Sẽ Mãi Là Bạn Thân
Chương 2: Kí Ức(1)
Cô ngồi đó nhớ về thời gian trước…
—————————————————————-
-BĂNG LI ƠI!!!
Vũ Lăng Uyên đứng trước cổng hét lớn, Băng Li hiện giờ vẫn là bạn thân của cô nhưng chỉ đối với cô là vậy còn Băng Li cũng chỉ xem cô như bạn bình thường hoặc là một đứa phiền phức. Thấy Băng Li bước xuống nhà Vũ Lăng Uyên đứng bên cạnh Băng Li Nói chuyện liên thiên liên miên, đó là công việc chính của cô trong mỗi buổi sáng. Chiều chiều Vũ Lăng Uyên cùng Băng Li đi mua đồ ăn vặt rồi cùng nhau đi chơi, mỗi khi Băng Li bị bắt nạt là đều có Lăng Uyên ra cứu giúp… Lăng Uyên còn bảo vệ Băng Li rất nhiều điều trong 10 năm để có thể một lần được nghe Băng Li nói:”Bạn thân”.
Vũ Lăng Uyên vẫn kiên trì bảo vệ, chăm sóc cho Băng Li cho đến một ngày…
-Mình tên là Hoàn Thiên Vi, từ giờ mong mọi người chiếu cố về sau.
Đó là lời giới thiệu của học sinh mới, cô giáo nhìn về phía Lăng Uyên rồi nói:
-Hoàn Thiên Vi, em ngồi ở chỗ Lăng Uyên đi, Lăng Uyên em chuyển xuống ngồi cuối đi.
Mặc dù cạnh Lăng Uyên là Băng Li nhưng cô vẫn không ích kỉ để cho Băng Li tiếp xúc với bạn mới này. Cô miễn cưỡng ngồi cuối mặc dù trong lòng vẫn không an tâm về việc này.
Và cũng từ đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi…
Cũng như mọi khi Lăng Uyên đến đón Băng Li nhưng vừa tới nơi Thiên Vi đã cùng Băng Li đi trước rồi, mặc dù cô đã chạy từ nhà cô tới nhà của Băng Li là 2 cây số nhưng cô vẫn cố chạy để có thể đuổi kịp bọn họ. Đến chiều Lăng Uyên ra quán mua một số đồ ăn vặt như thường lệ nhưng vừa tới cổng thì đã thấy Băng Li đang cười nói với Thiên Vi cô ngồi cùng và bắt chuyện với họ. Cứ thế mọi chuyện cô làm đều bị Thiên Vi bắt chước làm cho cô có cảm giác bản thân mình là người bị thừa trong bọn họ.
Một tuần trôi qua, cô không thể từ bỏ được thói quen của mình vẫn luôn bên cạnh theo dõi Băng Li. Một buổi chiều khác, trong thư viện gần trường, cô định lấy tập truyện xuống thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía đối diện:
-Mày khỏi lo, con này giàu lắm
-Umk, tao lấy xong tiền thì lập tức trở mặt ngay, may mà nhờ con nhỏ Lăng Uyên không thì việc này đã quá sức với tao rồi, à mà tao cũng cướp luôn người yêu nó luôn được không?
-umk, vậy nha
Thiên Vi cúp điện thoại, Lăng Uyên đứng đó không nói lời nào sắc mặt hơi đen nhìn Thiên Vi đang bước ra ngoài thư viện. Bàn tay cô nắm thành quyền, cô chạy theo Thiên Vi, nắm lấy vai cô ta xoay lại giơ tay lên định tát cô ta nhưng lại bị một tiếng nói cản lại:
-VŨ LĂNG UYÊN!!!
Vũ Lăng Uyên và Thiên Vi quay lại, nhìn về phía tiếng nói phát ra, đó chính là Hàn Băng Li. Cô hạ tay xuống rồi nói:
– Băng…
Chưa kịp nói hết từ ” Băng Li “thì một tiếng *chát* vang lên, mặt cô bị nghiêng sang một bên. Cô quay lại nhìn Băng Li với ánh mắt không thể tin được, Băng Li lắp bắp nói:
-Tôi…
-TÔI XIN LỖI CÔ VẬY ĐƯỢC CHƯA?
Băng Li chưa kịp nói thì Lăng Uyên đã hét lên rồi chạy đi, để lại một khoảng không gian bàn tán cho mọi người.
Sau đó cô đã cúp tiết buổi chiều, hôm đó cô ngồi trong góc sân trường khóc nhỏ:
‘Mười năm, suốt 10 năm cái mà tớ mong đợi là vậy sao? Vậy là từ trước tới giờ tớ luôn bên cậu vậy mà chẳng bằng 1 tuần của cô ta? Tại sao? cậu cứ bắt tớ đêm mong ngày ước suốt 10 năm qua để cậu có thể nói với tớ một từ “bạn thân” như vậy có nặng nề khó khăn với cậu hay không?Và bây giờ cậu cho tớ một cái tát?…’
Trong đầu cô hiện giờ chỉ còn những câu hỏi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc phát ra:
-Thất tình à?
Cô nhìn về phía giọng nói phát ra, liền phát hiện cậu ta-Vương Bạch Hàn đã đứng đây từ bao giờ, cậu ta vẫn cười Lăng Uyên bằng ánh mắt châm chọc như thường. Cô nói:
-Tao không có thất tình
-Không khóc vì thất tình thì sao mày ngồi đây?
Nghe được câu này, nước mắt cô ngừng rơi nhưng cũng đồng thời đề phòng cậu ta:
-Bị bắt nạt chứ sao?
-Quả báo đấy
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!