Sau Này Của Chúng Ta - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4317


Sau Này Của Chúng Ta


Phần 9


Trái tim bỗng nhiên như bị ai gõ mạnh một cái, theo phản xạ quay đầu lại, thấy anh với mấy người đàn ông nữa đang ngồi cách tôi đúng một đoạn.

Đúng lúc này, Hoàng cũng ngẩng lên nhìn tôi, sắc mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ riêng có ánh mắt là thâm sâu như biển, phảng phất mang cả sự lạnh lùng và trào phúng. Anh chỉ nhìn tôi đúng nửa giây rồi quay đi, hoàn toàn coi tôi như người xa lạ.

Tôi ở bên này thấy thế cũng xấu hổ vội vàng cụp mắt xuống, lúng túng cầm ly nước lên uống một ngụm. Anh Lâm thấy thái độ tôi thế mới rót thêm ra một ly nữa, nhẹ nhàng hỏi:

– Sao thế em? Người quen à?
– À, không. Sếp em.
– Sếp Hoàng ấy hả? Ngồi bên kia à em?
– Vâng.
– Thế để anh qua chào một tiếng. Em có đi cùng không?
– Em… không, em ngồi đây thôi. Bên đó chắc toàn các sếp với nhau, nhân viên như em sang cũng ngại.
– Ừ, thế anh qua chào tý rồi anh về ngay. Em ngồi đây đợi anh tý nhé.

Quan hệ làm ăn kinh doanh, đụng mặt nhau mà không chào thì rất bất lịch sự, cho nên anh Lâm bảo tôi ngồi chờ rồi cầm ly rượu của mình qua bên đó.

Lúc nãy tôi không chú ý nên không nghe những người xung quanh nói chuyện gì, bây giờ biết Hoàng ngồi đó thì mới chuyên tâm lắng tai nghe, cuối cùng phát hiện ra từ bàn anh đến đây nói gì cũng nghe được, và ngược lại, tôi với anh Lâm nói gì thì anh cũng nghe.

Anh Lâm niềm nở nói:

– Chào sếp Hoàng, tình cờ thế, gặp anh ở đây.
– Ừ, tình cờ thật.
– Anh đến đây lâu chưa? Các anh đây là…

Giọng anh Toàn nhanh nhẹn vang lên:

– Giới thiệu với anh Lâm, đây là anh Hùng bên công ty vận tải Nam Á, đây là anh Khởi bên công ty xi măng Nghi Sơn. Giới thiệu với các anh, đây là anh Lâm, phó giám đốc công ty thiết bị miền Bắc.
– À ra thế… chào anh Lâm, nào cạn chén làm quen cái đã chứ nhỉ?

Trong khi mấy người đàn ông nói chuyện, tôi để ý thấy Hoàng rất hiếm khi mở miệng, suốt từ khi anh Lâm đến chỉ thấy anh nói qua loa vài câu “Ừ”, hoặc “Cảm ơn”, còn lại hầu như toàn là anh Toàn tiếp chuyện.

Tính anh trước giờ luôn ít nói thì tôi biết rồi, nhưng đi xã giao với người khác mà vẫn lạnh nhạt thế này thì thực sự tôi không hiểu được. Anh giỏi giang hơn rất nhiều người, cũng học rộng biết nhiều hơn rất nhiều người, rõ ràng anh hiểu đây là Việt Nam, mọi mối quan hệ đều phải dùng lời lẽ làm cầu nối, tại sao đi tiếp khách vẫn giữ thái độ như thế?

Một lát sau đó, khi anh Lâm nói chuyện xong thì quay về chỗ tôi, dù lúc này mặt mày đã hơi ửng đỏ vì uống rượu nhưng miệng vẫn cười tươi nói:

– Nãy giờ em không ăn gì à? Sao cứ ngồi đần ra thế kia?
– Em ăn no rồi mà. Anh ăn đi.
– Ăn xong em muốn đi đâu? Lâu rồi không đi chơi, hôm nay cho anh nốt buổi nghỉ của em đi.
– Tý nữa em có hẹn tư vấn một bạn sinh viên chuẩn bị đi du học rồi, không nghỉ được nữa. Đợi hôm nào em rỗi nhé.
– Cô nương, làm việc ít thôi. Người em gầy lắm rồi đấy.
– Đâu có, em thấy như này vừa cân rồi. Anh ăn đi không đồ ăn nguội mất.
– Em cũng ăn thêm đi. Béo lên tý mới xinh
– Vâng.

Nói là nói thế nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống, nuốt thứ gì cũng không thấy miệng có khẩu vị. Tôi chẳng biết sao mình lại thế, rõ ràng đã chẳng liên quan gì nhau mà vẫn cứ bồn chồn quan tâm đến suy nghĩ của đối phương, rõ ràng khi nói kết thúc thì anh hiểu lầm mình nhưng giờ lại cũng sợ anh hiểu lầm mình.

Trong lòng chồng chất mâu thuẫn, tôi bất lực không thể làm gì được, chỉ có thể lén lút thở dài.

Ngồi thêm một lúc nữa, tôi với anh Lâm đứng dậy ra về. Cũng may nhà hàng này có tận hai cửa nên tôi chọn đi cửa sau để tránh đi qua bàn của anh, ra bên ngoài rồi mà tim vẫn cứ đập thình thịch.

Ngồi trên xe, anh Lâm theo thói quen hỏi tôi rất nhiều chuyện, hỏi tôi từ công việc cho đến gia đình, sau cùng, anh Lâm bảo tôi:

– Mấy năm nay em thế nào? Có yêu ai chưa?
– Em chưa, tạm thời chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.
– Vẫn còn nhớ người cũ hả?

Hồi quen anh Lâm là lúc tôi với Hoàng mới chia tay được hơn một năm, khi đó hễ có thời gian rảnh rỗi là tôi sẽ mở Goolge Maps ra để xem bản đồ nước Anh, mở bản đồ 3D ra nhìn từng ngõ ngách ở chỗ trọ của chúng tôi, sau đó còn tính toán xem từ đó về Việt Nam bao nhiêu kilomet. Anh Lâm thấy tôi hễ có thời gian thì cứ ngồi nhìn màn hình thở dài thế mới hỏi tôi “Sao cứ xem bản đồ nước Anh thế? Có ai ở đó à?”

Tôi thật thà trả lời: “Vâng. Ở đó có một người em thương”.

Đến giờ vài năm trôi qua rồi, không ngờ anh Lâm vẫn nhớ chút chuyện vặt vãnh như vậy. Kỳ thực tôi rất muốn nói “người ấy đã về Việt Nam rồi nên em không cần xem bản đồ 3D nước Anh nữa”, nhưng trong lòng hiểu rõ mình không thể nói như vậy, cho nên chỉ biết cười:

– Không, em quên rồi. Tại vì nhà giờ chỉ có mình em với mẹ, em sợ yêu đương, lấy chồng rồi, không ai ở với mẹ nữa.
– Em có thể tìm một người chịu ở rể mà.
– Thời đại này ít người chịu ở rể lắm, với cả cũng không ai muốn ở rể nhà nghèo đâu.
– Anh thì thấy không vấn đề gì.
– Lời nói của đàn ông không tin được đâu.

Anh Lâm quay sang nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng anh ấy thở dài:

– Sao em lại chuyển sang tận đây? Hồi trước anh nhớ nhà em ở chỗ Cầu Diễn mà, sang tít Long Biên đi làm xa lắm.
– Vâng, em chuyển sang đây cho rẻ. Tiền thuê nhà bên Cầu Diễn đắt hơn bên này mấy triệu, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
– Ừ. Đi làm xa thế thì hơi vất vả.
– Em ngồi xe bus tý là đến ấy mà. À, đến đầu ngõ nhà em rồi, anh dừng ở trước cái biển kia cho em nhé.
– Để anh đưa vào nhà.
– Không cần đâu, ngõ hẹp không có chỗ quay xe. Anh về đi, em chạy vèo một cái là vào đến nhà thôi.
– Ừ, anh biết rồi. Em xuống đi. Đợi em vào nhà rồi anh về.
– Không cần đâu mà.

Tôi bảo anh Lâm về mãi không được nên cuối cùng cũng đành mặc kệ, mở cửa đi xuống. Ngõ nhà tôi vừa nhỏ vừa tối, anh Lâm còn rọi đèn xe cho đến tận khi tôi vào đến cổng nhà rồi mới lái xe đi.

Mẹ tôi thấy con về muộn nhưng không niềm nở ra đón như mọi ngày, hôm nay bà có vẻ mệt nên chỉ ngồi trên ghế nhìn tôi đi vào:

– Con về rồi đấy à?
– Vâng. Sao hôm nay mặt mẹ tái thế? Mẹ thấy mệt ở đâu à? Hay mẹ đau ở đâu?
– Không, mẹ có sao đâu. Hôm nay trở trời nên mẹ thấy hơi đau đầu thôi.
– Mẹ uống thuốc chưa? Hôm nào thì đi khám?
– Mai đến lịch khám, mai mẹ ra viện khám lại, con đừng lo.
– Mẹ ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa. Tối nay con ngủ với mẹ nhé?
– Ừ, thế rửa mặt mũi đi rồi vào đi ngủ.

Tối hôm đó, tôi quyết định không làm việc nữa mà đi ngủ sớm một hôm, nằm nói với mẹ rất nhiều chuyện. Tôi kể chuyện ở công ty, kể chuyện mấy bé sinh viên luyện thi tiếng Anh, kể cả chuyện gặp lại anh Lâm nữa.

Bình thường mẹ sẽ hỏi tôi “anh Lâm kia bây giờ thế nào? Có tốt không?”, sau đó kiểu gì cũng bảo tôi thử tìm hiểu người ta rồi lấy chồng đi. Thế mà hôm nay mẹ lại chẳng nói gì cả, mẹ có vẻ mệt nên chỉ “ừ” rất nhẹ, thỉnh thoảng mới yếu ớt trả lời tôi dăm ba câu.

Tôi sợ mẹ mệt nên không nói nữa, lặng lẽ quay sang ôm mẹ ngủ. Sáng hôm sau định xin nghỉ một buổi để đưa mẹ đi khám nhưng công ty có cuộc họp nên không nghỉ được, đành phải để mẹ đi một mình.

Thế nhưng tôi không ngờ rằng cũng chính hôm ấy tình trạng bệnh của mẹ tôi đột ngột chuyển nặng, nhưng mẹ sợ tôi tốn tiền nên không dám nói cho tôi.

Lúc đó, tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của bác sĩ điều trị cho mẹ, tự nhiên thấy chú Văn gọi đến giữa buổi thế này, tôi lo đến bủn rủn hết tay chân. Đang họp cũng vội chạy ngoài nghe máy:

– Chú ơi cháu nghe đây ạ. Có việc gì thế chú?
– Mẹ cháu đến khám nhưng bị ngất ở đây, giờ cháu có chạy qua được không?
– Mẹ cháu bị ngất hả chú? Có sao không chú?
– Đang nằm truyền nước rồi, cháu qua đây chú có chuyện cần trao đổi với cháu.
– Vâng, giờ cháu chạy qua ngay. Chú chờ cháu tý. Chú đang trên khoa ạ?
– Ừ, chú đang trên khoa, đến thì vào phòng gặp chú.
– Vâng.

Mẹ tôi điều trị bệnh này cũng lâu rồi nên tôi quen chú bác sĩ này, chú ấy rất tốt, lần nào gặp cũng khuyên tôi cho mẹ phẫu thuật ngày nào sớm ngày ấy, nhưng thật sự tôi chưa xoay sở đủ tiền nên mới chờ đến tận bây giờ.

Có quá nhiều gánh nặng trên vai khiến tôi dù cố gắng đến mấy cũng bất lực, giờ sức khỏe của mẹ yếu đi như thế tôi cũng chẳng biết làm sao cả, suốt cả quãng đường đến bệnh viện chỉ biết khóc, nước mắt rơi đầy tủi thân và tức tưởi.

Giờ tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi, mẹ mà có làm sao thì chắc chắn cả đời về sau tôi sẽ ân hận và day dứt không thôi…

Lúc tôi đến nơi, mẹ tôi vẫn còn đang nằm truyền nước trong phòng bệnh, thấy bà thiêm thiếp ngủ rồi, tôi không đánh thức nữa mà chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn một lúc rồi sang phòng bác sĩ.

Chú ấy vừa thấy tôi đi vào đã thở dài:

– Đến rồi đấy à?
– Vâng, cháu chào chú ạ.
– Cháu ngồi đi.
– Tình hình mẹ cháu thế nào rồi hả chú? Có nặng lắm không ạ?
– Mẹ cháu bị tăng huyết áp quá nhiều nên giờ bắt đầu suy tim, suy thận rồi. Quan trọng hơn là sáng nay chụp MRI thấy não mẹ cháu có mấy cục máu đông, để lâu sẽ gây tắc nghẽn mạch máu, tai biến và còn có thể chết não.
– Nặng…. nặng thế hả chú?
– Nguyên nhân chính cũng từ khối u ở tuyến thượng thận, vì nó nên mới tăng huyết áp nhiều như thế. Bây giờ có rất nhiều thứ cần làm ngay. Một là phẫu thuật cắt bỏ khối u đó, làm sinh thiết xem đã tiến triển thành ung thư chưa. Hai là khả năng phải mổ sọ não để hút máu tụ ra. Hai thứ này nếu không làm gấp thì rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một cái thôi là không cứu được nữa.

Nghe thế, mặt tôi lập tức tái xanh. Mẹ nhiều bệnh như thế nên gần đây rất mệt mỏi, nhưng bà vẫn giấu tôi. Đến hôm nay bệnh nặng không giấu được nữa, bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng mẹ không chịu, cho nên chú ấy mới phải gọi điện cho tôi.

Tôi run rẩy nuốt khan một ngụm nước bọt, khó khăn nói:

– Mổ bây giờ thì có nguy hiểm không hả chú? Sức khoẻ mẹ cháu chịu được không ạ?
– Phải cố thôi. Không mổ còn nguy hiểm hơn. Nếu làm phẫu thuật khối u thượng thận từ trước thì có lẽ cũng không nặng như bây giờ. Tốt nhất cháu khuyên mẹ nhập viện điều trị.
– Vâng, cháu biết rồi. Giờ cháu làm thủ tục cho mẹ nhập viện luôn.
– Ừ.
– Còn về chi phí…
– Mạng người mới quan trọng, tiền thì kiếm lúc nào cũng được, khó khăn thế nào cũng vẫn phải điều trị đi, không kéo dài được nữa đâu.
– Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú.

Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi không quay lại chỗ mẹ mà ra ngoài hành lang đứng. Lúc ấy đã không còn khóc nữa, chỉ lôi điện thoại ra đếm tất cả tiền tích lũy của mình và cộng cả lương mà công ty chuẩn bị trả trong tháng này, trừ đi tiền lãi ngân hàng, tiền thuê nhà và một số tiền lặt vặt khác cũng vừa hết.

Như thế nghĩa là tiền nộp viện phí cho mẹ còn chưa đủ, tiền phẫu thuật vẫn chưa biết lấy đâu ra.

Tôi nghĩ một lúc, sau đó quyết định gọi điện cho Hoa để hỏi vay nó khoản tiền để nhập viện trước. Lúc đầu cũng ngại vì nghĩ chị em chơi với nhau ở công ty mà hỏi vay tiền thì nể lắm, nhưng may sao khi tôi vừa mở miệng xong thì nó bảo:

– Năm triệu thì em có. Em về đập lợn tiết kiệm của em rồi em đưa cho.
– Phải đập lợn tiết kiệm à? Thế thì thôi, chị không lấy đâu, để chị đi hỏi chỗ khác.
– Xin chị đấy, con lợn đấy em nuôi béo ị ra rồi, đang tìm cơ hội đập nó mà chưa có dịp đây. May mà có chị. Chị cứ cầm tiền đi, khi nào em lấy chồng rồi trả em để em mua vàng.
– Thật không đấy?
– Thật. Cho chị vay đấy, mai chị lên công ty em đưa cho.
– Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn mày.
– Cảm ơn cảm mẹ gì, mai nhớ mua cho cốc trà sữa là được.
– Chị nhớ rồi, cảm ơn mày.

Có tiền nhập viện rồi, nhưng còn vấn đề phẫu thuật cho mẹ. Việc này không giấu được nên khi tôi khuyên mẹ mổ cắt khối u, mẹ nhất quyết bảo tôi:

– Mẹ không điều trị đâu, không sao đâu mà. Về thôi con.

Tôi biết mẹ tiếc tiền, mẹ sợ tôi không lo nổi nên mới bảo không điều trị. Nhưng không điều trị thì chỉ có nằm chờ chết thôi, mà tôi thì lại không thể để mẹ chết vì bệnh tật không có tiền chữa như vậy được.

Tôi thương mẹ đến đứt gan đứt ruột nhưng không dám khóc, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, nắm tay động viên mẹ:

– Mẹ phải điều trị chứ. Con có tiền đây mà. Mẹ cứ yên tâm chữa bệnh cho mau khỏe, con lo được.
– Tốn tiền lắm, con lo làm sao được. Để mẹ về thôi, mẹ không sao đâu, mẹ về uống thuốc nam. Hôm bữa thấy có người bảo uống khỏi đấy, lại rẻ nữa, để mẹ uống thuốc đó.
– Thuốc nam làm sao chữa được, mẹ cứ nghe con đi, ở lại đây điều trị. Con hứa với mẹ là con lo được. Tháng này xong dự án là con được thưởng rồi, mấy chục triệu liền.
– Có tiền thưởng cũng phải để mà lo cho mình chứ, lo cho mẹ mãi sao được, mẹ không…

Mẹ nói đến đây thì hai mắt đỏ hoe, vội vàng quay đi chỗ khác để tôi không thấy bà khóc. Từ khi bố không còn nữa, gia đình vỡ nợ, cuộc đời của hai mẹ con tôi đã chịu đủ loại khổ cực, bây giờ có lẽ là tận cùng rồi, bệnh vẫn có thể chữa mà không đủ tiền để chữa là loại cảm giác khiến người ta day dứt và đau đớn nhất, bất lực vô cùng mà không biết phải làm sao.

Tôi run run nói:

– Mẹ nghe con đi, một lần này nữa thôi. Chỉ cần mẹ khỏe lại xong là con lấy chồng, sau này con chỉ lo cho con thôi, không lo cho mẹ nữa đâu. Thế nên mẹ ở lại đây điều trị đi.
– Như…
– Vâng.
– Mẹ xin lỗi.
– Không sao mà. Con không sao đâu.

Trước mặt mẹ tỏ ra mạnh mẽ thế, ra đến bên ngoài thì tôi khóc rất nhiều. Tính tôi trước giờ rất ít khi rơi nước mắt, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này một khi đã dồn con người ta đến đường cùng rồi thì ngoài nước mắt ra còn biết làm gì đây?

Cuối cùng, sau khi thuyết phục rất nhiều mẹ tôi mới chịu ở lại bệnh viện điều trị. Mới đầu bác sĩ vẫn chưa cho phác đồ nên tôi vẫn có thời gian để tìm cách xoay tiền, nhưng hỏi vay Mai thì nó cũng không có quá nhiều, vét tất cả tiền tích lũy cũng chỉ có hai mươi triệu đưa cho tôi. Nó nói:

– Mẹ mày bệnh thế chừng này sao đủ? Mày định làm sao hả Như?
– Tao không biết nữa, tao đang đi vay nhưng chưa vay được ai cả.
– Hay là… lại vay anh Hoàng?

Lần trước nhờ anh đã đủ nhục rồi, lần này tôi sẽ không dính dáng gì đến anh nữa. Anh Lâm thì lại càng không. Tôi sợ không có tiền để trả thì sẽ mất tình cảm anh em, vả lại, tôi càng sợ bị dồn đến đường cùng sẽ lại bán thân kiếm tiền.

Tôi thà đi làm gái, thà ngủ với người xa lạ còn hơn bán thân cho người quen của mình, một lần là đã đủ rồi…

Tôi hít sâu một hơi, chậm chạp lắc đầu:

– Không, tao không vay đâu.
– Sao thế? Lần trước vẫn nhờ anh ấy được mà. Biết đâu anh ấy nghĩ đến chuyện cũ lại cho mày vay.
– Không đâu. Ông ấy với tao giờ như người dưng, không còn nhớ đến chuyện cũ chuyện kiếc gì nữa đâu.
– Ừ. Thế thì cũng mệt đấy, điều trị mấy cái này tốn tiền lắm, có phải mấy chục triệu là xong đâu.
– Tao biết thế, đang cố đây.
– Ừ, để tao xem xoay sở thêm được bao nhiêu thì tao đưa mày. Cố gắng lên.
– Cảm ơn mày nhé.
– Gì mà cảm ơn. À mà mày số điện thoại anh Hoàng không?
– Không, sao thế?
– À không có gì, tại hôm trước có đứa bạn học cùng trường mình ngày xưa hỏi tao số anh ấy để liên lạc ấy mà.
– Tao không lưu số nên không biết.
– Ừ, tao biết rồi.

Cúp máy xong, nhìn đồng hồ bây giờ đã là gần chín giờ tối. Dạo này tôi cố gắng tăng ca liên tục để cố hoàn thành xong hạng mục, mà hạng mục thành công thì cả phòng mới được thưởng tiền. Cho nên dù mệt bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn cố gắng cày, góp nhặt từng đồng cho mẹ. Mỗi buổi tối cũng chỉ gặm mỗi cái bánh mì rồi lại ôm máy tính kỳ cạch làm cho đến khuya.

Mấy hôm sau, có một lần tôi ở lại đến tận muộn mới đứng dậy ra về. Đang đứng chờ thang máy thì thấy Hoàng từ bên trong đi ra, hình như anh vừa đi tiếp khách về nên cả người nồng nặc mùi rượu.

Anh khẽ liếc tôi, không nói gì mà chỉ lạnh lùng đi thẳng qua, tôi cũng ngại nên chỉ lịch sự gật đầu chào một cái rồi bước vào thang máy. Thế nhưng khi cửa thang còn chưa kịp đóng lại, bỗng dưng tôi lại thấy anh lảo đảo vịn vào tường, có lẽ say quá rồi nên đi không vững nữa.

Ngón tay tôi đang định ấn số xuống tầng một đột nhiên khựng lại, trong lòng bắt đầu cũng tự đấu tranh với sự cố chấp của chính bản thân mình. Tôi biết bây giờ không nên quan tâm đến anh, nhưng nghĩ đến những gì còn nợ anh khi trước và cả hiện tại, cuối cùng tôi lại tự nhủ: “mình chỉ ra xem một tý thôi rồi đi ngay”, “nhìn một tý xem anh có ổn không để đỡ lo thôi”, thế là cuối cùng đành dời ngón tay xuống nút mở cửa, vội vàng rảo bước đi ra ngoài.

Lúc này Hoàng vẫn đứng tựa vào tường, sắc mặt tái xanh, trán rịn ra rất nhiều mồ hôi, thấy tôi cũng chỉ liếc một cái. Còn tôi thì lo nên lý trí thoáng chốc bay sạch sành sanh, cuống quít lên hỏi:

– Anh làm sao thế?
– Không sao.
– Tôi gọi người lên xem anh thế nào nhé? Anh uống nhiều rượu quá à?
– Không phải việc của cô.

Đã đến thế này rồi mà vẫn còn làm người khác ghét như thế, tôi rất muốn bỏ mặc luôn cho chừa đi, nhưng nghĩ mình không nên chấp người say nên chỉ nói:

– Đi, tôi dìu anh vào trong. Ở đây trúng gió cảm bây giờ.
– Đã bảo không…

Lần này đến lượt anh chưa kịp nói hết câu, tôi đã quàng tay anh qua cổ mình rồi dìu về phòng. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lưng dài mà chân cũng dài nên tôi vật vã lắm mới vừa lôi vừa kéo anh về đến phòng được. Mỗi tội khi đặt anh xuống sofa thì bỗng nhiên cúc áo vest của anh lại mắc vào tóc tôi, cuối cùng kéo cả tôi nằm đè luôn lên người anh.

Giờ này cả công ty vắng người, một nam một nữ nằm với nhau trong phòng với tư thế mờ ám thế này, kiểu gì cũng dễ xảy ra chuyện. Tôi biết rõ điều đó nên ngay lập tức chống tay ngồi dậy, thế nhưng còn chưa kịp nâng người lên thì cánh tay của anh đột ngột ghì chặt qua eo tôi.

Có lẽ vì say rượu nên giọng của anh hơi khàn khàn, nhưng ngữ điệu thì vẫn lạnh nhạt như thường, không cần nói to nhưng cũng khiến người ta thấy áp lực không dám từ chối:

– Nằm yên.

***

Lời tác giả: Chúc cả nhà Trung Thu đoàn viên, vui vẻ.

Có một người ngày này vẫn không nghỉ để viết truyện cho mọi người đọc, thế nên mọi người đừng quên tương tác cho bạn Hổ, để tớ có thêm động lực tiếp tục cày cuốc nhé. Cảm ơn nhiều!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (18 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN