Sẽ Có Người Thay Anh Yêu Em
Chương 3
Trong khi vừa loay hoay muốn thoát khỏi đám đông bỗng dưng tay cô bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn la lên muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay đấy, nhưng tiếng chưa phát ra khỏi cổ họng cô lại nhớ đến lúc nãy nói quá lớn bị mọi người chú ý quá nhiều, đây cũng là nơi linh thiêng không thể làm ồn, trong tình thế kẹt giữa đám đông cô lại càng không thể dễ dàng vùng vẫy.
Đám đông cứ thể xô đẩy cô, bàn tay to kia cũng không hề có ý định buông tay ra, càng lúc đám đông kia càng chén chúc nhau cô dường như bị xô đi đẩy lại, kết quả là cô phải nắm chặt bàn tay to kia, cố gắng đứng thật vững để không ngã xuống đất.
Kết quả là bàn tay to kia cảm nhận được bàn tay cô siết chặt hơn liền kéo lấy cô một lần đem cả thân hình cô dựa vào ngực mình, cô như chết lặng khi cảm nhận được mùi vị đàn ông, cái thấy là sợ hãi thấy vì an tâm vì sẽ không bị ngã.
Trong đầu cô không ngừng oán thầm chẳng lẽ số cô nhọ đến mức ở ngay nhà thờ cũng có thể gặp biến thái.
– Em chiếm tiện nghi của anh đến hai lần rồi đấy!
Giọng nói hơi ồm truyền đến trên đầu như cứu đi trái tim đang lơ lững giữa không trung của cô, cô mở hé đôi mắt liền nhìn thấy đám đông đã tản đi dần, thấy được cả mình đang tựa vào ngực người mang áo thun màu xanh rêu mà không ngừng thở phào. Mùi hương pha lẫn mùi khói thuốc xông vô mũi này cô không hề nhầm, bàn tay to kia cùng khuôn ngực cô đang dựa vào là của Thịnh.
– Tay em là anh nắm, là anh kéo vào ngực anh, nói thử xem là ai chiếm tiện nghi của ai cơ chứ!
Cô nhanh chóng thoát ly khỏi người Thịnh bàn tay đang nắm lấy tay Thịnh cũng nhanh chóng buông ra, dù khi buông cánh tay Thịnh ra là có chút hụt hẫng nhưng cô ý thức đây là nơi nào, có phụ hợp với những cái nắm tay hay là tình cảnh đầy ám muội dựa ngực hay không.
– Rồi rồi, cái gì em cũng nói được hết!
Thịnh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau lại thấy cô một bộ dạng ngượng ngùng liền khẽ nở nụ cười nhẹ.
– …
– Đi thôi em muốn đứng ở đấy đến bao giờ?
Thịnh hướng về cửa nhà thờ một lần nữa mở miệng hỏi cô vẫn đứng im ở nơi kia.
Nếu như bây giờ không phải là buổi tối, Thịnh chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt non nớt kia đang phủ một tầng mây đỏ như trái cà chua chín.
Cô cúi đầu bước theo Thịnh ra khỏi khuôn viên nhà thờ, sau đấy rất lâu Thịnh mới quay lại hỏi.
– Em còn muốn đi đâu không?
– Em muốn đi nhà thờ Chơn Thành!
Do Thịnh đột ngột dừng lại nên cả cái trán của cô lần nữa đập vào khuôn ngực của Thịnh, cô xoa xoa cái trán vừa bị đụng trúng ngẩng mặt nhìn Thịnh cười hì hì.
– Em có bị ấm đầu không? Nhà thờ Chơn Thành cách nhà thờ Tân Châu 6km đấy!
Thịnh đưa tay lên vuốt mái tóc có hơi dài của mình ra đằng sau, chán đời nhìn cô.
– Không hề, em là muốn đi nhà thờ Chơn Thành a!
Cô lắc đầu, ung dung lập lại một lần nữa ý muốn của mình.
– Đi bằng cách nào?
Thịnh bất đắc dĩ liền ngồi xuống mặt đất.
– Cái này…
Cô hiểu ra vấn đề là cô cùng Thịnh không có xe, cũng tỏ ra một bộ dạng chán chường ngồi xuống cạnh Thịnh.
– Em muốn đi thì lết bộ mà đi, anh không đi!
– Anh nói xem… Tại sao số em nhọ như vậy? Muốn đi xưng tội đã xưng không được lại còn gặp chuyện gì đâu, muốn đi nhà thờ Chơn Thành ngắm hàng đá lung linh huyền ảo thì lại không có xe để đi!
Cô cúi gằm mặt xuống đất, bẻ đi nhánh cây đã khô vẽ vài hình thù kì lạ trên đất.
– Em là quạ đen!
Thịnh không khách khí cứ thế mắng cô là quạ đen.
-…
– Giống y cu Chiến ấy, anh mà đi với nó chắc chắn đi ăn quán ấy sẽ đóng cửa, đi đổ xăng thì cây xăng nào cũng không hoạt động… Có khi nó còn nhọ hơn em nữa!
-…
– Anh Thịnh! Nhiên
Cô vẫn chưa kịp trả lời thì chiếc xe đạp điện đã đổ ngày trước mặt cô và Thịnh, đôi còn ngươi của Thịnh giật giật liên hồi ngay cả khoé môi cũng có chút cứng đơ, còn cô thì nhịn không được mà cười lớn.
– Hai người làm sao đấy?
Chiến ở trên xe đạp điện nhìn một người thì vừa thấy mình liền có biểu cảm cứng đơ, một người thì cười đến độ muốn đem mọi thứ đều nôn ra liền khó hiểu.
– Nhắc tiền nhắc bạc mà y như nhắc mày, chắc anh mày giàu lắm rồi đấy Chiến!
Thịnh liếc kẻ đang cười lăn lộn bên mình sau đấy quay qua nhìn Chiến. Cô cũng nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Thịnh cũng cố gắng kiềm hãm cơn cười đang lấn áp bản thân.
Cô cũng có suy nghĩ y chang như Thịnh, nếu nhắc tiền nhắc bạc mà linh như nhắc đến Chiến chắc chắn Thịnh sẽ giàu nứt vách đổ tường là đằng khác.
– Là hai người đang nói xấu Chiến sao?
Sau câu nói của Thịnh dường như cứ Chiến ngu ngơ cũng hiểu trước khi mình đến hai người bọn họ là đang nói về mình, không những nói mà còn là nói xấu.
– Nhiên, anh có cách rồi!
Thịnh không để ý đến gương mặt nhăn nhó của Chiến chỉ đưa mắt đảo một vòng chiếc xe đạp điện sau đấy liền cúi xuống nhìn cô vẫn đang cố hết sức cố gắng không phát ra tiếng cười to.
Cô ngẩng đầu nhìn Thịnh sau đấy nhìn chiếc xe đạp điện của Chiến rồi lắc đầu.
– Xe đạp điện cùng lắm chỉ có thể đi được hai người, cái này là không được đâu a!
– Em ngốc như vậy còn cãi anh, lên nhanh đi!- Thịnh nắm lấy đôi tay cô kéo cô từ mặt đất lên.
Cô nhìn Chiến sau đấy chả một chút khách khí liền trèo lên yên sau ngồi.
– Anh muốn làm gì?
Chiến nhìn nụ cười ranh ma của Thịnh bỗng dưng lại cảm thấy lạnh người, ông anh hàng xóm này của Chiến làm sao không rõ là người này như thế nào.
Thịnh không nói chỉ im lặng trèo lên phía chỗ trống còn dư ra giữa đông cổ xe đạp điện cùng chỗ người lái.
Cả cô và Chiến đều là tròn mắt nhìn Thịnh.
– Anh có thể ngồi ở đó được sao?
– Được, Chiến nhà thờ Chơn Thành càng nhanh càng tốt!
Thịnh chẳng để tâm hai gương mặt đang cứng đơ vì chủ ý của mình trịnh trọng trả lời cô rồi đưa tay bắt ra sau khều khều Chiến.
– Anh à gặp công an thì sao ?
Chiến nhăn mặt
– Thằng nhóc này anh mày bảo mày đi thì mày cứ đi, lãi nhải anh mày cho ăn dép đấy!
Tiếng của Thịnh đã ồm cộng với câu nói mang tính đe doạ ban nãy thành công doạ sợ Chiến, vậy là Chiến lại ngoan ngoãn hướng về đường nhà thờ Chơn Thành mà vặn ga.
Đây có lẽ là lần nhớ đời nhất trong công cuộc đi xem hang đá của cô, một chiếc xe đạp điện tống ba, thật là không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ba người, vậy mà người nghĩ ra cái ý tưởng này ung dung ngồi phía trước ngân nga vài câu hát.
– Anh hay mình đi uống trà đào có được không?
Cô ở sau yên xe nói với lên với Thịnh.
– Được, nếu em có tiền!
Thịnh không khách khí nói vào vấn đề chính là hôm nay trong túi của Thịnh cũng không đưa tiền.
– Chiến cũng không đủ tiền!
Chiến cũng rất thành thật khai nhận.
-Em cũng không có mang!
– Vậy nhịn!
Thịnh chốt lại câu chuyện.
Sau một hồi chật vật thì ba người cũng lên đến nhà thờ Chơn Thành. Đúng như cô nói năm nay hang đá ở đây làm rất đẹp, lung linh đủ màu sắc, cô ở khắp nơi kéo lấy Thịnh đi chụp hình.
Kéo đến độ Chiến đi từ lúc nào cả cô và Thịnh đều không hay.
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.
– Em nghe!
– Em đang đâu?
Giọng anh từ đầu dây bên kia vang lên.
– Em ở nhà thờ Chơn Thành, anh với Hương đâu rồi?
Cô nhìn Thịnh đưa ba ngón tay lên như ám chỉ với Thịnh rằng là anh ba đang gọi.
Thịnh gật đầu xem như đã biết, trong phút chốc Thịnh quay đầu đi cô hình như nhìn thấy nụ cười có phần nhạt nhẽo trên môi.
– Hương về rồi, ở đấy chờ anh lên!
Cô còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã ngắt đi, cô bĩu môi khinh bỉ người ở đầu dây bên kia, mặt lạnh tanh thì đã không nói bây giờ còn lại ngang nhiên không thèm nói lời hai liền ngắt máy, đúng là bá đạo khó ưa.
– Anh ba nói gì?
Lúc cô cất lại điện thoại vào trong túi áo thì Thịnh cũng quay lại hỏi.
– Anh Thiên hỏi em đang ở đâu, em bảo em đang ở nhà thờ Chơn Thành!
Cô chỉ tóm gọn lại cuộc trò chuyện giữa cô và anh.
Chưa kịp để Thịnh nói thêm câu nào cô đã chạy ra trước cửa nhà thờ Chơn Thành đưa tay vẫy vẫy ý gọi Thịnh nhanh một chút đi ra đây.
– Chiến nó bảo đi đâu đó một lát sau sẽ quay lại!
Thấy cô đưa mắt tìm kiếm, Thịnh liền hiểu cô đang tìm Chiến liền nói với cô tại sao Chiến không ở đây nữa.
– Em với anh đi ra ngã tư đi, em xem xong hang đá rồi!
Nói rồi cô đi trước mặc kệ Thịnh có phản ứng gì.
Suốt một quãng đường đi cô bỗng dưng muốn đưa mắt nhìn Thịnh đi song song với mình, nhớ lại cảm giác bàn tay to kia bao lấy bàn tay nhỏ của cô. Kết quả càng nhớ tới càng cảm thấy hụt hẫt.
– Anh…
– Chuyện gì?
Hai người vừa bước đi vừa chẳng có ai nhìn nhau chỉ là hướng về phía trước sánh vai nhau mà đi.
– Anh với Hương là quan hệ gì?
– Em nghĩ nó là quan hệ gì?
– Em gái anh trai?
Cô dừng lại một chút nhìn tâm lưng của Thịnh ở trước mặt mình.
Thịnh quay đầu nhìn cô sau đấy nở nụ cười giễu cợt.
– Em gái anh trai? Cái thứ quan hệ đấy có thể tồn tại sao?
Tâm cô như bị ai đó đánh mạnh vào, cô không biết mình có phải là đã thích người con trai trước mặt hay không, hỏi câu hỏi lúc nãy là muốn thăm dò thử giữa Thịnh và Hương liệu có phải là mối quan hệ bình thường anh trai em gái hay không, nhưng Thịnh lại trả lời như thế thật khiến cho cô có chút đau lòng.
Nếu Thịnh và Hương là quan hệ anh trai em gái cô có thể đường chính chính theo đuổi Thịnh, bây giờ Thịnh nói như vậy một chút can đảm sót lại trong tâm cô cũng theo gió mà biến đi.
– Đi thôi, còn khúc nữa là đến ngã tư rồi!
Thịnh đột nhiên lùi về hai bước lần nữa đứng song song cô, bàn tay to lần nữa ôm trọn bàn tay đang nắm chặt của cô, cô muốn rút bàn tay của mình ra kết quả lại không nỡ.
– Lần này để anh chiếm tiện nghi của em một lát!
Nói rồi Thịnh kéo cô đi, một trước một sau mà bước đi trên con phố tấp nập người.
Cứ như thế mà bước cho tới khi cô nhận ra một tay Thịnh nắm chặt tay cô tay còn lại là nắm lấy đai quần jean của mình, cô chớp tròn con mắt rồi lại nhìn thấy lưng Thịnh đang thẳng tắp trước mắt nở nụ cười thật ngọt ngào.
Hoá ra cảm giác có người nắm tay bước qua đoạn đường đầy người cũng như là mặc kệ bản thân như thế nào cũng nắm chắc lấy bàn tay đối phương là như thế này, nếu được ngay giây phút này cô đã mong thời gian có thể cô đọng lại, để cô nếm trải thêm một chút vị ngọt này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!