Sống lại để biết anh yêu em
Chương 20: Happy Ending!
Lăng Viêm lái xe đưa An Viễn và Thiên Duật về tới nhà Trình Dương. Bấm chuông cửa được một lúc, Giang Hải Đạt lao ra ôm lấy cậu:”Mừng cậu quay về!”
Thấy Lục An Viễn còn ngơ ngác, Giang Hải Đạt nói tiếp:”Mặc kệ cậu là An Viễn hay Dương Dương, cậu mãi mãi là bạn của tớ.”
Cậu mỉm cười đáp:”Cảm ơn, A Đạt!”
Đưa họ vào nhà, cha mẹ của Trình Dương cũng chạy đến ôm cậu.
Trình Luân nói:”Cháu là Lục An Viễn đúng không? Bác nghe A Đạt kể chuyện rồi, không thể trách cháu được.”
Trần Lệ nói:”Mặc dù cháu không phải Dương Dương nhưng cháu không hề xa lạ với ngôi nhà này. Sống lại là tốt rồi. Đời này cháu hãy sống hạnh phúc bên người cháu yêu nhé!”
Cậu xúc động, khóe mắt cay cay:”Mọi người thật tốt…cảm ơn rất nhiều!”
Sắc trời đã tối, Trình Luân và Trần Lệ có mời họ ở lại dùng cơm. Bữa cơm tối rất đầm ấm, vui vẻ. Sáng hôm sau, cậu chia tay họ để trở lại Lam gia.
Giang Hải Đạt vỗ vai cậu:”An Viễn, sống tốt nhé. Chúng ta mãi là bạn tốt!”
“Ừm!”
Trần Lệ nhẹ nhàng xoa đầu cậu:”Cháu thỉnh thoảng hãy về đây chơi. Ngôi nhà này luôn chào đón cháu cả hai cháu nữa( nói Lăng Viêm và Thiên Duật)
Thiên Duật nghe xong mỉm cười rồi cúi đầu lễ phép, Lăng Viêm chào xong nhảy tót lên xe chờ.
Trình Luân nói:”Hẹn gặp lại cháu, An Viễn.”
Lục An Viễn vui vẻ cúi đầu:” Vâng! Cháu sẽ trở lại.”
Lăng Viêm lái xe rất nhanh, thoáng chốc ngôi biệt thự màu trắng nguy nga hiện ra trước mắt. Bước vào cổng, Lam Hoàng Minh và những người trong Lam gia mở tiệc chào mừng cậu trở lại.
Ở trong căn phòng lớn, Lăng Viêm nói:”Thiên Duật, từ bây giờ cậu hãy dành thời gian ở bên An Viễn đi. Việc ở FSD, tôi và Hoàng Minh sẽ lo liệu.
Lam Hoàng Minh gật đầu:”Đúng vậy, trước kia là do anh bận ở bên nước ngoài nên bây giờ hãy dành thời gian với An Viễn, để cậu ấy được sống vui vẻ!”
Ân Viễn ngồi cạnh Thiên Duật, cậu lẳng lặng cúi đầu không ý kiến. Lam Thiên Duật cười, anh đứng dậy tuyên bố:”Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Lam đại thiếu gia này sẽ vắng mặt ở SFD một thời gian vậy.”
Nói xong, anh đưa hai tay bế An Viễn rời khỏi phòng khách. Lục An Viễn bất ngờ:”Thiên Duật, anh đưa em đi đâu?”
Anh không trả lời, trực tiếp bế cậu lên tầng. Đến căn phòng rộng lớn của anh, lúc này cậu mới hiểu anh muốn làm gì.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường xong, Lam Thiên Duật cởi áo khoác ngoài ra rồi nói:” Bảo bối, anh không nhịn được nữa.”
Cậu đỏ mặt:”Anh…xấu tính!”
“Bảo bối, em có biết lúc em hôn Phàm Hạ Nghiêm trong lòng anh buồn đến thế nào không hả??? Em còn chưa hôn anh…”, anh cúi đầu làm ra vẻ tội nghiệp.
Chưa nói xong, Lục An Viễn đặt lên môi Lam Thiên Duật thẳng xuống một nụ hôn. Anh ôm lấy cậu, kéo cậu nằm xuống. Một nụ hôn kéo dài rất lâu. Lam Thiên Duật mở miệng lấy hơi:”Anh yêu em. Bảo bối của anh!”
Cậu không trả lời thay vào đó tiếp tục hôn anh. Một nụ hôn không muốn dứt. Lúc này, cả thế giới của cậu như ngừng lại. Cậu biết đây là vĩnh viễn. Được bên người yêu, được sống trọn đời với người này, đây chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Nụ hôn say đắm này của cậu, tận sâu thẳm trong trái tim cậu nói lên:”Em cũng yêu anh, đại thiếu gia tốt bụng của em!”
Cứ như vậy, hai thân thể quấn lấy nhau, chìm đắm trong bể dục vọng khổng lồ, mặc kệ tất cả… cứ như vậy hai người làm trong hạnh phúc!…
HOÀN!!!
___________________________________________________________
Chồi ơi! Mị làm việc hết công suất rồi! Mệt rồi! Nghỉ đây!
Ai muốn truyện nào ra chương mới cứ cmt nhé!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!