Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em


Chương 1


Những cơn gió lạnh của mùa đông cuối cùng cũng đã đến, vào nhưng ngày của tháng 12 là những ngày mà từ học sinh đến người lớn.

Người lớn bận chuẩn bị dọn dẹp nhà để chào đón giáng sinh, thanh niên nam nữ thì sẽ bận chuẩn bị quà cho người mà họ gọi là tình nhân, còn đối với người có đạo thì tháng này chính là một trong những tháng quan trọng nhất trong năm vì trong tháng này họ dành ra một ngày để chúc mừng đấng cứu thế vĩ đại.

Kì thi học kì một đấy chính là nỗi ám ảnh của tháng này đối với học sinh. Và cô là nhân vật chính trong nỗi ám ảnh đấy.

Cô không phiền não như những cô gái khác khi phải suy nghĩ ra món quà gì phù hợp với bạn trai mình vì đã mười bảy năm sống trên trái đất mà cô vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai, thay vào đấy thứ khiến cô đau đầu là đống đề cương mà thầy cô giáo đã ban phát cho cô trong mấy ngày qua.

Ngồi ở trong góc quán trà sữa cô buông lõng tờ đề cương hóa đang cầm trên tay phóng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ để nhìn đường phố vào buổi tối. Những ánh đèn đường đã được thắp sáng, cả con đường tấp nập xe cộ qua lại, trên mỗi chiếc xe đều là những cặp đôi hoặc là những cặp gia đình. Làn đường của người đi bộ cũng có những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo đường phố vào ban đêm.

Cô mỉm cười nhìn những hình ảnh ngọt ngào trước mặt mà cảm thấy cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, hết học lại ngủ, hết ngủ lại ăn, cuộc sống của cô cứ như một cái máy được lập trình sẵn và chỉ chạy đi chạy lại những cái chương trình ấy.

Đôi lúc cô muốn có bạn trai, muốn có người cưng chiều mình, có người nhắn tin buổi tối có một người lúc buồn sẽ ở bên cạnh mở miệng nói những câu an ủi, nhưng bỗng chốc lát cô nhận ra chẳng ai phù hợp với tính cách lẫn gia cảnh phức tạp rắc rối của tôi.

– Nhiên!

Tiếng nói vừa thốt lên làm cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung vừa rồi, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy Hương từ lúc nào ngồi ngày trước mặt của cô.

– Cậu đến từ lúc nào đấy?

Cô cười đưa tay sắp xếp lại đống đề cương lộn xộn trên mặt bàn.

– Tớ đến từ cái lúc mà cậu đang thả tâm hôn vắt vẻo trên cành cây ấy! Sao nói tớ nghe xem, đang tương tư đến anh nào đấy?

Giọng Hương tinh nghịch lại vang lên lần nữa, vẫn là cái thói trêu người bằng những câu hỏi khiến người khác vừa buồn cười vừa tức giận, cô cất đống đề cương vừa xếp xong vào cặp rồi quay qua làm mặt nghiêm nghị.

– Cậu lại nghĩ đi đâu đấy, trai còn không có thì lấy đâu ra mà tương tư?

Hương nghe cô nói càng cười lớn hơn nữa, quán bữa này rất đông nên giọng cười của nó khiến rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía cô , đúng là ngay lúc ấy điều cô muốn làm nhất chính là kiếm một cái hố thật to để chui xuống mà trốn đi mất.

– Có cần tớ giới thiệu cho vài anh không?

Hương hình như nhận ra mình làm cho những người khách ở đây hơi khó chịu liền cố gắng nhịn cười rồi hạ thấp giọng nói với tôi.

Giới thiệu sao? Cô là không cần đấy nhé, người như cô mà cần vào giới thiệu mới có bồ sao? Còn lâu nhé.
Vả lại cô không thích những người con trai ở cạnh Hương, mấy người đấy đều là những đứa con trai được cái mã mà thôi, ba mẹ ở nhà còng lưng đi làm con suốt ngày suốt tháng hết gái gú thuốc lá rồi lại bỏ học rong chơi cùng đám bạn, mới mười bảy tuổi mà đã sa đọa đến vậy thì lớn lên còn tệ hại đến mức nào nữa.
Cô đã nhiều lần khuyên can Hương không nên giao du qua lại với đám con trai đấy nhưng dù cô có khuyên đến khàn cả cổ họng thì Hương vẫn kiên trì bảo tôi là nó biết điểm dừng, tôi thật sự càng ngày càng hết lời để khuyên.

Nói thì nói vậy đôi lúc tôi lại muốn được phóng túng như Hương một lần, được tự do giao tiếp , được làm những thứ mà cô thích, được quen bạn trai nhưng rồi cô thấy những việc ấy vô bổ biết bao, đối với một con bé vừa đi làm vừa đi học như tôi thì những chuyến đi chơi và những đêm nhậu nhẹt hay là có một người bạn trai đều là quá xa xỉ.

– Thôi tớ chả cần, thời gian đi học, đi làm còn chả đủ lấy đâu ra thời gian mà yêu với chả đương!

Cô cầm lấy ly trà sữa lên bàn đưa lên hút một ngụm, vị ngọt của trà sữa thấm vào cuống họng khiến cô cảm thấy thích thú biết bao, nghe cô nói vậy gương mặt của Hương cũng từ từ chùn lại, cô cảm giác được hình như hôm nay Hương có gì đấy rất buồn.

– Hôm nay mày có chuyện gì à?

Cô đặt ly trà sữa lên bàn rồi nhìn Hương, cứ như thể nhìn một hồi là có thể nhìn ra chuyện khiến Hương buồn vậy.

Hương là cô gái có gương mặt khá thanh tú, có rất nhiều chàng trai theo đuổi chỉ vì muốn được hẹn hò với nó, nhưng Hương cũng giống như những cô gái khác, không ai có thể ràng buộc được nó lâu, đối với Hương sống trên đời này thành công nhất là khiến bản thân vui vẻ, vậy nên cô chắc chắn phải có chuyện gì nên Hương mới bày ra bộ mặt chùn lại à phải nói chụ ụ như một cái bánh bao chiều bị nhúng nước mới phải.

– Ừa, tớ bị cắm sừng rồi!

Giọng Hương thoáng trở nên trầm, Hương nhấc ly trà sữa lúc nãy phục vụ vừa mang ra đưa lên miệng nút một cách chán nản.

– Cái gì? Cắm sừng? Nói tớ nghe là đứa nào cướp bồ cậu?

Cô bức xúc đập mạnh tay xuống mặt bàn, cô không thích con giáp thứ mười ba, à không phải nói là cô hận chết những người con gái, phụ nữ, đàn bà đi phá hoại hạnh phúc của người khác, họ muốn hạnh phúc nhưng chưa bao giờ nghĩ đến người phụ nữ bị họ cướp đi hạnh phúc ấy cũng muốn có được hạnh phúc sao? Thật là những người ích kỷ.

Cả những người đàn ông kia nữa, thật sự là loại khốn nạn nhất trong các loại khốn nạn, đồ ở nhà dùng một mình không sướng, lại thích cái đồ hàng trăm người dùng chung, đúng là không biết trân trọng.

– Cậu bình tĩnh đi nào, từ từ rồi tớ nói!

Hương thấy tôi hơi mất bình tĩnh liền đưa tay làm động tác hạ hỏa miệng không ngừng rối rít bảo là sẽ kể tôi nghe.

Theo cô biết thì bạn trai của Hương bằng tuổi cô, cũng chỉ dăm ba đứa con trai 17 tuổi mà đã học thói lăng nhăng, đúng là con trai đều là một lũ yêu bằng mắt. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cô đã chẳng thấy có thiện cảm với một thằng con trai có làn da trắng như thể con gái, lại thêm cái miệng dẻo đến độ cô cứ nghĩ đấy là miệng của đàn bà.

Nói một hồi lâu cuối cùng cô cũng đã hiểu ai là người khiến con bạn cô mọc chiếc sừng vô hình trên đầu, cũng chẳng có gì xa xôi mà chính là bạn của chúng cô cả mà, cô yêu cầu Hương phải hẹn cô gái đấy ra để ba mặt một lời cho gọn, chứ cứ kiểu mập mờ tay ba này chỉ tổ oán hận lẫn nỗi buồn của Hương thêm sâu thôi

Ơ mà thế nào nó lại chẳng chịu nghe cô, nó nhất quyết không chịu hẹn cô gái kia cơ, cô nói một hồi cuối cùng cũng không thuyết phục được Hương thì liền bỏ cuộc chẳng thèm nói nữa, chỉ là sau đó cô an ủi Hương thêm vài câu để làm dịu đi nỗi đau mà thôi.

Qua chuyện của Hương cô lại càng cảm thấy lòng mình nguội lạnh hơn với con trai và tình yêu, yêu lại phải thấp thỏm lo sợ mình có bị cắm sừng hay không, có bị phản bội hay không? Đúng thật là mệt mỏi quá.

Cô lo Hương buồn nhưng có lẽ cô lo quá xa rồi, làm sao Hương buồn được khi quanh mình là một đám con trai xếp hàng chờ được làm bạn trai nó chứ, cô chốc nghĩ cậu bạn trai kia có thể rất nhanh sẽ bị cho ra rìa mà thôi.

Điều ấy được chứng tỏ ngay tức khắc là Hương đã gọi ngay cho một người con trai nào đó, và tất nhiên người con trai đó đã đến quán trà sữa mà tôi và Hương đang ngồi.

Ấn tượng của cô về anh cũng không tệ, cô không phải là người thích nhìn người khác từ trên xuống dưới hay là nhìn chằm chằm vào ai đó nên khi anh xuất hiện cô chỉ nhìn một lần rồi lướt qua luôn. Đối với cô trai của bạn là một cấm kị, không nên nhìn cũng không nên nói chuyện và tiếp xúc thân thiết.

Sau màn chào hỏi cô cũng chỉ nói tên và biết được tên của anh là Thiên.

Cô lặng lặng lôi ra cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang đọc dở để tiếp tục đọc, khi tôi đọc ngôn tình thì cả thế giới nó dường như đều trở nên vô nghĩa với cô, tất cả mọi thứ của cô đều thu gọn trong hai từ ngôn tình. Cô không chỉ có sở thích đọc truyện mà tôi còn thích viết lách, ước mơ của cô là có thể viết ra thật nhiều thật nhiều những cuốn ngôn tình hay và thật nổi tiếng. Cô đọc chăm chú đến nỗi chẳng biết hai người ngồi trước mặt tôi đang nói về vấn đề gì cho đến khi.

– Nhiên! Em có thấy anh quen không?

Câu nói của anh làm cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đây cũng là lần tôi nghiêm túc quan sát anh, khuôn mặt có chút thâm trầm, kiểu người thâm trầm là người khó gần đấy chính là điều cô đúc kết lại được từ chính bản thân tôi.

– Dạ không có, em không thấy!

Sau một hồi vừa nhìn vừa cố gắng lục lỏi cái trí nhớ não cá của mình, cô vẫn không thể nhớ ra được rằng mình gặp anh lúc nào, trong đầu cô chẳng có chút nào có cảm giác như là cô quen anh.

Anh nhìn cô rồi lại nở nụ cười, nụ cười của anh làm tôi cảm thấy có chút gì đó đáng lo ngại, vì nụ cười ấy cứ như đang nói với cô rằng anh biết tất cả về tôi đấy.

– Anh quen Nhiên à?

Hương ngồi gần nên liền quay qua hỏi anh, cô cũng đang muốn hỏi câu ấy nên khi Hương hỏi cô cũng hướng ánh mắt về phía anh để chờ mong câu trả lời, nhưng rồi thứ cô nhận lại đó chính là cái lắc đầu của anh.

Ba người bọn cô ngồi đến độ gần hai mươi hai giờ thì thanh toán ra về, cô đưa tờ một trăm ngàn cho phục vụ nhưng anh phục vụ chỉ cười bảo là người con trai cùng bàn đã thanh toán rồi. Ai được bao ăn bao uống cũng sẽ rất vui vẻ nhưng cô lại cảm thấy không vui, có lẽ bởi vì ngay từ lúc cô ý thức được của cho là của nợ, nên từ đấy từ quà cáp cho đến đi ăn hay là việc gì liên quan đến tiền bạc cô cũng đều rất sòng phẳng.

Không phải vì cô tính toán chi li, mà tôi biết được nếu không thích người ta mà nhận quà là điều cũng chẳng có gì hay ho, hay ăn uống mà cứ để người ta lo hết từ a đến z hết lần này đến lần khác cũng chẳng khác gì kẻ đào mỏ, nên mỗi lần đi ăn cô đều muốn tự trả phần của mình.

– Sao anh lại thanh toán phần của em?

Cô vừa dắt chiếc xe đạp điện của mình ra liền thấy Hương và anh đang đứng chờ trước cổng.

– Thì cứ xem như anh mời hai đứa đi! Em gái anh, anh mới một chầu cũng không sao mà!

Anh tựa người vào chiếc Sirius dán team trông rất bắt mắt với ba màu đen, vàng, trắng, đến lúc này tôi mới biết anh cũng là một người chơi xe.

– Cậu suy nghĩ có cần khắt khe vậy không chứ?

Hương quá hiểu cái tính sòng phẳng của tôi liền mở miệng tỏ vẻ chán chường nói.

– Vậy lần sau em mời anh lại một chầu, còn bây giờ em về đây ạ! Trễ rồi em sợ ngoại mong!

Cô nhìn Hương lắc đầu rồi quay qua nở nụ cười cũng mang tính chất xã giao rồi hứa sẽ mời lại anh. Có qua có lại mới vừa lòng nhau, lần sau mời lại anh cô sẽ bớt đi được cái cảm giác ăn ké người khác.

Anh cũng gật đầu xem như đồng ý, sau đấy cô cũng tạm biệt Hương rồi về nhà.
Về đến nhà cô liền báo cho ngoại rồi đi tắm và leo lên giường đánh một giấc thật ngon.

Cuộc sống bị đảo lộn, hạnh phúc lẫn đau khổ đan xen nhau, tất cả đều sẽ xuất hiện sau cuộc gặp mặt hôm nay, nhưng đó là điều sau này cô mới nhận ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN