Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 5: Tai Họa.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 5: Tai Họa.


Chương 5: Tai Họa.

————————————————————-

Mọi người ai ai cũng có việc để làm, bận bịu cả ngày. Riêng với nàng thì ngày ngày phải gồng mình lên cố gắng làm đẹp. Nào là trang điểm kiểu nào cho quyến rũ mà nhìn lại nhẹ nhàng, nào là dùng loại trầm hương nào mới hợp với cơ thể, nào là làm tóc kiểu nào mới phù hợp,…

Ôi, mỗi ngày của nàng đều là những bài học làm đẹp đầy chán nản. Nàng vốn không thích làm đẹp, không muốn điệu đà. Từ nhỏ đã theo Nhan chủ tử hái thuốc, chẳng bao giờ làm quen với son phấn, lâu dần cũng trở nên dị ứng! Nhưng thôi, nàng cũng muốn chiều lòng Nhan chủ tử nên rất cố gắng học tập, rất hợp tác với mọi người.

Chỉ khổ một nỗi là với thảo dược, nàng học rất nhanh nhưng mà đối với mấy cái thể loại trang điểm này thì dù có nhồi nhét nàng cỡ nào nó cũng chẳng chịu vào đầu nàng dù chỉ một chút. Cứ xanh xanh, tím tím, phấn má, phấn mắt,… khó phân biệt chết được!

Một lần, đang trang điểm, làm tóc thì Hán Dương liền đi vội vào phòng nàng như muốn nói điều gì. Thấy nàng vừa trang điểm xong, đôi môi trở nên đỏ mọng quyến rũ, ánh mắt cong cong, gò má hồng hồng, khắp phòng nàng có mùi trầm hương lan tỏa thì chàng bỗng ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào nàng, trái tim lại bắt đầu nhảy cẫng lên, không ngừng kêu lên”Thình Thịch”.

Phải đợi Mĩ Nguyệt gọi chàng đến lần thứ 3 thì chàng mới sực tỉnh, nói :

-L-Là mẫu thân ta nói muốn muội đến thử hỉ phục, nếu muội đang bận, ta sẽ nói với mẫu thân ta lại.

Mĩ Nguyệt cười cười, đáp lại:

-Nhờ huynh vậy!

Cả ngày hôm đó, Hán Dương cứ nghĩ đến Mĩ Nguyệt là ngẩn người ra, đỏ hết cả mặt, chẳng thể tập trung. Nhưng chàng không tài nào không thể nghĩ đến Mĩ Nguyệt, cứ nhớ đến nụ cười đáng yêu ấy mà tim chàng không ngừng thổn thức. Nàng trang điểm lên nhìn thực đẹp, rất trưởng thành, không còn là cô nhóc nữa rồi! Chỉ là Hán Dương vẫn thích Mĩ Nguyệt như trước hơn, giản dị mà rất đáng yêu.

* * *

Nhưng có phải ông trời vốn luôn thử thách lòng người? Giấc mơ của nàng đang diễn biến rất đẹp đẽ thì bỗng nhiên tai họa đến như một cú sét đánh ngang người nàng. Cái ngày đáng ra phải là cười nói vui vẻ thì tai họa đã ập đến.

16 ngày trước khi thành thân, Trương chủ nhân xuống dưới thị trấn mua thêm ít đồ. Không ngờ rằng, khi người quay về, người mang đầy những vết thương, máu chảy không ngừng, vừa đến nơi là chân Người đã khụy xuống rồi ngã xuống đất. Như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người đều ngây ra. Phải chờ đến khi Hán Dương chạy đến đỡ người, liên tục gọi “Phụ thân, phụ thân” thì họ mới sực tỉnh.

Mọi người thấy vậy vô cùng hoản loạn, bắt đầu suy đoán rồi xì xà xì xầm. Thấy vậy, Nhan chủ tử nhanh chóng trấn an rồi giải tán mọi người, đợi cho mọi người về hết, Nhan chủ tử chạy vội vào phòng xem vết thương thế nào.

Vừa cởi bỏ cái áo ra thì mọi người vô cùng sửng sốt. Trên người Trương Nghị chủ nhân đầy rẫy những vết thương rất sâu, hình như là do kiếm. Những nhát kiếm này rất sắc, chắc hẳn hung thủ không phải là kẻ tầm thường!

Nhiều nhát kiếm ngay chỗ chí mạng, nhưng điểm quyết định là do mũi tên cắm trên lưng Người, nó gần như xuyên qua người của Trương Nghị chủ nhân. Mọi người đều không thể tưởng tượng nổi người tinh thông võ nghệ như Trương chủ nhân đây lại bị như thế.

Nhan chủ tử vội vàng lấy khăn ấm nóng lau vết máu, gấp rút băng bó vết thương, đắp thuốc cho Trương chủ nhân nhưng vì vết thương quá sâu, máu cứ liên tục chảy mãi, thấm ướt cả mấy lớp băng liền. Tình trạng của người càng lúc càng trở nên một trầm trọng thêm. Khuôn mặt Trương chủ nhân bây giờ đã trở nên xanh dần, thân nhiệt cũng hạ xuống, môi trở nên tím tái. Ánh mắt trở nên lờ đờ rồi mờ đi, hơi thở gấp rút, cứ liên tục “Hồng hộc…Hồng hộc” khiến ai cũng sốt cả ruột, nhanh tay nhanh chân lấy thuốc, lấy vải băng cho Người.

Biết mình khó qua khỏi, Trương chủ nhân nhắm lấy tay của Nhan chủ tử, dặn dò:

-Khi ta đi rồi… mọi việc phải được tiếp tục. 2 đứa con phải… hạnh phúc, các sư huynh không được lười biếng luyện tập. Nhớ kĩ… lời ta…- Người gắng gượng thốt ra những lời nói cuối, mọi người ai cũng nước mắt nghẹn ngào, không tin vào mắt mình. Riêng Nhan chủ tử thì nắm chặt tay tướng công, giọng run run như cố kìm nước mắt:

-Chàng đừng lo, ta sẽ cứu chàng, chàng nhất định, nhất định không sao. Không sao đâu mà! Đừng nói thế!

Nói đến đó, nước mắt Nhan chủ tử trào ra, người òa khóc, dù biết rằng lực bất tòng tâm mà tay Nhan chủ tử vẫn thoăn thoắt bó lại vết thương. Mọi người cũng nhanh tay nấu nước, thấm máu, lấy thảo dược đắp cho người

Cả căn phòng không ngừng khẩn trương mà chạy đôn, chạy đáo, lo cái này cái kia cho Trương chủ nhân. Ai ai cũng dấy lên hi vọng, cầu nguyện cho trương chủ nhân đừng xảy ra việc gì, nếu không thì phải biết làm sao đây chứ? Riêng Nhan chủ nhân thì nước mắt vẫn không ngừng chảy, tay vẫn không ngừng xoa đắp vết thương. Nhìn mồ hôi Người nhễ nhại, lăn thành từng hạt chảy xuống khuôn mặt đau buồn vì bất lực của Người mà ai cũng không khỏi xót xa.

Mọi người vẫn cứ như thế, vẫn cố gắng tranh đoạt lấy mạng sống của Trương chủ nhân từ tay Tử Thần. Nhưng Trương chủ nhân cứ lịm dần đi, thân thể cũng trở nên lạnh ngắt, khuôn mặt không còn chút linh khí.

Rồi sau nửa canh giờ cố gắng hết sức, Trương chủ nhân đã trút hơi thở cuối cùng, chính thức từ biệt mọi người. Cả căn phòng chợt lặng thinh, Nhan chủ tử cả người như đông cứng, nước mắt cũng ngừng chảy. Người chỉ ngồi im lặng hồi lâu nhìn Trương chủ nhân rồi bỗng dưng đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng. Mọi người vẫn đứng đó, nhìn vào thân thể lạnh tanh của Trương chủ nhân mà như chết lặng.

Lâm Thanh ca nhẹ nhàng ôm lấy Hán Dương. Từ nãy tới giờ chàng cứ đứng im một chỗ như trời trồng, lặng im mà mắt chàng thì nhìn chăm chăm vào phụ thân chàng như cầu xin ai đó hãy nói với huynh ấy: “Đây không phải sự thật!”

Lâm Thanh ca ôm trọn lấy chàng, cúi xuống nhìn vào chàng như không muốn chàng nhìn thêm cảnh ấy lâu hơn nữa. Rồi Lâm Thanh ca vỗ vỗ lưng chàng như an ủi, động viên. Hán Dương vẫn đứng im đấy, vẫn lặng thinh không hề nói một lời. Tâm trí chàng giờ đây trống rỗng, không thể nghĩ thêm điều gì.

Sự ra đi của phụ thân chàng đến như một cơn bão, chợt ập tới rồi vội vàng cướp đi sinh mạng phụ thân chàng khiến chàng còn chưa thể hình dung được cái gì đang diễn ra…. Nhưng không, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

————————————————— Hết Chương 5 ————————————————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN