Sinh tồn tại Hồng Hoang dị giới - Truy đuổi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Sinh tồn tại Hồng Hoang dị giới


Truy đuổi



Xào xạc … Xào xạc …

Tiếng động từ bụi cây gần Vương Nhất liên tục phát ra âm thanh. Hắn kinh ngạc lùi về sau một bước. Trong lòng thấp thỏm không yên, định lại gần bụi rậm kiểm tra một chút thì thấy một bóng đen nhảy ra đứng trước mặt hắn.

Đứng trước mặt hắn là một con vật có chút giống mèo, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, Vương Nhất nhìn con vật vừa muốn chạm vào rồi lại thôi, hắn dè dặt nhìn con vật nhỏ.

Hắn thường ngày đều dành đa phần thời gian trong ngày để cày anime. Kinh qua nhiều bộ hắn cũng đã chốt ra một kết luận rằng những con vật trông có vẻ dễ thương thường rất nguy hiểm.

Vương Nhất nghĩ vậy liền không chần chờ gì nữa quyết đoán xoay người cao chạy xa bay trốn khỏi con vật vừa mới xuất hiện kia. Phải nói, trực giác của hắn rất nhạy bén.

Đúng như Vương Nhất dự đoán, con vật kia thấy Vương Nhất chạy đi rồi ủy khuất kêu lên một tiếng. Bỗng từ mồm con vật dễ thương kia mọc thêm hai cái răng nhọn hoắc, cơ bắp vặn vẹo, thân thể nhỏ bé thoáng chút phình to ra trở thành một con cọp dữ dằn, răng dài sắc nhọn như lưỡi kiếm, nước dãi từ răng nhỏ xuống rơi đầy đất nhìn mà lạnh hết cả gáy.

-“Gràooooo …!” – Con cọp rống một tràng dài rồi phóng về phía trước hướng mà Vương Nhất mới vừa chạy.

Thấy con cọp có khả năng biến hình, hắn nhảy vọt vào bụi cây, chọn đại một hướng mà chạy thục mạng. Từ sau lưng hắn nghe thấy tiếng gầm gừ thật lớn đang ở rất gần, biết là nguy rồi hắn liền lách người đổi hướng. Ở giữa rừng cây khiến cho việc chạy trốn rất dễ. Nhưng mà xui xẻo thay, con cọp sống ở khu rừng này đương nhiên là phải quen thuộc địa hình nơi đây rồi. Từ lợi chuyển thành hại, hắn bị con cọp xấu xa đùa giỡn trông chật vật không chịu nổi.

Hắn chạy được một đoạn thì thấy một bãi phân to bự chảng bốc mùi hôi thối, hắn hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng phải đành cắn răng bịt chặt mồm lại mà nhảy vào đám phân nhân lúc con cọp còn chưa bắt hắn lại, bãi phân to che lấp cả người, hắn cũng không quên vạch ra một cái lỗ nho nhỏ cho dễ thở.

Con cọp từ phía sau chạy đến với tốc độ thật nhanh nhưng đến nơi lại thấy mất dấu Vương Nhất, nó rống lên tức giận. Con cọp thấy bãi phân thối cũng né đi, nó nghĩ Vương Nhất không có khả năng ở trong bãi phân nên nó chạy đi chỗ khác tìm Vương Nhất.

Nhưng nó đâu có ngờ Vương Nhất sức sống lại mãnh liệt như vậy, không ngại mùi xú ế trực tiếp trốn luôn trong bãi phân.

Vương Nhất chờ một lát cho mọi việc lắng xuống rồi chui ra khỏi bãi phân. Hắn hất đám phân còn dính trên mình xuống đất rồi hái một chùm lá xuống lau lấy lau để quanh người.

-“Đê mờ nó, xui quá. Con cọp kia nhớ bố mày đấy! Hại bố mày phải chui vào bãi phân vừa hôi vừa thối mà trốn, nhục nhã vl!” – Vương Nhất lầm bầm trong miệng thầm chửi con cọp khi nãy.

Lúc nãy nhờ vào trực giác hơn người của hắn mới tránh được một kiếp, nếu không thì lúc nãy vì thấy con cọp kia dễ thương mà nhào đến thì giờ này hắn khẳng định kết cuộc của hắn là nằm trong ruột con cọp chờ tiêu hóa rồi. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy mà lạnh dái.

Từ khi đến đây hắn vẫn chưa nhìn kỹ xung quanh thì đã bị con cọp đuổi chạy trối chết, giờ thì an toàn rồi nên hắn nhìn xung quanh âm thầm đánh giá một phen.

Xung quanh bao bọc bởi rừng cây, có vẻ như hắn đang ở trong một khu rừng. Từ khi hắn và con cọp bắt đầu chơi cút bắt thì hắn đã chạy thật xa chỗ hắn mới tỉnh dậy rồi vậy mà chạy đến đây hắn vẫn thấy xung quanh vẫn là rừng, khu rừng này vậy mà lại rộng hơn hắn nghỉ.

Hắn vẫn chưa hiểu mình tại sao lại ở một nơi khỉ chẳng có mà ho, gà cũng biệt tăm không thấy mà gáy này. Hắn bỗng nhớ lại tối hôm qua hắn vì nhậu quá say mà bị một chiếc xe tải tông văng vào cột điện rồi trước mắt tối sầm, sau đó … à, không có sau đó nữa.

Nhớ ra được mình vốn đã ngủm nhưng rồi lại xuất hiện ở đây hắn không tránh khỏi nghi ngờ rằng mình có phải hay không đã xuyên không đến một thế giới khác. Đọc quá nhiều truyện xuyên không khiến hắn không khỏi không nghĩ về điều này.

Nếu hắn thực sự xuyên không thì đây hẳn là một thế giới khác, vậy khu rừng này rốt cuộc là nơi nào và tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trước hết chưa nói đến việc này, điều quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi đây. Ở đây quá nguy hiểm, hắn hiện tại có thể tránh được con cọp lần này nhưng ai dám chắc lần sau cũng sẽ như vậy, hắn cũng không dám chắc liệu mình sẽ còn gặp thêm những nguy hiểm nào khác nữa không.

Còn chưa kể tới các vấn đề quan trọng trong việc kéo dài mạng sống của hắn như thức ăn, nước uống, nhiệt độ, chỗ trú thân và tùm lum vấn đề khác nữa. Có quá nhiều lý do khiến hắn phải thoát khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.

Thân bốc mùi hôi thối khó chịu càng khiến hắn bực bội, rối não, không suy nghĩ được gì nhiều. Nhìn lên thấy sắc trời đã mịt mù mà bụng hắn thì lại đói cồn cào do chịu đủ sự dày vò từ nãy đến giờ.

Tuy đói nhưng giờ hắn cũng không dám đi tìm thức ăn, một phần là do ngại nguy hiểm, phần khác là do hắn đã thấm mệt, chân tay rã rời nên cũng lười đi tìm đồ lốt dạ.

Hắn hái một chùm lá lớn ở mấy cái cây xungg quanh rồi dồn đống lá lại một chỗ để tạo một chỗ êm êm để nằm cho dễ chịu. Hắn nằm xuống rồi ngửa đầu lên nhìn trời, tay gối lên trên đầu. Nằm một lát, bất giác hắn lại cảm thấy sóng mũi cay cay.

Cha mẹ của Vương Nhất vốn đã mất từ khi hắn còn nhỏ, sau đám tang ba mẹ hắn thì hắn được bà nội nhận nuôi và được cho ăn học đầy đủ. Học đến cuối năm cấp hai thì bà hắn qua đời, nhà hắn vốn không có họ hàng thân thích nên một học sinh cấp hai như hắn đành phải đi làm thuê kiếm thêm tiền để tự trang trải tiền sinh hoạt lẫn học phí.

Trong quãng thời gian khó khăn đó hắn cũng không quá cô đơn, vẫn có tụi Cường Béo, Quý Ròm cùng hắn bày trò vui đùa quậy phá, thường giúp đỡ hắn khi mà hắn gặp khó khăn.

Nhớ lại quãng thời gian sống cùng bà nội trong mái nhà xập xệ nhưng ấm áp, nhớ lại những lúc hắn cùng bọn Cường Béo, Vỹ Ròm xông pha khắp xóm. Trong lòng hắn không tránh khỏi buồn bã. Xuyên không đến thế giới này hắn có lẽ sẽ không còn được gặp bọn bạn của hắn nữa, bàn thờ bà nội và ba mẹ hắn cũng sẽ không được ai lâu thay hắn lau dọn sạch sẽ nữa.

Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực về khoảng thời gian cực khổ trong quá khứ, những cơn bực dọc trong người suốt cả ngày nay trôi qua trong đầu hắn rồi hắn dần dần, dần dần nhắm mắt lại và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tròng mắt hắn bỗng như có như không có cảm giác âm ẩm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN