạch Vũ Tịch một lúc rồi thiếp đi
.
-4 năm rồi,có lần nào cô ấy nhắc đến tôi không?
Thư phòng chìm trong trầm lặng. Thiên Tôn đẩy cửa đi vào
-Năm ấy cô ấy vì cứu anh mới mất trí nhớ.
Cậu ta dừng 1 lúc rồi nói tiếp
-Cũng hay thật,cô ấy chỉ quên có mình cậu
Hàn Duẫn im lặng. 4 năm nay chưa một giây một phút nào cậu quên cô,cũng chưa từng quên cái cảnh đêm hôm đó.
-Hàn Duẫn,cậu lên phòng nghỉ ngơi đi.
-Ừm
.
Kiều Na tỉnh dậy,nhìn ra phía ngoài ban công thấy Bạch Vũ Tịch đang hút điếu thuốc,cô bước đến cạnh Vũ Tịch:
-Mấy giờ rồi?
Vũ Tịch nhìn đồng hồ rồi nói:
-1h
-Cô ta sao rồi ?
-Không sao,tạm thời hôn mê thôi
.
Tử Nguyệt thay bộ váy màu đen đơn giản,đeo chiếc kính râm.Cô bước xuống cầu thang thì thấy Gia Phong bước từ nhà bếp ra,cầm trên tay ly cà phê.Cô vốn dĩ định đi luôn thì Gia Phong lên tiếng:
-Đi đâu vậy?
-Mua đồ
Cậu vớ lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi bước về phía cô
-Tôi đưa cô đi
Tử Nguyệt nhìn Gia Phong,rồi miễn cưỡng gật đầu.
Cả đoạn đường đi không ai lên tiếng,không khí im lặng đến đáng sợ. Gia Phong thì vốn dĩ ít nói.Còn về phần Tử Nguyệt,lúc trước cô cũng là một bé gái lanh lợi, đường đường là đại tiểu thư duy nhất của Linh gia,cho đến khi cô lên 4 tuổi,cả gia tộc cô bị ám sát. Cha cô bảo vệ cho cô đã giấu cô ở trong 1 gốc cây nhỏ,rồi bị giết chết.Cô lang thang cho đến khi cô vừa tròn 5 tuổi thì được lão đại của Thất Vương nhặt được,đưa về nuôi nấng. Cô luôn tách biệt ra khỏi mọi người,cô sợ cô sẽ vì cô mà gặp chuyện bất trắc. Có duy nhất 5 con người trong Thất Vương là đem lại cho cô cảm giác an toàn. Năm cô lên 15 tuổi đã hoàn toàn báo thù được cho gia tộc. Tuy vậy cô luôn ép bản thân tập luyện,vì chỉ khi cô mạnh cô mới hoàn toàn bảo vệ được bản thân và người yêu thương cô.Nhưng cô lại không biết cái sự hờ hững của của khiến cho Gia Phong cảm thấy tổn thương như thế nào
.
Gia Phong đỗ xe rồi cùng Tử Nguyệt đi vào siêu thị.Cả hai vừa mới bước vào thì Tử Nguyệt mới nhớ cô quên ví tiền ngoài xe. Cô định đi ra lấy thì cửa tự động không mở,cô nhíu mày. Gia Phong bước tới thử cạy cửa nhưng không được
-Gì thế này?
Bỗng các máy loa trong siêu thị vang lên 1 giọng nói:
-Tất cả mau nộp ví tiền và cả máy điện thoại ra. Kể từ bây giờ bất kì ai dùng máy liên lạc sẽ bị bắn chết.
Giọng nói vừa dứt thì rất nhiều tên rút súng ra chĩa vào mọi người. Tử Nguyệt bất lực
-Chuyện gì thế này?
Vừa nói cả cô và Gia Phong liền rút trong người ra 1 cây súng.Cậu nhếch miệng
-Chỉ là 1 đám sâu bọ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN