Sẽ Mãi Là Bạn Thân
Chương 3: Kí Ức(2)
-Nếu không có gì thì tao về lớp.
Cô đứng dậy bỏ đi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hắn chạy theo gọi cô í ới:
-Khoan đã, Lăng Uyên tao chỉ an ủi mày thôi mà, chờ đã
-Câu đấy mà là an ủi sao? Cái câu đó tao chẳng cần, đi mà an ủi người yêu mày í
Cô tức giận quay lại nói mấy câu rồi quay người đi tiếp. Thấy cô bỏ đi hắn khó hiểu, thở dài tự nhủ:
-Mình có nói gì sai sao? Câu an ủi của mình đầy tình cảm vậy mà.., khó hiểu thiệt
Ở sau cái cây gần đó, một hình bóng con gái xinh đẹp với ánh mắt tức giận, tay nắm thành quyền nhìn về phía cô đang khuất dần, gằn giọng nói:
-Được lắm, Lăng Uyên xem cô còn có thể giữ được bạn thân của mình nữa hay không
Cô không về lớp mà đi thẳng về nhà. Trên đường về cô dừng chân một chút nhìn vào trường Huyễn Vân. Đó là nơi mà người cô thương nhất đang học, cô tự hỏi:” Giờ cậu ấy sao rồi? Có hay bị bắt nạt không? có còn yêu cô ấy không? Cậu còn nhớ tôi không…” Hiện giờ cô có rất nhiều câu về người đó. Dù biết là vô vọng nhưng vẫn hy vọng được gặp người đó một lần nữa. Cô quay người đi về nhà.
Vừa ngồi xuống ghế, tiếng reo điện thoại vang lên, hắn nhắn:
Vương Bạch Hàn:[ê]
Vũ Lăng Uyên:[j]
Vương Bạch Hàn:[giận à]
Vũ Lăng Uyên:[uk]
Vương Bạch Hàn:[Bị bọn nó hại ak?]
Cô thấy nó quan tâm tới cô liền có một dòng nước ấm chảy qua
Vũ Lăng Uyên:[umk, mày đừng lo cho tao, chỉ bị hại thui mà]
Vương Bạch Hàn:[bị hại thật ak]
Vũ Lăng Uyên:[umk]
Vương Bạch Hàn:[chết mịa mày chưa? cái tội ngu..]
Nước ấm đó giờ có lẽ đã thay bằng một gáo nước lạnh đổ vào đầu cô. Đột nhiên một tin nhắn gửi tới cho cô, đó là Băng Li
[Cô hay lắm cô dám cướp bạn trai tôi? Có lẽ lá gan cô càng lúc càng lớn ra rồi nhỉ? Mà cô giờ cũng đừng hỏi tôi vì sao tôi chưa từng gọi cô là bạn thân, tất cả vì cô, cô luôn gần gũi với cậu ấy. Cô có gì hơn tôi chứ? Chỉ là một đứa hay dụ dỗ người khác mà thôi]
Sắc mặt cô tối đen, cô chắc chắn Thiên Vi đã nói gì đó với Băng Li rồi. Cô không trả lời cô ấy, lướt qua một bài đăng của cô ta- Thiên Vi. Cô ta đăng một tấm ảnh cô với hắn lúc ở góc trường sau khi đối mặt với Băng Li và cô ta.
Phía dưới là những lời chửi rủa của mấy đứa bạn của cô ta và Băng Li và cũng không thể thiếu lời của Băng Li. Cô nhắn với Băng Li:
[Có cần phải giả dạng không? Thiên Vi?]
[Sao cô biết?]
[Cậu ấy chưa từng chơi face, nick này chính tôi lập hộ cô ấy]
Cô tắt máy, ngả người xuống ghế. Mấy tiếng gõ cửa vang lên *Cốc, cốc*, đồng thời là một giọng nói phát ra:
– Tiểu thư, cô uống thuốc đi
– Tôi không uống
– Nhưng, bà chủ…
Lăng uyên ngắt lời, trong giọng toát lên vẻ khó chịu:
– Đừng để tôi nói lần thứ hai
– Vâng
———————————Trở về hiện tại————————————–
Cô đi về lớp, tiết này không có giáo viên dạy nên đây là tiết trống, học sinh muốn làm gì thì làm. Cô vẫn ngồi cuối lớp, tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên một tiếng *Rầm* lớn vang lên, cánh cửa bung ra, Nhã Phi bước vào, nói lớn:
– LĂNG UYÊN LÀ ĐỨA NÀO, MAU RA ĐÂY!-Cô ta nhìn quanh lớp với ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!