Sau Này Của Chúng Ta
Phần 2
Vứt sạch tự trọng để đến tận đây van xin người đã muốn cưỡng bức mình, đã không được gì lại còn bị chửi như tát nước vào mặt, tôi ức lắm nhưng bất lực, chẳng biết làm sao cả. Cảm thấy cả thế giới này không có một thứ gì, không người nào đứng về phía tôi. Không biết kiếp trước mình đã làm sai điều gì mà kiếp này lại phải chịu đau khổ nhiều đến vậy.
Nghỉ việc rồi nhưng tôi vẫn nói dối mẹ nên không dám về nhà, chẳng còn chỗ nào để đi nên đành gọi điện cho Mai. Con bạn tôi nghe máy không cần Alo đã nói luôn:
– Hôm nay mày có thời gian rỗi gọi cho tao cơ à? Hết bận rồi à?
– Tao nghỉ việc rồi.
– Hả? Sao lại nghỉ việc? Đang yên đang lành tự nhiên lại nghỉ là sao, có chuyện gì kể tao nghe xem.
– Mày đang ở đâu, đi uống rượu với tao đi, chán đời quá.
– Đi. Đợi tao đóng cửa quán đã. May thế đang ế khách thì có đứa rủ đi chơi. Đang thèm rượu.
– Ừ, thế đóng cửa dần đi, tao qua đón mày.
– Ok. Nhanh nhá.
– Biết rồi.
Bạn tôi mở cửa hàng bán quần áo ở Xuân Thủy, bình thường cũng đông khách nhưng tính nó ham chơi như tôi ngày xưa nên chỉ cần rủ cái là sẵn sàng đóng cửa đi ngay. Tôi phóng xe máy đến đón Mai, hai đứa lại dắt díu nhau đến quán vỉa hè ngày sinh viên vẫn hay ngồi ăn ốc, giờ này chưa có ốc nên nó chỉ gọi ra ít đồ ăn vặt. Oder đồ ăn xong, nó quay sang hỏi tôi:
– Sao? Mặt mày sao mà thâm quầng hết thế kia? Làm sao thế?
– Qua đánh nhau với lão giám đốc công ty tao. Bị nó tát cho mấy cái.
– Sao lại đánh nhau? Thế mày cũng để yên cho nó tát à? Mẹ, thằng chó già lại ve vãn mày chứ gì?
– Tao cũng cầm bình hoa đập lại, giờ lão ấy phải đi viện, đang đòi kiện tao nữa. Giờ vừa mất việc, vừa bị kiện mày ạ.
Mai nghe xong thì hằm hằm đập bàn rầm một cái, mọi người xung quanh nghe thấy ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Con bạn tôi không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mồm oang oang nói:
– Mẹ tiên sư thằng già đó, đúng là cái loại già rồi còn mất nết. Đã sàm sỡ người ta rồi mà còn đi kiện à? Tổ sư vô phúc cho con nào vớ phải nói nhé. Phải tao, tao xiên bỏ mẹ nó luôn.
– Nói nhỏ thôi.
– Nhưng tao tức.
– Tao mới đánh có thế mà đã bị kiện rồi đây. Mới ở đồn công an về. Xiên gì mà xiên
– Công an triệu tập mày rồi à?
– Ừ. Nhà lão kia giàu mà, nhiều tiền nên chắc là được làm nhanh. Tao đang lo không biết phải làm sao đây, mẹ tao mà biết thì chắc chết mất.
– Nhưng lỗi là do nó, mày chỉ tự vệ thôi chứ. Không có lửa làm sao có khói?
– Tao cũng nói thế, nhưng anh công an bảo tốt nhất nên về tự thỏa thuận. Chứ bây giờ camera trong phòng không có, cũng không có ai chứng kiến, đồ đạc trong phòng hôm qua cũng bị dọn hết rồi, kiểu giờ không có bằng chứng là lão ấy sàm sỡ tao trước ấy. Còn việc tao đánh ông ấy thì rõ rành rành ra rồi.
– Hay là thuê luật sư đi, cãi với nó đến cùng.
– Mình thế này sao có tiền mà kiện tụng với nó. Với cả tao cũng có quen biết ai đâu. Giờ tao chỉ sợ mẹ tao biết thôi. Nhà tao đã như thế rồi, giờ tao mà dính gì đến tù tội thì…
– Từ ngày xưa đã thế rồi, đấy, có phải cứ đẹp là sướng đâu. Đi làm chỗ nào cũng bị bọn nó trêu ghẹo, nhảy việc suốt mà cũng chẳng được yên thân. Mà cũng tại mày nữa, đến tuổi này rồi, nhà thì một mẹ một con, lấy chồng cho yên ổn đi thì không chịu, nhìn thấy gái đẹp mà chưa chồng thì thằng nào chẳng ham.
– Không yêu ai thì biết sao được. Giờ lấy phải có tình cảm thì mới lấy được chứ.
Mai lặng lẽ nhìn tôi, không còn hùng hổ nữa mà nặng nề thở dài một tiếng:
– Mày vẫn không quên được anh Hoàng à?
– Chuyện cũ rồi còn gì, mấy năm rồi còn nhớ gì đâu mà yêu với đương. Tại tao không thích ai thôi.
– Mày không phải nói dối tao, nếu mày mà quên được thì mày đã chẳng như thế này.
Tôi biết mình có có nói dối cũng không được cho nên đành im lặng, coi như thừa nhận. Mai thấy tôi thế lại càng não nề nói:
– Lâu nay có tin tức gì của anh ấy không?
– Không, bọn tao cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Chắc giờ anh ấy làm việc luôn ở nước ngoài rồi chứ về nước làm gì nữa.
– Đấy gọi là chảy máu chất xám đấy. Giỏi như ông Hoàng mà ở luôn bên Anh làm việc thì phí của giời, phí công đất nước đào tạo cho đi du học để có ngày hôm nay. Thôi, kẻ phản bội tổ quốc thế thì mày cũng đừng nên nhớ đến nữa, vứt toẹt ra sau đầu đi, cố tìm lấy người tốt hơn.
– Ừ, đến một lúc nào đó sẽ tìm được người tốt hơn mà.
– Thôi uống đi, uống say rồi về ngủ. Mai tao hỏi thử ông bạn tao làm luật sư xem có giúp được gì cho mày không. Nếu mà phải thỏa thuận thì tao với mày đến nói chuyện với thằng già mất nết kia xem, vẫn khăng khăng không chịu rút đơn thì tao đánh cho thêm trận nữa rồi tao với mày ngồi tù luôn thể.
– Tiên sư con hâm, toàn nói linh tinh.
– Uống đi.
Hai đứa tôi lâu lắm không gặp, ngồi uống rượu có đủ chuyện trên trời dưới biển để nói. Mai bảo tôi phải tìm được người tốt hơn Hoàng ngày trước, để khi gặp mấy chuyện vớ vẩn như bây giờ sẽ có người ở bên cạnh che chở cho tôi. Tôi nghe xong chỉ cười, cầm cốc rượu lên, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết làm sao thốt ra thành lời được.
Không phải là tôi không thể tìm được người tốt hơn, chỉ là tôi thấy bản thân mình không thể mở lòng được. Nếu dễ dàng yêu người khác như thế thì tôi đã vớ bừa một đại gia để quen cho đỡ khổ rồi, tội gì phải vất vả bốn năm trời để rồi có ngày rơi vào đường cùng như hôm nay…
Mấy ngày tiếp theo, tôi cũng có nghĩ đủ cách để thuyết phục ông Tú rút đơn kiện tôi, nhưng không có phương án nào khả thi cả. Mai nhờ anh bạn làm luật sư của nó tư vấn giúp tôi, nhưng anh ấy cũng vẫn khuyên tôi nên tìm cách thỏa thuận và bồi thường trước cho người ta, nếu không ra pháp luật thì tôi sẽ phải nhận phần thiệt nhiều hơn, thương tích quá 11% thì khả năng cao sẽ bị truy tố và trở thành người có án tích.
Tất nhiên chẳng ai muốn có án tích gắn trên người mình cả, nhất là đàn bà con gái như tôi, chỉ cần có án tích thì sau này ngay cả xin việc cũng khó chứ đừng nói là lấy chồng.
Tôi là đứa không quyền không thế, kiện tụng với ông Tú thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên không còn lựa chọn nào khác, tôi lại tay xách nách mang quà cáp đến bệnh viện lần nữa để gặp ông ta. Lần này, tôi chờ ở bên ngoài, đợi bà vợ của ông ta đi mua đồ ăn rồi mới vào gặp.
Ông ta thấy tôi thì sa sầm mặt đuổi:
– Ở đây không tiếp khách, đi ra ngoài đi.
– Chú ạ. Cháu muốn nói chuyện với chú mấy câu thôi. Chú cho cháu mấy phút.
– Tôi chả có gì để nói với cô cả, có gì thì cứ lên đồn công an.
– Chuyện của cháu với chú cả hai đều có lỗi, giờ tự nhiên dính ra pháp luật thì có nặng quá không chú? Hôm đó chú say rượu rồi đụng chạm cháu trước nên cháu mới thế, nhưng cháu cũng biết là cháu sai rồi, lẽ ra cháu không nên đánh chú. Chú cho cháu xin lỗi. Cả hai đều sai, cháu sai nhiều hơn, cháu biết lỗi rồi, chú bỏ qua cho cháu được không ạ?
– Tôi chả uống rượu lúc nào, cũng chả đụng chạm gì vào người cô cả. Cô đừng có vu oan giá họa cho người khác.
Tôi biết lão ấy sợ mình ghi âm lại làm bằng chứng nên chủ động tắt nguồn điện thoại rồi đặt lên bàn, nói:
– Hôm đó xảy ra chuyện gì thì chú biết cháu biết, trời biết đất biết. Cháu không có ý định hại chú gì cả. Nhà cháu còn mẹ già, cháu lại là trụ cột gia đình nữa. Chú thông cảm cho cháu, rút đơn để cháu còn đi làm nuôi mẹ được không ạ? Tiền chi phí thuốc men với cả tiền bồi thường sức khỏe cho chú, cháu sẽ cố gắng trả cho chú.
– Hôm trước vợ tôi có nói rồi đấy, muốn bồi thường cũng được thôi. Một tỷ.
– Số tiền lớn thế cháu thật sự không có chú ạ. Mà điều trị chắc cũng không hết chừng ấy tiền, chú xem bớt cho cháu được không ạ?
– Không có tiền thì đừng có nói thương lượng với thỏa thuận gì cả.
– Cháu có nhưng một lúc có từng ấy tiền thì cháu không xoay sở nổi chú ạ. Mà hoàn cảnh nhà cháu thì chú cũng biết rồi, cháu làm nhân viên, lương cũng không được bao nhiêu. Chú coi như giúp cháu được không chú?
Ông ta nghe tôi năn nỉ đến đây thì mới quay sang hỏi:
– Thế cô muốn tôi giúp cô kiểu gì?
– Chú xem có cách nào bớt tiền cho cháu, để cháu có khả năng lo liệu không ạ.
– Số tiền lớn quá à?
– Vâng.
– Nếu lớn thì đổi bằng cái khác cũng được mà.
Ông ta đã nói rõ ý như thế, tôi không phải đứa ngu mà không hiểu. Ngay từ đầu tôi biết ngay thằng cha này sẽ giở trò, lão ấy giàu rồi nên không cần tiền, nhưng cái tính dâm dê ăn vào máu thì lại không bỏ được.
Tôi không muốn bán thân, nhưng hoàn cảnh này gần như không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn yên ổn tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi mẹ thì chịu nhục ngủ với lão ấy, còn nếu nhất quyết cứng đầu thì vào tù ngồi, chẳng biết đến khi ra ngoài mẹ có còn sống để chờ tôi không…
Tôi mím chặt môi, không đáp. Lão Tú thấy tôi lúc trước sống chết không chịu, giờ lại cúi đầu im lặng thế thì lập tức thay đổi thái độ, hai mắt sáng lên, nhìn chòng chọc tôi:
– Thế này nhé, anh cũng chẳng muốn ép em quá làm gì. Nếu như em đã có thiện chí thế thì anh cho em thêm thời gian suy nghĩ đấy. Ba ngày. Hết ba ngày mà vẫn không thương lượng xong thì cứ nói chuyện với luật sư của anh nhé. Hồ sơ anh đã chuẩn bị hết rồi, giám định thương tật thì hết ba ngày không thỏa thuận được thì anh cũng tiến hành làm luôn. Anh hỏi bác sĩ rồi, khả năng thương tật trên 20% đấy. Anh nghĩ em cũng là người thông minh, em biết làm gì thì tốt cho mình đúng không?
– Vâng.
– Em đẹp thế, hoàn cảnh gia đình lại vậy, em phải thương mẹ em chứ. Em cứ cứng nhắc quá thì chỉ khổ mẹ em thôi, hiểu không Như? Đàn bà con gái mà tù tội thì khổ lắm. Ngay từ đầu em nghe theo anh thì có phải bây giờ cả hai chẳng phải thế này không. Cứ thanh cao quá chỉ thiệt em thôi.
– Vâng.
– Thế ba ngày nữa anh chờ điện thoại của em nhé.
– Một tuần được không ạ? Cho cháu… à em… thời gian suy nghĩ một tuần. Bây giờ đằng nào vết thương của chú cũng chưa lành, cứ cho cháu thời gian thêm một tuần nữa được không ạ?
– Ái chà, cũng biết vết thương chưa lành cơ à. Ở đầu thì thế thôi chứ chỗ khác khỏe lắm. Nhưng nếu em muốn một tuần suy nghĩ cũng được, có gì cứ liên lạc với anh.
– Vâng ạ. Cháu chào chú.
Thực ra tôi biết mình cũng không có nhiều lựa chọn, nên cũng đã xác định lần này mình muốn yên bình thì phải trả một cái giá rất cao rồi, nhưng vì tôi muốn kéo dài thời gian nên mới chần chừ hẹn lão Tú thêm một tuần để suy nghĩ. Trong mấy ngày thất nghiệp, tôi không dám ở nhà mà vẫn nói dối mẹ là đi làm, sau đó đến chỗ Mai hoặc ôm laptop ra quán café dịch văn bản từ sáng đến chiều. Đến một hôm, mới sáu giờ sáng tôi đã nhận được điện thoại của Hoa. Không biết nó gọi vào giờ này làm gì, nhưng tôi lưỡng lự một hồi vẫn quyết định nghe máy:
– Ừ, chị đây.
– Chị ơi, qua sếp dặn em mà em quên nói với chị. May sáng nay đang lơ mơ ngủ tự nhiên lại nhớ đến nên phải gọi cho chị ngay đây.
– Sao thế em? Có việc gì à?
– Vâng. Hôm trước chị nghỉ việc mà chưa báo phòng nhân sự ấy, nên tên chị vẫn đang còn trong danh sách nhân viên của công ty. Hôm qua sếp xem danh sách nhân viên, thấy thiếu chị nên hỏi phòng mình. Bà Oanh bảo chị tự ý nghỉ việc rồi nhưng sếp bảo chưa có đơn xin nghỉ thì vẫn còn là nhân viên công ty. Thế là em xung phong bảo để em gọi chị đi làm luôn.
– …
– Mà chị biết không, con mụ Oanh nghe em nói thế thì tức lồng lộn lên, còn kiếm lý do chửi em nhé. Xong em bật lại. Không có người can là cả hai xông vào đánh nhau rồi đấy. Bắt nạt chị thì được chứ bắt nạt em thì còn lâu nhé.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì, bởi vì lão Tú thừa sức biết tôi nghỉ việc vì lý do gì, cần gì phải hỏi đến tôi, vả lại đã tự ý nghỉ ngang thì đâu cần đơn xin nghỉ. Tôi đáp:
– Chị không đi làm nữa đâu. Để tý nữa chị làm đơn rồi gửi em nộp giúp chị nhé.
– Ơ đừng chị ơi, chị đi làm đi, lão Tú không còn làm sếp mình nữa đâu. Sếp khác kia. Ông Tùng bị chuyển đi chi nhánh khác rồi, công ty mình có sếp mới về. Cái thằng cha dê già đấy gạ gẫm chị nên mới bị chị đánh, cả công ty ai chẳng biết việc ấy, chỉ có mấy con mồm rộng răng cá mập, thích nịnh nọt lão ấy mới buôn chuyện vớ vẩn về chị thôi, chứ bọn em tin chị mà. Chị đi làm lại đi.
– Sếp nào em? Sếp mới á?
– Vâng, sếp mới. Không biết sao lại bị chuyển đi, chắc đợt này cũng dính vào lùm xùm, với cả bên chi nhánh Hà Nam cũng đang thiếu người nên chuyển ông ấy về đó.
Nghe đến đây, tôi mới vỡ lẽ là nãy giờ Hoa đang nói về sếp mới, tâm trạng nặng nề bất chợt nhẹ nhõm đi:
– Thật à? Có sếp mới đến à em? Sếp đồng ý cho chị đi làm lại à?
– Vâng, lúc em bảo gọi chị đi làm lại thì sếp không nói gì mà. Không nói gì là ngầm đồng ý rồi còn gì.
– May quá. Chị biết rồi, cảm ơn em nhé. May mà có em.
– Ôi cảm ơn gì, qua em tức con mụ Oanh nên suýt quên mất, may mà sáng nay còn kịp nhớ. Sáng nay chị đi làm luôn đi nhé. Có cơ hội tốt như thế thì phải đi luôn không lại mất lòng sếp đấy. À mà thông báo cho chị thêm một chuyện nhé. Sếp mới đẹp trai cực, đẹp trai lắm lắm lắm luôn ấy. Eo ơi đúng kiểu soái ca luôn. Mấy đứa bọn em chết mê chết mệt luôn.
– Rồi rồi, đẹp trai lắm. Mày cứ chết mê chết mệt đi. Chị dậy chuẩn bị đi làm với mày đây.
– Vâng, tý nữa chị đến mua cho em cái bánh mì nhé. Em tranh thủ ngủ thêm tý đây.
– Ừ.
Những chuyện Hoa vừa nói như tiếp thêm động lực sau những ngày chán nản của tôi, tôi đứng dậy đi rửa mặt, xốc lại tinh thần rồi thay một bộ đồ công sở sạch sẽ đến công ty. Lúc mọi người thấy tôi đến, hầu như ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và khinh rẻ, nhưng bởi vì bây giờ tôi cần tiền, cần công việc hơn cả tự trọng nên tôi sẵn lòng bỏ qua hết. Có cơm mà ăn là tốt rồi.
Bà Oanh thấy tôi bước vào phòng thì nguýt dài:
– Mày vẫn còn mặt mũi đi làm cơ à? Mặt dày nhỉ? Dày tận ba tấc luôn ấy.
– Em chưa xin nghỉ việc nên hôm nay đi làm lại chị ạ.
– Thế mấy ngày vừa rồi mày nghỉ không lý do, mày giải thích sao?
– Em bị ốm nên không kịp gọi điện xin nghỉ. Tý nữa em sẽ đến phòng nhân sự báo cáo để trừ lương ạ.
– Đúng là cái loại không biết xấu hổ. Mày ốm hay mày làm gì thì người ta biết cả rồi, gạ gẫm sếp không được nên mới quay ra gây sự với ông ấy chứ ốm gì cái loại mày.
Tôi không muốn tranh cãi với bà ấy nên không trả lời nữa, lẳng lặng đi lại chỗ làm việc của mình ngồi. Cũng may mà mấy hôm tôi nghỉ chưa có ai ngồi chỗ tôi, chỉ có đồ đạc bị ném vào thùng rác hết thôi.
Mấy nhân viên cùng phòng thấy tôi lúi húi dọn lại đồ đạc thì cứ thì thầm với nhau rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi nghe loáng thoáng được bọn họ bảo:
– Ôi cái con này thế mà vẫn dám vác mặt đi làm, eo ơi chả có tý liêm sỉ nào hay sao ấy. Trước thấy rõ hiền lành mà hóa ra lại thế nhỉ? Đúng là chả nhìn mặt mà bắt hình dong được. Hôm bữa tao còn nghe nói nó nhảy việc liên tục là vì đi đến đâu cũng ve vãn trai đấy.
– Thật á? Thế mà trước tao cũng tưởng hiền chứ. Thà không đi làm lại thì chả nói. Đằng này vẫn vác mặt đi làm lại mới kinh. Đúng là không biết xấu hổ luôn.
– Chắc quen rồi nên không thấy xấu hổ chứ sao.
Dù ngoài mặt không quan tâm đến bọn họ nhưng trong lòng tôi vẫn rất buồn, tôi lặng lẽ mang đống giấy tờ đặt lên bàn, im lặng ngồi một góc cặm cụi làm việc. Gần tám giờ cái Hoa mới đến, nó là chúa đi làm muộn, lại hay đốp chát thẳng tính rồi nhưng vì bố nó làm trên tổng công ty nên bà Oanh dù ghét lắm nhưng cũng không chọc được.
Hoa nhìn tôi cười tít mắt:
– Ầy, bà chị, mới có mấy ngày mà nhìn gầy đi quá đấy nhé. Thế này chả phải mất công giảm cân nữa.
– Ừ, giảm được cả một đống mỡ bụng đây.
– Úi, người như người mẫu thế kia mà có mỡ bụng á? Đâu em xem. Mỡ bụng đâu? Chả có tý nào cả. Một mét bảy ba, vòng nào ra vòng nấy, em mà là đàn ông thì em cũng chết mê chết mệt chị ấy chứ. Mấy thằng già nó dê chị cũng là chuyện bình thường thôi. Mà đẹp quá là hay bị mấy con xỏ lá ba que nó ghét đấy nhé.
Con bé cố tình nói to cho cả phòng nghe thấy, tôi biết Hoa muốn bảo vệ mình nhưng cũng không muốn chuyện riêng của tôi làm ảnh hưởng đến nó nên chỉ nói:
– Này, bánh mì của cô đây, ăn đi.
– Vâng. Mà chị lên phòng sếp chưa? Sếp mới ấy.
– Chị chưa.
– Lên mà cảm ơn sếp đi chứ. Người ta đọc thấy thiếu chị mà. Chị lên trình diện sếp rồi tiện cảm ơn luôn đi.
– Chị biết rồi, tại sợ giờ này sếp chưa đến ấy.
– Ui quên nói với chị, sếp nhà mình đến sớm lắm, em để ý cứ đúng bảy giờ sếp đã có mặt rồi, không như ông Tú đâu. Mà về cũng về muộn nhất nữa.
– Thế à? Thế mày ăn đi, giờ chị lên phòng sếp trình diện đây.
– Vâng, chị đừng có ngất trước vẻ đẹp trai của sếp đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần dần đi. Sếp mình như soái ca ấy, lại có vẻ cũng đứng đắn, mắt không hề dâm tý nào luôn. Chả như lão Tú.
– Rồi rồi, chị chuẩn bị tinh thần sẵn đây. Ăn đi nhé.
Thấy Hoa nói thế, tôi cũng thấy tò mò, chẳng biết sếp mới là người như thế nào mà con bé phải dành nhiều lời khen như vậy. Tôi thì không ham đẹp trai, cũng không ham sếp ưu ái mình, làm việc ở nhiều công ty rồi cho nên tôi chỉ mong sếp mới là người đứng đắn thôi, có nghiêm túc thì tôi mới dễ sống.
Đến phòng giám đốc, tôi đứng bên ngoài gõ cửa ba tiếng thì bên trong có tiếng người nói:
– Vào đi.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là văn phòng giám đốc đã được thiết kế lại. Mấy thứ đồ gỗ và đồ phong thủy lỉnh kỉnh trong phòng đã được dẹp hết đi, thay vào đó là mấy cây xanh trông cực kỳ tươi mát, trên bệ cửa sổ còn có thêm một chậu xương rồng nhỏ xíu đang nở hoa.
Nhìn những thứ này, bất giác trong lòng tôi có cảm tình ngay với sếp mới, vừa định mở miệng chào “sếp ạ” thì bỗng nhiên anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
Nụ cười đang nở sẵn trên môi tôi lập tức cứng ngắc, hai mắt mở to không tin được, dường như sau bao tháng năm dài đằng đẵng không nghĩ có ngày chúng tôi còn được gặp lại nhau ở đây…
Đã bốn năm rồi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!