Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn
Chương 7: Gắng Gượng....
Chương 7: Gắng Gượng….
——————————————————————————-
Cứ nhiều ngày qua đi như vậy, mọi người cũng bắt đầu có vẻ mệt mỏi theo chàng. Nhưng họ không ngừng lo lắng cho Hán Dương, từng chút, từng chút một. Nhưng có vẻ như Hán Dương vì quá đau buồn mà mãi vẫn không chịu ra ngoài, cũng chẳng buồn ăn một miếng cơm.
Đã 4 ngày qua đi, chàng vẫn như thế, vẫn giam cầm mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo mà trách móc bản thân quá yếu hèn. Mĩ Nguyệt thì mất ăn mất ngủ theo chàng, ngày càng mệt mỏi, chẳng muốn chăm sóc lấy bản thân.
Tình thế ngày càng cấp bách, nếu mà chàng còn không chịu ăn, e là sẽ mất sức mà chết đói mất!
Một hôm nọ, Lâm Thanh ca đến đưa cơm cho chàng. Dù có gọi, có nói thế nào chàng cũng không mở cửa, cũng chẳng trả lời lấy một câu. Tức mình, Lâm Thanh ca liền hùng hổ tiến gần lại phòng chàng, đạp đổ cả cửa phòng, tiến vào bên trong nhìn Hán Dương đang ngày càng hốc hác, héo mòn, ngồi im trong căn phòng cô quạnh.
Huynh ấy liền bước nhanh đến, nắm lấy cổ áo Hán Dương, giơ tay lên định cho chàng một đấm tỉnh người thì mọi người vội chạy tới mà cản lại, Hán Dương cũng không hề chống cự, ánh mắt đã mất hết thần thái, khuôn mặt đã trở nên xơ xác, đôi mắt sâu thẳm, đầy ắp nỗi buồn, bờ môi cũng chẳng còn nụ cười ấm áp. Nhìn chàng lúc này thật xa lạ làm sao! Dường như chàng đã trở thành một con người khác, một con người lạnh lùng và đầy chán chường.
Lâm Thanh lấy tay ca gạt mọi người ra, ném cả người chàng xuống ghế:
-Ta không nhớ là phụ thân ngươi đã dạy bảo ngươi thành con người yếu đuối như vậy! Ngươi tưởng phụ mẫu ngươi sẽ bên ngươi, bảo bọc ngươi cả đời sao? Ngươi còn định ấu trĩ như thế bao lâu nữa? Ngươi nghĩ rằng ngươi như thế thì phụ mẫu ngươi sẽ quay về sao? Ngươi hãy nhìn xem, mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho ngươi, vậy mà ngươi còn không một chút quan tâm đến bọn ta sao? Nếu là ta, ta sẽ tìm cách trả thù, rửa hận. Còn ngươi, ngươi chỉ biết ngồi đây rầu rĩ, khiến người khác phiền lòng! Đồ yếu đuối!
Nói dứt câu, Lâm Thanh ca quay bước bỏ đi, để lại Hán Dương vẫn ngồi im bất động, khuôn mặt vẫn một sắc thái không hề thay đổi.
* * *
Lát sau, Mĩ Nguyệt nghe tiếng cửa khẽ mở, giật mình quay lại. Mọi người cũng đều ngạc nhiên, Hán Dương đã chịu ra khỏi phòng, nhưng những bước đi của chàng đã không còn vững vàng mà thay vào đó là những bước đi nhẹ, đầy yếu ớt. Chàng từ từ quay bước tìm chỗ Lâm Thanh ca đang ngồi, nhìn huynh ấy đầy vẻ bực bội. Hán Dương đột nhiên quỳ xuống, nói:
-Lâm Thanh ca nói rất đúng, là ta quá yếu đuối, ta không thể bảo vệ được phụ mẫu lại còn càng không thể tự chăm sóc bản thân! Đã khiến mọi người chịu nhiều ủy khuất! Nhưng ta đã hiểu rồi, ta muốn trả thù cho phụ mẫu! Ta sẽ sống ít nhất cho tới lúc đó, ta nhất định phải rửa sạch mối thù này!
Nghe tới đó, Lâm Thanh ca chỉ nhìn chàng một cái, chỉ khẽ xoa đầu chàng rồi quay bước bỏ đi. Không hề để lại một lời tha thứ hay trách móc gì cả!
Hán Dương vẫn cứ quỳ đấy, lấy tay xoa lại chỗ mà Lâm Thanh ca vừa xoa chàng, trong ánh mắt chàng chợt thoáng có chút hạnh phúc. Nhưng tại sao đôi môi không thể nhướng lên tạo một nụ cười như xưa? Có lẽ thời gian qua đã đủ lâu để chàng quên đi cách cười với niềm vui trong chính bản thân chàng! Bây giờ với chàng, một nụ cười chính là điều xa xỉ, không thể với tới.
* * *
Mấy hôm sau, Hán Dương đã chịu ăn nhiều hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tự nhiên hơn, ra ngoài cũng nhiều hơn trước khiến mọi người rất đỗi vui mừng. Nhưng khuôn mặt chàng vẫn thế, lạnh lùng và đầy bi thương. Với chàng, những nỗi buồn đã chất chứa mọi ngõ ngách trong tâm hồn, chiếm trọn lấy không gian trong đầu chàng. Nhưng Hán Dương cũng đã cầm lại cây thương của mình rồi tự mình lên núi luyện võ, chưa hề bỏ một ngày nào. Có lẽ đó là cách chàng quên đi nỗi buồn trong lòng, trút bỏ hết mọi ưu tư.
Chỉ là Hán Dương vẫn còn một gánh nặng: Lâm Thanh ca vẫn chưa nói gì với chàng. Từ hôm đó, huynh ấy không nói không rằng, chọn cách im lặng với chàng. Dù cho có ai nói gì đi chăng nữa, Lâm Thanh ca vẫn cứ như thế, vẫn hoàn toàn im lặng khi đối mặt với chàng.
————————————————— Hết Chương 7 —————————————–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!