Sống Thử
Ngoại truyện 2
NGOẠI TRUYỆN 2
Ba ngày sau tôi trở lại thành phố, trước khi đi có dặn dò thằng Tí và bố tôi đủ điều rồi gửi ông một chút tiền để chi tiêu và lo học cho thằng Tí. Cũng may thằng Tí em tôi nó càng lớn càng hiểu chuyện, học hành cũng được chứ không đến nỗi nào. Tan học vẫn đi làm thêm, tôi định bảo nó nghỉ nhưng mà nghĩ để nó làm như vậy cũng trách được khoảng thời gian rảnh rỗi rồi vài đứa hư hỏng trong thôn rủ đi chơi thì hỏng.
Tôi mất một ngày ở phòng trọ mới để sắp xếp mọi thứ, mặc dù chị Ly có dặn nhưng ai cũng có công việc nên tôi không muốn làm phiền chị
Ngày hôm sau, quần áo tươm tuốt, tóc tai gọc gàng, trang điểm kỹ môt chút, này đầu đi làm tôi muốn bản thân phải thật hoàn chỉnh.
Đi ra ngoài bắt một chiếc xe ôm đến thẳng nhà hàng nơi tôi đã xin việc.
Vừa thấy tôi chú bảo vệ hôm trước liền nhận ra mà cười nói:
– Được nhận rồi sao cháu?
Tôi nhìn chú cũng tươi cười lại:
– Dạ, hôm nay cháu đến nhận việc.
– Ừ, vào đi. Cô Phương đang ở trong đấy.
– Dạ.
Nói rồi tôi đi vào bên trong, đến thẳng quầy lễ tân:
– Chào chị!
Chị Phương lúc này cũng đứng dậy niềm nở:
– Huyền à, đến đi làm hả em. Nào, lại đây chị nói qua công việc.
Chị lục tìm lấy một tập hồ sơ rồi dẫn tôi đến một chiếc vị trí tiếp khách mà ngồi xuống, đẩy tập hồ sơ kia sang cho tôi nói:
– Đây là hợp đồng làm việc, em đọc đi rồi ký vào.
Tôi nghe vậy cũng cầm tập hồ sơ kia lên, cẩn thật lật từng trang một mà đọc rồi bỗng nhiên kinh ngạc nói:
– Quản lý sao chị?
Chị Phương nghe vậy liền gật đầu:
– Đúng rồi em, không phải chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh sao?
– Vâng, nhưng mà em không nghĩ mình được giao công việc này.
Chị Phương cười một cái rồi nói tiếp:
– Thông tin của em sếp đã xem qua và quyết định như vậy. Được rồi, em cứ đọc tiếp đi, xem chỗ nào không thoả đáng thì nói chị.
Tôi nghe vậy cũng cúi đầu xuống đọc tiếp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con số ở đấy. Mẹ nó, lương 1 tháng của tôi là 25 triệu, thật sự không dám nghĩ nó cao đến như vậy, chỉ có điều là….
– Chị ơi, hợp đồng làm việc phải là 10 năm sao?
– Đúng rồi em, sếp không muốn một, hai năm lại phải làm công tác bàn giao công việc nên muốn tìm người làm lâu dài.
Tôi nghe vậy cũng chần chừ một chút, công việc này khá tốt, lương cũng quá thoả đáng, chỉ là thời gian làm việc có hơi dài, biết đâu một thời gian tôi kiếm đủ vốn muốn đổi sang kinh doanh thì sao:
– Chị ơi, có thể giảm xuống năm năm được không?
Chị Phương có chút khó xử nhìn tôi một lúc rồi nói:
– Đợi chị thử nói chuyện với sếp xem sao nhé.
– Dạ.
Nói rồi chị lại bàn lễ tân, nhấc máy bàn lên bấm gọi cho ai đó, vì ở xa nên tôi lại chẳng thể nghe được cuộc nói chuyện. Một lúc sau chị đi lại phía tôi mỉm cười nói:
– Sếp đồng ý rồi, hợp đồng này để chị đi in lại nhé.
Tôi gật đầu một cái, chị cũng cầm hợp đồng rời đi, không nghĩ sếp ở đây lại cũng dễ tính đến như vậy.
Mọi thứ ổn thoả, tôi cũng ký vào hợp đồng, chính thức trở thành quản lý của nhà hàng, thật ra cũng cảm thấy có chút hãnh diện.
Buổi chiều hôm ấy, ở đây cũng có nhân viên phục vụ làm việc theo ca, tôi không nghĩ lại có thể gặp được nó ở đây.
Đứa con gái trong chiếc váy ngắn cũn cỡn, gương mặt trang điểm khá đậm, tay xách một túi đồ đi vào làm tôi giật mình, mà nó cũng chẳng khác gì.
– Na? Sao mày lại ở đây?
Nó nhìn thấy tôi mà nhoe mắt lại:
– Tôi làm ở đây thì sao? Thế còn chị?….(Nó đưa cái nhìn dò xét trên người tôi rồi dừng ở cái tên đeo ngực)…Chị cũng làm ở đây sao?
Tôi nhìn nó gật đầu một cái rồi nói:
– Chị xin từ hôm trước, hôm nay bắt đầu làm ngày đầu tiên. Còn mày, tại sao lại làm ở đây? Không phải là nói lên thành phố đi học sao?
– Tôi thích đi làm ở đây đấy, thì sao? Việc của chị à? Mà chị cũng đang làm ở đây đấy thôi, quản lý cơ mà, chắc cũng lợi dụng quan hệ mà vào….hay là lại ngủ với người ta?
Tôi nghe vậy trong lòng có chút tức giận nhưng vì là nơi làm việc nên vẫn phải cố kìm chế:
– Mày ăn nói cho cẩn thận, tính ra tao còn đang còn lý mày đấy.
Con Na vênh mặt lên nhìn tôi:
– Tôi sợ chị chắc, cùng lắm chị được anh Duy nhận vào đây, thì tôi cũng được anh Duy nhận vào dây.
Tôi nghe vậy lại nhíu mày:
– Liên quan gì đến Duy?
– Khiếp, diễn cũng thật lắm. Anh Duy không phải là chủ nhà hàng này sao? Chị không nhờ anh ấy mới là lạ.
Tôi nghe vậy mới chết sững, tôi thật sự không biết chuyện này. Cùng lúc đấy, từ phía ngoài cửa kia, người đàn ông bước vào với gương mặt quá đỗi quen thuộc tiên lại phía chúng tôi, tôi chỉ biết ngây người đứng im ở đấy.
Con Na lúc này quay lại đến giật nhẹ cánh tay anh:
– Anh Duy, sao lại để cho chị Huyền làm quản lý còn em lai chỉ là nhân viên theo ca?
– Em còn phải học nên tôi chỉ có thể sắp xếp như vậy thôi. Được rồi, mau vào thay đồng phục đi, khách khứa đã đến rồi đấy.
– Nhưng mà em không chịu.
– Không chịu có thể nghỉ việc.
Con Na nghe vậy liền im bặt, ấm ức một chút rồi hậm hực đi vào trong.
Duy lúc này chuyển tầm nhìn sang tôi, nét mặt anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra vậy:
– Công việc tốt không?
Tôi nghe vậy mới cảm thây bản thân có chút ấm ức, thì ra anh ta đã biết tôi đến đây xin việc, kể cả hợp đồng, công việc, lương tháng, và thời hạn đều do anh sắp xếp, vậy mà tôi cứ nghĩ năng lực của mình thực sự đủ. Bàn tay tôi đã siết chặt lại để nén xuống cơn giận, đôi mắt đỏ ngàu nhìn anh nói:
– Không! Không hề tốt một tí nào từ khi tôi thấy anh và biết anh là chủ ở đây!
Anh nghe vậy đôi mắt có chút nheo lại nhìn tôi rồi nói:
– Huyền, em không nên để cảm xúc cá nhân chi phối công việc.
– Mọi việc khác có thể không nên, nhưng việc này phải nên. Tôi không làm nữa!
Nói rồi tôi liền hướng đến phia cửa mà đi ra, khi đi ngang quang anh, cánh tay liền bị giữ lại, bên tai là giọng nói trầm ổn:
– Hợp đồng đã ký, em nên biết nếu một trong hai bên phá vỡ nó, số tiền bồi thường bằng nửa năm em làm việc ở đây đấy.
Cái điều khoản đó ở trong hợp đồng tôi cũng đã thấy rồi, nhưng mẹ nó, thật sự không nghĩ Duy lại là chủ nhà hàng ở đây, không phải anh ta là Phó giám đốc Ngân hàng dầu khí sao? Mà vậy thì sao, cũng đâu thể cấm được anh ta kinh doanh.
Tôi cố gắng nén xuống cơn giận mà gạt tay Duy ra, trừng mắt nhìn anh một cái rồi bất đắc dĩ mà quay vào.
Cả buổi chiều hôm ấy tôi chẳng thể làm được gì, bởi vì ấm ức và còn bận tìm cách xin nghỉ làm ở đây. Bỗng lúc này, ở một phía bàn ăn có tiếng nói lớn vang lên:
– Làm ăn thế này à? Gọi quản lý của mấy người ra đây!
Tôi nghe vậy cũng sực tỉnh mà đi vội về phía đấy, thấy con Na đang đứng đấy cau mày, tôi lại nhìn sang vị khách vừa to tiếng kia, là một lão già khoảng 50 tuổi:
– Dạ, chào anh! Em là quản lý ở đây, không biết anh cần gì?
Lão ta nhìn sang tôi, gương mặt đang giận dữ bỗng nhiên dịu xuống, giọng cũng nhỏ lại:
– Em là quản lý ở đây à?
– Vâng!
– Anh gọi lại để góp ý cho nhà hàng em rút kinh nghiệm. Lần sau những loại bếp này nên dùng bếp ga mini, chứ đừng dùng bếp cồn, phải liên tục thay mà gọi nhân viên thay thì chừ đến hàng chục phút đồng hồ.
Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi cố cười với họ một cái:
– Dạ, anh thông cảm, tại nhà hàng đông quá nên có sự chậm trễ. Với cả nhà hàng muốn dùng bếp cồn sẽ an toàn, nhưng nếu anh không thích, em sẽ bảo nhân viên thay ngay.
Tôi quay sang nhìn con Na đang đứng khó chịu ở đấy mà nói:
– Na, thay bếp cho bàn này đi.
Con Na nó lườm tôi một cái rồi hậm hực quay đi, lão già kia thấy vậy lại lên tiếng:
– Bên em đào tạo nhân viên thái độ thế à?
Tôi nhìn lão cười gượng một cái:
– Anh thông cảm, bạn đấy đang có chuyện gia đình, lát em sẽ vào nhắc nhở.
Nói rồi tôi đứng đấy đợi con Na mang bếp ra nhưng nó lại đưa một nhân viên khác ra thay, chỉ cho bọn họ thay xong tôi mới lên tiếng:
– Dạ, chúc mọi người ngon miệng!
Nói rồi tôi định quay người rời đi thì lão già kia liền đưa tay giữ tôi kéo tôi lại, làm tôi suýt chút nữa thì ngã bổ vào người lão. Tôi hơi hoảng hốt nên giật tay lại, mới thấy có phần không lịch sự nên vội vàng lên tiếng:
– Dạ, anh còn cần gì nữa?
Lão già dấy lúc này mới nhìn tôi cười nói:
– Quản lý nhà hàng cũng xinh thế nhỉ, uống cùng bàn anh một chén đi. Anh với sếp của em là có chỗ quen biết đấy.
Tôi nghe vậy chỉ biết chửi thẩm trong đầu. Mẹ nó, đúng là đời, chỉ cần là đàn bà con gái không cần biết là họ làm gì thì mấy lão đàn ông đều có thể trêu ghẹo được.
– Anh thông cảm, quy định của nhà hàng không cho phép. Hơn nữa, em là quản lý, nếu uống rượu cùng khách vậy làm sao có thể làm gương cho nhân viên được.
– Không sao, đây là anh mời em chứ không có ý gì khác, cứ coi như là người quen gặp nhau uống cùng nhau chén rượu thôi mà.
– Dạ, người quen cũng không được anh ạ. Quy định là quy định, hơn nữa em mới vào làm, không thể vi phạm được.
Lão nghe đến đấy thì liền trở mặt:
– Em mới vào làm thôi à? Thế mà khách hàng nói lại cứ cãi nhem nhẻm thế. Không hiểu cái nhà hàng này đào tạo nhân viên kiểu gì, người thì thái độ băm trợn trừng mắt nhìn khách, người thì khách nói lại cứ đốp chát lại như dân chợ búa. Kiểu này chắc anh phải phản ánh lại với sếp của em.
Vẫn là mấy câu mô típ quen thuộc của lão già mất nết, chỉ là tôi bây giờ không phải là con PG của hai năm trước phải lo lắng lấy lòng mấy lão nữa rồi. Cứ đúng việc mà tôi làm, hơn nữa căng thẳng thêm cũng được, dù sao tôi cũng không muốn làm việc ở đây nữa:
– Anh có nói với sếp em cũng vậy thôi, trước khi vào đây em đã được nhắc rõ quy định. Việc em đang làm không có đi sai với quy định, cũng chưa có to tiếng lại với khách hàng. Anh cứ việc phản ánh, nhưng phải đúng sự thật.
Lão bị tôi nói đến cho tức nghẹn, lại quay sang giở trò đánh trống la làng, đập bàn mạnh một cái rồi lớn tiếng:
– Mày nói chuyện thái độ gì với khách hàng thế? Có tin tao có thể tổng cổ mày ra khỏi đây được không?
Những bàn xung quanh cũng đã bắt đầu dừng việc ăn của mình mà tập chung về phía tôi. Mặc dù có chút hơi sợ nhưng đã không làm gì sai thì không cần nhún nhường quá mức:
– Mọi người ở đây có thể thấy rõ, em chưa hề có thái độ hay lời nói nào không tôn trọng khách hàng. Nếu anh cứ muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến những khách hàng khác, em buộc phải mời bảo vệ vào đưa anh ra.
Lão ta tức giận thực sự liền đứng lên, vài người bạn đi cùng lão cũng có lời can ngăn nhưng lão vẫn trừng mắt nhìn tôi nói:
– Mày nói thế là đang muốn đuổi khách hàng sao? Tao chưa từng gặp loại nhân viên nào mà hỗn láo như mày, gọi sếp của mày ra đây.
– Không phải anh nói có quen biết với sếp của nhà em bọn em sao? Có thể gọi điện trực tiếp.
Không biết có phải là do tôi quá hỗn láo như lão ta nói không, những tôi chỉ là cảm thấy bản thân ở một vị trí làm việc mới, với công việc khá đàng hoàng, tôi không muốn để bản thân có những hành động nhắc lại quá khứ. Mà nghĩ lại, khi ấy bố tôi cũng nói đúng “NGHỀ ĐƯỜNG HOÀNG NHƯNG CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỜNG HOÀNG”. Cái gì nó cũng có hai mặt, thế nên tốt nhất tôi cứ giữ mình trước đã.
Lão ta thấy tôi nói như vậy càng muốn điên liên, nhưng đúng là nóng quá thì mất khôn, lão đấy đưa tay lên, tôi cũng đoán được tình thế tiếp theo nên đã chuẩn bị chịu trận. Chỉ là bàn tay ghê tởm kia còn chưa kịp chạm vào mặt liền bị một cánh tay khác giữ lại, bên tai là một giọng nói vang lên:
– Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế sẽ không cư xử như vậy. Ở đây rất đông người, đừng nên tự làm mình mất mặt.
Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn, anh ta rốt cuộc đến từ khi nào.
Lão già kia lúc này giật mạnh tay lại nói:
– Mày là đứa nào?
Ơ, chẳng phải lão ta bảo quen với sếp tôi sao? Hóa ra thì cũng mạnh miệng nói cho sang, đúng là cái sự đời mà.
– Tôi là chủ nhà hàng này, cũng là sếp ở đây, không phải nói anh muốn gặp tôi sao?
Lão ta nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, chắc cũng biết khi nãy có nói hớ nên hạ giọng xuống:
– Được, tôi nói để cho anh biết mà dạy dỗ lại nhân viên của mình. Không ai có thái độ hỗn lão với khách hàng như con này, nếu mà không điều chỉnh lại thì mất khách đừng có kêu.
Duy lúc này kéo tôi lại phía sau rồi bước lên trước nhìn lão, nét mặt bình thản như không có chuyện gì rồi nói:
– Trước hết thì phải cảm ơn lời góp ý của anh. Nhưng để xây dựng thương hiệu cho nhà hàng, thì mất một người khách như anh cũng đáng. Hơn nữa, ở đây cô ấy là quản lý, phụ trách tất cả nhân sự của nhà hàng, tôi là sếp nhưng ngoài việc trả lương thì cũng chỉ dưới trướng cô ấy.
Tôi nghe vậy liền nhìn sang anh kinh ngạc, anh ta đang nói cái quái gì thế, có phải muốn tôi không được yên ổn mà làm việc ở đây không?
Lão ta nghe thấy anh nói vậy thật sự tức đến á khẩu, ngón tay đưa lên chỉ trỏ vào mặt Duy mà quay sang mói với những vị khách đang chứng kiến ở đấy:
– Đấy nhé, mọi người thấy rõ chưa, thái độ từ nhân viên đến sếp như thế này không thể chấp nhận được. Đây lần đầu cũng là lần cuối đến đây ăn, mọi người nhìn đấy mà tránh ra.
Xung quanh cũng chẳng mây ai để tâm đến lời của lão, đâu đó còn vài tiếng to nhỏ ý bảo lão đi đi cho đỡ mặt.
Lão thấy vậy cũng hậm hực quay sang đám bạn đi cùng kia:
– Ngồi đấy làm gì nữa, đi về !
Anh lúc này lại quay người lại nhìn đến chị Phương rồi lên tiếng:
– Phương, tính hóa đơn cho khách. Tổng lại rồi giảm đi 50%. Dù thế nào cũng đến đây ăn rồi không thể không thanh toán mà đi được.
Chị Phương nghe vậy cũng gật đầu rồi đi lại quầy tính tiền, một lúc sau cầm hóa đơn đi đến đưa cho lão ta:
– Tổng hóa đơn của anh là 1.870.000đ, giảm 50% còn 935.000đ, xin anh thanh toán.
Lão ta nhìn Duy tức giận lắm nhưng giữa nơi đông người cũng không thể làm khác nên lấy ví rút ra bốn tờ 500.000đ đưa cho chị Phương rồi nói lớn:
– Cầm cả đi, không phải trả lại.
Nói rồi lão quay người rời đi thì Duy lại lên tiếng:
– Không được, trả lại tiền cho khách, thu đủ 935.000đ, không được thừa đồng nào.
Chị Phương nghe vậy cũng trả lại tiền cho lão ta, lão còn trừng mắt nhìn chúng tôi một hồi rồi mới giật mạnh số tiền trên tay chị mà đi ra.
Duy lúc này quay người nhìn đến mọi người rồi nói:
– Thật xin lỗi vì để sảy ra truyện không hay, hôm nay tất cả hóa đơn đều sẽ được giảm 50% tổng giá trị.
Mọi người nghe vậy liền cười ồ lên mà vỗ tay rầm rộ còn tôi lại nhìn anh ta khó hiểu, cảm giác như anh mở cái nhà hàng này chỉ để giải trí chứ chẳng phải là muốn kinh doanh.
Sau khi khách hàng về hết, nhân viên dọn dẹp, tôi cũng đến giờ tan làm, nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy cũng đã 9 giờ nên lịch sự chào mọi người rồi đi ra ngoài.
Tầm này cũng chỉ bắt taxi đi cho an toàn chứ xe ôm cũng không tin tưởng được. Tôi cũng đang cố dành dụm để mua một chiếc xe lấy cái đi lại cho đỡ bất tiện.
Khi đang định vẫy tay gọi xe thì giọng nói từ phía sau vang lên:
– Em chưa ăn gì đúng không? Đi ăn cùng tôi.
Tôi nghe nhưng cũng lờ đi, đưa tay ra bắt một chiếc taxi đang đi đến, rồi lại mở cửa, còn chưa kịp ngồi vào thì Duy liền bước tới đóng mạnh cánh cửa lại rồi nói với người lái xe:
– Xin lỗi nhé, cô ấy không đi xe nữa.
Người lái xe nghe vậy cũng có chút bực nhưng rồi cũng lái đi, tôi bây giờ mới quay sang mà gắt lên:
– Anh điên à?
Anh vẫn bình thản nhìn tôi nói:
– Phải làm vậy thị em mới nghe thấy tôi nói. Đi ăn cùng tôi.
– Tôi không đi!
Duy không để tai lời tôi nói, anh kéo tay tôi đi lại phía xe của anh, tôi tức giận vùng ra:
– Anh không để tôi yên được à?
– Tôi đã nói sẽ theo đuổi em rồi còn gì?
Tôi nghe vậy có chút sững người nhưng rồi cũng nhanh nói lại:
– Tôi không rảnh, anh muốn theo đuổi thì tìm người khác. Đấy, ngoài này không thiếu, thế nên để tôi yên đi.
Duy bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, đôi mắt hướng đến tôi cũng là một cái nhìn khác, giọng nói trở nen trầm xuống:
– Thực ra ở trong cái thành phố này, đi qua đi lại có rất nhiều cô gái, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ chọn mình em để nhớ!
Cái tên này, anh ta rốt cuộc hai năm qua đã tán tỉnh bao nhiêu cô gái mà miệng lưỡi bây giờ lại dẻo đến mức này, tôi thật sự đã cố gắng giữ bình tĩnh mà không tránh được việc tim tôi đang đập nhanh khủng khiếp.
Giữa con phố trời đêm với anh đèn đường vàng chói mắt, âm thanh của những phương tiện qua lại kêu nhức óc, vậy mà kỳ lạ bên tai tôi chỉ nghe được mỗi giọng nói của anh, chỉ thấy được mỗi gương mặt của anh, hoá ra tôi trước giờ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc nhưu vậy đối với người đàn ông này, chỉ là….
Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn thấy số của Kiệt cũng liền bắt máy:
– Alo!
– Tan làm chưa? Anh qua đón nhé?
Tôi nghe vậy lại nhìn sang Duy, có chút nhói lòng nhưng vẫn bình thản nói:
– Vậy anh qua đi, đường …@%$&…. Nhé!
Nói rồi tôi tắt máy, hướng đến anh lại nhạt nói:
– Bạn tôi qua đón rồi, rất tiếc không thể đi cùng được với anh!
Duy nghe vậy khẽ nhíu mày một cái:
– Em là cố tình sao?
– Tôi đã nói rõ với anh rồi, chuyện của hai năm trước tôi đã sớm quên, cũng không muốn nhắc lại …và đặc biệt…là không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với anh.
– Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Tôi nghe vậy lại nhìn anh ta, bao nhiêu ký ức vẫn còn hằn sâu ở trí óc:
– Duy, anh cứ muốn dây dưa với tôi để làm gì? Nếu không phải hai năm trước xảy ra truyện, con Trang bị tôi đẩy đến nước phải ngồi tù thì anh bây giờ cũng là đàn ông đã có vợ, khéo còn được một đứa con…(nhắc đến hai từ nhạy cảm đấy, sống mũi tôi bất giác cũng cay xè)…lúc đấy liệu có tìm đến tôi như bây giờ không? Quãng thời gian tôi quen biết anh là đoạn thanh xuân tôi cảm thấy lãng phí nhất.
Duy nhìn tôi nét mặt thấy rõ được một nỗi khổ tâm, anh dường như thời gian qua vẫn ôm trong mình sự day dứt về chuyện này:
– Huyền, tôi biết lần đó em đã chịu rất nhiều khổ sở. Tôi không giải thích, cũng không viện cớ gì nữa. Dù khi ấy tôi là bất đắc dĩ phải cưới Trang thì cũng đều là tôi sai với em. Sau khi biết được mọi chuyện, tôi đến chỗ Ly để tìm em nhưng không được, đến nhà của em cũng không có một thông tin gì, lúc đấy tôi thật sự cảm thấy bản thân khốn nạn vô cùng. Cái tát khi đấy tôi đánh em, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hèn hạ. Tôi biết có nói như thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể hoá thành không, vậy nên bây giờ may mắn gặp lại, tôi muốn làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho em chỉ là để thay một lời xin lỗi mà hai năm qua chưa thể nói được.
Từng lời anh nói như đang kể lại những gì tnawm ấy tôi đã trả qua, cảm giác vết thương bị ai chạm vào khiến nó đau nhức khủng khiếp, nước mắt theo đấy cũng chảy ra. Tôi nhìn anh dường như thể đang nhìn vào nỗi đau của chính mình mà phải cố gồng lên để nói:
– Đừng xuất hiện trước mặt tôi…đó là cách tốt nhất để anh xin lỗi.
Tôi thấy được sự đau lòng ở trong cái nhìn của anh, vậy thì sao chứ? Tôi còn đau hơn anh ta rất nhiều.
Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên:
– Huyền, có chuyện gì thế?
Tôi nghe vậy liền quay đầu lại, thấy Kiệt đang đi đến lại vội vàng đưa tay lên lau đi đôi mắt đang ướt át rồi cũng chẳng nói với anh thêm một câu gì, khẽ xoay người rời đi.
Chỉ mới tiến được một bước, bỗng nhiên cả người liền bị một lực kéo lại, ngay sau đấy cả gương mặt anh áp sát vào mặt tôi, bờ môi gắt gao hôn lấy môi tôi.
Phút chốc có sự kinh ngạc, ngay sau đay tôi liền đẩy anh ra, cảm xúc có chút không kiểm soát được liền vung tay tát mạnh anh một cái, tôi cho là khá đau. Chỉ trong hai ngày, tôi đánh anh hai lần, thật không dám nghĩ bản thân lại có thể làm được vậy.
Tôi thấy được mắt anh đã chuyển sang đỏ, một bên má cũng đã muốn rộp lên, tự nhiên cảm giác có chút hối hận nhưng rồi cũng siết chặt lại bàn tay đau dát kia mà nói:
– Nếu anh muốn xin lỗi tôi, vậy trả lại hồ sơ và xé bỏ hợp đồng đấy đi.
Dứt lời tôi cũng quay người đi lại phía Kiệt, mở cửa ngồi vào rồi đóng mạnh lại. Kiệt đứng đấy có nhìn Duy một cái rồi quay quay lại xe mà lái đi thẳng. Khoảnh khắng ngang qua nhìn anh sau lớp cửa kính, đôi mắt đau lòng ấy của anh thật sự làm tôi day dứt.
Không gian trong xe vốn đang yên lặng, Kiệt bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ nó:
– Tại sao lại gặp nó?
Tôi nghe vậy cũng trả lời anh:
– Chủ nhà hàng nơi em làm việc. Em thật sự cũng mới biết sau khi ký hợp đồng làm việc.
Kiệt nghe vậy nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng:
– Không sao chứ?
Tôi cười một cái rồi cũng trả lời:
– Có gì đâu. Sao hôm nay tự nhiên là đến đón em?
Kiệt lúc này chợt im lặng một lúc rồi hướng mặt về phía trước mà chậm rãi nói:
– Ngày kia anh sẽ bay sang Pháp!.
Tôi nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, hai năm qua tôi không ngừng nói với anh về chuyện đấy nhưng Kiệt vẫn một mực không quan tâm, không nghĩ lần này lại có quyết định như vậy:
– Vậy sao? Em đã nói anh rồi, nên quyết định từ sớm.
Kiệt nghe vậy là cười nhạt một cái:
– Em hình như rất vui khi anh đi?
Tôi nghe vậy chợt sững người lại quay sang nhìn anh:
– Kiệt này, en không phải có ý gì khác nhưng thật sự quyết định đấy là rất tốt cho anh.
– Vậy nếu anh đi không quay lại nữa, em có buồn không?
Câu hỏi của anh làm tôi khó trả lời, tất nhiên cũng có chút buồn nhưng cái buồn này cũng chỉ là nuối tiếc một người bạn sắp phải xa.
– Xa một người bạn ai mà không buồn, nhưng mà đừng lo, đợi em kiếm được tiền em sẽ sang chơi với anh.
Tôi nửa đùa nửa thật nhưng sắc mặt của Kiệt càng tồi tệ hơn:
– Công ty ở bên đấy mời tôi sang tiếp nhận quản lý, có thể sẽ rất lâu sau mới trở về được. anh quyết định đi lần này, một phần là bởi vì mẹ, bà ấy tuy không nói nhưng trước giờ vẫn luôn đặt hy vọng rất nhiều vào anh. Cảm thấy hai năm qua, vì chuyện này mà bà ấy đã già đi nhiều. Anh nói như vậy không phải là để em cảm thấy có gánh nặng. Chỉ là muốn em nhớ, anh vẫn đợi!
Tôi nghe vậy mà trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu, cảm giác day dứt một cách khó tả, đến mức tôi chẳng còn biết nên trả lời anh như thế nào. Không gian về sau cũng đi vào im lặng, Kiệt chở tôi về rồi cũng chỉ chào đôi ba câu mà rời đi, nhưng trước khi đi anh còn dặn tôi, ngày anh ra sân bay, đừng đến tiễn. Tôi hiểu được ý của anh, cũng hiểu tâm trạng anh nên đồng ý, mở cửa bước xuống, tôi đứng đấy nhìn chiếc xe lao đi vào đám nhộn nhịp kia mà cảm thấy đau lòng:
– Kiệt, em xin lỗi!
Những ngày sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường, Duy cũng chẳng mấy xuất hiện ở nhà hàng nữa, nếu có, tôi nhìn thấy cũng tự tránh xa vài met, chỉ có con Na là còn hay đụng mặt liếc xéo rồi gây sự với tôi. Đỉnh điểm là hôm nay, thấy nó ăn mặc hở hang, áo hai giây với váy ngăn cũn cỡn đi vào nên tôi lên tiếng:
– Na, lần sau không được mặc kiểu này. Em có thể thay đồng phục của nhà hàng từ ở nhà rồi hãy đi làm.
Con Na nghe vậy hếch mặt lên nói:
– Việc của chị à? Tôi muốn mặc như thế nào kệ tôi.
– Không phải việc của chị, nhưng đây là hình ảnh của nhà hàng. Chị đứng trên phương diện là quản lý nhắc nhở em như vậy.
– Quản lý thì sao? Tôi sợ chị chắc? Là anh Duy nhận tôi vào đây làm, anh ấy còn chưa lên tiếng thì chị nói cái gì?
Tôi nghe nó nói cứ hở một câu là anh Duy, hai câu là anh Duy làm tôi khó chịu nên gắt nhẹ:
– Em đừng lôi Duy ra đây, nên nhớ Duy đã uỷ quyền cho chị quản lý toàn bộ nhân sự của nhà hàng, trong đó bao gồm cả em. Em có tin, chị có thể đuổi em mà không ai dám có ý kiến gì?
Con Na nghe vậy chắc cũng hiểu chuyện nên trừng mắt nhìn tôi một cái rồi ưỡn ẹo đi vào trong thay đồ.
Nói thật, tôi cũng lo cho nó, nó làm công việc này mà cứ ăn mặc như vậy, gặp mấy lão già mất nết rồi trêu ghẹo lại đâm ra hư hỏng. Dù tôi chẳng ưa nó, nhưng bố tôi đã dặn vậy nên cũng để ý nó một chút cũng được. Chỉ có điều tôi không ngờ, nó lại trả tôi một vố quá đau đến nhưng vậy.
Tối hôm ấy, sau khi công việc ở nhà hàng đã xong xuôi, con Na lại vào nhà vệ sinh thay quần áo. Nó đi ra trong một chiếc váy body hai giây khoét hở lưng, cổ váy thì trễ xuống đến gần hết cả rãnh ngực, tôi nhìn còn cảm thấy nóng mắt huống gì mấy thằng con trai. Tôi đi lại phía nó mà lên tiếng:
– Na, đi đâu mà ăn mặc thế?
Con Na nghe vậy lại nhìn tôi cười rồi nói nhỏ:
– Em quen một anh đẹp trai ở trên facebook, hôm nay rủ đi chơi.
– Đi chơi mà ăn mặc thế à? Thay cái khác tử tế hơn đi.
– Em chỉ mang mỗi bộ này thôi, với cả mặc thế này không đẹp à?
– Đẹp gì? Đi gặp con tria mà ăn mặc thế này nó tưởng mày gạ gẫm nó.
– Thế giờ sao? Em không về thay đồ được nữa, muộn rồi. Hay chị đi với em đi, nếu anh ta có làm gì thì ít ra có chị chắc cũng không dám.
– Thôi, chị không đi, mày về thay quần áo đi.
Con Na nghe vậy lại nhăn mặt một cái:
– Chị không đi thì thôi, em muộn rồi, không có thời gian về thay đồ nữa.
Nói rồi nó cũng nguẩy đít đi ra, tôi thấy vậy lại gọi với theo:
– Na, nghe chị về thay đồ đi không chị mách với mẹ mày đấy.
Nó chẳng để tâm lời tôi nói thì phải, đi ra ngoài đường đứng vẫy xe. Tôi thấy vậy liền nhìn đồng hồ trên tay, thấy 9 giờ đành miễn cưỡng thở dài một cái rồi đi ra chỗ nó:
– Được rồi, chị đi cùng mày nhưng mà 30 phút thôi nhé.
Nó nghe vậy lại cười cười nhìn tôi rồi khoác lấy cánh tay tôi kéo lên chiếc taxi vừa dừng ngay đấy:
– Rồi, rồi. Đi nhanh lên, không muộn!
Chiếc taxi đưa chúng tôi đến một quán hát nằm ở vị trí khá khuất mặt phố, tôi thấy vậy liền lên tiếng:
– Hẹn gặp ở đây à?
– Anh ấy rủ em đi hát. Thôi, xuống đi!
Tôi có chút chần chừ nhưng rồi đã trót lỡ đành phải mở cửa bước xuống đi cùng nó vào.
Chúng tôi đi đến một căn phòng mà đẩy cửa, đám người trong đây cũng toàn thanh niên, thiếu nữ ít tuổi nhưng ăn mặc sành sỏi, chất chơi lắm. Tôi thấy vậy giật tay con Na lại nói nhỏ:
– Sao mà nhiều người thế?
– Không sao đâu, bạn của anh ấy cả đấy, cũng có con gái kìa chị.
– Thế thôi mày ở đây đi, chị đi về đây.
Tôi vừa dứt lời thì con Na nó túm lấy cánh tay tôi kéo vào trong:
– Thôi, đến rồi thì vào đây cùng với em. Em hay uống bia say, lỡ may có chuyện gì thì sao?
Nói rồi nó liền kéo tôi lại một chiếc ghế rồi nhấn xuống:
– Ngồi đây, đợi em.
Nó đi lại phía một tên thanh niên ngay đây mà ngồi xuống bên cạnh hắn rồi ôm ấp làm tôi thấy kinh ngạc. Bọn nó chẳng phải là mới quen sao, chưa gì đã mạnh dạn như vậy.
Lúc đầu pử đây chỉ có mấy đứa con gái ngồi hát đôi ba bài, tôi thì chỉ ngồi nhìn đồng hồ đợi dến 9 rưỡi là gọi con Na về thì được một lúc con Na cầm một cốc nước coca đi lại đưa cho tôi”
– Chị uống nước đi., ngồi lúc rồi về.
Tôi nghe vậy cũng cầm lấy cốc nước của nó rồi uống, dù sao ngồi nãy giờ cũng thấy mấy đứa này chưa có gì là quá đáng nên cũng yên tâm.
Khoảng 20 phút sau, một thằng trong số chúng đi lại bấm chọn bài, nhạc liền đổi sang mấy bản DJ inh tai. Tôi quay sang nhìn đám người kia, thằng nào thằng đáy mặt múi ngây dại tay ôm một con mà nhắm mắt lại. Thấy không khí có vẻ kỳ lạ nên tôi cũng đứng dậy đi lại chỗ con Na mà kéo tay nó:
– Na, muộn rồi, đi về thôi!
Con Na bông nhiên giật mạnh tay tôi kéo ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ vào tai tôi:
– Đợi em 10 phút nữa thôi!
Tôi thấy nó nói vậy nên cũng đành nán lại một chút, bỗng nhiên tay nó khoác qua vai tôi, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi từng cái khiến tôi thấy kỳ lạ, nhưng cảm giác trong người lúc này lại thấy nôn nao khó tả, chỉ một lúc sau đó, cả người tôi như lâng lâng mà dựa vào người nó.
Đầu óc tôi bây giờ cảm thấy quay cuồng, chóng mặt khủng khiếp, phía cổ họng kéo đến những cơn buồn nôn. Thứ ánh sáng nhấp nháy đổi màu liên tục, tiếng nhạc mở to đập đến inh tai, tay chân tôi dường như đang mất đi hết sức lực mà mềm nhũn ra. Tôi phải cố bám víu vào cánh tay của con Na mà nói:
– Na, chị thấy cả người đều mỏi, đưa chị về đi!
Đôi mắt tôi bây giờ còn không thể mở rõ được nữa, nhìn thấy con Na ngồi đấy với một tên con trai cười cợt nói:
– Này, chị ta đang lên đồ rồi kìa, lại dìu hộ em đi.
Tên thanh niên ngồi cạnh nó đôi mắt cũng muốn díu lại, nghe vậy liền đứng lên chuyển sang chỗ tôi mà đưa tay ra ôm lấy. Tôi vẫn còn cảm nhận được mọi thứ nhưng tay chân mềm nhũn không có cách nào là không thể dựa vào người tên đấy, miệng vẫn không ngừng nói:
– Na, đưa chị về, chị chóng mặt quá.
Nó nghe vậy lại ghé vào tai tôi mà nói:
– Không phải chóng mặt đâu, mà tôi đang cho chị thử cảm giác phê đồ nó như thế nào?
Đầu óc tôi thật sự đã trở nên mơ hồ, chân muốn đứng dậy nhưng dường như đã tê liệt, tên thanh niên đang đỡ tôi bỗng nhiên đưa lên cởi chiếc cúc áo của tôi ra, rồi luồn vào bên trong ngực tôi xoa bóp. Bản thân thật sự muốn phản kháng nhưng quả thực sau cốc nước mà con Na đưa tôi uống kia, cả người tôi liền trở nên bủn rủn.
Tên đấy lúc này định cúi mặt xuống hôn tôi, cố gắng giữ chút tỉnh táo quay mặt đi nhưng hắn ta lại dùng tay giữ chặt đầu tôi lại, cảm giác ghê tởm nằm ở đầu lưỡi nhưng toàn thân lại bị bất lực.
Bỗng lúc này cánh cửa mở ra, ngay sau đó tiếng nhạc liền bị tắt, ánh đèn tuýp bật sáng lên làm tôi chói mắt, mọi người bắt đầu tán loạn mà bên tai tôi còn cảm thầy ù:
– Chúng tôi là công an thành phố, yêu cầu mọi người ở yên vị trí để khám xét.
Tôi nghe đến đấy mà trống ngực đập mạnh, nhưng vẫn phải dựa vào người tên kia mà nhìn ra phía cửa, con Na lúc này bỗng nhiên nhét vào túi quần tôi một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến.
Mọi thứ bây giờ bắt đầu hỗn loạn, vài người công an đi đến từng chỗ của mỗi người kiểm tra. Lúc này một người đi đến trước mặt tôi lên tiếng:
– Còn chưa tỉnh à?
Tôi nghe nhưng cũng chẳng có cách nào để trả lời anh ta, tên thanh kia lại đẩy tôi ra rồi đứng dậy khiến tôi ngã gục trên ghế.
Người đàn ông trong quân phục của công an thành phố thấy vậy lại gằn giọng:
– Đứng lên để kiểm tra nào!
Tôi thật sực không còn nổi một chút sức lực nào để mà gượng dậy nữa, cả người đành phó mắc cho người đàn ông kia lục soát. Đến lúc bàn tay kia chạm vào túi quần trước của tôi, lấy ra trong đó 1 thứ gì đấy mà tôi nhìn chẳng rõ. Chỉ thấy được anh công an kia lấy chiếc đèn pin nhỏ soi vào đó rồi nói:
– Nhiều phết đấy. Khoản 1, điều 194 cũng đủ đi từ hai năm đến bảy năm tù rồi. Chưa tỉnh đâu, lại đỡ lấy cô ta đưa về thành phố đi.
Giọng nói ấy vừa dứt thì một vài người đi lại phía tôi đỡ tôi đứng lên nhưng đôi chân mềm nhũn chỉ muốn khuỵ xuống, cuối cùng một người trong số họ phải cõng tôi đi.
Tôi bị đưa nằm lên xe, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, bên tai còn nghe được những câu nói chuyện mơ hồ:
– Bị gãy đồ rồi, có cho nó tí nhạc nghe không?
– Ừ, mở cho nó nghe cho nhanh tỉnh.
– Có ai có tại nghe không? Đưa đây, cả điện thoại nữa. Mở nhạc lên luôn đi.
Sau câu nói ấy là tiếng nhạc xập xình ở bên tai tôi, mọi thứ chao đảo cảm tưởng như được ở trên trời vậy, tôi cứ thế mà ngủ lúc nào không biết.
Cho đến khi tỉnh lại thấy mình đang gục trên bàn ở một căn phòng khá nhỏ, tôi mới từ từ ngẩng đâu lên. Đầu tiên nhìn thấy là một người đàn ông trong quân phục công an đang ngồi đối diện làm tôi hoảng hốt.
Anh ta thấy tôi tỉnh liền lật hồ sơ trên bàn rồi nói:
– Tỉnh rồi hả? Giờ thì lấy lời khai được chưa?
Tôi lúc này đâu óc thật sự trở nên mơ hồ, không thể hiểu được chuyện gì đang sảy ra mà ngây dại nhìn anh ta:
– Có chuyện gì ạ?
– Hôm qua chúng tôi bất chợt vào kiểm tra quán Karaoke ở số 74 đường ….^#@*($^(….., khi vào đến phòng của cô cùng mấy người khác, tất cả mọi người đều trong tình trạng phê chất kích thích, qua xét nghiệm nước tiểu cũng có kết quả như vậy. Chúng tôi còn tìm được trong túi quần của cô một thứ này.
Nói rồi anh ta lấy trong chiếc cặp táp ra một cái túi nhỏ, mà trong đấy là những viên thuốc màu hồng dẩy ra trước mặt tôi:
– Ở đây có bảy viên ma tuý tổng hợp. khi vào khám xét có tất cả là tám người, nếu tinh ra thì sẽ là hơn mười viên. Số ma tuý này, cô lấy được từ đâu?
Tôi thật sự không biết một cái gì, cả người bủn rủn mà lo sợ, hai hốc mắt cũng chảy trào nước mà run rẩy nói
– Tôi không biết gì hết, tôi đi cùng em tôi đến đó, nó đâu rồi?
– Em của cô tên Na phải không? Na đã khai báo với chũng tôi là cô rủ cô ấy đi đến đây và đưa ma tuý cho mỗi người cùng chơi.
Tôi nghe đến đấy mà cả người cứng đờ, không tin vào những gì mình nghe thấy, cả người cứ run lẩy bẩy vừa khóc vừa nói:
– Không phải, nó nói dối. Là nó bảo tôi đi cùng nó đến đấy, tôi cũng không biết cái này ở đâu ra, không liên quan đến tôi.
– Chúng tôi đã khám nghiệm tại hiện trường và tìm nó ở trên người cô. Không phải cô cứ nói không liên quan là được. Chúng tôi làm việc, tất cả đều có chứng cứ. Nói đi, số hàng này cô lấy từ đâu?
Tôi hoảng sợ đến mức không thể khống chế được cảm xúc của mình mà đứng bật dậy, khóc lóc nói:
– Tôi không biết, tôi muốn gặp con N, nó đâu rồi?
Vừa nói, tôi vừa định chạy ra ngoài thì một người khác đi đén giữ tôi lại rồi kéo về phía ghế nhấn xuống:
– Cô tốt nhất mau khai báo để được Nhà nước khoan hồng, đừng cố làm loạn nữa, sẽ thêm tội đấy.
Lời vừa dứt thì lúc đấy hai bóng người đi đến trước cửa, tôi nhìn hai người họ mà nước mắt chảy ra dữ dội.
– Anh là anh Toàn phải không? Em là Duy, em của anh Hải bên đội giao thông? Có thể nói chuyện với anh một chút được không?
Duy đang đứng cạnh chị Ly, hướng đến người công an tên Toàn đang hỏi cung tôi mà nói, anh ta nghe vậy cũng đứng dậy đi ra thì chị Ly liền vội vã chạy vào chỗ tôi, đôi mắt đỏ ngàu mà gấp gáp nói:
– Huyền, chuyện này là sao? Sao lại để ra sự này? Sáng nay tao gọi mày sớm rủ đi ăn sáng, nhưng gọi mãi không được rồi khi có người nghe máy thì lại nói mày bị bắt đưa lên đây, còn nói gì liên quan đến ma tuý. Tao sợ quá phải đi tìm lão Duy, thế này là sao hả Huyền?
Tôi nhìn chị chỉ biết khóc lóc rồi lắc đầu:
– Chị ơi, em không biết, không phải em. Là con Na, nó nói nó đi gặp bạn trai nhưng đi một mình nó sợ nên muốn em đi cùng. Đến đó rồi … em… em … thật sự không nhớ được gì cả?
Chị nghe vậy cũng khóc theo tôi, bàn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ướt át:
– Được rồi, bình tĩnh đã. Tao nghĩ anh Duy sẽ có cách.
Lời vừa dứt Duy cũng liền đi vào chỗ tôi nói với Ly:
– Ly, có thể ra ngoài không? Anh muốn nói chuyện riêng với Huyền một lát.
– Vâng!
Nói rồi chị Ly gạt đi nước mắt liền đứng dậy đi ra phía ngoài.
Tôi lúc này nước mắt ngắn dài nhìn lên anh mà gọi:
– Duy!
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót, bàn tay chậm rãi đưa lên cài lại chiếc cúc áo của tôi, nó bị cởi ra từ lúc nào.
– Huyền, mọi chuyện là như thế nào? Đám người đi cùng em kia đều cùng khai báo em là người đưa ma tuý chọ họ, như vậy sẽ cấu hình thêm tội có tổ chức, hình phạt sẽ nặng hơn.
Tôi nghe vậy lại càng thêm sợ, nước mắt cứ chảy ra như mưa, bàn tay bất giác nắm lấy tay của anh mà nức nở nói:
– Duy, tôi thật sự không biết, là con Na nó bảo tôi đi cùng nó, tôi không biết được tại sao bọn họ lại tìm thấy mấy thứ này ở trong người tôi, nó không phải là của tôi.
– Nhưng họ nói, qua kiểm tra, em cũng đã sử dụng nó.
Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt bất lực, những gì tôi biết chỉ có thế, có trăm miệng cũng không thể chối cãi được sự thật kia, nhưng cái tôi cần là anh phải tin tôi:
– Khi đấy con Na có đưa tôi một cốc nước coca, tôi không biết có phải là từ nó không nhưng khi uống có chút lợm lợm hơi khác, chỉ là tôi không nghĩ nhiều đến mức như thế này nên cũng uống hết cốc nước đó… (Nói đến đấy tôi lại khóc dữ dội). Nhưng không phải không biết là không có tội sao? Tôi thật sự không biết mấy cái này.
Duy nhìn tôi đôi mắt có chút thương cảm, anh chỉ nhẹ nhàng bằng cách đưa tay lên cố ngăn đi những giọt nước mắt đang thi nhau lã chã kia rồi chậm rãi nói:
– Đừng sợ, người không có tội sẽ không bị oan uổng. Tôi sẽ tìm cách để đưa em ra ngoài, trước mắt em hãy chịu khó ở lại đây ít hôm… Đợi tội!
Vẫn là câu nói ấy, “đợi tôi”, lần trước anh cũng đã nói như vậy nhưng rồi đau lòng đợi cũng chẳng thấy. Tôi lo sợ bấu chặt vào bàn tay của anh như sợ tuột mất, mà nói trong nước mắt:
– Tôi không muốn…. bị ngồi tù.
Duy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, ngón tay tôi tê dại vẫn cố bám víu vào chiếc áo trắng từng chút, từng chút tuột khỏi. Anh đứng dậy rồi từ từ cúi người xuống, chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ lên đôi mắt đã sưng húp của tôi, giọng nói nam tính vang lên ở bên tai:
– Sẽ không!…… Tin tôi!
Khoảng cách gương mặt mỗi lúc một xa dần, tôi vẫn nhớ như in đôi mắt ấy của anh, phút chốc đỏ hoe mà lóe lên tia đau lòng.
Cùng lúc đấy, người tên Toàn kia đi vào nói nhỏ với Duy:
– Được rồi đấy, để anh còn làm việc.
Duy nghe vậy cũng đi lại phía anh ta, kéo anh ta vào phía khuất sau cánh cửa rồi nhét vội vài tờ tiền 500.000đ mà nói:
– Cô ấy là con gái, đừng dùng luật để ép khai. Quần áo lát nữa sẽ có người mang đến, đừng để cô ấy mặc đồ ở đây. Anh cũng để ý hộ em một chút, rồi anh em sẽ gặp nhau nói chuyện sau.
– Được rồi, chú là em thằng Hải, nên không cần phải lo. Việc bọn anh, bọn anh vẫn phải làm nhưng sẽ lưu ý một chút. Yên tâm nhé!
– Em cảm ơn!
Nói rồi Duy cũng quay lại nhìn tôi một cái rồi cũng trở ra, chị Ly đứng phía ngoài với đôi mắt đỏ hoe cũng lưu luyến nhìn tôi một cái gật đâu coi như lời chào rồi theo sau Duy. Còn tôi chỉ biết bất lực ngồi đấy nhìn theo từng người họ đi khuất, nước mắt đã tèm nhem cả gương mặt nhưng vẫn chưa muốn ngưng lại. Tôi tin anh, một lần nữa tôi đem trái tim đã đầy vết thương chằng chịt này để tim anh thêm một lần nữa, người đàn ông đã khiến tôi suốt cả một thời chênh vênh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!