Sống lại để biết anh yêu em - Chương 19: Cảm xúc dồn nén
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 19: Cảm xúc dồn nén


Nghĩ trả thù như vậy là được rồi, Lam Thiên Duật quay lại chỗ Lục An Viễn.
Khi Tần Kiệt đỡ An Viễn thoát khỏi lão ta, anh đã cẩn thận xử lí vết thương trên mặt cậu. Vết thương tuy chỉ là ngoài da nhưng nhìn Thiên Duật và Lăng Viêm tức giận như vậy, Tần Kiệt biết vết cắt trên mặt An Viễn đối với họ là quá nghiêm trọng.

Tần Kiệt nhẹ nhàng dùng bông tẩm thuốc sát trùng để thấm máu cho cậu, sau đó dùng băng cá nhân che đi vết cắt dài đó. Xong xuôi, Tần Kiệt đỡ cậu đứng dậy. Bất ngờ, Lăng Viêm từ xa lao tới ôm chặt cậu khiến cậu không kịp phản ứng. Thân ảnh cường tráng của Lăng Viêm đang ôm chặt một thân hình nhỏ bé chỉ đến ngực anh. Cậu mặc để Lăng Viêm ôm rất lâu. Đến khi cậu nhận ra bờ vai rộng lớn của Lăng Viêm đang từng cơn run rẩy, cậu khẽ nói:”Sao anh run như vậy? Lăng Viêm!”

Giống hệt ba năm trước, khi anh một dao đâm cậu, anh vô cùng run rẩy. Cậu hỏi anh, lúc đó anh giật mình và không trả lời.
Bây giờ cũng thế, Lăng Viêm im lặng, cậu nói tiếp:”Là do tôi sao? Tôi xin…”
Từ “lỗi” còn chưa kịp nói ra, Lăng Viêm nói to:”ĐƯỢC RỒI! Lỗi lầm gì nữa. Nhóc mày đã sống lại như vậy là quá đủ rồi, đủ để nhóc mày chuộc lỗi rồi!…”

Đây là lần đầu tiên Lăng Viêm bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Mắt anh bắt đầu rưng rưng và lệ từ hốc mắt tuôn ra. Đây là điều anh muốn làm khi ba năm trước phải nhìn An Viễn ra đi. Nhưng anh đã kìm nén không để nước mắt rơi. Thấy Lăng Viêm khóc, cậu cũng đưa hai tay ôm lấy anh.

Lăng Viêm thì thầm vào tai cậu:”Cảm ơn em vì đã sống lại. Thật lòng cảm ơn em…”
Cậu đưa tay gạt nước mắt cho anh:”Em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh lúc đó đã đưa em về. Cảm ơn anh đã dạy dỗ, chăm sóc và lo lắng cho em… và cảm ơn anh đã nổi giận với em…!”
Lăng Viêm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:” Chỉ cần em sống tốt là đủ để trả ơn công anh nuôi dưỡng em rồi, biết chưa?”
“Vâng!”

Lam Thiên Duật đứng sau chứng kiến. Anh cũng vui mừng khi thấy Lăng Viêm như vậy, khoảng thời gian qua là một cực hình đối với Lăng Viêm!
Biết Lam Thiên Duật ở sau lưng, Lăng Viêm nói:”Được rồi, còn một người khác cũng rất muốn ôm em đó.”

Nói xong, Lăng Viêm vội đẩy lưng cậu về phía Thiên Duật. Cậu ngã vào lòng Lam Thiên Duật.
Lam Thiên Duật đưa hai tay ôm cậu vào lòng rồi nói:”Thời gian qua, vất vả cho cậu, Lăng Viêm!”
Anh cúi thấp đầu một chút:”Cảm ơn và xin lỗi cậu!”

Trước hết cảm ơn là vì Lăng Viêm đã vô tình đem một Lục An Viễn đến cho anh, cảm ơn vì anh đã chịu đựng suốt thời gian qua. Xin lỗi là vì lúc đó đã không hiểu anh, Thiên Duật đánh anh, mắng anh khi anh bình thản trước cái chết của An Viễn mà không biết chính anh là người đau khổ nhất.

Lăng Viêm chỉ khóc một chút rồi thôi. Rất nhanh, anh lấy lại phong độ, tay phải chống hông, tay trái đút túi quần, thở dài nói:”Cậu đó… thân là đại thiếu gia. Tôi là thủ hạ của cậu được cậu nói hai từ ‘xin lỗi’ và ‘cảm ơn’. Xem ra Ngụy Lăng Viêm tôi đúng là có phước ba đời!”

Thiên Duật nhìn Lăng Viêm vui vẻ nói đùa, anh cũng mỉm cười. Sau đó nhìn An Viễn đang được ôm gọn trong tay anh, anh khẽ nói:”Về Lam gia với anh chứ? An Viễn!”
Cậu nhìn anh vui vẻ gật đầu:”Vâng!”

Lăng Viêm và Thiên Duật vui mừng không sao kể siết.
Chốc lát sau, Tần Kiệt lên tiếng:” Lam đại thiếu gia, tôi xin lỗi thay cho Phàm thiếu gia…”
Ba người chú ý đến Tần Kiệt đang cúi đầu xin lỗi.
Tần Kiệt nói tiếp:”Tất cả những chuyện tôi làm hôm nay đều theo mệnh lệnh cuối cùng của thiếu gia giao cho. Ngài ấy sớm biết, cái chết đối với ngài hôm nay là không thể tránh khỏi.”

Lăng Viêm sửng sốt:”Phàm Hạ Nghiêm chết rồi!”
Lục An Viễn nói khẽ:”Vâng! Anh ấy vì cứu em mà chết.”

“Thiếu gia đã đi rồi. Tôi chỉ hy vọng, các ngài đừng hiểu lầm thiếu gia nữa…suốt ba năm ngài ấy cũng đâu sung sướng gì. Ngài rất ân hận luôn muốn tìm cách chuộc lỗi…” Tần Kiệt chậm rãi nói.

“Không sao, ta đã không còn trách cứ hắn nữa” Ngẩng đầu nhìn lên căn phòng mà Phàm Hạ Nghiêm đã chết, Thiên Duật nói:”Hơn nữa, cũng phải cảm ơn cậu đã làm Phàm Kỳ Tịch phân tâm, cứu An Viễn!”

Lăng Viêm xen vào:”Nhưng mà cách cứu người của ngươi hay thật! Hay đến mức làm tim bọn ta như sắp nhảy ra ngoài luôn!”
“Cũng phải…tôi xin lỗi cuối cùng lại làm An Viễn bị thương.”

An Viễn xua tay:”Vết thương nhỏ, không sao đâu. Cảm ơn anh còn không kịp!”
Tần Kiệt buồn rầu nói:”Chuyện thiếu gia làm đều do sự sắp đặt của cha ngài. Lam đại thiếu gia mong ngài bỏ qua. Tôi xin trả lại toàn bộ số tiền ngài kiếm được bằng việc lấy cắp thông tin của Lam gia vào ba năm trước.”

“Không cần trả nữa!” Lam Thiên Duật nói:” Lúc bị đánh cắp USB, bọn ta không tổn thất gì về tài sản nhiều, có lẽ số tiền hắn kiếm được bằng USB cũng không nhỏ đâu?…Nhưng lúc đó An Viễn đã phải chết – đó là tổn thương về tinh thần lớn nhất từ trước đến nay của bọn ta!”

Siết chặt An Viễn trong tay, anh nói tiếp:” Số tiền đó, cậu cứ giữ đi. Coi như cảm ơn cậu đã cứu An Viễn, còn nữa bọn ta trách nhầm Phàm Hạ Nghiêm. Vậy nên chúng ta nợ hắn một lời xin lỗi, đúng không Lăng Viêm!”

Lăng Viêm giật mình, vội gật đầu:”Ừ!”

Lam Thiên Duật cười:” Cậu…nhớ không nhầm thì, tên cậu là Tần Kiệt?”
Tần Kiệt ngơ ngác trả lời:”Phải!”

“Xem ra ông trời không muốn hắn chết rồi vẫn phải chịu thiệt thòi nên có người thủ hạ nói giúp…Ngoài Lăng Viêm ra, ta chưa thấy một bầy tôi tớ nào trung thành như cậu đâu, Tần Kiệt! Đáng khen cho cậu đấy!”

Tần Kiệt đỏ mặt liền cúi đầu:”Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi mang ơn cứu mạng của Phàm thiếu gia, chút chuyện nhỏ này có đáng gì. Chỉ tiếc là ngài ấy đã không còn nữa.

Thấy Tần Kiệt buồn bã như vậy, Lam Thiên Duật nói:”An táng cho hắn đi, bọn ta sẽ tới viếng!”
Tần Kiệt nhanh chóng gật đầu tuân lệnh.
Không còn sớm, Lam Thiên Duật đưa An Viễn về nhà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN