Sát Thủ Tiểu Thư
Chap 3
-Một đám sâu bọ.
Tử Nguyệt và Gia Phong nổ súng vào mấy chiếc camera.Cô lên tiếng:
-Anh lên phòng bảo vệ đi. Tôi lo ở đây.Tuyệt đối không được giết người
Gia Phong gật đầu rồi chạy đi.Sau đó,có một tên bước lên nhỏe miệng cười.
-Mỹ Nhân khá xinh đẹp đấy,hay là đêm nay hầu hạ tụi anh thì giờ anh sẽ tha cho em.
Hắn vừa dứt lời,mấy tên khác cười điên dại. Cô nhìn sơ lược qua,ít nhiều chỉ có 5 tên. Cô đá 1 cước vào mặt tên vừa phát ngôn,hắn trượt xuống không nhúc nhích gì nữa.Một tên khác lao lên.
-Con khốn na…
Hắn chưa kịp dứt câu cô đấm phát một vào bụng hắn.Hắn cũng ngay lập tức ngồi thụp xuống.Hai tên tiếp theo cùng lao lên,cô còn không đụng tay cả hai đều ngã xuống.Tên kia cầm bộ đàm định báo cái gì đó, hắn còn chưa kịp nói gì bộ đàm trên tay hắn vỡ tung ra.Cô cất súng rồi chạy đến đạp vào bụng hắn.
Gia Phong bước vào phòng bảo vệ,chưa gì đã thấy tên cướp trên tay cầm cây súng dí vào đầu bảo vệ.Hắn hét lên:
-BỎ SÚNG XUỐNG!
Cậu từ từ bỏ súng xuống,hai tay giơ lên ngang đầu.
-Bình tĩnh đã. Hay chúng ta đổi đi. Tôi làm con tin cho cậu. Tôi không có súng cũng vô dụng rồi.
Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi mới nói;
-Được,đừng có giở trò.
Cậu từng bước đi đến,lúc tên cướp đẩy bảo vệ ra,cậu đá văng chiếc súng trên tay hắn rồi quay sang đấm một phát mạnh vào bụng hắn.Mọi việc diễn ra quá nhanh tên cướp chỉ biết há hốc.Cậu vớ lấy sợi dây thừng trong túi hắn rồi trói hắn lại.Quay sang nói với tên bảo vệ .
– Mở lại hệ thống cửa tự động rồi mang tên này xuống.
Cậu nhặt cây súng lên rồi đi xuống.Vừa đi đến cầu thang cậu liền thấy một tên cướp phía sau Tử Nguyệt cố gắng ngồi dậy,trên tay cầm con dao,hắn định đâm Tử Nguyệt thì Gia Phong chạy đến ôm cô. Con dao ghim lên người cậu. Sau chiếc kính mát,mắt cô trợn lên.Gia Phong quay lại rút con dao ra rồi đạp hắn ngã. Tử Nguyệt cầm cây súng đã lên đạn,cô định bóp cò thì Gia Phong giữ cô lại.
-Bình Tĩnh.
Cô nhìn cậu rồi hít một hơi sâu. Cô rút chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
5 phút sau,một đám người toàn thân mặc vest đen,theo sau họ là cảnh sát.Cô hắng giọng gọi:
-Minh Dương!
Chàng trai tên Minh Dương kia bước lên cúi đầu.Hàn khí bao quanh Tử Nguyệt khiến cho người đối diện có chút run sợ.
-Tất cả giao cho cảnh sát. Riêng tên đó/ chỉ vào tên bị Gia Phong đạp ngã/ đưa hắn đến nhà ngục
Cô đỡ Gia Phong ra xe,rồi một mạch phóng về biệt thự.
Vừa bước vào biệt thự,Thiên Tôn thấy cô và Gia Phong liền hoảng hồn:
-Thần tôn phương nào có thể khiến Tam thiếu gia bị thương vậy
Tử Nguyệt liếc Thiên Tôn rồi đỡ cậu ngồi xuống sofa.Tiếp đến,Vũ Tịch và Kiều Na bước xuống,phản ứng như Thiên Tôn.Kiều Na lên tiếng:
-Tam thiếu gia,ai lại đủ tài để làm cậu bị thương vậy?
– Vũ Tịch cô băng bó cho anh ta giúp tôi.
Cô vừa nói vừa vớ lấy chiếc mặt nạ màu tím ở trên bàn.Không cần nói,tất cả đều đoán được cô đi đâu.
———–
Cô đi tới căn nhà lớn cách rất xa thành phố,xung quanh căn nhà rất hoang vu.Cả căn nhà nồng mùi máu.Cô bước vào ngay lập tức một đám người tách ra hai bên,cúi đầu cung kính:
-Vũ Tử tỷ.
Tên cướp kia bị bịt mắt bởi chiếc khăn đen. Nhưng nghe thấy cái tên Vũ Tử ngay lập tức run cầm cập. Là người trong hắc đạo hay bạch đạo ai cũng đều kiêng nể Thất Vương,không những lão đại là một kẻ mưu thâm kế hiểm mà bên cạnh hắn còn có Lục Tử-Giết người không nương tay.
Lục Tử bao gồm sáu người. Họ chỉ biết có 3 nam nhân,3 nữ nhân.Khuôn mặt của cả 6 người này là một bí ẩn lớn,họ cũng chỉ biết nữ thì tuyệt sắc giai nhân,nam thì nghiêng thành nghiêng nước.Trong 6 người đó có một người mang bí danh Vũ Tử còn được mệnh danh là Tử Thần.
Đụng đến người của Thất Vương đã phải chết,còn đụng vào Lục Tử thì cái kết chỉ có thể nói là thảm.
Tên cướp kia biết mình đã sắp chết nhưng vẫn cầu xin cô.
ĐOÀNG!ĐOÀNG!
Hai viên đạn bay ra ghim vào tay tên cướp.
-Vũ Tử tiểu thư,tôi sai rồi,tôi sai rồi. Tha cho tôi đi.
Cô cầm chiếc khăn đen mở ra.Cũng gỡ trói cho hắn.Hắn cúi người tạ ơn cô.
– Thả Hắc Cẩu ra.
Cô dứt lời liền đi mất,đám người kia cũng đi phía sau cô.Sau khi đóng cửa,bên trong căn nhà có con chó sói từ bóng tối đi ra, sau đó chỉ còn tiếng la hét.
………………
-Về rồi à?
Đáp lại Vũ Tịch chỉ là cái gật đầu nhẹ của Tử Nguyệt.Cô gỡ chiếc mặt nạ ra đặt lại trên bàn.
-Gia Phong sao rồi?
-Vết thương không đáng ngại.Đã băng bó xong rồi. Chỉ cần hạn chế hoạt động tay phải thì sẽ sớm lành. À mà… Cô đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đi.Đến giờ ăn tôi lên gọi.
-Ừm.
————–
Cô lên đi tắm rồi thay bộ váy màu đen,thiết kế rất đơn giản và dễ chịu.Thường thì ở biệt thự các cô mặc đồ rất thoải mái.Vốn dĩ Tử Nguyệt chỉ định qua phòng cậu để xem cậu thế nào,nhưng vừa qua thấy cửa phòng cậu không đóng,cô nhìn vào khe cửa thấy cậu cởi trần,vết thương chiều nay đã được băng bó cẩn thận,cậu đang nằm trên giường,đọc sách.Cô bất giác đỏ mặt,định rời đi thì cậu lên tiếng:
-Sao không vào?
Cô khựng lại rồi cũng quay lại bước vào phòng cậu.Vừa định kéo ghế ngồi cạnh giường,thì đột nhiên cậu cầm lấy tay cô kéo cô nằm xuống giường.Cậu ôm cô.Cô giãy giụa rất mạnh nhưng cô càng giãy giụa cậu ôm cô càng chặt.Giọng cậu khàn khàn:
-Để tôi ôm một lúc.
Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn để cậu ôm.Cô thấp giọng nói:
-Tôi xin lỗi…
-Thấy có lỗi thì để tôi ôm ngủ một lúc. Tôi mệt rồi.
Cậu dứt lời, cô liền quay sang nhìn Gia Phong,thực sự cậu ngủ rồi sao? Cô nằm trong vòng tay,cảm thấy ấm áp đến lạ.Sau đó, cô cũng thiếp đi từ lúc nào không hay.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!