Sống Thử - Phần 30 - End
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1983


Sống Thử


Phần 30 - End


Mọi người ở quanh đó chỉ im lặng đứng đấy nhìn chúng tôi thản nhiên như xem 1 bộ phim vật.
Còn Kiệt lúc này liền buông cô ta ra rồi vội vàng đi lại phía tôi mà đỡ tôi lên, có lẽ do lo lắng mà anh trở nên lúng túng hỏi:

– Huyền, em làm sao thế?

Tôi lúc này đưa bàn tay lên túm chặt lấy cánh tay của anh, cơn đau vẫn dồn dập khiến tôi mệt mọi nhưng vẫn cố gắng gượng nói:

– Kiệt…đi bệnh viện…bụng em…rất đau!

Cô Hoa từ bên trong siêu thị chạy ra, thấy vậy liền thúc giục anh:

– Chết rồi…cái thai, mau đưa con Huyền đến bệnh viện nhanh lên!

Kiệt lúc này mới chợt sực tỉnh liền vội vàng bế tôi đi lại xe, cái khoảnh khắc đi ngang qua cô gái đang đứng đấy với gương mặt xanh mét kia, tôi đã tự nhủ trong lòng: “Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”

Tôi nằm ở ghế sau xe, cơn đau bụng mỗi lúc 1 hoành hành, dòng máu đỏ ở phía dưới tràn cả ra yên ghế, đầu óc tôi bây giờ đã trở nên choáng váng, cả người bỗng nhiên cảm thấy gai lạnh, tay chân mệt mỏi đến 1 chút cử động cũng không thể nào.
Tôi cảm nhận được sự lo lắng từ Kiệt, chiếc xe lao đi với vận tốc khá nhanh đến bệnh viện, anh vội vàng mở cửa bế tôi ra mà gọi lớn:

– Bác sĩ, bác sĩ….nhanh lên, cô ấy đang mang thai!
Nhìn gương mặt người đàn ông ấy lấm thấm những giọt mồ hôi, chiếc áo của anh cũng đã sớm in những vết loang lổ màu đỏ khiến tôi cảm thấy day dứt. Là bởi vì anh quá tận tâm với tôi mà tôi lại chẳng thể cách nào đáp trả, điều đấy lại làm tôi rơi nước mắt.
Anh đặt tôi lên chiếc giường đẩy của bệnh viện, hấp tấp chạy theo chiếc xe đến cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt tôi mệt mọi nhìn gương mặt anh đang trở nên xa dần, khoảnh khắc chiếc cửa phòng khép lại cũng là lúc mọi thứ trở nên tối tăm, tôi đã chẳng còn nhận thức được gì nữa.

Cho đến khi tỉnh lại ở 1 phòng bệnh khác, cảm giác mùi thuốc tây làm tôi khiếp sợ, dạo gần đây tôi có vẻ có duyên với bệnh viện thì phải.
Bên tai nghe được tiếng khẽ thút thít của người con gái, tôi quay sang nhìn thấy chị Ly với đôi mắt đỏ ngàu, không phải tôi suy nghĩ tiêu cực, mà bởi vì dáng vẻ chị như vậy khiến tôi nghĩ đến thứ tổi tệ nhất:

– Chị…con em…nó không sao, phải không?

Chị Ly nghe vậy nhìn tôi mà không kỉm nổi nước mắt nữa, bàn tay có phần run rẩy túm lấy cánh tay tôi mà siết mạnh:

– Huyền à, mày phải bình tĩnh, ngay lúc này không được yếu đuối, mày còn cả tương lai về sau, còn có thể sinh rất nhiều đứa con khác nữa.

Chị không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, những câu nói vòng vo ấy lại càng khiến tôi thêm đau lòng, nước mắt vô thức chày dài xuống 2 bên má, tôi vẫn nhìn chị 1 lần nữa hỏi:

– Chị…con em…nó không sao, phải không?

Chị nhìn tôi mà bật khóc thành tiếng mà vẫn chẳng chịu trả lời câu hỏi ấy của tôi. Sự im lặng ấy thật sự khiến tôi cảm thấy ngột ngại. Bàn tay còn cắm ống chuyền, tôi chậm rãi đặt lên bụng mình, ngước đôi mắt lên nhìn trần nhà trắng xóa, nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau chảy ra không có cách nào kìm lại được:

– Em vẫn còn cảm nhận được tiếng nhịp tim của nó, hình như nó cựa thị phải. 3 tháng rồi chắc nó giờ đã đủ chân tay rồi chị nhỉ? Em mong quá, dạo này bận cũng chưa đi kiểm tra xem là trai hay gái nữa, mà sao cũng được, thế nào em cũng đều yêu nó. Em đang nghĩ đến lúc sinh ra thì nó sẽ giống ai hả chị, giống em thì chắc xấu lắm, nếu mà giống…(nói đến đây không hiểu sao cổ họng tôi nghẹn ứa lại, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn, lồng ngực nhói lên như bị ai bóp thắt lại, phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói tiếp được)…..nếu mà giống anh ấy……..là trai hay gái…cũng đều sẽ đẹp!

Chị Ly lúc này tiếng khóc còn lớn hơn cả tôi, tôi thấy vậy lại quay sang nhìn chị mà nghẹn ngào nói:

– Chị tại sao lại khóc? Chị không thích đứa bé sao?

Chị nhìn tôi mà liên tục lắc đầu:

– Huyền ơi, mày đừng như thế nữa. Thà mày khóc lóc ầm ĩ 1 trận còn hơn mày cứ thế này, tao sợ lắm.

– Tại sao em lại phải khóc? Con em vẫn khỏe mạnh, thì em nên vui mới phải….nhưng mà….không hiểu sao, nước mắt em cứ chảy ra vậy chị? Em không có cách nào ngăn nó được!

Chị Ly lúc này ôm chầm lấy tôi, gương mặt ướt át gục cả trên đôi vai đang run rẩy của tôi, giọng chị vang lên bên tai:

– Huyền ơi, đứa bé không còn nữa rồi, mày đừng tự dằn vặt nữa, tao nghĩ như vậy cũng tốt cho cả mày và nó. Sinh ra là 1 đứa trẻ không ba, mày lại 1 thân 1 mình vất vả nuôi nó, vậy nó ở trên trời chắc sẽ được vui vẻ hơn.

Những lời chị nói như dao cứa vào tim tôi vậy, nó đau khủng khiếp, đau đến mức tôi tưởng như bao nhiêu sức nặng của cuộc đời đều đè lên người tôi vậy.
Tôi như một đứa trẻ gào lên mà khóc, đứa con của tôi, thứ duy nhất tôi có thể giữ lại và mang bên mình cũng là kỷ niệm của tôi với anh, là nguồn động lực sống duy nhất cuối cùng cũng nhẫn tâm rời bỏ tôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất hạnh như lúc này, từng người mà tôi cho là thân thiết nhất cứ lần lượt rời xa. Mẹ tôi ra đi khi tôi còn chẳng kịp ở bên cạnh bà những giây phút cuối, bố tôi lại bán tôi cho 1 kẻ què để gạt nợ. Còn anh, người duy nhất tôi nghĩ mình có thể nương tựa lại lạnh nhạt tặng tôi 1 cái tát rồi quay lưng đi đến với tổ ấm mới. Và rồi thứ tôi còn lại chỉ là 1 hình hài còn quá nhỏ, đến phút cuối cùng tôi vẫn phải bất lực nhìn đứa trẻ mất đi.
Tôi đang tự hỏi rẳng, ông trời ông có mắt hay không, tại sao lại để bao nhiêu đau khổ đều trút xuống người tôi như vậy, liệu có phải ông muốn tôi chết đi thì ông mới bằng lòng đúng không?

Những ngày về sau của tôi là chuỗi ngày dài lê thê và vô vị nhất, nếu không phải có 1 vị khách không mời mà đến.
Tiếng cửa phòng đẩy ra làm tập trung sự chú ý của tôi, Kiệt và chị Ly, 2 bóng người bướ vừa bước vào mà trong đấy có 1 gương mặt làm đôi mắt tôi trừng lên đỏ ngàu, 2 bàn tay tôi siết chặt lấy mảnh chăn mỏng đến nhắn nhúm mà nhìn người đó nói:

– Cô đến đây làm gì?

Chị Ly lúc này đứng dậy đi lại phía cô ta mà đấy mạnh ra:

– Mày còn dám vác mặt đến đây có phải muốn để tao đập nát cái mặt mày ra không?

Người phụ nữ đi cùng cô ta thấy vậy cũng vội vàng can ngăn mà lên tiếng:

– Bác là mẹ cái Trang, hôm nay đến đây thật sự là có nhã ý tốt, chỉ muốn thăm hỏi xem Huyền nó như thế nào, mọi người hãy bình tĩnh.

Ly nghe vậy liền sửng sồ nhìn sang bà:

– Bình tĩnh? Chúng tôi nhìn thấy mặt con khốn đó là không thể nào bình tĩnh được. Không cần các người đến thăm hỏi, đi khỏi đây đi.

Chị vừa nói vừa đẩy 2 mẹ con họ ra phía cửa, con Trang nãy giờ trông có vẻ nhẫn nhịn thì lại lên tiếng:

– Mày tưởng tao muốn đến đây à? Tao sợ chúng mày chắc? Mày có đủ khả năng thì cứ kiện đi, để xem mèo nào cắn mửu nào.

Mẹ Trang nghe vậy liền quay sang đánh vào vai nó rồi quát lên:

– Trang, mày có im miệng đi không?

– Mình có lòng tốt đem tiền đến cho nó mà nó không cần thì ta về thôi, con không tin nó làm được gì con, dù sao bố ở sau cũng đã nhờ vả hết rồi.

Ai ngờ lời vừa dứt nó liền nhận ngay cái tát của chính mẹ mình,:

– Mày đi ra ngoài để tao nói chuyện!

Con Trang gương mặt hậm hực trừng mắt nhìn tôi 1 cái rồi quay mặt đi ra ngoài, mẹ nó lúc này mới đi lại phía tôi:

– Huyền, bác biết con Trang nhà bác nó sai, bác cũng biết việc nó làm để lại hậu quả nặng nề như thế nào. Hôm nay bác đến đây 1 phần là hỏi thăm cháu và cũng là 1 phần muốn thay mặt con Trang xin lỗi cháu, mong cháu có thể bỏ qua cho nó. Nó từ nó cũng được nuông chiều quen nên tính khí quả thực có chút không ưa được, bác là mẹ nó đôi khi còn không chịu nổi nên bác không bao giờ bao che cho việc làm của nó. Chỉ là lần này, chuyện nó làm đi quá xa rồi, mà bố nó chắc cháu cũng biết hiện đang là người của Nhà nước, nếu con Trang bị khởi kiện vụ này, quả thực ông ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nói rồi bà ta liền lấy trong túi ra 2 cộp tiền 500k khá dày rồi đặt lên chiếc giường của tôi:

– Bác biết tiền nó không thể làm mọi thứ khác đi dược, nhưng ít ra nó cũng giúp cháu đỡ đi được phần nào. Hy vọng cháu hiểu được nỗi lòng của 1 người làm mẹ như bác, mà nhận lấy số tiền đó và hãy để mọi thứ được êm xuôi.

Tôi nghe vậy lại nhìn bà khẽ cười nhạt 1 cái mà nói:

– Bà bảo tôi phải hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ, vậy bà có biết tôi cũng đã sắp làm mẹ hay không? Vậy bà có hiểu cho cảm giác của người sắp làm mẹ này khi mất đi đứa con nó thế nào không? Bà nghĩ dùng tiền là có thể hóa giải mọi thứ sao? Nó có đem được con tôi quay lại không?

– Huyền, bác biết….

– Bà không cần phải nói nữa, bà cũng hãy đem những đồng tiền nhơ bẩn này về đi, đừng ở đây thêm 1 giây phút nào, tôi không hề có ý định sẽ rút đơn kiện đâu.

Con Trang lúc này ở ngoài nghe vậy liền đi vào lớn tiếng:

– Chẳng qua mẹ tao nói thì tao mới theo bà ấy đến đây, mày đừng nghĩ là tao đến để xin xỏ mày. Không rút thì kệ mày, tao không sợ. Mẹ, đi về thôi.

Bà ta lúc này nhìn tôi bằng đôi mắt van nài, tôi nhận ra được nổi khổ của 1 người làm mẹ chỉ là tôi thương người ta thì ai thương tôi:

– Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, các người nếu còn muốn làm loạn tôi sẽ báo công an đấy.

Mẹ Trang nghe vậy lại chẳng có ý lấy lại tiền:

– Bác hy vọng cháu có thể suy nghĩ 1 chút, chút tiền này bác để đây coi như là muốn bù đắp cho cháu, còn cháu quyết định như thế nào là tùy cháu.

Nói rồi bà ta cũng quay người kéo theo con Trang trở ra ngoài, chị Ly thấy vậy cũng chạy đến cầm 2 cộp tiền ấy đuổi theo họ, chí ít ra lúc này còn có 1 người chị khá hiểu tôi đến như vậy.
Kiệt nãy giờ không nói thì thì bây giờ lại lên tiếng:

– Bố cô ta làm bên Bộ ngoại giao đấy, quan hệ cũng không vừa, chỉ cần em gửi đơn liên tục, thành phố không được thì lên tỉnh, tỉnh không được thì lên Bộ, chắc chắn không ai dám giúp đỡ đâu. Họ có tiền, anh cũng có tiền, đủ khả năng để đòi lại công bằng cho em.

Tôi nghe vậy mới nhìn sang Kiệt, gương mặt anh những ngày qua chạy ngược chạy xuôi đã gầy đi nhiều, bao nhiêu nỗ lực và những điều anh làm cho tôi, tôi đều thấy rõ, chỉ là tim tôi lại chẳng thể nào đón nhận được, có lẽ bởi vì anh quá tốt mà tôi chẳng còn xứng đáng:

– Kiệt, cảm ơn anh!

Anh nghe vậy lại cười 1 cái:

– Câu đấy em đã nói rất nhiều rồi, có thể khác đi được không?

Tôi hiểu ý anh muốn nói gì chỉ là không có cách nào đối mặt được nên đành nằm xuống mà quay lưng lại với anh:

– Em mệt rồi, muốn ngủ 1 lúc.

Tuy không thể nhìn thấy được nét mặt của anh nhưng tôi cũng đoán được anh thật sự có chút thất vọng và hụt hẫng, tiếng thở dài khẽ vang lên cùng 1 giọng nói trầm xuống:

– Em vẫn quyết định đi sao?

– Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cả, mà em cũng có ý định này từ lâu rồi đến bây giờ mới thực hiện được.

Kiệt nghe vậy bỗng im lặng 1 hồi, rồi cũng đứng dậy:

– Được rồi, em nghỉ ngơi đi, còn một số chuyện liên quan đến đơn kiện anh đi xử lý nốt.

Tôi không trả lời anh, Kiệt cũng xoay người trờ ra ngoài nhưng vừa đến cửa anh bỗng dừng lại, giọng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để tôi nghe được:

– Anh sẽ chờ!

Nói rồi anh cũng rời khỏi đó, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt tôi lại chảy dài ra.
Tất cả mọi chuyện xảy ra, đến và rời đi nhanh như 1 cơn bão lốc, chóng vánh chỉ sau 1 đêm tỉnh dậy tất cả mọi thứ đã trở nên hoang tàn, vậy bảo tôi làm sao có thể tồn tại được ở 1 mảnh đất đầy đau thương như vậy. Bởi nơi đây có 2 người đàn ông khiến tôi đau khổ. 1 người là bởi vì tôi phụ lòng anh ấy, còn 1 người là bởi vì duyên phận sai lầm. Tình đúng là sợi dây oan!

Xuất viện, tôi chuyển đến 1 nơi ở khác khá kín đáo, công việc ở siêu thị cũng không làm nữa, đổi số điện thoại và gần như tách biệt với cuộc sống chỉ giữ liên lạc với những người tôi cảm thấy tin tưởng nhất, bởi tôi cần 1 thời gian tĩnh lặng để ổn định lại tâm lý mà rời khỏi nơi đây.
Nghe chị Ly nói vài ngày sau khi tôi xuất viện, Duy có lẽ vô tình biết được chuyện đã đến phòng của chị tìm hỏi tôi, thằng Tí ở nhà cũng gọi điện lên nói Duy ngày nào cũng đến nhà tôi, nhưng nó hiểu ý nên cũng chỉ trả lời “không biết”.

Tôi thật sự lúc này không muốn gặp mặt anh, hay nói khác hơn là chưa đủ dũng cảm để đối diện, bởi vì chỉ nghĩ đến thôi thì những vết thương khi trước lại trở nên mưng mủ mà đau tê tái. Người đàn ông này ngay từ đầu đã định không phải là của tôi chỉ là đôi bên cố chấp với phải chịu những sự đau thương này.
Tôi lựa chọn rời khỏi đây cũng 1 phần là muốn quên anh, 1 phần là muốn làm lại cuộc đời mình, tôi chán cái cảnh làm thuê từng đồng để trả nợ, chán cảnh nhìn đứa em tôi còi cọc vừa học rồi phải vừa làm, chán cảnh ngôi nhà lụp xụp có bóng người bố gầy gò phải chạy vạy đi vạy mượn, điều tôi muốn bây giờ là thay đổi số phận mình, chí ít ra muốn cho cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Ngày tôi ra sân bay cũng là ngày tôi nhận được tin từ Kiệt, anh ấy nói hồ sơ vụ án của tôi đã được tiếp nhận, nhận được tin tôi mừng thật sự ấy, bởi ít ra điều đó cũng an ủi được phần nào cho những đau khổ của tôi.
Tôi từ bao giờ đã chẳng còn ngu ngốc và nhu nhược, vài giọt nước mắt hay những lời năn nỉ là liền mủi lòng nữa, sống trên đời ắt có nhân có quả mà thôi.

Tôi rời đến 1 thành phố khác ở miền trong, học thêm1 năm đại học rồi xin được 1 công việc làm kế toán cho 1 công ty khá lớn. Nói thật ra thì cũng đều là nhờ Kiệt giúp nên mọi chuyện mới thuận lợi và đễ dàng như vậy được.
Những ngày đầu ở nơi lạ lẫm, tôi rất nhiều đêm đã phải nằm khóc lóc, bởi khi 1 mình không ai kề cạnh, tôi lại nhớ đến những chuyện đã qua. Nhưng rồi ngày qua ngày, mọi thứ cũng tập quen dần, khóc mãi cạn nước mắt rồi cũng thôi, tôi cũng phải tự mình đứng dậy, tự mình kéo khoé môi cười, bởi cuộc sống mà, không cười hôm nay biết đâu ngày mai bạn chẳng còn cơ hội.
Làm quen được với môi trường ở đây thật ra cũng khá tốt, con người cũng khá thân thiện mỗi cái giọng nói là tôi có nhiều từ còn chưa kịp thích nghi được.
Có thêm vài người bạn mới nhưng tôi đối với họ cũng không quá mức thân thiết đến nỗi có thể kể hết tâm sự đời mình như với chị Ly. Cũng có vài lời tán tỉnh, vài câu đong đưa của mấy tên đàn ông, đứng tuổi có mà loại trẻ trâu cũng có, chỉ là với trái tim đã có quá nhiều vết thương tôi đã chẳng đủ can đảm để mở nó ra 1 lần nữa, mãi sau tôi mới biết, không phải không thể mở mà là vị trí ấy đã dành cho 1 người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi với lấy nó nhìn dãy số hiện lên trên màn hình cười 1 cái rồi bắt máy:

– Em đây!

– Chưa ngủ sao?

– Chuẩn bị rồi.

– Ừ, ngủ sơm đi mai còn ra sân bay.

– Ơ, thế chị gọi điện chỉ để dặn em thế thôi à?

– Thế thôi, tao sợ mày quên.

– Điên, vé đã đặt rồi, đồ đạc cũng đã thu xếp xong, quên làm sao được mà quên.

– Thật ra đợi mày về tao không ngủ được, lâu rồi tao với mày không có gwajp nhau, không biết mày có đỡ xấu tí nào không?

Tôi nghe vậy lại bật cười:

– Chưa gặp nhau mà chị đã nói thế rồi, có tin lần này em về sẽ dãn theo người yêu không?

Nghe tôi nói vậy đầu bên kia bỗng nhiên im lặng 1 hồi rồi mới lên tiếng:

– Duy hôm qua lại vừa mới đến đây, lão say khướt nói lảm nhảm còn khóc nữa Huyền ạ. Tự nhiên tao thấy thương lão quá, lão chắc yêu mày nhiều lắm đấy.

Lần nào nói chuyện cũng vậy, chỉ 1 câu nói qua loa nhắc về anh không hiểu sao lại khiến sống mũi tôi cay xè, thế mới biết hoá ra tôi chẳng thể nào quên được chỉ là đang cố lừa dối mình thôi:

– Chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa. Ngày mai em về chị không cần phải ra đón đâu, em sẽ tự bắt xe về.

– Ừ, vậy ngủ sớm đi, lúc nào ra sân bay thì báo chị.

– Oke!

Nói rồi tôi tắt máy, còn chưa nổi 1 giây sau đó thì chuông điện thoại tiếp tục vang lên:

– 2 người có hẹn nhau không thế? Chị Ly mới vừa gọi cho em xong.

– Vậy à? Anh mới đi sinh nhật thằng bạn về, mới nhớ đến ngày mai e ra sân bay, có cần anh đón không?

– Không cần đâu, em tự bắt xe được vì em về nhà trước rồi mới lên thành phố.

– Ừ, vậy khi nào lên thành phố gọi anh, anh đón.

– Dạ, muộn rồi anh ngủ đi!

– Anh lâu rồi không có ngủ sớm được.

– Sao thế?

Đầu bên kia im lặng 1 hồi rồi mới trả lời:

– Chuyện đấy xảy ra từ ngày em đi.

Tôi nghe vậy bông nhiên trong lòng nặng trĩu xuống, muốn trả lời anh nhưng lại chẳng biết nói như thế nào. Sau những lần tôi khuyên nhủ, kể cả đã nói lời phũ phàng với anh nhưng rồi Kiệt vẫn không chịu quay trở lại Pháp, mẹ anh thấy vậy cũng biết không thể nào khác được nên đành mặc kệ, thi thoảng bà ấy vẫn gọi điện cho tôi hỏi chuyện rồi tâm sự, thật ra bà cũng khá gần gúi. Nghĩ đến đấy, tôi lại nhớ đến mẹ của Duy, bệnh tật ốm đau, sinh tử khó tránh, 1 thời gian sau chuyện đó bà cũng đã mất, còn nhớ ngày ấy vì nghĩ anh đau buồn nên lo lắng mà gửi cho anh 1 tin nhắn, mặc dù là số lạ và không nói là ai nhưng có lẽ Duy đoán được là tôi nên ngay sau đó liền gọi lại, chỉ là khi ấy tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện nên tắt máy.
Kiệt lúc này thấy tôi im lặng lại lên tiếng:

– Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm mai mà còn lấy sức mà đi.

Tôi nghe vậy cũng “dạ” 1 tiếng rồi tắt máy, cuối cùng cả đêm dấy 2 người đàn ông lại làm tôi thao thức chẳng ngủ được.

Ngày mai 7h sáng tôi đã lên máy bay mà khởi hành trở về nhà, 2 năm qua vừa học vừa làm, tôi cũng dành dụm được chút ít gửi về quê, không nhiều nhưng cũng đủ sửa sang được đôi 3 thứ, giờ thật háo hức muốn xem xem nhà mình thay đổi như thế nào.
Xuống sân bay, tôi bắt xe về nhà trước, thằng Tí thấy tôi mừng ra mặt, và rồi người đàn ông ấy vài năm không gặp tôi cũng đã nhớ ông đến da diết, tất cả mọi chuyện cũng đã gạt vào quá khứ, chúng tôi lại ôm nhau mà mừng rỡ.
Có 1 tin nữa mà về nhà tôi mới biết nhờ bố tôi nói đó là con Na nó đã mò lên thành phố học, tôi nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, nó thì học hành nỗi gì, lên đấy chỉ tổ tốn tiền cho nó ăn chơi, mãi sau mới biết nó lên thành phố lại gây thêm cho tôi nhiều rắc rối.
Tôi sắp xếp đồ đạc 1 chút thì chị Ly liên tục gọi điện giục tôi lên, thấy chị háo hức thế tôi cũng đành bắt xe lên thành phố.

Cánh cửa mở ra, tôi đặt chân xuống vỉa hè của 1 con phố, có chút quen cũng có chút xa lạ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm những con đường đông đúc và nhộn nhịp ở nơi này, quang cảnh vẫn vậy, con người vẫn vậy và chỉ có tôi là đã khác đi nhiều.

Tôi không nghĩ cuối cùng tôi lại lựa chọn rời xa anh, rời xa cả thành phố u buồn này. Không phải bởi vì tôi hết yêu mà bởi vì đã đến lúc tôi biết chấp nhận, chấp nhận rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này.
Ai rồi cũng sẽ có một hướng đi, chỉ là chuyến ga cuối cùng sẽ cũng chẳng còn chung bến, thấm thoát đưa đẩy hết 2 năm trời ròng rã với bao nỗ lực và cố gắng, vết thương đã hóa sẹo mà trái tim cũng đã trở nên kiên cường, và tôi đã đủ can quay trở lại thành phố này.
Từng dòng xe cộ qua lại, thành phố vẫn bon chen như vậy, tôi nhìn họ vội vã cũng chỉ khẽ cười 1 cái, đôi khi sống chậm lại 1 chút để thưởng thức 1 chút bình yên của hồng trần, có lẽ sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi sức tỉnh, lấy nó ra nhìn cái tên được lưu trên màn hình mà khẽ cười 1 cái rồi bắt máy:
– Alo.
– Em đang đứng ở đâu, sao anh không thấy?
– Ở 96 đường …@$&%&%&…., em đang đứng ngay ngoài đường mà.
– 96 sao? À thấy rồi, nhìn sang bên phải đi.
Tôi nghe vậy cũng khẽ quay đầu sang, người đàn ông ấy vẫn là nụ cười rực nắng, anh đưa bàn tay lên vẫy, tôi thấy vậy cũng chỉ khẽ cười 1 cái, tắt chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi xách.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên định xoay người rời đi, cả người bất chợt sững lại, đôi mắt bỗng nhiên có chút dao động nhìn sang phía bên kia đường.
Giữa con phố người người qua lại, những tia nắng vàng trải dài xuống những nóc nhà cao tầng, xuyên qua từng tán lá rồi len lỏi chiếu xuống con người ấy. Anh vẫn quần âu và chiếc áo sơ mi trắng, vẫn tỏa sáng như những gì tôi đã từng mơ thấy. Giây phút chúng tôi đụng nhau 1 cái nhìn tình cờ, phút chốc yêu thương ngày ấy chợt ùa về.
Sau 2 năm cách biệt, tôi đã gặp lại 2 người đàn ông. Anh – người đã vì tôi mà từ bỏ cả tương lại. Anh – người tôi đã lựa chọn từ bỏ vì tương lai của anh.
Duyên phận thật là tình cờ, để 3 chúng tôi gặp nhau cùng trên một chuyến đường, vậy ai sẽ cùng tôi đi đến bến đỗ cuối cùng?

—— THE END ——

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN