Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 9.1: Ngây Thơ Hay Nguy Hiểm?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 9.1: Ngây Thơ Hay Nguy Hiểm?


Chương 9.1: Ngây Thơ hay Nguy Hiểm?

—————————————————————————–

Lần này xuất hiện trước nữ chủ quán là một cô nương xinh đẹp sắc xảo nhưng có nét ngây ngô đáng yêu tuổi 15-16. Một dáng người nhỏ bé xinh xinh, đôi mắt đen sâu thẳm cùng làn da trắng mịn không chút tỳ vết khiến nàng ta vừa gặp là đã có cảm tình tức khắc. Chẳng cần suy nghĩ chi cho rông dài, nàng ta chỉ quyết định dứt khoát một câu:”Nhận!”

Nàng gần như muốn nhảy cẫng lên sung sướng, cuối cùng thì công trang điểm hơn 1 canh giờ của nàng cũng được đền đáp xứng đáng, đúng là rất may mắn nha. Cơ mà tay nghề trang điểm của nàng cũng đâu đến nỗi tệ? Bởi vậy mới nói “Thời thế sinh anh hùng” mà!

Rồi nữ chủ quán cũng dẫn nàng đi dạo, thăm quan một vòng cho quen biết chỗ ở, chỗ làm và giới thiệu nàng với mọi người để họ cùng nhau làm quen. Quán vốn nuôi ăn ở nhưng tiền lương thì có phần hơi ít. Nhưng mà thôi kệ, có nơi ở là đã quá tốt với nàng rồi.

Đêm hôm ấy, Mĩ Nguyệt được các tỷ tỷ tận tình giúp đỡ, may thay là mọi người đều yêu mến nàng, không những thế lại vô cùng hòa đồng, yêu thương nàng vì nàng là em út, vào muộn nhất và cũng nhỏ tuổi nhất. Cũng vì thế nên được các tỷ tỷ ở đây khá chiều chuộng, nhẹ nhàng dạy bảo.

Và đó cũng là lần đầu tiên mà nàng được nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế, đâu đâu cũng là mỹ nhân khuynh thành, đến người kém nhất cũng hơn nàng mấy phần nhan sắc. Tỷ nào cũng đẹp, cũng giỏi, người thêu thùa may vá, người xướng ca, đàn hát, người nhẹ nhàng thùy mị,…

Rồi cảm giác tự ti trong nàng lại trỗi dậy, lo lắng không biết Hán Dương có thật sự thích nàng không cơ chứ? Nhan sắc thì tầm thường, tài nghệ thì không có gì gọi là nổi trội, chải chuốt cũng không biết! Ngoài thảo dược, nàng còn biết gì ngoài biệt tài làm thơ chút đỉnh và làn da trắng không chứ? Thật ái ngại cho một cô nương như nàng.

Có điều là mọi người trong quán đều phải ngủ chung trong 1 phòng khá rộng và thoải mái, chỉ riêng nữ chủ là ngủ một phòng riêng biệt. Nhưng mà nàng ta cũng hay qua phòng nàng, chơi đùa 1 chút, trò chuyện 1 chút cho khuây khỏa tinh thần.

Phu quân nàng ta mất sớm, để lại cho nàng 1 chút tài sản. Sau gần chục năm 1 mình gắng gồng làm việc, nàng ta cũng có cho riêng mình một quán trà lớn ở Kinh Thành. Mà nghe nói là nàng ta cũng đồng ý làm nhân tình cho 1 tên quan, mà thôi, dù sao cũng là phụ nữ, thiếu thốn tình cảm thì bước thêm 1 bước cũng được! Nhưng mà không ai thông cảm cho nàng ta cả, luôn nghĩ nàng bán thân mà lấy được quán trà này! Trớ trêu thay!

Mà hình như các tỷ ấy đều là trẻ mồ côi, người hầu,… được nữ chủ cứu giúp. Hóa ra nàng ta cũng tốt tính, lại còn rất xinh đẹp, chỉ có điều… có hơi lả lơi a! Giọng nói ngọt ngào, dáng đi uyển chuyển lả lướt. Mà nàng lại rất dị ứng với kiểu này, nàng không tài nào ỏng ẹo trước mặt nam nhân được, kể cả là Hán Dương đi chăng nữa!

Thế nên lúc bắt đầu học tập thì nàng gặp đôi chút khó nhọc.

Chỉ là làm hầu trà mà nữ chủ đã dành ra 1 tuần liền để huấn luyện nàng, đầu tiên là nở nụ cười thân thiện trìu mến, sau đó là cất tiếng nói nhỏ nhẹ như rót mật, cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn, dáng đi khoan thai chậm rãi. Cũng chỉ vì mấy cái đó mà nàng suốt ngày nghe rầy la, hết bữa này đến bữa khác bởi cái tướng đi thì cứng nhắc, nụ cười méo xẹo đầy gượng ghịu cùng lời nói lạnh lùng vô cảm.

Nhiều lần các tỷ tỷ xem lén nàng luyện tập rồi phì cười với điệu bộ vụng về không tý cảm xúc đó. Ánh mắt cứ như muốn bóp chặt lấy đối phương, tay thì đặt cái:”Cạch!”. Đến khi cất lời thì cả người run lên như ngọn cờ trước gió, lẩy bẩy sợ sệ. Giọng nói thì run rẩy, ừm ờ mãi không ra một chữ cho tròn vành rõ nghĩa. Ôi ôi, không ổn, không ổn!

Lại còn cầm kì thi họa đủ thứ, nhưng mà nàng lại thấy đỡ nhọc hơn so với mấy cái kia vì ít nhất học chữ, học đàn hát nhảy múa còn dễ tiêu hơn là mấy cái phong thái này nọ. Với lại làm thơ thì nàng cũng đối đáp mau lẹ, múa thì Nhan chủ tử cũng có chỉ dạy một chút, đàn thì chỉ cần học một chút là nàng đánh được một khúc đàn tranh, tiếng đàn êm dịu, rất dễ nghe. Và cả 1 tuần đó đối với nàng như lần thực tập cùng ác quỷ, đầy ám ảnh kinh hãi.

Chỉ cần sai một lỗi là bị la rầy cả buổi, sai thêm chút nữa là bị đánh vào mông. Nếu mà sai nữa thì cắt cơm… giảm béo. Tuy rằng nữ chủ nhìn thấy nàng thì khá hài lòng về thân hình rồi nhưng mà xét lại thì bụng và đùi nàng lại có khá nhiều mỡ, phải triệt tiêu thì mới gọi là hoàn hảo. Thế là cả tuần hôm ấy, nàng cứ vất vưởng như bóng ma vì đói, mệt và chán. Nhiều lần các tỷ tỷ cũng trộm đồ cho nàng ăn nhưng lại bị bắt, thế là xong… “Phạt!”

Và cuối cùng, sau 1 tuần liền gian khổ, mệt mỏi và khiếp sợ đến ám ảnh thì một Mĩ Nguyệt hoàn toàn mới cũng đã xuất hiện, cầm kì thi họa, ca hát nhảy múa, phong thái uyển chuyển đầy khác lạ và tất nhiên… đó chỉ là giả tạo vì nếu không, nữ chủ sẽ… cắt cơm.

Âu cũng là vì miếng cơm nên nàng cũng đành ngoan ngoãn mà nghe lời nữ chủ thì may ra còn được ở lại, đỡ mất công đi chỗ khác tìm việc, lại còn phải thuê phòng, tốn bao nhiêu là tiền!

Cũng may nàng được cái chăm chỉ, nghe lời mọi người. Các tỷ ấy bảo gì nàng cũng gật gật nghe theo răm rắp, nhìn rất đáng yêu. Mọi người ai ai cũng quý mến Mĩ Nguyệt, suốt ngày nựng má, trêu chọc nàng.

Có lần còn ra sức gắn ghép nàng với con trai của nữ chủ. Hắn nhìn cũng đẹp, cũng oai phong, cũng được học hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn.

Chỉ là đang chờ Triều Đình mở kì thi Trạng Nguyên nên rảnh rỗi, thường xuyên qua quán thăm mẫu thân. Nhưng mà hình như hắn cũng có tình ý với Mĩ Nguyệt nên thường xuyên giúp đỡ nàng, nói tốt cho nàng trước mặt nữ chủ và nhờ các tỷ tỷ quan tâm tới nàng hơn. Hắn cũng thường xuyên gợi chuyện, tâm sự với nàng.

Nhưng mà sự đời éo le, nàng thậm chí còn không biết là hắn thích nàng nên cứ vô tư mà ngó lơ hắn, vẫn cười đùa với hắn nhưng mà luôn làm cõi lòng hắn tan nát.

Có lần, hắn đang giúp nàng viết lại sổ sách theo dõi của quán thì hắn chợt lên tiếng, giọng nói có chút hồi hộp, trong mong:

-Mĩ Nguyệt muội này, muội nghĩ gì về ta?

-Ta thích huynh… -Nàng vô tư trả lời thẳng thắn, còn tặng kèm theo một nụ cười hết sức ngọt ngào khiến hắn mừng rỡ buông bút xuống, đi gần lại về phía nàng định ôm chặt lấy cơ thể kia thì nàng tiếp lời:

-…Vì huynh là một sư huynh tốt! Nếu không nhờ có huynh thì các tỷ tỷ đã không giúp đỡ ta nhiều và nữ chủ cũng không dịu dàng với ta đến thế! Cảm ơn huynh!

Nói đến đây thì nàng bỗng nghe thấy tiếng:”Choang” của sự đổ bể. Là tiếng trái tim hắn bị nàng đập nát thành ngàn mảnh. Nàng có nhất thiết phải lạnh lùng với hắn thế không chứ? Rõ ràng là hành động của hắn đã nói thẳng ra là hắn thích nàng rồi cơ mà? Không lẽ nàng còn không biết, hay là nàng giả vờ không biết đây?

Tối hôm đó, hắn lò dò về lại nhà với cõi lòng tan nát, con tim tổn thương vì thất tình. Không ngừng kêu khóc khổ sở vì số phận thảm thiết. Mà cũng từ lần đó mà hắn mới rút được kinh nghiệm thấu xương thấu tủy, khắc ghi trong lòng:”Nữ nhân ngây thơ thật nguy hiểm!”

—————————— Hết Chương 9.1 ————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN