Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 6: Yếu Đuối!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 6: Yếu Đuối!


Chương 6: Yếu Đuối!

————————————————————————————————-

Đang mãi suy nghĩ, lo lắng cho Hán Dương thì Mĩ Nguyệt chợt giật mình, hốt hoảng nói như gào lên:

-Thôi chết rồi! Không xong rồi! Nhan chủ tử… Nhan chủ tử không sao chứ?

Vừa dứt lời, Mĩ Nguyêt đã cuống cuồng chạy đi tìm Người. Trong lòng Mĩ Nguyệt lúc này có dự cảm không lành! Nhan chủ tử vốn là người tình cảm, lại nhất mực yêu thương gia đình, yêu thương phu quân! Nay Người đi vội vàng như vậy, chắc chắn Nhan chủ tử không tránh khỏi kích động mà sinh ra hành động dại dột. Chỉ nghĩ có thế thì Mĩ Nguyệt không ngừng tự trách bản thân “Giá mà mình nghĩ ra sớm hơn thì tốt biết mấy!”

Vừa vào phòng, Mĩ Nguyệt và Tiểu Nhu tỷ như điếng cả người. Khung cảnh lúc này thật kinh hoàng!

Trước mắt nàng là một mảnh vải màu trắng dài, mềm mại được vắt lên xà nhà, một con người đã lịm đi giữa không gian. Đúng vậy, Người đã treo cổ tự vẫn!

Mĩ Nguyệt và Tiểu Nhu tỷ lập tức hô hoán mọi người tới cứu. Mĩ Nguyệt vội vàng phụ đỡ Người xuống, nhẹ nhàng đặt Người xuống đất, tay run run đưa lên mũi Nhan chủ tử mà ánh mắt như cầu xin đừng điều gì xảy ra cả…

Nhưng tim Mĩ Nguyệt như nghẹn lại, cả người bỗng đờ ra. Giọng nàng run run như có thứ gì nghẹn giữa cổ, nàng cất tiếng khàn đặc thông báo với mọi người:

-Đã quá trễ, người đã tắt thở.

Mọi người nghe xong thì như chết lặng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, không ai nói lấy một lời.

Người chịu tổn thương nhất, không ai khác ngoài Hán Dương. Hán Dương chỉ biết lặng thinh nhìn mẫu thân chàng giờ đã trở nên lạnh dần. Chàng tiến đến bên Người, bế mẫu thân trên tay mình rồi đi qua phòng của phụ thân, nhẹ nhàng đặt mẫu thân chàng bên cạnh phụ thân. Không nói không rằng, chỉ quỳ trước 2 người một lúc lâu. Ánh mắt ấm áp đã trở nên tối sầm.

Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì xót xa khôn tả, nhưng biết thế nào được, cũng đành nhìn chàng mà im lặng. Riêng Tiểu Nhu tỷ cứ khóc ầm lên khiến các sư huynh phải đưa nàng ta ra ngoài mà dỗ dành.

Mĩ Nguyệt ra hiệu cho mọi người cứ đi ra.

Đợi lúc mọi người đi hết, nàng từ từ đến bên chàng, ôm chầm lấy Hán Dương từ phía sau rồi lên tiếng an ủi:

-Ta biết huynh rất đau buồn, nhưng không được quỵ lụy. Trước kia ta cũng đã từng mất đi gia đình, mất đi tất cả huynh đệ, tỷ muội ruột thịt. Nhưng huynh khác ta, huynh còn ta, còn mọi người. Huynh phải sống thì mới mong trả được thù, mới rửa được hận. Nghe ta, huynh đừng im lặng mãi như thế!

Hán Dương vẫn tiếp tục im lặng nhưng từ từ quay người về phía nàng rồi ôm lấy nàng như mong muốn một sự an ủi. Mĩ Nguyệt thở dài, một tay ôm lấy chàng, một tay xoa xoa lưng chàng. Nhẹ nhàng nói “Không sao, không sao, huynh còn bọn muội. Chúng ta sẽ là một gia đình.”

Chàng chỉ dụi dụi đầu vào vai Mĩ Nguyệt, tay siết chặt lấy eo nàng.

* * *

Phải sau hơn 2 canh giờ, Hán Dương mới hoàn hồn. Chàng chỉ lên tiếng nhờ các sư huynh lo hậu sự cho phụ mẫu giúp chàng. Chẳng nói gì thêm. Ngắn gọn và đầy vẻ mệt mỏi chán chường.

Trong suốt thời gian đó, Hán Dương cứ tự nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống, nhiều lần Mĩ Nguyệt can ngăn, tự tay vào bếp nhưng chàng cũng bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Tiếp tục giam cầm chính bản thân mình.

Hậu sự của 2 người nhanh chóng được diễn ra. Đó là một ngày đẹp trời, là một buổi sáng bình yên. Những áng mây bồng bềnh trên bầu trời chẳng buồn trôi đi, những ánh nắng đã không còn sắc vàng mà trở nên mờ nhạt. Chim không còn hót, hoa không còn nở, gió cũng ngừng thổi như tưởng nhớ đến một quá khứ hạnh phúc. Nhưng những cơn bão vẫn đang còn nổi lên, kêu gào trong tâm hồn của Hán Dương.

Hôm ấy, mọi người trong xóm ai ai cũng đến thăm rồi bỗng bật khóc, nhìn Hán Dương đầy sự sẻ chia.

Tội nghiệp chàng trai này, chỉ trong 1 ngày mà mất cả phụ mẫu. Giờ nhìn chàng hốc hác, tiều tụy thấy rõ. Ánh mắt trở nên vô hồn, khuôn mặt bơ phờ, cơ thể yếu ớt như sắp khụy ngã, nhìn không khỏi xót xa.

Mặc dù từ hôm ấy, nước mắt chàng vẫn chưa hề rơi lấy một giọt nhưng khi nhìn chàng, Mĩ Nguyệt cũng hiểu được phần nỗi đau mà chàng đang phải gánh chịu. Nó như đang dày vò chàng, cào xé tâm can chàng đến từng phút từng giây. Nó là một nỗi buồn mà không phải chỉ đơn giản khóc là sẽ quên hết đi muộn phiền.

Sau khi chôn cất, Hán Dương vẫn tiếp tục tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng. Ngày nào cũng ngồi đúng 1 chỗ, im lặng không nói điều gì với bất kì ai. Các sư huynh và mọi người đều khuyên can hết cách mà chàng vẫn không chịu cầm lấy đôi đũa, nếm chút thức ăn. Cứ mặc cho cơ thể mình lên tiếng.

————————- Hết Chương 6 ——————————–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN