Sống lại để biết anh yêu em - Chương 15: Em đã chết một lần...thêm lần nữa có sao đâu?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
203


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 15: Em đã chết một lần...thêm lần nữa có sao đâu?


“Tìm được rồi!”, Lam Hoàng Minh reo lên
Lam Thiên Duật:”An Viễn ở đâu?”
“Em tìm được tín hiệu chiếc xe đó ở tại vùng Đông Bắc tận biên giới giữa Trung Quốc với Nga…”
Ngụy Lăng Viêm:”Bọn khốn đó!!!”
Lam Thiên Duật:”Lập tức xuất phát!”

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lam Thiên Duật vang lên. Lúc này anh làm gì có tâm trạng nghe nhưng tình huống này rất quen thuộc…Anh nhìn dòng số lạ cau mày nhận cuộc gọi.
“Xin chào! Lam đại thiếu gia của FSD.”, giọng Phàm Kỳ Tịch cười giễu cợt.
Lam Thiên Duật ngữ khí bình tĩnh:” Ông là ai?”
“Lâu không gặp cậu quên rồi sao? Tôi là cha của Phàm Hạ Nghiêm, người mà ba năm trước đã hợp tác với công ty của cậu.”

Lão nhắc chuyện quá khứ làm anh càng tức tối:” LÃO GIÀ KHỐN! TRẢ AN VIỄN LẠI ĐÂY!”
Giọng anh rất lớn gần như cả công ty có thể nghe được.
Ngụy Lăng Viêm và Lam Hoàng Minh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
Lão một tay bịt lỗ tai, một tay nghe điện thoại:” Không hổ danh là đại thiếu gia, lỗ tai tôi gần thủng rồi này…”

Anh không muốn vòng vo với lão, không để lão nói hết anh vào thẳng vấn đề:” Ông muốn gì?”
“Cậu cứ bình tĩnh, tôi chỉ “hỏi thăm sức khỏe” nó thôi. Được rồi Lam đại thiếu gia, chúng ta trao đổi chút.”
“Trao đổi???”
“Tôi sẽ trả thằng nhóc Lục An Viễn này trở về nguyên vẹn không chút xây xát nếu ngài chịu giao 70% cổ phần công ty của ngài cho bọn tôi!”

“RẮC!”, điện thoại anh nứt một vệt dài, chỉ cần anh dùng thêm lực thì điện thoại anh sẽ tan tành…
Anh cố nén cơn tức giận:”Được!”
“Ngài đồng ý?”
“Để An Viễn nghe điện thoại! Tôi muốn chắc chắn em ấy vẫn an toàn!”

Lão vui vẻ bước đến căn phòng có bốn, năm người đứng canh. Mở cửa, Lục An Viễn nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Hắn tránh đi:” Cưng đâu cần nhìn ta như vậy? Bình tĩnh, ta không ăn thịt cưng đâu, người nhà muốn gặp này!”(An Viễn đẹp quá mà! ^-^)
Rất nhanh cậu gật lấy điện thoại, với ánh mắt rực lửa cậu vứt cho hắn hai tiếng:”Ra ngoài!”
Phàm Kỳ Tịch không tức giận vì Lam Thiên Duật đã đồng ý lời đề nghị của hắn. Hắn cười:”Được thôi. Chờ Lam đại thiếu gia mang 70% cổ phần công ty FSD thì ta sẽ thả cưng ra ngoài!”

Hắn ra ngoài, trong lòng An Viễn lập tức lo lắng. Cậu áp điện thoại lên tai nghe. Lam Thiên Duật nói với giọng hốt hoảng:” An Viễn! Em không sao chứ? Lão không làm em bị thương chứ?”
“Em xin lỗi…”
“Sao em lại xin lỗi!”
“Anh đừng làm theo lời hắn…”
“Em không cần lo. Bất luận thế nào anh cũng phải cứu em!”
Lục An Viễn ngậm ngùi cúi đầu:” Anh đừng làm vậy. Chuyện em gây cho bọn anh vào ba năm trước đã quá đủ rồi…xin anh…”
Lam Thiên Duật dứt khoát:” Đừng nói là 70% cổ phần công ty, thậm chí lần này có phải chết anh cũng phải cứu em!”

Cậu bối rối:” Sao anh phải làm vậy? Em không đáng đâu. Dù sao em cũng chết một lần rồi…chết thêm lần nữa có sao đâu…”
Ngay lập tức “EM KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NHƯ VẬY!!!”, anh một lần nữa hét lên khiến cậu giật mình nhíu mày.

Lam Thiên Duật hít thở sâu, lấy hết can đảm nói:” Tại sao à? An Viễn…ANH YÊU EM…như vậy đủ lý do chưa!”
Lời nói lắp bắp, ngắt quãng của anh khiến cậu bất ngờ. Cậu không biết nói gì chỉ im lặng.

“Anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Đầu tiên là ngoại hình đáng yêu của em, rồi đến tính cách ngây thơ, biết nghe lời của em. Cuối cùng là sự tốt bụng và lòng dũng cảm mà vị tha đã cứu anh… Anh yêu tất cả em…con người của em…Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói, còn trong hoàn cảnh này. Nhưng mà xin em, anh thật sự rất yêu em, ba năm trôi qua anh đã luôn tự trách bản thân nếu nói yêu em sớm hơn… có lẽ em sẽ không gặp Phàm Hạ Nghiêm và yêu hắn…em đã không phải chết!…Anh biết, anh luôn đến trễ. Anh biết sự tồn tại của em rất quý giá. Ba năm anh như người mất hồn, từ lúc biết em sống lại, anh cũng như vừa từ cõi âm lên… chưa bao giờ anh cảm thấy vui đến vậy! Em không đơn độc. Em đã có anh và Lăng Viêm, còn cả những người trong Lam gia đều là người nhà của em. Đặc biệt Lăng Viêm thì yêu thương, chăm sóc cho em như đứa em trai của cậu ta vậy. Lăng Viêm là người đau khổ nhất khi đã tự tay tra tấn em tới chết… Cậu ta cũng dằn vặt không kém gì anh…Em, có lẽ em không nghĩ đến bản thân nhưng hãy vì bọn anh… vì bọn anh ngày đêm nhớ đến hình bóng em, vì anh yêu em…Xin em hãy sống sót và cùng bọn anh trở về… như vậy có được không?”

Lam Thiên Duật nói đến đây cảm thấy hai mắt mình cay nồng. Nước mắt cậu đã chảy dài trên má. Cậu nhớ lời Giang Hải Đạt nói ở bệnh viện.

” …Có thể cậu đối với cái gã mà cậu yêu, cậu chẳng là gì. Nhưng thế giới này rộng lớn lắm. Chắc chắn rồi cũng sẽ có người khác yêu cậu, yêu như chính sinh mệnh của người đó. Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của cậu, ở đâu đó, có người cảm thấy sự tồn tại của cậu là đáng giá, vì vậy khi cậu buồn, cô đơn hãy nhớ rằng: sẽ luôn có một người, luôn nghĩ về cậu, luôn chờ đợi cậu…”

Ở ngay tại thành phố này, thậm chí cùng một khoảng cách chỉ còn một bước chân, có người yêu cậu, chẳng cần đâu đó xa xôi, gần ngay trước mắt. Lam Thiên Duật thật lòng yêu cậu, yêu cậu đến tận xương tủy…

“An Viễn…em có nghe không…trả lời anh!”
“Em có nghe, cảm ơn anh!”, Lục An Viễn cười, khẽ quệt đi hàng nước mắt.
“Anh sẽ tới ngay, hãy đợi anh!”
“Vâng!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN