Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn
Chương 9.2 : Nam Nhân Lạ Mặt.
Chương 9.2 : Nam nhân lạ mặt.
——————————————————–
Nhưng mà gạt qua mọi mọi chuyện, tâm can nàng chưa một phút một giây yên bình vì lo cho Hán Dương.
Ngày này qua ngày khác, nàng vẫn miệt mài, kiên trì hỏi tin tức về một chàng thanh niên tên Hán Dương mà vẫn chẳng có tin tức gì. Nàng càng hỏi, càng phải gánh thêm nhiều thất vọng. Rất nhiều lần nàng nhận được những cái lắc đầu khiến tâm can nàng cũng có lúc như muốn buông xuôi.
Nhưng mà nàng không cho phép bản thân mình từ bỏ, nàng vẫn kiên trì, mãi kiên trì và chắc rằng mình sẽ kiên trì. Dù rằng có vất vả thế nào chăng nữa nàng cũng phải cố gắng. Chỉ mong có thể được gặp lại chàng hay ít nhất là nghe được tin tức rằng chàng vẫn ổn, thế là cũng đủ toại nguyện rồi!
Cho đến một lần…..
Có một ông khách nhìn rất sang trọng bước vào quán nhưng tướng người thì thô kệch, mập ú, khuôn mặt ngấn mỡ, ánh mắt đầy vẻ huênh hoang. Với kinh nghiệm nhìn người, chẳng khó để nhận ra ông ta không phải hạng tốt lành gì.
Các tỷ tỷ thấy vậy thì cứ đùn đùn đẩy đẩy, chẳng ai chịu bước ra phục vụ. Cứ đùn qua đẩy lại, cuối cùng cũng về tay Mĩ Nguyệt. Nàng là người mới, vốn chẳng thể cãi lời các vị sư tỷ nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà đi ra rót trà phục vụ hắn.
Vừa ra đến nơi, mới chỉ kịp rót xong chén trà thì ông ta đã nắm chặt lấy tay Mĩ Nguyệt, kéo lại phía mình rồi nở nụ cười cực kì biến thái, ghê tởm. Nói ngon nói ngọt như dụ dỗ:
-Về làm thiếp cho ta đi, ta là Tri Huyện, rất giàu có! Ta sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp, sung sướng cả đời!
Nàng cố nín nhịn sự kinh tởm, khéo léo rụt lại cái tay ra thì bị hắn nắm chặt lấy, kéo lại gần. Nàng càng vùng vẫy chống cự, hắn lại càng tỏ vẻ thỏa mãn, thích thú. Đang mãi dằng co chưa biết thế nào thì nàng bỗng nghe một tiếng: “Rầm” chói tai từ bàn bên cạnh.
Một thanh niên trẻ tuổi đập bàn đứng dậy, nhìn vóc dáng hắn nho nhã, khí chất phong lưu. Mái tóc mượt xõa xuống lưng cùng chiếc quạt được tô vẽ cầu kì càng tô điểm thêm dáng vẻ cao quý của hắn.
Những đường nét trên gương mặt cũng cực kì nổi bật: sống mũi cao, ánh mắt ung dung, vẻ mặt đầy khí chất của đấng thượng lưu. Quả là một Đại Mỹ nam! Dù ghét phải công nhận nhưng mà hắn so với Hán Dương thì như một chín một mười, khó lòng mà phân định được cao thấp.
Hắn khoác trên mình một bộ đồ màu xanh thẫm khá giản dị nhưng có kiểu dáng thì chút cách điệu. Chỉ cần nhìn thấy chất liệu vải tơ tằm được dệt thêu kĩ lưỡng là đoán ra ngay hắn ta không phải dạng tầm thường. Chắc chắn phải là một quý công tử phủ quận công nào đó mới có thể mua nổi.
Huống hồ hắn còn đưa thêm cả thị vệ. Tên đó nhìn có vẻ lạnh lùng, nhẫn tâm. Hắn chỉ chực rút thanh kiếm đeo bên hông mà chém cho lão 1 nhát nếu dám manh động.
Mãi ngắm Mỹ nam, nàng quên béng mất cái tên đáng ghét đang đứng bên cạnh. Ông ta bây giờ đã tức run lên, quát tháo ầm ĩ làm cả quán náo động ngoái lại nhìn chăm chăm vào hắn:
-Tên oắt con nhà ngươi là ai mà dám chen vào chuyện của ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tri Huyện Thương Châu, là quan đại thần của triều đình! Ngươi khôn hồn thì mau mau mau cút đi!
Nói xong, gương mặt hắn tỏ vẻ dương dương đắc thắng quay người lại phía Mĩ Nguyệt, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng mặc cho nàng có vùng vẫy cự tuyệt.
Nghe ông ta nói xong xuôi, hắn phì một cái rồi ôm bụng cười nặc nẽ đến độ chảy cả nước mắt trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của ông ta cùng Mĩ Nguyệt.
Lát sau bình tĩnh, hắn cất giọng dè bĩu, nói mà như cười:
-Ôi trời! Sợ quá! Ngươi mà cũng đòi làm quan? Ngươi đang làm xấu hổ cho những ai đang làm quan đấy! Thế ngươi có nhận ra đây là cái gì không?
Hắn tiến gần lại, cầm lấy miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, màu trắng sang trọng đưa sát lên trước mặt ông ta như suýt chút nữa là đập vào mặt lão. Ánh mắt bấy giờ của hắn có chút cười thầm, đầy tự tin, chăm chú nhìn vào biểu hiện của tên kia mà thích thú.
Mặt lão ta bỗng dưng tái dần đi, chân run run không vững, cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên ánh mắt thỏa mãn của hắn. Chưa kịp để cho tên đó nói tiếp lời nào, hắn đã nói một câu ngắn gọn:”Cút!” rồi để cho tên kia chuồn thẳng.
Chờ cho bóng lão ta đi khuất, hắn quay người về phía Mĩ Nguyệt, nắm lấy đôi tay kia mà hỏi với dáng vẻ ân cần:
-Nàng có sao không?
Dù là có chút đột ngột nhưng cách hắn hành xử không lỗ mãn như tên kia, Mĩ Nguyệt thoáng đỏ mặt, chỉ nhẹ nhàng rút bàn tay lại, đáp nhỏ nhẹ:
-Tiểu nữ không sao. Đa tạ quý công tử đã ra tay thương tình mà cứu giúp.
Nói xong, nàng định quay người nhanh chóng bỏ đi vào phòng thì bỗng hắn ôm lấy eo nàng, kéo sát người nàng lại gần cơ thể hắn rồi dùng bàn tay vuốt lên gò má ửng đỏ, xuống dần về phía cằm rồi nắm chặt lấy, khẽ nâng lên hướng mắt nàng nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt mỹ của hắn.
Mĩ Nguyệt đang định đẩy hắn ra, cho hắn một cái tát vì dám ngang nhiên trêu chọc nữ tử thì một tiếng “Keng” của vũ khí vang lên.
Một cây thương sắc bén đã yên vị ngay trước mặt hắn. Chỉ xém chút nữa là đã lỡ tay chém chết hắn rồi!
————————————- Hết Chương 9.2 —————————————
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!