Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 8.1: Chờ Đợi Hay....
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 8.1: Chờ Đợi Hay....


Chương 8.1: Chờ Đợi hay…

————————————————————————————

Rồi một hôm, Nhĩ Thái ca cầm trên tay một mũi tên quen thuộc, trên đó vẫn còn dính vết máu khô đến gần phía Hán Dương:

-Đây là mũi tên cắm trên người Trương sư phụ ngày hôm đó. Nếu muốn, đệ cứ cầm lấy, coi như là di vật cuối cùng của phụ thân đệ để lại cho đệ vậy!

Hán Dương nghe xong thì mặt biến sắc, ánh mắt sắc bén đầy lửa hận thù rực cháy. Đôi tay chàng run run cầm lấy cái vật thể đáng nguyền rủa kia, tay nắm chặt như muốn bóp nát nó. Chàng hận kẻ đã bắn mũi tên này, hận hắn đã cướp đi sinh mạng của người mà chàng yêu thương, trân trọng nhất. Chàng hận hắn đến tận xương tủy, chỉ mong có ngày được chính tay giết chết hắn báo thù cho phụ mẫu.

Không khí lúc này chợt não nề, không ai nói ai một câu mà nhìn chăm chăm vào Hán Dương, không biết chàng có định làm điều gì dại dột không đây?

Mọi người đang im bặt, không khí thì tĩnh lặng thì bỗng dưng Tiểu Nhu tỷ la lớn lên làm mọi người giật mình mà nhìn chằm chằm vào tỷ ấy:

-Khoan đã… Hình như trên mũi tên này có hình khắc!

Như phản xạ tự nhiên, mọi người xúm lại nhìn kĩ hơn, xem thực hư thế nào thì quả nhiên trên đó có một hình khắc. Là hình một con ngựa hết sức tinh xảo, rất sinh động, bắt mắt.

Huống hồ gỗ làm ra nó cũng là gỗ Trầm Hương, một loại gỗ rất hiếm có màu đặc biệt và mùi hương dịu nhẹ đặc trưng hiếm có. Chắc chắn kẻ bắn ra mũi tên này phải là một người không hề tầm thường, thuộc dạng cao sang quyền quý thì may ra mới có dăm ba mũi như vậy.

Hán Dương miệng lầm bầm, tay thì siết chặt mũi tên, ánh mắt căm thù đầy bi phẫn :”Hình con ngựa!”

Riêng Mĩ Nguyệt thì cứ đứng im đấy, đôi mày khẽ nhíu lại suy ngẫm:”Hình con ngựa? Nghe rất quen thuộc!”

Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Hán Dương đều kiên trì xuống thị trấn hỏi thăm về tin tức của một mũi tên có khắc hình con ngựa nhưng đều không nhận được hồi báo nào đáng giá. Ngày nào cũng vậy, không quản nắng mưa mệt nhọc, chàng vẫn kiên định, quyết tâm đi cho bằng được vì thâm tâm chàng luôn tin tưởng vào một ngày không xa sẽ nghe được một tin tức.

Đã ròng rã một năm trôi qua, chàng vẫn mãi như thế, vẫn liên tục đi lên đi xuống không quản ngại đường xá xa xôi. Mọi người trong sơn trại cũng hiểu được tâm trạng chàng nên cũng chẳng muốn khuyên can hay ngăn cản, chỉ là lo lắng cho thân thể chàng.

Rồi một ngày đẹp trời kia, mây trôi bồng bềnh, chim hót líu lo, gió nhẹ nhàng lướt qua những tán lá xanh mướt ướt đẫm sương mai. Cảnh vật vô cùng thanh tĩnh thì Hán Dương bỗng đưa ra một quyết định đầy táo bạo:

-Đệ sẽ đi Kinh Thành nghe ngóng tin tức!

Mọi người nghe xong thì ai nấy đều giật bắn người, ngơ ngác nhìn chàng như muốn xác thực lại điều mình vừa nghe. Mĩ Nguyệt thì tâm can bỗng nổi gió bão, quấn quanh cơ thể, đứng đờ ra ngỡ ngàng nhìn chàng không nói.

Dù hiểu được sự nôn nóng báo thù của chàng nhưng mà Kinh Thành là nơi đất khách quê người, đầy rẫy xấu xa cạm bẫy, làm sao mà biết được rằng Hán Dương liệu có làm sao không chứ? Mọi người ai cũng ra sức can ngăn nhưng mà một khi Hán Dương đã quyết, tuyệt đối chẳng thể lay chuyển!

Mĩ Nguyệt cũng có lần xin được đi cùng nhưng Hán Dương đều nhất mực từ chối, nói nàng đừng lo rồi cười một nụ cười nhẹ nhưng đầy rẫy bi ai “Muội đừng lo, ta sẽ về!”

Rồi một buổi sáng trong xanh nọ, chàng cũng đi mất mà không có lấy một câu từ biệt. Nàng thậm chí còn chưa kịp nói lời chia tay thì chàng đã đi từ sáng sớm khi nàng còn chưa thức dậy. Không lẽ chàng chọn cách này để tránh mặt nàng sao? Không lẽ đối với chàng, nàng chỉ là một gánh nặng, một muội muội không chút cảm tình? Không lẽ đến một câu cuối chàng cũng không muốn nghe sao? Tại sao chứ? Hay là chàng đã sớm ghét bỏ Mĩ Nguyệt-một tiểu nha hoàn vô dụng?

Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác nàng vẫn ngóng chờ, mãi ngóng chờ và sẽ ngóng chờ cho đến khi chàng quay về! Ngày nào cũng thế, ngóng chờ mãi, ngóng chờ mãi, chờ mãi.

Sáng đến, điều đầu tiên nàng làm là nhìn ra phía cuối con đường ấy. Tối khuya, điều cuối cùng nàng làm là nhìn ra cuối con đường, mãi trong ngóng một hình bóng quen thuộc quay về bên nàng, một vòng tay ấm áp, một cái ôm thật chặt cùng giọng nói quen thuộc đầy trìu mến:” Huynh đã về!”

Nàng càng ngóng chờ, càng đau đớn, càng hi vọng thì càng tuyệt vọng! Gần như ngày không có Hán Dương thì đối với nàng, ngày cũng là đêm, vui cũng là buồn, cười cũng là khóc, hi vọng cũng là tuyệt vọng! Nhiều đêm, nàng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa lăn trên gương mặt buồn bã, đầy sợ hãi, mãi vẫn không thể ngủ lại. Cứ đành phải một mình buồn rầu ngồi trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn về phía cuối con đường đó mà lòng có chút hi vọng. Ngày nào cũng thế, cũng đầy hi vọng trong ngốc nghếch.

Khóe mắt nàng nhiều lần thấm đẫm mi cay, ngày nào cũng sống trong vô vọng. Nhưng biết làm sao được? Một khi người con gái đã trao đi trái tim mình thì sẽ không thể lấy lại được nữa. Đã quá trễ cho sự lưỡng lự hay hối hận rồi!

Còn Hán Dương, chàng muốn tránh nàng! Tránh ánh mắt đen láy buồn thảm sâu hút hồn. Giọng nói ngọt ngào lắng đọng khiến chàng ngây ngất, nhớ nhung khôn xiết. Chàng sợ! Sợ bản thân sẽ lung lay trước vẻ mặt ấy, sợ sẽ gieo rắc hi vọng cho chính bản thân mình. Chàng không hề có tiền của, không hề có danh vọng, không có chức tước quyền hành thì lấy thân phận gì để sánh bên nàng chứ? Điều duy nhất chàng có lúc này là sự hận thù đầy thảm khốc. Chàng vốn không thể đem lại cho nàng sự hạnh phúc

như bao cô gái khác.

Nếu chàng lựa chọn cách ra đi thì có lẽ Mĩ Nguyệt sẽ gặp một người con trai tốt, cùng người ấy xây đắp hạnh phúc mà nàng đáng được hưởng thụ. Được người ấy bảo bọc chở che suốt cuộc đời, được hưởng sự nhàn hạ thay vì phải suốt ngày lang bạt khắp nơi cùng chàng. Đúng! Chàng không hối hận! Chàng sẽ ra đi để đem lại cho nàng sự hạnh phúc!

———————————————— Hết Chương 8.1 ——————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN