Sói Con Của Lãnh Thiếu - Chương 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Sói Con Của Lãnh Thiếu


Chương 13


Hàn Linh Hương bước tới đặt hai tay lên thành ban công, mặt cô trở nên nghiêm túc. Đêm xuống, gió lạnh thổi vào, bàn tay cô mềm mại vuốt ve chiếc nhẫn, suy nghĩ một lúc cô rút điện thoại gọi:

– ” Điều bốn trực thăng tự động qua Italy trong đêm nay, để lộ thông tin đêm nay lão đại bang Wolf sẽ bay qua Italy.”

Nói xong cô cúp máy. Cô vào phòng ngồi xuống cầm ipad lướt xem tình hình quốc tế. Chưa đầy 2 tiếng sau, cô nhận được tin bốn chiếc trực thăng đã bị tập kích bắn nổ. Cô nhếch môi lạnh giọng nói:

– “Muốn giết tôi sao, cậu còn non lắm.”

Cô cầm ly rượu vang lên uống hết rồi lấy đồ đi tắm. 20p sau cô bước ra với bộ đồ da đen, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ như máu, mái tóc nâu dài được buộc cao. Cô đi xuống bước vào thư phòng, mọi người đã đợi cô. Alex đưa mắt nhìn cô liền vội hỏi:

– “Lão đại, mọi chuyện là như nào?”

Âu Cường ( Nhị thiếu gia của gia tộc Âu Gia lớn nhất bên bên Đông Nam Á) mặt lạnh vội vàng đi vào gằn giọng nói:

– ” Giỏi lắm, Âu Tĩnh Linh, gan em to lắm, em có biết khi tin tức trực thăng của bang Wolf nổ, lão đại bang Wolf không rõ tung tích ông bà và ba mẹ lo lắng như nào không? Ông nội tí thì lên cơn đau tim. Không những ông bà ba mẹ mà cả dòng họ Âu Gia đứng không yên mà ngồi cũng không xong. Để xem lần này anh cả xử em thế nào.”

Cô thấy anh hai đang tức giận liền quay lại ra hiệu cho Alex, Tần Lã Minh, Lan Chi và đám thuộc hạ ra ngoài. Khi tất cả ra ngoài cô bắt đầu giở bộ mặt mè nheo nhìn Âu Cường nói:

– “Anh hai, Tĩnh Linh biết sai rồi, nhưng đây là kế hoạch của em, em sơ xuất không nói cho mọi người để mọi người phải lo lắng. Ông nội sao rồi anh hai?”

Advertisement / Quảng cáo

– “Bây giờ em còn nhớ đến ông nội sao? Em càng ngày càng giỏi rồi.” Âu Cường bực mình nói không thèm liếc cô một cái. Cô biết anh hai lo cho mình nên mới tức giận.

– “Tĩnh Nhi xin lỗi, mai em sẽ về xin lỗi ông nội, bà nội, xin lỗi bố mẹ và anh cả nữa. Em sẽ quỳ trước nhà thờ gia tộc để xin lỗi. Anh hai đừng giận Tĩnh Nhi nữa.”

Âu Cường nhìn mặt cô em gái mình như sắp khóc rồi liền xót nói:

– “Thôi được rồi, anh hai không giận nữa.”

Cô thấy anh hai không giận nữa liền ôm một cái rồi cười nói:

– “Em biết anh hai thương em nhất mà.”

– “Nói cho anh hai biết, tại sao lại làm như thế? Ai đã làm gì em gái anh?”

Âu Cường nghiêm túc nhìn cô. Cô đi pha tách cà phê cho anh hai, đưa anh hai rồi ngồi xuống bắt đầu kể. Nghe xong, Âu Cường mặt tối xầm lại, anh đập mạnh tay xuống bàn, nghiếng răng nói:

– “Chỉ là một tên tép riu mà dám đụng vào em gái Âu Cường này. Được, đã thế Âu Cường này sẽ cho gia phả nhà nó biến mất.”

– “Anh hai, đây là chuyện của bang, anh hai có thể để em tự giải quyết không?”

Âu Cường suy nghĩ một lúc rồi nói:

– ” Được, nhưng phải mang theo Jum bên cạnh.”

Cô cười nhí nhảnh rồi gật đầu. Chợt cô nhớ ra gì đó liền nói:

– “Anh hai, chuyện em nhờ anh ba đã có kết quả chưa? Dạo này bận quá em không có thời gian gọi cho anh ba.”

– “Thấy Âu Tĩnh Thần nói thông tin người này quá thần bí nên đến bây giờ vẫn chưa tra ra manh mối.”

Nghe anh hai nói vậy cô liền thất vọng. Âu Cường biết 8 năm qua Tĩnh Nhi khổ sở tìm kiếm người con trai đã cứu nó năm đó như nào. Âu Cường vỗ vai cô nói:

– “Yên tâm, anh hai và anh ba sẽ giúp em tìm được người đó. Sáng mai Jum sẽ qua cùng em giải quyết cho xong. Bây giờ anh hai có việc phải đi. Cuối tuần, anh hai qua đón về thăm nội.”

– “Vâng.”

Âu Cường cười xoa đầu cô rồi bước ra về. Về phòng cô thất vọng mệt mỏi ngồi xuống đất tựa lưng vào giường uống rượu. Cô vừa uống vừa cầm chiếc nhẫn hắc long cô nghĩ “người đó bây giờ đang đâu, tại sao 10 năm qua cô khổ sở không tìm ra được “. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên, cô với lấy chiếc điện thoại trên giường, hiện lên người gọi là Lãnh Thiên Long. Cô nhấc máy:

– “A…Alooo.”

– “Bây giờ em đang đâu?”

– “Tôi làm gì, đang đâu tôi cũng phải báo với anh sao?”

Anh nghe thấy giọng cô say mèn. Anh lo lắng hỏi:

– “Em có chuyện gì sao? Em đang đâu?”

– “Tôi đang ở trụ sở. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên anh không có quyền điều tra theo dõi tôi và hỏi tôi đang đâu, làm gì.”

Nói xong cô cúp máy đi ngủ. Sau khi nghe được những lời cô nói tim anh nhói đau, anh giận anh đập phá hết đồ đạc trong phòng. Đúng anh sai rồi, tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải một phía. Đại Kỷ nghe thấy tiếng động trong phòng lão đại liền chạy lên gõ cửa bước vào hỏi:

– “Lão Đại, người có làm sao không? Người có chuyện gì vậy?”

Ban đêm ờ Italy thật yên tĩnh, bầu không khí mát mẻ trong lành nhưng ngay tại căn phòng này, bầu không khí có thể bóp nghẹt thở bất cứ ai. Anh trợn mắt nhìn Đại Kỷ nói:

Advertisement / Quảng cáo

– “Mang hết rượu lên đây.”

Đại Kỷ nhận được ánh mắt của lão đại liền run người. Xoay người đi xuống nhà rồi cho người vào kho chứa rượu mang rượu lên. Sau khi rượu được mang hết lên, anh khui ra tu hết chai này đến chai kia. Đại Kỷ không dám cản anh liền ra ngoài gọi cho Lãnh Thiên Ngôn, Trần Gia Uy và Vương Tuấn Khải đến. Chưa đầy 5p cả 3 đều có mặt. Nghe Đại Kỷ kể lại họ liền lao lên phòng Lãnh Thiên Long. Bước vào phòng, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lãnh Thiên Ngôn đến cản anh mình nói:

– “Anh hai, đã xảy ra chuyện gì? Sao anh uống nhiều rượu thế?”

– “Long, xảy ra chuyện gì?” Vương Tuấn Khải nói

Anh không liếc nhìn 3 người họ lấy một cái, cứ tu chai rượu rồi nhìn ra ngoài trời. Trần Gia Uy cũng nhìn ra do ai mà anh uống nhiều chẳng qua không biết lý do là gì thôi. Trần Gia Uy nhìn LTN và VTK nói:

– “2 người ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với Long ”

LTN và VTK nghe vậy liền gật đầu ra ngoài vì dù có ở lại cũng không giúp được gì. Cửa phòng đóng lại, Trần Gia Uy ngồi xuống khui một chai ra uống rồi nhìn Lãnh Thiên Long nói:

– “Cậu buồn chị dâu?”

Lãnh Thiên Long nghe Trần Gia Uy hỏi vậy liền tu hết chai rồi nói giọng say mèn nhưng khí chất lạnh lùng khó gần đến đáng sợ:

– “Tôi sai rồi, cho dù tôi biết tình yêu phải đến từ hai phía nhưng tôi vẫn tin chỉ cần tôi cố gắng yêu cô ấy thì một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu tôi.”

– “Không ai sai cả, chỉ là do chị dâu chưa có tình cảm với cậu thôi. Thời hạn 1 năm vẫn còn 6 tháng mà. 6 tháng này cậu cố gắng khiến chị dâu yêu cậu. Nếu vẫn không được thì coi như quãng thời gian cuối cùng trong 1 năm dành cho chị dâu. Tôi không tin chị dâu lại không có tình cảm với cậu.”

Lãnh Thiên Long nghe nói vậy liền nhếch môi cười, cầm chai lên tu rồi nói:

– ” Đúng, tôi còn 6 tháng cơ mà.”

Trần Gia Uy vỗ vai anh cười rồi nói:

– “Uống ít thôi, nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”

– ———————————————————————–

Sáng hôm sau, cô thức dậy muộn chút vì hôm qua uống hơi nhiều nên bây giờ đầu cô đau như búa bổ. Cô đi vào phong tắm vscn rồi xuống thư phòng. Bước vào, mọi người đã đợi sẵn và Jum cũng có mặt. Cô nhìn Tần Lã Minh nói:

– “Chuẩn bị trực thăng đưa người của mình qua Italy. Đặt 3 vé máy bay, tôi và Jum và Lan Chi sẽ bay qua đó.”

– “Rõ, lão đại.”

Cô quay sang nhìn Alex:

– “Bắt đầu kế hoạch mở hang vồ cọp.”

– “Vâng, lão đại.”

– “2h chiều bắt đầu.”

Bàn kế hoạch xong cô về phòng. Cầm điện thoại, cô nhớ ra hôm qua mình và Lãnh Thiên Long có nói chuyện nhưng không nhớ ra. Cô gọi anh, từng tiếng *tút tút* vang lên, đầu dây bên kia bắt máy, cô nói:

– “Alo ”

– “Anh đây”

– “Tôi có chuyện muốn anh giúp và cũng có chuyện muốn nói”

– ” Được, em muốn anh giúp gì? Và muốn nói chuyện gì?”

Advertisement / Quảng cáo

– “2h chiều nay tôi sẽ bay qua Italy. Tôi cần anh giúp tôi bảo vệ bố mẹ tôi trong vòng 24h kể từ lúc tôi đặt chân xuống Italy. Còn chuyện tôi muốn nói, gặp tôi sẽ nói sau.”

– ” Được, tôi sẽ bảo vệ bố mẹ em. Vậy chiều nay tôi sẽ ra sân bay đón em.”

– “Um…. vậy tôi cảm ơn anh trước.”

– ————————————————————————–

********

– Âu Tĩnh Nhi là tên thật của Hàn Linh Hương (cô là tiểu thư của gia tộc Âu Gia, vào năm 10 tuổi cô bị bắt cóc và được một người con trai cứu, cô không nhớ gương mặt của người đó chỉ nhớ sau lưng người đó có hình xăm con rồng và thứ duy nhất cậu ta để lại cho cô là chiếc nhẫn hắc long, sau khi được cứu thì cô gặp được Hàn Gia, ông bà Hàn Gia không có con cái nên nhận nuôi cô. Đến năm 12 tuổi cô phục hồi trí nhớ, liên lạc lại với gia đình nhưng cô muốn tìm ra hung thủ bắt cóc cô và hại anh cả cô mất đi đôi chân nên không tiết lộ thân phận thật sự và cứ sống trong thân phận đại tiểu thư Hàn Gia)

– Âu Cường ( nhị thiếu gia của gia tộc Âu Gia và là anh hai của Âu Tĩnh Nhi)

– Âu Tĩnh Thần (tam thiếu gia của gia tộc Âu Gia và là anh ba của Âu Tĩnh Nhi)

– Jum (trợ thủ đắc lực của Âu Cường)

[Âu Gia là một gia tộc lớn và cũng là gia tộc hắc đạo lớn nhất Đông Nam Á]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN