Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em


Chương 2


– Đau…

Cô hoảng hốt ôm lấy người đang ở đằng sau lưng.

– Còn không phải tại em hùng hồ muốn đánh người ta thay Hương sao?

Anh mạnh tay bóp vào phía mắt cá chân đang đau ầm ĩ của cô.

Người ta bảo trên đời này có hàng trăm cái dại, cái dại nhất là đi đánh ghen thay con bạn.

Cũng không phải là cô lanh chanh gì mà chỉ là con bé kia hẹn Hương nhưng tôi đường đường là bạn thân làm sao vắng mặt được, cái cô không ngờ tới là do cái miệng khẩu nghiệp của cô mà con bạn của con bé ấy lại nhảy bồ vào người cô làm cô mất thăng bằng ngã xuống từ con dốc cao.

– Em ôm vậy rồi có trả phí cho anh không?

Tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu làm cop nhận ra mình đang rất tự nhiên ôm lấy một người con trai.

– Em xin lỗi! Em là đau quá nên lỡ tay động chạm!

Cô buông nhanh cánh tay cười trừ với Thịnh rồi lại tiếp tục tư thế bỏ tay lên trước để tránh lại làm càn ôm lấy ai kia. Không biết cô có nhìn nhầm hay không nhưng ngay lúc đó hình như khóe miệng của Thịnh đang nhấc lên rất cao.

Nói về Thịnh thì cô chỉ vừa gặp anh vào mấy tiếng trước khi sự việc đánh ghen xảy ra, Thịnh là em của anh cơ mà cô thắc mắc là hai người này có thật sự là anh em hay không? Bởi vì họ khác nhau một trời một vực tôi cứ tưởng anh chính là bầu trời kia còn Thịnh chính là mặt đất này… Mà trời và đất làm sao có thể là anh em khi chúng khác xa nhau hoàn toàn.

– Nhiên cậu có sao không? Có phải là đau lắm không? Là tớ hại cậu rồi… hức… hức…

Hương ngồi bên cạnh cô mếu máo khóc tay kia cũng đem lên lay lay cánh tay tôi.
Thật sự từ trên xuống dưới cô chỉ đau duy nhất một chỗ là chân thôi, còn người từ đầu đến cuối vẫn rất bình thường, nhưng sau đấy cô nhận ra nhờ sự lay lay kia của Hương khiến cả cánh tay tôi cũng bắt đầu có triệu chứng mỏi.

– Tớ không sao, cậu đừng lo!

Cô cố kiềm chế nở nụ cười an bảo rằng không sao rồi an ủi Hương vài câu nó mới chịu thôi cái trò khóc lóc.

– Bây giờ trễ rồi, anh ba đưa Hương về đi! Em đưa Nhiên về cho!

Giọng của Thịnh rất ồm nhưng không phải là ồm theo cách khó chịu mà là vừa phải, cô định đứng dậy bảo em có thể tự về nhưng khi cô muốn đứng dậy thì phát hiện chân mình thật sự không đứng nổi, muốn nhích một chút còn khó huống hồ là đứng dậy.

Vậy là cô im lặng cùng hai người con lại chấp nhận ý kiến mà Thịnh đưa ra.

Cánh tay rắn chắn nhưng có phần hơi gầy của Thịnh đặt lên người cô, khi tôi kịp định hình lại thì chính thân thể tôi đã nằm gọn ngay trong lồng ngực của Thịnh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của Thịnh, có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của Thịnh đang xộc vào mũi cô, theo mùi hương tôi nhận ra một điều là Thịnh có hút thuốc.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người khác giới như vậy, trái tim tôi như đang đập liên hồi có thể xem như nó giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy, từ góc độ cô có thể nhìn thấy góc cạnh khuôn mặt Thịnh, cô nhìn thấy anh có nét gì đó rất buồn, một nỗi buồn xa xăm mà lại rất da diết.

– Em… Em…

– Im lặng, nếu không anh thật sự sẽ quẳng em xuống!

Thịnh không hề cho cô cơ hội phản bác, cũng chẳng thèm nhìn đến gương mặt của cô hiện giờ như thế nào, chỉ im lặng bế cô trên tay , đôi mắt nhìn thẳng mà bước đi.

Sau một hồi vất vả cuối cùng cô cũng đã được Thịnh bế về đến nhà, Thịnh đặt cô lên chiếc xích đu trước nhà rồi lui ra sau vài bước tựa vào thành cột mà nhìn tôi.

– Cảm ơn anh đã đưa em về!

Cô mỉm cười cố gắng điều khiển con tim từ nãy đến giờ vẫn nhảy cẩng lên, ngay cả ánh mắt Thịnh nhìn tôi lúc này cũng đủ khiến tôi thật sự mất đi sự tự nhiên.

– Xem ra em càng lớn càng nặng ra!

Thịnh xoa đầu cô cười lớn.

Cô ngơ ngẩng nhìn nụ cười của Thịnh, đến bây giờ tôi mới thật sự quan sát anh.

Thịnh mang chiếc quần thể thao ôm màu đen, chiếc áo ba lỗ màu đen giúp anh khoe được đôi vai rộng cùng màu da hơi rám nắng của mình, cùng với gương mặt khá dễ nhìn và chiếc răng khểnh làm điểm nhấn của khuôn miệng với đôi môi mỏng luôn mỉm cười khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

– Anh từng gặp em sao?

Cô vẫn dùng ánh mắt có chút ngớ ngẩn nhìn Thịnh rồi hỏi.

– Ừa, rất quen, rất nhớ, rất thương…

Tim cô thật sự muốn nổ tung rồi, rất quen, rất nhớ, rất thương… Cô thật sự không biết khuôn mặt của mình lúc ấy đã đỏ đến mức nào chỉ biết là nó nóng đến mức ngay cả cô cũng cảm nhận được.

– Mình quen nhau lúc nào? Sao em lại không nhớ anh nhỉ?

Cô cúi đầu cố gắng dấu đi gương mặt đỏ như cà chua chín của mình, điều chỉnh giọng nói cho thật bình tĩnh mà hỏi.

– Đã rất lâu rồi! Em không nhớ là đúng rồi!

Thịnh nhìn vào thấy ngoại cô từ trong nhà bước ra liền lễ phép chào ngoại cô rồi xin phép ra về, còn cô sau khi tạm biệt Thịnh liền cảm thấy hình như ngoại và Thịnh quả thật hình như quen biết nhau nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị cô quẳng ra khỏi đầu vì thật sự chân cô đau đến mức chỉ có thể lê lết từng bước nặng trĩu vào nhà.

– Chân con làm sao thế?

Ngoại thấy cô đi cà nhắc liền hỏi.

– Thật ra là con té ấy mà ngoại đừng lo!

Cô nở nụ cười thật bình thường để ngoại có thể an tâm hơn, có lẽ đối với cô người đàn ba đã ngoài 50 tuổi này chính là món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho cô. Từ lúc sinh ra cô đã là một cô gái kém may mắn vì ba của cô đã không hề muốn nhận cô, điều quan trọng chính là ông ta đã từng đưa tiền cho mẹ cô bảo hãy đi phá cô đi.

Cô cũng không hiểu vì sao lúc đấy mẹ lại không phá cô đi, đôi lúc nhìn mẹ vất vả nhìn ngoại chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền nuôi cô ăn học nước mắt cứ thế mà trực trào ra, bao nhiêu sự bi thương oán hận cô đổ dồn lên người mang danh nghĩa là ba.

Nhưng năm cô lên lớp 8, ba lại là người rời bỏ thế giới này mà đi, năm đấy cô đứng bên quan tài nhìn gương mặt trắng bệch bên trong thật sự lại cảm thấy đau đớn biết bao, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tại sao năm đấy lại muốn bỏ cô đi?

Cô thật sự rất muốn hỏi, nhưng hiện giờ cô cũng chỉ có thể im lặng đứng ở đấy nhìn cái xác không còn linh hồn ở bên trong cỗ quan tài kia.

Dẹp hết một mớ suy nghĩ hỗn đỗn trong đầu thả mình xuống chiếc giường cỡ lớn của mình, nhớ lại những lời của Thịnh nói ban nãy.

Nghĩ đến gương mặt ấy trái tim cô lại được dịp đập loạn xạ cả lên, cả những lời Thịnh nói đều khiến con tim bé bỏng của cô thật sự rung động, cô không biết có nên tin vào cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không.

Phút chốc điện thoại của cô bỗng rung lên, hóa ra là tin nhắn đến từ một acc facebook.

– Em cảm thấy chân mình sao rồi?

Cô ngỡ ngàng nhìn tin nhắn rồi lại nhìn tên người gửi, hóa ra là anh.

– Em cảm thấy đỡ hơn rồi ạ!

Lướt ngón tay trên bàn phím cô liền đánh ra câu trả lời.

– Ừ! Vậy thì tốt!

Nói thêm vài câu cảm ơn rồi cô cũng cất đi chiếc điện thoại và đi tắm rửa.

Lễ giáng sinh là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất của người công giáo, thế nên vào ngày trước ngày lễ họ thường dành ra một ngày để chăm sóc lại linh hồn của mình, họ xem linh hồn của mình như một hang đá thiêng liêng để đón mừng đấng cứu thế, họ dọn sạch rác thải là những tội lỗi ẩn sâu trong đấy bằng việc đi tĩnh tâm và xưng tội.

Cô cũng chính là một trong những người ấy, ở nơi cô sống chính là có hai nhà thờ nằm sát bên nhau, người trong làng họ bảo một cái tên là Mỹ Hưng một cái gọi là Tân Châu, cô là người của Mỹ Hưng nhưng năm nay cô lại không thể đi tĩnh tâm xưng tội kịp vì lí do chân cô rất đau vậy là biến thành cô vượt tường qua Tân Châu để hoàn thành bước dọn mình này.

– Anh Thiên!

Cô cười nhìn người đang mang chiếc quần jean áo sơ mi có cổ đứng trước cửa nhà thờ đợi cô. Là do cô ngại ngùng đi nhà thờ người khác liền đành phải nhờ anh là thổ địa của giáo xứ Tân Châu đi cùng a.

– Đến rồi sao! Nhanh vào xếp hàng đi kẻo không kịp! Anh Thịnh đi đón Hương rồi!

Anh dựa người vào tường đưa tay chỉ cho cô nơi xếp hàng để xưng tội.

– Hương? Không phải nó bảo hôm nay không nhờ anh sao?

Cô hơi khó nghĩ, rõ ràng lúc nãy gọi điện cô có hỏi rằng Hương có nhờ anh đưa đi mua áo hay không rõ ràng Hương bảo không nên chính cô mới có đủ can đảm nhờ anh đi cùng, nói thật tâm thì cô chính là muốn nhờ Thịnh nhưng khổ nổi đến số điện thoại lẫn facebook của người ta cô còn không có thì nhớ thế nào được.

– Cái này…

Anh nhìn cô định nói nhưng lại thấy Thịnh từ xa bước tới rồi lại bất ngờ vì việc Thịnh vừa xuống xe liền chưng ra bộ mặt nặng nhẹ cùng với sự tức giận thì liền nhíu mày.

– Anh ba đi mà rước nó! Nghĩ sao em bảo anh ba bận không lên được vậy mà nó nặc nặc bảo nhờ anh ba không nhờ em còn đuổi em về!

Thịnh vừa nói vừa quẳng lấy chiếc chìa khóa xe cho anh, anh nhíu mày nhưng cuối cùng lại rút điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của Hương.

Còn cô lập tức nép mình sang một góc tường để tránh đi tầm mắt cùng cơn giận dữ của Thịnh, mấy hôm nay tiếp xúc với Thịnh cô chính là nhận rõ Thịnh nóng tính đến cực điểm, lúc Thịnh ôn hòa thì không ai bằng nhưng khi đã cọc thì chỉ còn nước tránh xa một chút để tránh chính mình cũng trở thành tầm ngắm của Thịnh.

– Không cần gọi em đến rồi!

Hương bước xuống từ con xe đạp điện của mình, gương mặt Hương lúc đấy cũng chắc khác gì Thịnh lúc mới tới, cô vừa nhìn thấy liền âm thầm nuốt nước bọt, cô là không cố ý dành anh với Hương a, cô là vốn dĩ không biết Hương có nhờ anh.

– Tại sao em không đi với anh Thịnh?

Anh khoanh tay nhìn Hương rồi lại nhìn Thịnh vẫn đang đứng ở một góc bên kia, cô cũng chính là ngoan ngoãn nhường lại chỗ này cho hai người kia im lặng tiến đến bên Thịnh.

– Em là nhờ anh! Em sợ không dám đi với anh Thịnh!

Hương vừa nói vừa kéo lấy cánh tay của anh.

– Sợ? Anh Thịnh cũng không phải sẽ ăn thịt em, em có gì mà phải sợ?

Anh một tay gỡ cánh tay đang nắm lấy của Hương một mặt khẽ chau mày.

– Tại sao bọn em cùng nhờ anh lại chọn nó không chọn em?

Hương liếc qua nhìn thấy cô đang cười với Thịnh liền chau mày sau đấy lại quay qua như thể đang chất vấn anh mà hỏi.

Rõ ràng là cả hai cùng nhờ tại sao cô được anh nhận lời còn Hương thì lại bị từ chối, cái này chỉ có anh mới hiểu được. Anh mất sáu năm mới trở về đây được, mất một năm mới có thể tìm thấy người anh muốn tìm, ngày hôm đấy nhìn thấy cô ngồi trước mặt mình anh dường như không tin vào mắt mình, người anh tìm cả một năm ròng vẫn không tìm ra chỉ vì đồng ý đi một cuộc hẹn liền có thể tìm ra.

Nhưng tại sao khi tìm ra cô rồi, người cô để ý lại không phải là anh mà lại là em trai anh, anh cố gắng tiếp cận cô lại càng xa lánh, anh chính là khó lắm mới có được cơ hội để đi với cô vậy mà lại bị tiểu yêu tinh kia quậy phá hỏi tâm trạng anh là có tốt không.

– Em…

– Anh Thiên hay là anh đi với Hương đi! Em đi với anh Thịnh là được rồi!

Anh vẫn chưa nói hết câu tiếng của cô đã vang vọng từ góc đó lại.
Hương nhìn cô bằng ánh mắt có chứa một tia phức tạp, còn anh chỉ im lặng nhìn cô đang làm động tác tạm biệt mình.

– Em nói xem bộ dạng của anh làm sao vào trong đấy?

Thịnh quả thật bất lực nhìn cô vẫn đang hai tay nắm chặt lấy tay mình.
Khi Thịnh nhắc đến cô mới chợt để ý, rõ ràng Thịnh chỉ mang một chiếc quần jean lửng cùng chiếc áo thun màu xanh rêu, đúng là vào nhà thờ mang như vậy có chút kì cục a.

– Không sao đâu anh chỉ việc đứng ở ngoài việc vào trong cứ để em lo!

Cô đưa tay lên vỗ ngực hào hùng, đúng là cô ngại nhưng khi biết có người quen ở ngoài đang chờ cô sẽ bớt đi được cảm giác ngượng ngùng khi đứng một nơi không có ai thân quen.

– Em vào được anh làm con em!

Thịnh vừa nói vừa cầm lấy hai vai của cô xoay mặt cô qua nhìn đám người đang xếp hàng trước tòa giải tội, khi nhìn thấy hai hàng dài đầy người như thế cô quả thật là cười không ra nước mắt mà, có phải là số cô quá nhọ hay không, hôm Mỹ Hưng thì chính là quên mất giờ cùng cái chân đau, hôm nay Tân Châu thì lại chẳng có chỗ để mà chen chân vào.

– Anh… Làm… Sao để vào bây giờ?

Cô nghiêng đầu nhìn Thịnh vẫn đang cảm thấy buồn cười khi gương mặt cứng đơ của cô.

– Anh chỉ em nhé! Bây giờ em leo vào mấy cái ghế phía bên trái chen vào cái hàng ngắn nhất ấy!

Thịnh kéo cô sang một góc có thể nhìn thấy giữa hai hàng người bên nào ít người hơn rồi chỉ vào những chiếc ghế gỗ chắn mất chỗ làm người ta xếp hàng không được rồi đưa ra chủ ý.

– Đây là Tân Châu không phải Mỹ Hưng, em là chưa muốn nổi tiếng a!

Nhìn khuôn mặt đang nhịn cười của Thịnh cô liền hiểu ra phần nào cái chủ ý chính là cũng mang theo chủ đích muốn cô mất mặt , nếu những người kia thấy một cô gái vì có thể xếp hàng mà bất chấp leo lên những chiếc ghế gỗ dành cho việc ngồi đọc kinh nguyện xem cô có phải là bị vùi dập trong nước miếng của họ mà chết hay không.

– Vậy thì em ở đây mà chờ đến sáng đi!

Thịnh chẳng buồn để tâm chỉ ngáp một cái rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự hả hê. Không biết vì sao nhìn cô giận như vậy Thịnh lại thấy cô là dễ thương vô cùng.

– Anh…

Cô nhìn thấy ánh mắt kia là kìm không được đá mạnh vào người Thịnh không biết có phải tiếng động phát ra quá mạnh hay không mà những người đứng xếp hàng gần cuối đều đồng loạt quay qua nhìn cô với Thịnh.

Chưa kịp để giải thích thì liền bị Thịnh cầm lấy tay kéo chạy một cách bán sống bán chết, khi ra trước cổng nhà thờ đấy mới là chính nơi có thể dừng chân để thở.

– Đều tại em!

Thịnh chống hai tay lên hông, thở không kịp liền quay qua mắng cô, cô cũng chính là ngồi bệch ra mặt đất để có thể thở. Ngay cả lời mắng của Thịnh cũng chính là không để tâm.

– Nhiên sao câu lại ở đây?

Từ đằng xa một bóng dáng cao chạy lại trước mặt nhìn cô đang thở mà cười dịu dàng đưa tay vuốt lưng cho cô.
Lúc nãy đứng đằng xa là cứ ngỡ mình nhìn nhầm ai thành cô, nhưng hóa ra là không phải nhầm cô chính là người cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng lúc nãy.

– Kiên… Kiên… Tớ… Tơ đi xưng tội…

Cô chính là rất cố gắng mới có thể nói ra một câu nguyên vẹn, ánh mắt còn không ngừng liếc xéo Thịnh đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn Kiên.

– Hôm bữa sao không xưng?

Kiên đưa tay đỡ cô đứng thẳng lên sau đấy hỏi cô tại sao hôm bữa không xưng ở nhà thờ Mỹ Hưng hôm nay lại chạy qua đây lại còn bán mạng mà chạy.

– Hôm bữa ngủ quên bị trễ giờ ấy mà!

Cô cũng thuận theo thế đỡ của Kiên chống tay xuống mặt đất đứng lên, lè lưỡi nói ra cái nguyên nhân đáng ăn đòn của mình.

– Cậu đấy! Lúc nào chả ngủ như heo!

Sau khi xác định cô có thể tự đứng vững Kiên buông đôi tay ra đồng thời gõ mạnh vào đầu cô. Hành động thân thiết trên cả thân thiết.

– Còn cậu lúc nào cũng gõ đầu tớ! Tớ mà không cao được nữa là quy tội vào cậu và Nam đấy!

Cô ôm lấy cái đầu vừa bị Kiên gõ vào, không cam tâm hét lớn.
Cô lớn rồi không phải con nít hà cơ tại sao Kiên và Nam cứ tùy tiện gõ lên đầu cô, cô mà lớn không nổi bọn họ chính là người chịu trách nhiệm với cô.

Còn muốn phát tác cơn khùng của mình lên người Kiên nhưng chợt cô nhận ra nãy giờ mình bỏ quên mất Thịnh đang đứng kế bên, lúc quay qua là đã không thấy tăm hơi của người vừa đứng đây nữa.

Gương mặt cô từ cáu giận chuyện sang lo sợ. Quay sang cố gắng nở nụ cười với Kiên rồi nhanh chóng bảo.

– Tớ phải đi tìm người hôm khác alo cậu với Nam đi trà sữa! Bye bye!

Vẫn là cái phong cách vừa chạy vừa quay đầu lại nói với người phía sau.

Kiên đứng ở đấy nhìn bóng dáng của cô khuất xa mà cười khổ. Cô, Kiên và Nam là bạn thân từ nhỏ, được xem như là thanh mai trúc mã, vậy mà càng lớn càng ít khi gặp nhau hơn, nhất là vào năm cấp ba họ nhường như gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả khi gặp được cũng chỉ nói chuyện hai ba câu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN