Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn
Chương 3: Riêng 2 Người?
Chương 3: Riêng 2 Người?
————————————————————————————————-
Đang mãi suy nghĩ thì trời bỗng đổ cơn mưa. Như chợt tỉnh, Hán Dương quyết định đi nhanh hơn một chút rồi xin trú ở ngôi làng gần nhất, đợi đến khi tạnh mưa rồi về cũng chưa muộn. Vì nàng cũng đang đau chân, thấy chàng đã mệt lả nên Mĩ Nguyệt cũng đồng tình, chỉ nghĩ rằng khi nào tạnh mưa sẽ về. Cũng thật may, chủ nhà cho cả 2 người vào nhà trú mưa. Còn sắp xếp cho họ một phòng, nếu không, e rằng cả 2 sẽ bị nhiễn Thương Hàn mất.
Vào phòng, chàng cẩn trọng nâng nhẹ cái chân nàng lên, không ngờ, vết thương đã sưng tấy hết cả. Nhìn bàn chân trắng trẻo, mịn màng của nàng bị một vết thương lớn thế này, Hán Dương không khỏi cảm giác xót xa.
Chàng gấp gáp lục lọi trong túi thuốc của Mĩ Nguyệt, lấy ra Hương Chi thảo rồi theo thói quen mà đưa vào miệng nhai nhai, đắp vào vết thương ở chân nàng. Mĩ Nguyệt thoáng đỏ mặt, ngại ngùng rút lại cái chân đã đắp thuốc từ tay Hán Dương.
Như sực nhớ điều gì, nàng thốt lên:
-Hán Dương huynh, lúc nãy huynh ngã, cái chân huynh không bị sao chứ? Mau đưa cho muội xem vết thương cho!- Giọng nàng bỗng trở nên nghiêm trọng.
-À à, ta không sao, không có gì cả. Muội cứ an tâm nghỉ đi, lát nữa tạnh mưa ta đưa muội về.-Hán Dương chỉ lẩn tránh câu hỏi, nhẹ nhàng trả lời nàng.
Biết rằng không thể lay chuyển huynh ấy, nàng nắm ngay cái chân đau của Hán Dương mà kéo về phía mình. Bị đau lại mất đà, chân Hán Dương bị kéo lại thật dễ dàng. Nàng vội vã vạch ra xem chỗ vết thương kia thì không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như thế, bầm tím cả rồi.
-Nguyệt muội, làm thế không hay đâu. -Chàng ngại ngùng định rút lại cái chân thì nàng nắm chặt lấy chân Hán Dương, cũng làm y như Hán Dương làm cho nàng, lấy thảo dược nhai nhai rồi đắp vào chỗ bầm tím mà lòng thì vô cùng ân hận.
-Huynh thực ngốc, nếu đau thì nói muội, cớ sao lại cõng muội rồi để cái chân như thế chứ?- Nàng trách ngược lại Hán Dương, nhưng lại chăm sóc vết thương cho chàng rất ân cần. Thực sự nhìn rất đáng yêu!
Nghe vậy, Hán Dương chỉ cười trừ, trộm ngắm gương mặt lo lắng của nàng mà tim thì lại đập liên hồi.
* * *
Trời lúc này đã tạnh mưa mà nàng thấy cái chân của Hán Dương vẫn chưa hề bớt thâm tím. Nàng lo lắng, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đưa ra quyết định” Chúng ta sẽ ở lại”. Mặc cho Hán Dương có từ chối, nhất mực đòi về. Khuyên can chàng mãi không được, nàng đành hù dọa:
-Chân muội còn đang rất đau, huống hồ nếu ra gió muội rất dễ bị bệnh, nay trời lại ẩm ướt, không lẽ huynh cứ một mực đòi về sao? – Giọng nàng hạ xuống, lâu lâu còn “Khụ” một cái làm cho Hán Dương rất sốt ruột. Đành buột miệng” Thôi được rồi, ở thì ở vậy.”
Nhưng mà có điều, khi Hán Dương hỏi, chủ nhà chỉ nói có một phòng trống, lại còn hiểu nhầm họ là phu thê. Hán Dương có nói gì thì chủ nhà cũng không tin, nói rằng chàng không cần phải ngại làm gì cả. Sau một hồi phân bua chẳng được gì, cuối cùng, Hán Dương và Mĩ Nguyệt đành phải ngủ chung một phòng. Trời cũng đã tối, có muốn về cũng khó mà về được. Chàng và nàng chỉ nhìn nhau, lặng im mà tâm can thì kêu gào khôn xiết. ” Cô nam quả nữ ở chung một phòng sao?”
Tim nàng đang đập “Thình thịch” như muốn nổ tung thì Hán Dương chợt đứng dậy, tiến lại gần chỗ Mĩ Nguyệt, nàng hoang mang kêu lên
– A, không được, dừng lại- Rồi nhắm chặt cả 2 mắt. Lát sau, vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì nàng he hé mắt nhìn. Hóa ra là huynh ấy lấy cái chăn mỏng bên cạnh nàng mà trải xuống đất. Chàng chỉ nhìn Mĩ Nguyệt cười ngọt ngào :
-Huynh không làm gì muội đâu, muội cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa muội về. -Rồi Hán Dương nằm xuống cái chăn, nhắm mắt lại,chuẩn bị ngủ.
Nghe tới đó, nàng bỗng đỏ mặt tía tai, nẳm phịch xuống giường, quay sang chỗ khác. “Ta đang nghĩ cái gì vậy chứ?” Nàng thầm trách bản thân mà tim thì cứ không ngừng kêu lên “Thình thịch”. Thật phiền phức!
* * *
Sáng sớm hôm sau, Hán Dương gọi Mĩ Nguyệt dậy, khiến nàng thẹn muốn phát khóc,” Ai lại để cho nam nhân gọi dậy trước bao giờ? Chẳng phải huynh ấy sẽ nghĩ ta là con sâu ngủ chứ?” khiến nàng cứ bồn chồn không yên. Rồi cả hai nhanh chóng thu dọn, bái biệt gia chủ. Trước khi đi, họ không quên lấy ra một ít thảo dược coi như là quà trả ơn rồi lên đường.
2 người bọn họ phải đến gần trưa thì mới về đến nơi. Chậm cũng phải thôi! Vì cả 2 đều đang đau chân, mà nàng lại nhất mực không cho Hán Dương cõng, thật khổ mà.
Về đến sơn trại, mọi người ai nấy đều mừng rỡ khi thấy cả 2 người bọn họ đều không sao. Mọi người cả đêm qua đều lo lắng cho họ, Trương chủ nhân còn mắng Hán Dương chậm trễ. May mà có Mĩ Nguyệt và Nhan chủ tử đỡ lời, nếu không thì chàng sẽ phải quỳ ngoài sân đến hết chiều. Ra khỏi phòng, Lâm Thanh ca ca đã chạy tới chỗ bọn họ, hỏi một câu khiến mặt cả 2 đỏ bừng lên:
-Tối qua 2 người thế nào rồi? Chuẩn bị thành thân chưa? Ta muốn có cháu lắm rồi đây này!
Mọi người ai nấy cũng tò mò muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc đó thì Trương chủ nhân đi ra, thế là thành ra 2 người lại bị lôi vào trong phòng để tra hỏi.
Mĩ Nguyệt, Hán Dương thành thực kể lại sự việc diễn ra vào tối qua. Nhưng mọi người đều cho rằng cả 2 đã thành phu thê rồi. Cũng chỉ nhờ Thanh ca mà mọi người mới hiểu lầm bọn họ! Thế là để xoa dịu Trương chủ nhân, Nhan chủ tử đành nói:”Thôi thì gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền, chàng cũng đừng trách tụi nó, hay là cứ cho chúng nó THÀNH THÂN, coi như là ổn thỏa”
Hai chữ “THÀNH THÂN” khiến mọi người đều rất hài lòng, chỉ riêng Mĩ Nguyệt và Hán Dương thì giật mình, mặt đỏ bừng bừng, nhất quyết từ chối.
Tức giận, Trương chủ nhân đập bàn, quát lên:
-Ngươi còn không chịu? Ta có dạy ngươi cái cách ăn xong rồi bỏ chạy thế không? Nay ngươi đã chung phòng với Mĩ Nguyệt mà còn không chịu thành thân. Chẳng phải là kẻ vô trách nhiệm sao? Nếu vậy, ngươi thật đúng là không đáng mặt nam nhân, không đáng mặt làm con trai ta!
Nghe xong, Hán Dương bỗng trở nên im bặt, ngoan ngoãn quỳ im lặng trước mặt phụ mẫu.
Còn về phần Mĩ Nguyệt, Nhan chủ tử nhìn nàng rồi gật đầu, cười cười với nàng mấy cái, ra hiệu cho nàng đồng ý hôn sự. Trương chủ nhân nói xong thì quay sang Mĩ Nguyệt, hạ giọng:
-Là con trai ta không tốt, nhưng nó là đứa thông minh. Ngươi không chê nó chứ?
Thấy Trương chủ nhân nói thế, Mĩ Nguyệt mồ hôi tuôn ra, sợ sệt mà trả lời lắp bắp:
-Thưa, M-Mĩ Nguyệt …nào dám có ý chê bai. Chỉ sợ Mĩ Nguyệt ..không xứng… với con trai người.
Nói xong, mọi người phá lên cười, chỉ có Trương chủ nhân là nói to: ” Thế thì…..chọn ngày THÀNH THÂN….”
———————— Hết Chương 3 ————————–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!