Sau Này Của Chúng Ta
Phần 1
Tên truyện: Sau Này Của Chúng Ta
Thể loại: Thực tế.
Tác giả: Phạm Kiều Trang.
Đoạn 1
– Anh ơi, anh làm người yêu em đi. Em đẹp gái thế này mà anh từ chối thì sau kiểu gì cũng phải hối hận đấy. Anh làm người yêu em đi.
– Tôi không thích có người yêu.
– Anh phải có người yêu thì mới biết thích hay không chứ, anh thử yêu em đi xem có thích không?
– Bạn phiền quá, tôi không thích bạn.
– Nhưng mà em thích anh.
-…
– Chúng ta chia tay đi.
Những giấc mơ liên tiếp khiến tôi chìm vào mộng mị, hồi tưởng quay trở về thời gian tươi đẹp trước kia. Khi mơ đến năm chữ “chúng ta chia tay đi” thì cảm giác đau lòng vẫn chân thực giống như bốn năm về trước, khó chịu đến mức dù đã ngủ say rồi vẫn giật mình bừng tỉnh.
Đã bốn năm rồi, chuyện gì cũng trôi qua hết rồi, vậy mà trong lòng tôi vẫn không thể quên được người ấy, vẫn có thể đau lòng tỉnh dậy giữa đêm khuya chỉ vì một giấc mơ…
Tôi loạng choạng bò xuống giường, cổ họng khô khốc nên đành tìm đến tủ lạnh dưới tầng một để uống nước. Vừa mới uống được một ngụm thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng mẹ tôi vang lên ngay sau lưng:
– Con lại không ngủ được à?
– Mẹ? Sao mẹ lại ra đây?
– Mẹ nghe tiếng bước chân nên ra xem thử.
Tôi ngoảnh đầu nhìn mẹ, khẽ gượng gạo cười. Từ khi bố tôi mất, cả tôi và mẹ thường xuyên không ngủ được. Nhà rộng mà có mỗi hai người phụ nữ ở nên trống huơ trống hoác, mỗi đêm chỉ cần nghe tiếng bước chân là mẹ sẽ tưởng tượng ra bố tôi về hồi còn sống nên chạy ra đón.
Tôi biết có những ký ức cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lắng xuống, cũng giống như chấp niệm của chính bản thân tôi suốt mấy năm nay cũng không có cách gì buông tay được. Cho nên chỉ có thể nhỏ nhẹ an ủi mẹ:
– Mai là lịch mẹ ra viện khám đúng không? Con chở mẹ đi nhé.
– Mẹ tự đi được mà. Con còn việc công ty nữa, nghỉ việc chở mẹ đi sao được.
– Không sao đâu, mất một buổi sáng thôi mà.
– Thôi mẹ tự đi cũng được. Đi taxi có mười mấy phút là đến thôi. Con chịu khó chăm chỉ mà làm việc, nghỉ nhiều là người ta nói cho đấy.
– Con quen rồi mà, mẹ đừng lo. Sếp bảo con cố làm nốt mấy cái dự án rồi tăng lương cho con đấy.
– Thế hả con? Thế thì tốt quá. Đi làm ở ngoài không như ở nhà, mình là cấp dưới, người ta có nói sao cũng phải nghe, đừng có cãi lại mà mất lòng người ta.
– Vâng.
– Nếu bố mày mà còn sống thì bây giờ…
Tôi không muốn nói quá nhiều đến chủ đề này nên chủ động ngắt lời mẹ:
– Muộn rồi. Mẹ đi vào ngủ đi, hai giờ rồi, mai còn phải đến viện sớm nữa. Không đến sớm là không lấy được số khám sớm đâu.
– Ừ, mẹ biết rồi. Con cũng ngủ sớm đi. Mai còn đi làm.
– Vâng. Con cũng đi ngủ luôn đây.
Quay về phòng, tôi vẫn không sao ngủ được, sợ cứ chợp mắt là lại mơ đến người ấy. Bình thường tôi không thường xuyên nhớ đến anh, hoặc có lẽ bởi vì bản thân quá kiên cường cho nên chỉ khi nào gặp trở ngại, cảm thấy cô đơn và bế tắc nhất, tôi mới nhớ đến một người đã từng yêu thương và chở che cho tôi của ngày xưa.
Bốn năm qua có nhiều thứ đã đổi khác rồi, mặc dù chúng tôi không gặp lại nữa nhưng hơi ấm của người ấy để lại trong tim thì vẫn vậy. Không thể nào quên được…
Trằn trọc hết cả đêm hôm đó, sáng hôm sau tôi phải dặm phấn phủ rất dày mới che được bọng mắt thâm quầng. Vừa đến công ty, trưởng phòng thấy mặt đã mắng cho một trận:
– Cô làm báo cáo cái kiểu gì đây, có biết làm không hay là chỉ giỏi viết ba cái chữ linh tinh vào đây thôi. Học đại học kinh tế quốc dân ra mà làm cái báo cáo thế này đây à, làm nổi nữa không hay để tôi tìm người khác?
– Em xin lỗi chị ạ. Chắc là do báo cáo em làm chưa kỹ, có sai chỗ nào chị bảo em biết để em sửa. Em sẽ cố gắng sửa nhanh thôi ạ, đến chiều xong sẽ đưa cho chị ngay.
– Thế tôi cần sáng nay thì cô định sao? Cô làm ăn kiểu gì thế, công ty trả lương cho cô mà cô làm cái báo cáo thế này, cầm lương không biết ngại à? Công ty cần người tài chứ không nuôi mấy cái loại vô dụng nhé. Không làm được thì nộp đơn xin nghỉ đi cho đỡ làm bực mình người khác.
– Vâng, em sai rồi, em xin lỗi chị ạ.
– Cầm lên làm lại cho tử tế, đến chiều mà không xong thì dọn đồ rồi cuốn xéo khỏi đây đi.
– Vâng.
Nói xong, bà trưởng phòng còn cầm luôn bản báo cáo ném toẹt vào mặt tôi. Từ khi làm ở đây, tôi bị chèn ép nhiều nhưng thời buổi khó khăn thế này, xin được công việc với mức lương cao thế này không dễ nên lần nào tôi cũng đành nhẫn nhịn.
Tôi cúi xuống nhặt báo cáo rồi thất thểu quay về bàn làm việc, cái Hoa ngồi kế bên thấy mặt mày tôi ỉu xìu mới quay sang hỏi:
– Sao thế? Con mụ Oanh lại tìm lý do chửi chị à?
– Chị làm báo cáo sai, chị ấy bảo sửa lại.
– Úi giời, cả cái phòng này có ai giỏi như chị đâu mà bà ấy còn hạch với họe. Báo cáo dài tận năm trang, số loại toàn trích ra từ phần mềm, sai chỗ nào mà lại thế? Có mà bà ấy kiếm cớ gây sự với chị thì có.
– Thôi kệ đi, chị sửa lại tý là xong thôi.
– Chán chị lắm, cứ hiền hiền như thế thì toàn bị người ta bắt nạt thôi. Con mụ ấy là chúa xấu tính, cứ thấy ai đẹp hơn mình là ghen tị rồi cố dìm người ta xuống. Chẳng biết sao người như bà ấy lại leo lên được cái chức trưởng phòng mình nữa. Đúng là cái đồ xấu người, xấu cả ước mơ.
– Đừng nói linh linh nữa không người khác nghe được bây giờ. Làm việc đi không lại bị mắng đấy.
– Xùy, em chẳng sợ, em không hiền như chị. Mắng em, em mắng lại.
Tôi nhìn Hoa, miễn cưỡng lắc đầu cười. Thật ra trước đây tôi không thế, khi gia đình vẫn còn yên ấm thì tôi là đứa không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt, cũng không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác. Thế nhưng mấy năm nay trải qua đủ loại cay đắng, dần dần cuộc sống khắc nghiệt đã bẻ đi từng chiếc gai nhọn trên người tôi, mài dũa tôi từ một đứa ngông cuồng trở thành một người biết tiết chế và nhẫn nhịn nhiều hơn. Nhưng như thế tôi lại cảm thấy tôi cũng không còn là chính mình nữa…
Ai mà ngờ được một đứa con gái nhà giàu đã từng tiêu tiền như rác như tôi, bây giờ một năm cũng chỉ dám mua đúng hai bộ quần áo, đến tiền thuốc thang cho mẹ cũng phải trầy trật tăng ca mãi mới kiếm đủ, phí sinh hoạt hàng tháng cũng toàn phải lấy chỗ nọ đập chỗ kia thì mới đủ chi tiêu.
Đấy, có phải ai thích cứng rắn cãi lại cấp trên cũng cãi lại được đâu. Tôi vẫn cần đồng lương nên không mắng lại trưởng phòng như cái Hoa được.
Kỳ cạch làm báo cáo đến tận cuối giờ chiều, đem nộp lần nữa, trưởng phòng lại chửi cho thêm một trận rồi mới được đi về. Cả ngày bận rộn, không có thời gian hỏi mẹ khám xét thế nào rồi, đến bữa cơm, tôi mới tranh thủ nói chuyện:
– Hôm nay mẹ đi khám sao rồi? Có ổn không mẹ?
– Thì vẫn như mọi lần, bác sĩ vẫn cho thuốc về uống thôi. Không sao cả đâu.
– Bác sĩ có nói gì đến việc mổ không mẹ?
Mẹ tôi ngập ngừng, không nhìn thẳng tôi mà chỉ gắp vào bát tôi thêm một miếng thịt rồi bảo:
– Không, chưa thấy bảo gì cả. Con ăn cái này đi này, hôm nay mẹ kho tàu hơi quá lửa tý lại thấy ngon chứ.
Tôi thở dài, muốn ăn cũng không nuốt nổi. Mẹ tôi bị u tuyến thượng thận, điều trị cũng lâu rồi nhưng cũng chưa có tiền để mổ. Bác sĩ nói nếu để lâu sẽ phát triển từ u lành thành ung thư nên tôi rất muốn nhanh chóng kiếm tiền để phẫu thuật cho mẹ, mỗi tội từ khi bố tôi mất đi, khoản nợ để lại vẫn còn chưa trả xong, lại còn lãi trong lãi ngoài đủ kiểu, tôi cố xoay sở rồi nhưng vẫn chưa để dư ra được đồng nào cho mẹ phẫu thuật cả.
Mẹ biết giờ tôi phải gánh vác nhiều chuyện nên không muốn nhắc đến chuyện phải mổ với tôi. Tôi thương lắm nên vẫn bảo:
– Mẹ đợi con kiếm được tiền rồi đi mổ, để lâu như thế không tốt đâu.
– Thôi mổ làm gì, tốn tiền.
– Giờ còn con còn mỗi mẹ thôi, mẹ phải sống lâu với con chứ. Mẹ cứ đợi con nhé, con sắp kiếm đủ tiền rồi.
– Ừ rồi, cha bố cô. Cô cứ lấy chồng đẻ con đi là tôi mừng.
– Mổ xong cho mẹ thì con lấy chồng.
– Nhớ cái mồm đấy nhé.
– Vâng, con nhớ mà.
– Ăn đi con, ăn nhanh không nguội mất.
– Vâng.
Để có tiền phẫu thuật cho mẹ, ngoài công việc ở công ty, buổi tối tôi còn làm thêm dịch thuật tiếng Anh online cho một số trang web, với cả hướng dẫn săn học bổng cho các bạn sinh viên đang có ý định đi du học. Nói chung, một ngày tôi làm việc đến mười sáu tiếng, hôm nào trèo được lên giường cũng đã nửa đêm rồi, cả người đau rã rời, nhắm mắt cái là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cứ nghĩ với tiến độ như thế thì khoảng hai, ba tháng nữa là tôi sẽ gom đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ, thế nhưng hình như số tôi lúc nào cũng luôn lận đận thì phải. Hôm đó, vì công việc bận nên tôi phải ở lại công ty tăng ca, bà trưởng phòng giao cho tôi cả đống tài liệu, yêu cầu phải làm xong để mai nộp nên khi mọi người đã về hết rồi, vẫn chỉ có mình tôi ở lại kỳ cạch làm.
Hơn chín giờ tự nhiên thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi tưởng bảo vệ lên giục mình về, ai ngờ còn chưa kịp nói “vào đi” thì lại thấy chú giám đốc đi vào, mắt đảo một lượt quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ tôi:
– Ơ thế Mai chưa về hả em? Muộn rồi sao còn ở lại làm gì?
– Cháu đang làm nốt cái báo cáo chú ạ. Muộn rồi mà chú cũng chưa về ạ?
– Ừ, anh mới đi tiếp khách về nên ghé qua công ty một tý. Mà anh bảo rồi, gọi anh em thôi cho trẻ. Cứ chú cháu thế xa cách lắm.
Giám đốc công ty tôi nổi tiếng dê già, hơn năm mươi tuổi rồi nhưng hễ nhìn thấy gái đẹp thì hai mắt vẫn sáng hết cả lên. Mấy lần ông ta cũng bóng gió nói ý với tôi nhưng lần nào tôi cũng giả vờ ngu không hiểu gì, hôm nay chỉ có mình tôi ở đây mà tự nhiên ông ta lại xuất hiện, bỗng dưng tôi cũng thấy bất an thế nào ấy.
Tôi cố làm ra vẻ bình thường, đáp:
– Tại cháu quen rồi nên thế đấy. Chú đi tiếp khách về muộn thế ạ?
– Ừ, việc mà, phải đi suốt ấy mà. Mà anh nghe nói dạo này em bận lắm à? Trưởng phòng giao cho nhiều việc hả?
– Phòng kinh doanh lúc nào cũng bận mà chú, ít lúc nào rỗi lắm ạ.
– Bây giờ ít nhân viên trẻ mà chịu khó như em lắm, anh là anh rất quý những người chăm chỉ như em đấy. Nếu Mai làm tốt thì cuối năm khả năng anh phải cân nhắc chuyển em lên vị trí cao hơn ấy chứ.
– Phòng cháu còn nhiều người giỏi hơn chú ạ. Cháu kinh nghiệm đang còn ít lắm.
– Ít đâu mà ít, thế là tốt lắm rồi đấy. Thế mẹ em ốm thế đã đỡ chưa?
– Mẹ cháu đỡ rồi ạ, vẫn phải điều trị dài ngày nhưng uống thuốc đều cũng tạm ổn rồi ạ.
– Đấy, người già thì cứ phải ăn uống bổ dưỡng, thuốc thang cũng phải là thuốc tốt. Mai mà lên làm với anh thì anh tăng lương cho, lúc ấy tha hồ mà báo hiếu mẹ.
– Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú cứ để cháu tự cố gắng ạ. Hôm nay chú tiếp khách chắc mệt rồi nhỉ? Chú về nghỉ ngơi đi, giờ cháu làm xong cũng về luôn đây.
– Sao về sớm thế, nãy còn bảo làm báo cáo cơ mà?
– Vâng, cháu làm cũng sắp xong rồi, mà bạn cháu đến đón nữa chú ạ.
– Thế đưa báo cáo đây anh xem nào.
Sếp bảo, chẳng lẽ nhân viên lại không nghe. Tôi đành in báo cáo ra rồi đưa cho lão ta, nhưng ông ta đọc chưa đầy một phút đã nhăn nhó bảo tôi:
– Cái Oanh trưởng phòng bảo em làm báo cáo này à?
– Vâng.
– Khiếp, đưa tay anh xem nào, ngón tay đẹp thế mà gõ phím đỏ hết cả lên rồi. Đánh máy nhiều quá đây mà. Con gái con lứa, đẹp thế này thì sao phải vất vả thế làm gì. Cứ kiếm lấy một người mà dựa dẫm chứ. Ví dụ như anh này. Nếu anh mà là người yêu em ấy, còn lâu anh mới để em vất vả như này đâu. Người đẹp thì phải được yêu thương chứ.
Nói đến đây, ông ta không chờ tôi đáp lại đã cầm bàn tay tôi lên, đưa lên miệng thổi thổi rồi còn dùng mồm ngậm hẳn vào. Tôi thấy kinh tởm đến mức cổ họng lợm lên, nhưng lại không dám làm căng với ông ta bởi vì tôi cần công việc này, tôi cần có tiền lương hàng tháng để mua thuốc cho mẹ, tôi chỉ vội vã rụt tay về rồi nói:
– Không sao đâu ạ, chú cứ đọc báo cáo đi nhé, cháu về trước đây ạ.
– Từ từ, đi đâu mà vội. Anh đang còn đọc báo cáo cơ mà.
– Cháu về đây, cháu chào chú…
Còn chưa kịp dứt lời thì ông ta đã nhanh tay chốt cửa, đứng chắn trước mặt tôi:
– Gì mà em cứ phải tỏ ra thanh cao làm gì, hôm nay chiều anh, anh cho em lên làm thư ký riêng của anh, không việc gì phải vất vả đêm hôm làm báo cáo thế này nữa. Đứa nào dám bắt nạt em thì anh xử giúp em. Nhé, chiều anh rồi cái gì anh cũng cho.
– Chú nói gì thế? Chú tránh ra để cháu về.
– Nghe nói nhà em phá sản, nợ đầm đìa ra đúng không? Em còn bà mẹ đang bệnh tật nữa đúng không? Anh cho em tiền để trả nợ nhé.
– Không cần đâu. Chú tránh ra đi.
– Em đẹp thế này mà cứ làm mãi nhân viên quèn thì phí lắm. Em làm vợ hai của anh thì tiền tiêu rủng rỉnh không hết, lại có nhà có xe. Đi theo anh thì em không thiệt đâu, anh bảo ngoan, nghe lời anh rồi cái gì em cũng có.
Ông ta đang say rượu nên càng làm càn, tự nhiên lao lại ôm ghì lấy tôi rồi đẩy tôi xuống mặt bàn, đồ đạc trên đó văng xuống đất tung tóe:
– Giờ em muốn chiều anh hay em mất việc? Một bên có tiền, một bên mất việc, em thông minh như thế chắc biết chọn cái gì đúng không? Ngủ với anh không những anh sướng mà em cũng sướng. Em đã từng ngủ với ai chưa? Để yên anh sờ xem nào? Ngực em mềm quá, mềm thế này đã có thằng nào được bóp chưa? Em đẹp quá Như ơi.
– Ông để tôi hét lên thì ông không còn mặt mũi nào đi làm nữa đâu. Tôi mà nói với vợ ông thì ông mất tất cả đấy. Ông bỏ tôi ra rồi tôi coi như không có chuyện gì cả. Bỏ tôi ra.
– Haha, em hét đi, hét to lên. Xem có thằng nào dám lên đây không? Bẽ mặt không phải bẽ mặt em đâu, anh nói em dụ dỗ anh để đổi tình lấy tiền, dáng em đĩ thế thì đứa nào tin em? Em nói ra thì vợ anh nó đánh em chứ không phải đánh anh đâu. Thôi ngoan chiều anh đi, em có chống cự cũng không làm được gì đâu. Chiều anh đi.
– Mẹ thằng điên.
Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, không còn nghĩ được “vì công việc, vì tiền lương” hay vì cái gì nữa, chỉ thấy kinh tởm đến mức đầu óc sôi lên. Tôi co chân nhắm giữa đũng quần ông ta, lên gối thúc mạnh một cái, thằng cha to béo kia đang điên cuồng sờ mó người tôi đột ngột khựng lại, sau đó vội vã buông tôi ra rồi kêu la ầm ỹ:
– Tiên sư con đĩ này, mày dám đá tao à? Mẹ nhà mày, mày chán sống rồi phải không con đĩ.
– Tôi bảo ông cút nhé, cút.
– Con ranh con khố rách áo ôm, được ông mày nhìn đến còn không biết điều. Cái loại nghèo rớt còn tỏ ra thanh cao à với ông mày à? Tiên sư cái dòng đĩ. Thèm trai thèm tiền bỏ mẹ ra còn giả vờ giả vịt.
Tôi mặc kệ ông ta, lồm cồm bò dậy rồi định bỏ chạy. Nhưng lão béo phản ứng cũng rất nhanh, túm lấy người tôi, ấn xuống bàn thêm lần nữa rồi giơ tay tát vào mặt tôi, túm tóc giật ngược ra sau rồi tát bôm bốp.
– Thích thanh cao phải không? Mặt mày đĩ như thế mà còn giả vờ à? Loại đĩ như mày chỉ nằm dưới cho ông mày chơi thôi con nhé, dám đánh ông mày à? Đánh ông mày này.
Tôi bị tát đến hộc máu mũi máu mồm, lúc ấy đau đến xây xẩm mặt mày, không nghĩ được gì nữa mà chỉ biết mình muốn giữ thân thì buộc phải chống cự. Tôi quờ tay vớ lấy bình hoa trên bàn, cầm lên đập thẳng vào đầu ông ta, chẳng biết do bình bằng thuỷ tinh hay vì tôi đập quá mạnh mà chỉ một phát thôi, bình hoa đã vỡ tan thành những mảnh nhỏ, cắm vào đầu ông ta và cắm cả vào bàn tay tôi.
Thằng cha béo lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu đầy máu, mắt trợn trừng chỉ tôi:
– Mày… mày giết… mày giết ông… mày dám giết ông hả con đĩ…
– Tại ông ép tôi… tại ông ép tôi.
– Mày… mày…
Lúc ấy tôi hoảng quá cũng không biết làm sao cả, luống cuống nhặt lấy túi xách rồi vội vàng bỏ chạy khỏi đó. Lúc đi được một đoạn rất xa rồi, gió lạnh bên ngoài thổi vào làm đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo lại, tôi mới run rẩy ấn số điện thoại của bảo vệ, bảo anh ấy lên phòng đưa lão giám đốc đi bệnh viện giúp tôi.
Suốt một đêm hôm đó, tôi sốt ruột không thể nào ngủ được, cảm giác lần đầu tiên đánh người thương tích như thế khiến tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ nếu lỡ ông ấy chết thì tôi sẽ phải mang tội giết người, sợ tôi phải ngồi tù. May sao đến nửa đêm anh bảo vệ gọi điện lại cho tôi, bảo lão Tú không bị sao cả, chỉ phải khâu mấy mũi ở đầu thôi.
– Thế hả anh? Ông ấy không sao thật hả anh? Vẫn còn sống chứ ạ?
– Ừ, vẫn sống nhưng ông ấy làm um lên, thấy bảo báo công an rồi đấy. Làm sao lại ra nông nỗi thế hả Mai?
– Ông ấy… cứ gạ gẫm em, xong em chỉ chống cự thôi… lúc hoảng nên em không tự chủ được. Em không nghĩ là nặng thế.
– Trời ơi, cái thằng cha đấy thì cả công ty ai còn lạ gì nữa. Nhưng nhà nó có tiền, nó kiện thì không thắng được nó đâu. Em xem thế nào đến bệnh viện xin lỗi ông ấy đi. Đang nằm ở khoa cấp cứu ấy.
– Ông ấy đòi báo công an hả anh? Báo chưa?
– Báo rồi, lúc nãy anh thấy công an đến lấy lời khai rồi. Nhưng chắc là vẫn thỏa thuận được đấy, mai cứ đến xin lỗi ông ấy đi xem sao.
– Vâng, em cảm ơn anh ạ.
Ngày hôm sau, trong lúc tôi còn đang do dự không biết mình có nên đến xin lỗi ông Tú không, mà đến thì phải nói kiểu gì, nhìn mặt nhau kiểu gì, thì bỗng dưng lại nhận được điện thoại của công an thành phố, họ yêu cầu tôi đến trụ sở để làm việc.
Lúc đó dù sợ lắm nhưng tôi nghĩ vẫn còn may vì người ta gọi điện, chứ nếu họ mà đến nhà thì mẹ tôi biết chắc chắn sẽ sốc đến ngất mất. Ông Tú nhà giàu, lại cơ to nên công an mới thụ lý nhanh, dù tôi đúng hay sai đi nữa thì chuyện tôi đánh ông ta là không thể cãi được, cho nên tôi đành vâng vâng dạ dạ rồi thay một bộ đồ sạch sẽ lên đồn công an.
Câu đầu tiên, anh công an hỏi tôi:
– Tối ngày hôm kia, vào lúc 21 giờ chị đã đánh ông Tú ở công ty đúng không?
– Sao… sao thế hả anh? Có việc gì ạ?
– Sáng nay công an vừa nhận được đơn tố cáo của ông Tú, trong đơn ông ấy tố cáo chị đánh ông ấy. Bây giờ đang phải nằm viện chữa trị, vết thương rách đỉnh đầu, chấn động não, với cả mấy vết ở phần mềm nữa. Tạm thời chưa rõ thương tích bao nhiêu %, nhưng như thế là nặng đấy.
Tôi vội vã lắc đầu:
– Không phải, mà là ông ấy định sàm sỡ em nên em mới chống cự, em chỉ phản kháng thôi chứ em không có chủ ý đánh ông ấy bị thương.
– Lúc đó có ai chứng kiến hay là phòng có camera không?
– Không có. Nhưng mặt em hôm nay vẫn còn sưng với thâm vì bị ông ấy đánh đây. Lúc đó ông ấy sàm sỡ không được thì đánh em, em sợ quá nên mới phản kháng lại. Em không cố ý đánh ông ấy.
– Ông ấy đã làm gì chị chưa?
– Chưa ạ. Chưa làm được.
– Chị kể lại quá trình từ đầu đến cuối tôi xem nào.
– Vâng. Hôm qua em tăng ca về muộn nên…
Anh công an nhìn chằm chằm gương mặt tôi một lượt, sau đó lại cặm cụi ghi chép vào sổ, tôi ngồi đối diện thì cứ cố giải thích là tôi không có chủ ý đánh ông Tùng, tôi chỉ tự vệ thôi. Anh công an nghe xong cũng chỉ hỏi thêm vài câu rồi bảo tôi:
– Tôi thấy trường hợp này chị với ông Tú tự thỏa thuận với nhau là tốt nhất, đừng nên dính dáng vào pháp luật. Nếu như hai bên đều có lỗi thì tự thương lượng với nhau rồi rút đơn đi.
– Cái này… tự thương lượng với nhau được hả anh? Ông ấy không rút đơn thì làm sao được ạ?
– Không rút đơn thì công an sẽ xử lý đúng pháp luật, điều tra, ai sai thì truy tố, khởi tố. Nếu thương tích của ông Tú mà trên 11% thì khả năng cao chị sẽ bị truy tố đấy. Chị nên cân nhắc thương lượng với ông ấy đi.
– Truy tố… thế nào hả anh?
– Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
– Nặng thế… ạ.
– Giờ chị cứ về đi, nhưng không được đi khỏi nơi cư trú. Khi nào chúng tôi triệu tập phải đến làm việc ngay. Nếu chị cố tình không chấp hành thì sẽ bị thêm tội đấy nhé.
– Vâng ạ.
Ra khỏi đồn công an, tôi như người mất hồn, không bắt taxi về mà cứ đi bộ lang thang ở vỉa hè. Hôm nay, tôi phải nói dối mẹ là tôi bị ngã xe nên mặt mới sưng thế, cũng chưa nói gì đến chuyện tôi phải lên đồn công an làm việc. Giờ bị công an triệu tập như thế này tôi sợ lắm, vừa sợ mình bị truy tố mà là sợ mẹ tôi biết rồi sẽ không chịu được. Mấy năm nay nhà tôi đã gặp đủ biến cố rồi, tôi không muốn bà phải buồn lòng thêm nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, cuối cùng khi cân nhắc đủ nặng nhẹ thiệt hơn, nghĩ mình còn phải sống tử tế để còn lo cho mẹ, cho nên tôi quyết định gạt sĩ diện và liêm sỉ của bản thân qua một bên để đến bệnh viện xin lỗi lão Tú.
Lúc tôi đến nơi, ông ta đầu quấn băng trắng xóa nằm trên giường bệnh, bà vợ ngồi bên cạnh vừa thấy tôi thì tưởng khách đến thăm nên niềm nở định đứng dậy tiếp chuyện, nhưng sau đó ông Tú giật tay lại thì thầm gì đó, thái độ bà ta quay ngoắt 360 độ, gào lên chửi tôi:
– Mày còn dám vác mặt đến đây à? Cút ngay nhé con kia. Cút.
– Cháu xin lỗi cô chú. Cháu biết cháu sai rồi, cháu đến đây để thăm chú, mong cô chú bỏ qua cho cháu.
– Bỏ qua á? Mày đánh chồng tao ra thế này mà còn đòi nhà tao bỏ qua cho mày á? Chồng tao mà không chạy kịp thì mày giết luôn ông ấy rồi chứ còn chờ được mày đến đây xin lỗi à? Loại đàn bà mà có gan giết người như mày mà còn dám vác mặt đến đây, đúng là không biết xấu hổ. Nhà tao không nhận mấy câu xin lỗi của mày nhé. Biến.
– Cô ơi hôm đó thật sự là cháu không cố ý ạ. Nhà cháu còn mẹ già bệnh tật, lại chỉ có mình hai mẹ con thôi. Cô chú thương cháu, bỏ qua cho cháu lần này ạ. Cháu biết lỗi rồi.
– Mình mẹ mày bệnh chắc? Chồng tao bị chấn động não kia kìa. Tao nói cho mày biết nhé, mẹ mày già rồi thì cũng vô tích sự thôi, nhưng chồng tao làm giám đốc công ty, công việc đầy đầu. Giờ mày đánh chồng tao như thế, lỡ chồng tao bị ảnh hưởng đến não thì mày định sao? Mày đền được không?
– Cháu sẽ thu xếp bồi thường chi phí thuốc men cho chú được không cô? Cô thông cảm cho cháu, để cho cháu bồi thường cho chú để cháu chuộc lỗi với cô nhé.
– Gớm, cái loại như mày mà cũng đòi có tiền bồi thường á? Chồng tao đang khoẻ mạnh mà bị ra thế này mày bồi thường nổi không. Cái loại nhân viên quèn như mày thì lấy đâu ra nổi tiền mà bồi với chả thường. Đấy, một tỉ, mày đưa đây rồi nói chuyện tiếp.
– Cô ơi số tiền ấy lớn quá, cháu…
– Không có thì cút.
Bị đuổi thẳng cổ, tôi đành nhìn sang ông Tú, hy vọng ông ta còn tý lương tâm nói đỡ cho tôi. Nhưng không ngờ lão ấy còn lật lọng đổi trắng thay đen, trơ trẽn nói:
– Thôi em không cần phải nói chuyện với cái loại đó. Cứ để pháp luật giải quyết. Có gì đợi lên công an rồi nói chuyện. Cái loại đàn bà đã không chịu làm việc, muốn đi cửa sau với cấp trên, bị người ta từ chối rồi còn cứ sấn vào, không được lại tức tối tấn công người ta. Nó phải cho vào tù mới sáng mắt.
Tôi vừa định phản bác lại thì bà vợ đã nhảy cẫng lên, tay thì đẩy tôi ra cửa, mồm thì nói không cho ai chen miệng vào:
– Mẹ con ranh này, hôm nay bà mày còn chưa đánh mày là may đấy. Mày định ve vãn chồng bà để được trèo lên làm vợ sếp đấy hả? Nói cho mày biết nhé, loại mày không có cửa. Cút đi cho khuất mắt tao. Cút.
– Cô…
– Tao bảo mày cút.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!